Du hành – Chương 5


Chương 5: Tiểu đội lính đánh thuê

d2236ef4d52689d875c117e36e3c53df

Sáng hôm nay, lúc Vi Sinh Mạt đang cầm một quả màu đỏ nhạt ăn ngon lành, bỗng nhiên mũi cô khụt khịt, hai tai hơi rung rung.

— hướng tây nam, có mùi khói bay đến.

Cháy à? Hay có thằng cha nào biết khống chế lửa đánh nhau? Hoặc là……

Vi Sinh Mạt tự hỏi hai giây rồi bỏ lại trái cây, chạy như bay về phía hướng mùi khói bốc lên.

“Không đi! Không đi nữa!” Abel Palley vứt cả bội kiếm và vỏ kiếm xuống đất, ngồi tựa vào gốc cây, bĩu môi dịu dàng nói: “Mệt quá!”

Người xung quanh đồng loạt liếc một cái đầy khinh bỉ — cách lần nghỉ ngơi trước chưa đến nửa tiếng! Kết quả đại tiểu thư này lại đình công không chịu đi. Rốt cuộc bọn họ tới thám hiểm? Hay theo đại tiểu thư đi chơi dã ngoại hả?

Đội trưởng đội lính đánh thuê đội Ingram không hề ngạc nhiên, gật đầu nói: “Nếu vậy nghỉ ngơi tại chỗ mười lăm phút.”

Mọi người đáp lời, dỡ ba lô hành lý trên lưng xuống. Người thì ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, kẻ thì bắt đầu nhóm lửa, uống nước ăn gì đó, còn một số người chia nhau ra, phụ trách cảnh giới và trinh sát tình huống gần đó. Tiếng cười nói ầm ĩ, cho dù là người canh gác cũng không quá nghiêm túc – Ban đầu, bọn họ chính là một đám học sinh tranh thủ nghỉ hè vào rừng rậm ma thú du ngoạn. Tuy tạm thời tạo thành một dong binh đoàn, nhưng thật ra chưa từng trải qua huấn luyện chính thức, chưa từng hoàn thành nhiệm vụ nào quá lớn, càng không đề cập đến chức nghiệp, tố chất vân vân. Huống chi đây là khu vực rìa ngoài của cánh rừng ma thú, chỉ có một số ma thú bình thường [cho dù là Abel cũng không dám có suy nghĩ tiến sâu vào bên trong rừng rậm]. Trong đoàn có cao thủ trong đội hộ vệ của gia tộc Palley –  Neil Samson kiếm sĩ cấp năm, có thể nói an toàn tuyệt đối. Cái họ gọi là canh gác, tuần tra, trong mắt mọi người chẳng qua là hành động chơi đùa cho đúng nề nếp thôi.

Không ai chú ý tới một con mèo nhỏ lông màu xanh xám, đúng lúc này lặng lẽ tiến lại gần.

Vi Sinh Mạt giấu mình ở cây đại thụ trên đầu Ingram, nhẹ nhàng đẩy lá cây ra, cúi xuống dưới xem xét.

Đây là lần đầu tiên cô gặp nhân loại ở thế giới này.

Xét về ngoại hình, những người đó không khác biệt gì quá lớn với thế giới ban đầu của cô. Điểm khác nhất chính là màu tóc quá sặc sỡ, quần áo có vẻ giống nước Anh thời Trung cổ. Bọn họ tự nhóm lửa, nướng thịt khô cứng ngắc ăn, vũ khí là vũ khí lạnh: đao, kiếm, cung vân vân — Tóm lại, trình độ công nghiệp hoá không cao. Trông người nọ dùng hai vật dài dài màu đen để nhóm lửa, chắc là chưa phát minh ra thuốc nổ, có điều……

Vi Sinh Mạt híp mắt, chăm chú nhìn một thiếu niên mặc trường bào màu tím bạc. Cậu ta chỉ vung vung tay, trong bàn tay liền xuất hiện một bông hoa băng trong suốt lấp lánh, khi khí lạnh biến mất, dường như có sương mù quẩn quanh bên bông hoa, không lâu sau, trên cánh hoa ngưng tụ thành những giọt nước li ti, tựa như giọt sương hễ ánh nắng mặt trời chiếu vào là tan biến.

