Du hành – Chương 7


Chương 7: Người ký khế ước mới

7

Kêu rên…… Thét chói tai…… Dã thú rống lên và gầm gừ…… Tiếng đao kiếm va chạm leng keng…… Tiếng móng vuốt sắc nhọn cào vào áo giáp phát ra âm thanh chói tai……

Trong khu rừng, ở một khoảng không nhỏ, hơn hai mươi người bị hơn mười ma thú bao vây. Mười hộ vệ che chở cho bảy, tám thiếu niên thiếu nữ ở giữa, liều chết ngăn cản. Chỉ một lúc sau, có một người bị gấu táp vào bả vai. Hộ vệ đó gào lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo ngã khỏi đội, bị một con sói lông xám què chân lôi vào bầy ma thú. Anh ta không kịp kêu một tiếng đau đớn, thi thể dần tan biến thành từng mảng, máu và thịt bắn tung tóe.

Từ cổ họng Annie phát ra tiếng thét ngắn ngủi. Cô ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, cả người run như cầy sấy. Abel đỡ hơn cô nhưng chỉ gắng gượng đứng mà thôi, môi liên tục mấp máy mà vẫn không ngâm ra một câu chú ngữ đầy đủ.

Cứu tôi…… Cứu cứu tôi…… Ai cũng được…… Mau tới cứu tôi với……

Vi Sinh Mạt bé nhỏ rên rỉ, nằm co cụm trong một cái hốc cây nhỏ cách chỗ chiến đấu không xa. Cô không ngừng dùng đầu cọ vào thân cây cứng rắn, hận không thể móc giọng nói ong ong trong đầu ra ngoài.

Đừng kêu…… Đồ khốn…… Đừng kêu nữa……

Cứu tôi…… Cứu cứu tôi……

“Ưm ưm……” Vi Sinh Mạt cắn chặt hàm răng mà không thể nhịn nỗi tiếng rên rĩ, trong lòng cực kì hận cô gái tóc vàng mắt xanh kia. Nhưng biết cô ta sắp chết, cô lại hơi đồng tình.

Tác dụng của khế ước chính và phụ đối với Vi Sinh Mạt thực ra không yếu như đám Samson nghĩ. Bởi vì Vi Sinh Mạt hoàn toàn không phòng bị, tương đương linh hồn của cô hoàn toàn rộng mở. Nếu không phải hiện tại thực lực của cô và Abel chênh lệch quá lớn, linh hồn con người trong cơ thể Vi Sinh Mạt khiến cô có sự tự kiềm chế và lòng tự trọng hơn xa ma thú bình thường; thì khế ước Abel hạ có thể thành công.

Chính vì lẽ đó, khi Abel ở gần bờ vực tử vong phát ra lời cầu cứu mãnh liệt, ảnh hưởng của nó đến Vi Sinh Mạt cũng không giống bình thường. Giọng nói cô ta không ngừng vang vọng trong đầu cô, hơn nữa âm lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cấp bách, tựa như có người cầm búa không ngừng đóng cây đinh dài vào đầu cô vậy.

Mau…… Nhanh đi cứu cô……

Không…… Không được……

Đi…… Nhanh đi…… Nhanh đi……

Không thể…… Cứu…… Là nô lệ của người này……

Cứu cô…… Cứu cô…… Cứu cô……

Móng vuốt Vi Sinh Mạt bấu chặt vào sàn hốc, liều mạng khắc chế bản thân nhưng khó lòng kìm nén được, từng chút, từng chút một nhích ra gần cửa hốc.

Đột nhiên, Vi Sinh Mạt cảm thấy đầu mình bị cái gì đó đập mạnh một cái, giọng nói trong đầu biến mất, nhưng linh hồn giống nhau bị xé rách, đau đến nỗi gần như cô quên cả hô hấp.

Đã chết…… ư……

Trong lòng Vi Sinh Mạt thả lỏng, thân thể không còn khí lực, cả người [mèo?] mất ý thức trong chốc lát, hơi thả lỏng rồi đổ ập xuống. Bởi vì cô đã nhích gần sát cửa hốc nên cú ngã này khiến cô văng ra ngoài, “Bộp Bộp”. May mà bên dưới rất nhiều lá cây héo úa làm cho tiếng động rất nhỏ, cơ thể Vi Sinh Mạt nhỏ bé rơi trúng đống lá, cơ hồ bị bao phủ hoàn toàn. Chính vì nguyên nhân này, sau khi dược tính tản bớt, đám ma thú lục tục rời khỏi đó, cô trán được cảnh trở thành món điểm tâm ngọt sau khi con thú nổi điên nào đó ăn xong.

