Du hành – Chương 6


Chương 6: Ấu thú
6

Một mùi thơm ngát nhàn nhạt lan tỏa theo không khí trong rừng. Tuy nhân loại không ngửi được, nhưng cái mũi nhạy bén của các ma thú bắt đầu khụt khịt. Bất kể là con thú đang ăn cỏ hay chạy trốn, hễ mùi thơm ngát lướt qua, tất cả đều không tự chủ được ngừng lại, ngẩng đầu về phía mùi hương đó truyền tới, đôi mắt trong suốt dần đỏ rực.

Những con thú đang dạo bước, trong yết hầu phát ra tiếng hít thở khàn khàn, khò khè khò khè vang dội. Hơi thở đầy sát ý và cuồng bạo gần như đình trệ. Tiếng ve sầu sâu bọ kêu vang biến mất, các loài chim cũng thu liễm cánh, run rẩy giấu mình trên cây.

“Lại đây, mèo con.” Abel vươn tay về phía Vi Sinh Mạt trên cây, cao ngạo mỉm cười, “Đến bên cạnh ta.”

Mèo con cúi thấp người, chân sau bám chặt vào thân cây, móng vuốt sắc nhọn xòe ra để lại những lỗ nhỏ tròn tròn thẳng tuột như sợi mì.

Sống trong rừng rậm lâu như vậy, Vi Sinh Mạt không phải chưa từng gặp ma thú ‘mắt mù’ khiêu khích. Qua hai trận chém giết, thời điểm máu động vật nóng rực phun lên mặt lên người, không phải cô cảm thấy ghê tởm sợ hãi, mà là…… cơn thèm ăn khó kiềm chế.

Cô thèm uống máu, cô muốn ăn thịt, cô muốn xé xác tất cả sinh vật hèn mọn ti tiện dám vọt tới trước mặt mình khiêu khích, cô muốn dẫm nát vô số thi thể cường giả để trở thành vua của núi rừng!

Đó là lần tư duy nguyên bản của ma thú ảnh hưởng lớn nhất đến Vi Sinh Mạt sau khi trọng sinh. Thường này cùng lắm có biểu hiện linh hoạt khi đối mặt với kẻ địch, sinh hoạt cá nhân thích liếm lông, rửa mặt, mấy việc nhỏ nhặt. Kết quả của lần bùng nổ này chính là sáu, bảy con ma thú giống sơn dương nhưng trên đầu chỉ có một sừng mất mạng dưới móng vuốt của một con mèo nhỏ. Vi Sinh Mạt dùng toàn bộ tinh thần và khí lực mới khống chế được bản thân không há miệng “ăn” đống thịt đó……

Di chứng còn ở phía sau. Mỗi lần Vi Sinh Mạt trông thấy ma thú chém giết thậm chí gặp thi thể nhân loại trong rừng thì có thể mặt không đổi sắc. Có điều khi ở trong rừng lúc nào cũng có thể ngửi được mùi máu tươi là một khảo nghiệm rất lớn với ý chí của cô……

Bởi vậy, vô tình thành lập kế ước chính và phụ, lúc này trong lòng Vi Sinh Mạt ngoài sát ý không còn ý niệm gì khác — không phải giết một người thôi sao, có rất nhiều cách a……

Cô tính toán rất kĩ nên xuất kích từ góc độ nào, làm sao có thể một kích diệt gọn, như thế nào đề phòng những người khác xuất thủ. Kỳ thật mặc dù không dùng tới năng lực trời sinh phán đoán được thực lực của ma thú, Vi Sinh Mạt tự nhìn ra, mấy người trước mặt này quá ngây ngô non nớt, trừ một ông chú trung niên, giống như những người đó chưa từng trải qua sinh tử. Nhưng lần đầu tiên đối mặt với nhân loại thế giới này, cô không biết bọn họ có năng lực kỳ lạ gì, cẩn thận luôn an toàn.