Nhất thời, ma pháp sư, thiên hạ của lính đánh thuê (1), chúa tể của những chiếc nhẫn, Harry Potter…… Vô số từ ngữ tràn vào đầu Vi Sinh Mạt. Lúc này cô chỉ có một ý tưởng:

A, hóa ra thế giới này là như vậy? Thế mình là cái gì, ma thú hả?

(1) một quyển tiểu thuyết giả tưởng phương Tây của Trung Quốc, mô tả một châu lục khác, hơn mười quốc gia chịu đựng chiến tranh, chiến tranh và thậm chí lan rộng đến thế giới tâm linh.

“Abel.” Jasper khẽ gọi, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa tình cảm sâu đậm, chân thành.

“Cái gì?” Abel không thèm để ý cũng chẳng quay đầu, lần đầu tiên nàng tận mắt quan sát một bông hoa ngọc lan tạo nên từ băng, không tự chủ được kinh hô: “Đẹp quá!”

Cô nàng vội bịt miệng, trong đôi mắt màu xanh lam tỏa ánh sáng lộng lẫy, cổ tay trắng nõn và vòng tay hồng nhạt tôn lẫn nhau, vô cùng xinh đẹp, tất cả nhìn ngây người. Mấy thiếu niên ghen ghét nhìn Jasper, ghen ghét người cầm hoa không phải là mình.

Một cô gái tóc nâu ngồi xổm trong góc đang xoa cổ chân thấy cảnh này, vội quay đầu sang hướng khác, hàm răng cắn chặt môi dưới, mắt ngân ngấn nước.

“Nè.” Một cái bình gỗ màu trà đưa tới trước mặt cô. Cô gái ngẩng đầu, thấy là Dan Doyle Presley – người luôn im lặng trong đội. Cô xem bình gỗ lại nhìn Dan, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc.

Dan nhìn lướt qua cổ chân của cô, ôn hòa nói: “Không phải cậu bị trặc chân à? Bôi nước thuốc này sẽ đỡ rất nhiều.” Nói xong, không quan tâm phản ứng của cô gái, thả bình thuốc xuống rồi cậu ta đứng dậy bỏ đi.

Cô gái tóc nâu phân vân một lúc, cuối cùng cầm lấy bình thuốc, siết chặt trong tay.

Thực ra không phải trong đội bọn họ không có mục sư. Abel Palley, cô gái thiên tài bắt đầu học tập thuật trị liệu tại giáo hội Quang Minh từ năm ba tuổi, hiện nay là mục sư cấp sáu, tiếng tăm lừng lẫy khắp các nước. Theo lý thuyết, chân cô gái tóc nâu — Annie Ke Delin bị trặc, Abel vung tay là có thể chữa khỏi.

Nhưng không lâu sau khi bọn họ tiến vào rừng rậm, bởi vì Jasper hai cô nàng trong tối ngoài sáng ầm ĩ không ít. Một lúc sau, tất cả mọi người nhìn thấy chân Annie bị thương, nhưng dưới cặp mắt lạnh lẽo của Abel, đừng nói mời mục sư tôn quý đến trị liệu, chẳng ai dám vươn tay đỡ Annie. Rừng rậm ma thú, cho dù là khu vực giáp ranh cũng có không ít ma thú du đãng, Annie một ma pháp sư ba cấp bị thương, một mình quay về chưa biết chừng vô thanh vô tức chết ở nơi nào đó. Cô đành chịu đựng đau đớn, khập khiễng theo đi cuối cùng. May mà Abel lần đầu tiên đi xa, vô cùng yếu ớt, mới đi mấy bước đã hò hét đòi nghỉ ngơi. Bằng không, Annie nghĩ có lẽ bản thân đã bị bỏ mặc.

Vi Sinh Mạt nhìn xuống từ trên cao, thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Cô mèo nhỏ mỉm cười.

Rất thú vị a rất thú vị…… Một đội ngũ bé xíu, không ngờ cũng có trò hay để xem?