Trong ngọn lửa, cành cây khô nổ lách tách, thiếu niên tóc đen cầm một đoạn gậy gỗ dài trong tay, trên đầu gậy là một con thỏ hoang đã bị lột da, chín vàng óng, mỡ chảy xuống ngọn lửa xèo xèo.

Thiếu niên để con thỏ nướng lại gần, lấy trong bọc nhỏ tùy thân mấy cái chai nhỏ cổ tròn, theo thứ tự rắc đều bột bên trong lên thịt thỏ. Mấy giây sau, thịt tỏa ra mùi thơm nồng đậm.

Bỗng nhiên, mép áo choàng bên tay trái thiếu niên rung động vài cái, tiếp đó có một cái đầu nho nhỏ chui ra. Trước tiên liếc thiếu niên đang nướng thịt, sau đó nó nhìn chằm chằm con thỏ nướng lại bị thiếu niên hơ trên ngọn lửa, dáng vẻ thèm nhỏ dãi.

Thiếu niên giả vờ như không biết, tốc độ từ từ như cũ, chậm rãi quay tròn đoạn gỗ trong tay, để gia vị thấm đều vào thịt thỏ. Mùi thịt nướng càng nồng đậm mê người. Áo choàng rớt xuống, một con mèo nhỏ lông xanh xám không kìm lòng nổi chui ra, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn thịt nướng, vệt xanh trong mắt sáng rực.

Ở nơi âm u, chỗ ánh lửa không chiếu tới, có tiếng động sột soạt. Một đôi mắt lóe sáng như đèn lồng nhỏ lộ ra sau tảng đá ở gốc đại thụ, cũng là ma thú bị mùi thịt nướng hấp dẫn.

Con mèo nhỏ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng bởi vì nhỏ bé yếu ớt mà âm thanh không hề khí thế nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả ánh mắt soi mói đều tiêu thất. Thiếu niên dường như hoàn toàn không hay biết, chuyên tâm nướng con thỏ, từ đầu đến cuối, không hề liếc mắt một lần.

Con mèo nhỏ tự nhiên là Vi Sinh Mạt, còn cậu thiếu niên kia chính là người duy nhất tỏ ý tốt với Annie, nhưng cũng là đầu sỏ khiến cả đội ngũ bị dã thú vây công — Dan Doyle Presley.

Sau khi hôn mê một ngày, lúc Vi Sinh Mạt mở to mắt cũng giống như ngày hôm nay, cô tỉnh lại ở trong áo choàng cậu ta. Mùi máu tươi và mùi mồ hôi thoang thoảng, quanh quẩn ở xoang mũi, khiến cho cô vừa tỉnh đã hắt xì một cái thật to, dĩ nhiên sau đó nghe thấy tiếng thiếu niên cười khẽ.

Vi Sinh Mạt lập tức nhảy ra khỏi áo choàng, đồng thời bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, lại phát hiện…… mình không có địch ý. Đúng vậy, với cậu thiếu niên tóc đen mắt tím trước mắt này, cô hoàn toàn không có địch ý.

Nhưng cảm giác đó vô cùng khác khế ước chính và phụ lúc trước……

Đúng rồi…… Hóa ra là khế ước ngang hàng…… Con người này thừa dịp cô hôn mê hạ khế ước ngang hàng với cô……

Vào thời điểm Vi Sinh Mạt mơ hồ, bản năng thiên phú của ma thú một lần nữa nhảy ra, khiến cô hiểu tình cảnh của bản thân — khế ước ngang hàng!

Advertisements

5 thoughts on “Du hành – Chương 7

  1. cô “trán” được cảnh trở thành món điểm tâm ngọt sau khi con thú nổi điên nào đó ăn xong -> tránh
    Nam 9? Khế ước ngang hàng đây? Chưa gì ảnh đã tính cột Mạt Mạt vào với mình đầu tiên haha đc đó nha, chỉ tội Mạt Mạt chưa gì đã bị sụt hố hehe

  2. Lại thêm một khế ước nữa sao? Anh này có phải nam chính không ? có ảnh hưởng xấu đến Mạt Mạt không?

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s