Thời điểm mùi thơm ngát kia truyền tới, chiến ý của Vi Sinh Mạt đã sôi trào tới định điểm. Lúc cô định ra tay, bỗng nhiên trong đầu nổ Đoàng một cái, tất cả suy tính lý trí ném hết lên chín tầng mây. Trong đầu chỉ có cực độ cừu hận và căm thù.

GIẾT! GIẾT! GIẾT!

Trong nháy mắt, Vi Sinh Mạt tỉnh táo lại.

Đối với cô mà nói, khắc chế bản năng thân thể ấu thú này đã phát triển từ quán tính đến phản xạ có điều kiện, gần như sắp trở thành bản năng.

Vi Sinh Mạt chậm rãi thu hồi móng vuốt, lạnh lùng liếc nhìn đám người phía dưới một cái, cố ý quét mắt tới cô gái tóc nâu dưới tán cây, khóe miệng hơi nhếch một chút tạo thành nụ cười lạnh lùng, hai, ba động tác đã lùi sâu vào chỗ cây khó nhìn thấy.

Tuy rằng quá trình giãy dụa trong tâm lý ma thú rất phức tạp, nhưng thực tế không mất quá mấy giây. Theo mọi người thấy, Abel đã triệu hồi, con ma thú trúng khế ước chính và phụ phân vân trong chốc lát, rốt cuộc vẫn vượt qua lực cưỡng chế của khế ước để chạy trốn.

“Ôi chao, chạy trốn nhanh thế!” Abel dậm chân một cái, hờn dỗi, bất mãn nhìn Samson đội trưởng đội hộ vệ trong gia tộc phái tới, bĩu môi hơi tức giận: “Neil thúc thúc, tại sao chú không ngăn nó lại!”

Abel tin tưởng, cho dù khế ước một lần không thành công, nhưng chỉ cần ông ta ra tay ngăn cản một lúc, bản thân cô hoàn toàn có năng lực biến con mèo  màu xanh xám kia thành sủng vật.

“Quên đi Abel.” Ingram đội trưởng đội lính đánh thuê khuyên nhủ: “Nơi này là rừng rậm ma thú, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.”

Ingram là họ hàng với Abel, bình thường quan tâm cô nhiều hơn. Anh ta đã mở miệng, Abel không dám tùy hứng mè nheo nữa, nhưng có chút không cam lòng, khẽ lẩm bẩm nói: “Nhưng người ta thật sự rất thích a.”

“Đừng lo lắng, Abel.” Jasper nhẹ nhàng nắm tay Abel, thâm tình nói: “Chỉ cần là tâm nguyện của em, chắc chắn tôi sẽ thực hiện bằng được.”

Abel lập tức vui vẻ ra mặt, để mặc Jasper cầm tay, mải vui mừng hỏi: “Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên.” Jasper lời thề son sắt, tình chân ý thiết.

Ingram nhíu nhíu mày. Anh không tin tưởng Jasper, tên công tử có tiếng ăn chơi trong trường, sẽ thật lòng với Abel, cái thu hút hắn chẳng qua là khối tài sản của gia tộc Palley. Nhưng Abel đâu phải loại con gái sẽ bị vài câu lời ngon tiếng ngọt lừa bịp. Hai người mà thật sự chơi trò chơi ái tình, chỉ sợ khả năng Jasper bị lừa đầu rơi máu chảy cao hơn một chút.

Ingram lắc đầu, đi qua một bên, quyết định không để ý tới hai người đang nhìn nhau đắm đuối. Lúc này Samson lại mở miệng: “Con mèo kia không đơn giản.”

“Có gì không đơn giản? Ngu đần, thấy khế ước cũng không biết trốn.” Abel che miệng cười duyên, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường. Cô cho rằng Samson nói như vậy hoàn toàn vì vãn hồi vài phần thể diện của ông ta.