Vi Sinh Mạt không có tật xấu của chú mèo con bình thường, chỉ biết trèo lên mà không xuống được. Cô thò móng vuốt, bám vào thân cây, nhẹ nhàng bước từng bước đến khoảng cách cách đỉnh đầu đám đông khoảng một mét, nằm úp sấp, cằm gác lên chi trước, phấn khích xem biểu diễn.

Annie thấy không ai chú ý tới cô, vịn vào thân cây khó nhọc vòng ra phía sau, đổ nước thuốc ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân sưng đỏ, đau đến mức cô nàng không ngừng hít hà. Nhưng hiệu quả thuốc này vô cùng tốt, mấy giây sau, chỗ sưng đỏ biến mất. Annie thử xoay xoay cổ chân, phát hiện không còn đau đớn, cô nàng thật cẩn thận cất bình thuốc vào ba lô, mắt hơi cay cay, một hàng nước mắt thấm ướt vạt áo.

Vi Sinh Mạt khụt khịt, đến gần vài bước, cẩn thận ngửi. Nếu lúc này cô còn là nhân loại, chắc chắn lông mày đang nhíu chặt.

Thuốc kia……

“Ôi chao, đáng yêu quá!” Đột nhiên Abel cao giọng. Vi Sinh Mạt thầm kêu hỏng bét, cô bị mùi thuốc thu hút sự chú ý, quên béng chuyện che giấu thân hình.

Lúc này ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập trên người cô. Vi Sinh Mạt còn đang tự hỏi nên nhanh chóng bỏ chạy hay ở lại thêm một lúc. Một ánh sáng màu hoàng kim đã ập tới trước mắt cô, kích thích cô nhắm hai mắt lại. Tiếp theo, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kỳ quái……

Kinh hỉ, đắc ý, thỏa mãn, còn có một chút khinh miệt…… Đây không phải cảm xúc của cô!

Cùng lúc đó, với cô gái tóc vàng mắt xanh đối diện, Vi Sinh Mạt vốn không có nhiều hảo cảm, nhưng giờ phút này, cô lại nảy sinh cảm giác muốn thân thiết với cô ta. Giống như đây là người thân duy nhất, bạn bè, người yêu của mình, ràng buộc duy nhất phải chăm sóc. Giống như bất kể cô nàng đó ra lệnh cho mình làm gì, cô phải không chút do dự chấp hành mệnh lệnh……

Vi Sinh Mạt lập tức tỉnh táo. Một bộ phận bản năng thuộc về ma thú kia nói cho cô biết, ban nãy cô bị cô gái trước mắt này thiết lập khế ước chính và phụ!

“Không phản kháng, xem ra là con ma thú cấp thấp.”

“Quản nó là cao cấp hay cấp thấp, chỉ cần ta thích là đủ!”

“Ngài xinh đẹp cao quý như vậy, chỉ có độc giác thú thần thánh mới xứng đi theo ngài.”

“Chẳng qua là món đồ chơi, về sau có ma thú thích hơn, giải trừ khế ước là xong.”

Tiếng con người bình luận ong ong bên tai. Vi Sinh Mạt không nghe bọn họ nói gì đó, cô không để ý khi thành lập khế ước xong, bản thân cô đã nghe hiểu ngôn ngữ xa lạ của thế giới này. Trong đầu cô không ngừng vang lên lặp lại một giọng nói: khế ước chính và phụ, khế ước chính và phụ, khế ước chính và phụ……

Tôn nghiêm của nhân loại cùng với sự cao ngạo của ma thú đỉnh cao cùng lúc châm ngòi cho lửa giận trong lòng cô bốc lên. Trong đồng tử con mèo nhỏ ẩn núp dưới tán cây thoáng híp lại thành một đường chỉ, nồng đậm sát ý!

Advertisements

3 thoughts on “Du hành – Chương 5

  1. Hơ hơ Mạt Mạt nổi giận rồi. Mấy cô nàng này chán sống hay sao nhể. Dám chọc cô nàng Mạt Mạt đáng iu của chúng ta (một khi bị chọc là thành đáng rợn đoá) =))))))

  2. chị ấy tài giỏi như vậy. chị ấy là độc nhất vô nhị.. e thích c ấy cứ đứng ngoài cuộc nhìn con ng đấu đá vs nhau cơ. ko muốn c ấy phải khom mình trc ai cả..

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s