“Nhưng nó mới là một ấu thú lại có thể chống cự trước trói buộc từ khế ước chính và phụ của cháu.” Samson nghiêm túc nói: “Hơn nữa tốc độ của nó nhanh hơn cả tật phong thử (*).” (* thử là chuột, chỗ này ta cũng không biết đổi ra sao, chẳng nhẽ để chuột gió :)))

“Thật sự?” Ingram ngạc nhiên, tật phong thử là loài ma thú có tốc độ nhanh nhất mà nhân loại có thể chinh phục. Con mèo con kia còn nhanh hơn cả tật phong thử ư?

Một con ma thú như vậy xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì? Ý nghĩa rằng rất có thể đây là một con ấu thú không biết do nguyên nhân gì mà rời khỏi cha mẹ chạy lung tung, tính cảnh giác thấp, năng lực cao, dễ phục tùng, hơn nữa tiềm lực rất lớn.

Ý nghĩa rằng người thu phục được nó khả năng trong tương lai có ngày được phép cao ngạo.

Mặc dù ổn trọng như Ingram, trầm mặc như Dan Doyle Presley, nhu nhược như Annie, trong thoáng chốc trái tim tất cả mọi người đập mạnh như trống dồn, có người đầu hơi choáng váng.

“Đó là của ta, nhất định ta phải bắt nó mang về!” Abel hưng phấn cao giọng, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, hiển nhiên một khế ước không quá thành công khiến cô ta cho rằng muốn thu con mèo nhỏ kia vào tay mình dễ như chơi.

Mọi người liếc cô ta, không nói gì. Ban này còn ra vẻ tình thâm ý trọng,  trong mắt Jasper vừa buồn cười lại khinh thường. Ingram mím mím môi, im lặng, trong ánh mắt để lộ ý chắc chắn có được. Dan cụp mắt sửa sang lại thuốc của mình. Annie bí hiểm liếc Abel, bám vào thân cây đứng lên.

“Đừng quên ma thú trong khu rừng này nguy hiểm cỡ nào!” Samson lạnh lùng nói, “Nếu chọc giận ma thú khác, hoặc bị cha mẹ nó tìm đến, chúng ta chưa chắc còn sống đi ra ngoài!”

“Yên tâm đi, Neil thúc thúc.” Abel đáp có lệ: “Nếu gặp ma thú nguy hiểm, bọn cháu lập tức phản hồi.”

“Đúng vậy, mới ở rìa ngoài thôi nào, đâu dễ dàng gặp nguy hiểm như thế.” Đám người còn lại cười đùa, không để tâm tới Samson lo lắng. Những người đang ngồi nghỉ đứng cả dậy, đi về hướng con mèo kia biến mất.

“Các cháu……” Samson định khuyên mấy câu thì chợt thấy trong mắt mọi người là ngọn lửa khát vọng và sốt ruột. Chinh phục một con ấu thú còn bé mà thực lực cao, đối với những người trẻ tuổi mắt cao hơn đỉnh ngồi trên giảng đường, cả ngày ảo tưởng biến thành anh hùng, chẳng khác nào sắp sửa bắt đầu cuộc đời huyền thoại của bản thân. Chưa xuất phát, dường như họ đã thấy cảnh mình đứng trên đỉnh cao huy hoàng của đại lục. Bởi vậy, làm sao còn nghe lọt tai lời khuyên can? Ngay cả đội viên đội hộ vệ nhà Palley do Samson dẫn đầu, vẻ mặt rõ ràng nóng lòng muốn thử.

Môi Samson hơi rung rung, cuối cùng không thốt nên lời.

Đi sau cùng đội ngũ, Annie đi ngang qua ông. Tuy rằng chân của cô đã không sao, nhưng vẫn giả vờ như còn khập khiễng. Ánh mắt Samson lão luyện cỡ nào? Liếc mắt đã nhìn ra tư thế cô gái này đi đường có điểm khác biệt với lúc trước nghỉ ngơi. Bên dưới biểu cảm rụt rè lo sợ kia, một đôi mắt to không ngừng đảo qua bụi cây hai bên đường.

Samson cười khổ, dưới đáy lòng thở dài một tiếng nặng nề: Tuổi trẻ a……

Advertisements

4 thoughts on “Du hành – Chương 6

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s