[Mạt thế] Chương 51


Chương 51: Tình cảm thời tận thế (12)

51

Khó khăn lắm trước lúc trời tối, bọn họ mới đến thủ đô.

Thường ngày cổng lớn của căn cứ đóng cửa lúc tám giờ tối. Nếu trước tám giờ người của căn cứ chưa trở về, cho dù bạn là quân nhị đại (1), cũng phải ở ngoài căn cứ tạm một đêm, càng không bàn đến những người bình thường.

(1) đời thứ hai nhà quân nhân.

Cách tám giờ còn nửa tiếng, người sống sót từ khắp các nơi đổ về đang tự giác đứng xếp hàng. Nhóm Lâu Linh vì đã có giấy chứng minh ở lại căn cứ, còn là dị năng giả nên không phải trải qua kiểm tra cách ly một ngày. Họ chỉ cần đứng trước dụng cụ kiểm tra virus zombie thiết lập ở một lối vào khác, xác nhận không bị nhiễm virus, giao nộp số lượng tinh hạch hoặc đồ ăn nhất định là được vào căn cứ.

Trước khi vào trong, Dương Dịch đặc biệt qua cảm ơn họ.

Dương Dịch là dị năng giả hệ hỏa cấp không, trước tận thế là sinh viên đại học năm thứ hai. Tận thế bùng nổ, vì bà nội qua đời, anh về quê làm lễ tang, tránh được một kiếp. Nhà anh ở thôn Dương gia, trong nhà ngoài bà nội thì chẳng còn người thân. Thời tiết mùa xuân ấm áp, anh ta ra ngoài tìm kiếm thức ăn bị zombie cào, sau này may mắn không biến thành quái vật, mà ngược lại tiến hóa thành dị năng giả.

Sau khi trở thành dị năng giả, anh bàn bạc với bà con lối xóm trong thôn, cùng nhau tới căn cứ thủ đô. Vừa vặn từ thôn bọn họ đến thủ đô chỉ mất năm tiếng đi đường, mặc dù đường xá không dễ đi, hai ngày là đủ.

Con người Dương Dịch tuy tính hơi ‘đức cha’, nhưng không phải ngô nghê không hiểu thời thế, mặc dù từng gặp rất nhiều kẻ độc ác đáng sợ, anh vẫn kiên trì nhân tính bản thiện (2), kiên trì nguyên tắc của bản thân, anh ta lại không còn gánh nặng, càng dễ dàng chọn lựa giữ hay bỏ một vật. Dù thực lực của hai anh em họ Lâu khiến anh hâm mộ, nhưng mắt thấy sắp đến thủ đô, về sau bọn họ đã có nơi trú ngụ an toàn, trong lòng anh vừa thả lỏng vừa vui mừng, nhưng vẫn muốn bước đầu thiết lập giao tình tốt với anh em họ.

(2) xuất phát từ câu “Nhân chi sơ tính bản (bổn)  thiện” có nghĩa là con người mới sinh ra đều có cái tính tốt (gốc là thiện). Nhưng qua thời gian và nhiễm vào môi trường cuộc sống làm thay đổi cái thiện đó đi.

Tạm biệt Dương Dịch, rốt cục bọn họ vào căn cứ. Lúc này trên các con phố vài ngọn đèn đường đã sáng lên, kéo dài cái bóng của mỗi người đi đường.

Từ cổng căn cứ đi bộ đến nhà trọ mất nửa giờ, hai người từ từ bước đi, cảm thụ giờ phút yên tĩnh, tinh thần được thả lỏng.

Rất nhanh họ đến khu nhà trọ. Lúc đi qua phòng 303, trùng hợp cửa bật mở, Dịch Tranh ưỡn ngực sóng cuộn trào mãnh liệt, xuất hiện ở cửa, vừa thấy là hai anh em thì che miệng bật cười, “Ai u, mấy ngày không gặp, hai người đi làm nhiệm vụ à? Em trai hôm nay vẫn rất tuấn tú.” Khuôn mặt diễm lệ quá mức luôn tạo cho người ta cảm giác quyến rũ như mây khói.

Lâu Điện không thèm nhìn chị ta, lấy chìa khóa mở cửa. Căn cứ vào nguyên tắc bán anh em xa mua láng giềng gần, Lâu Linh vẫy vẫy móng vuốt, ánh mắt ước ao ghen tị nhìn bộ ngực kia, nói: “Chị Dịch hôm nay hung khí rất mạnh a.”

“Hung khí? Chị đâu mang hung khí gì!” Dịch Tranh ngạc nhiên.

Vừa vặn nghe có tiếng mở cửa ra kiểm tra, Lâm Bảo Bảo chưa kịp vui mừng vì Lâu Linh trở về, nghe đoạn đối thoại của hai người, lập tức bước loạng choạng, suýt nữa trượt chân ngã, hai tay cô nhanh chóng bám chặt khung cửa ổn định cơ thể, sau đó không nhịn được cười rũ rượi, khiến Dịch Tranh càng thấy kỳ lạ.

“Lâm tiểu muội cười gì vậy?” Dịch Tranh kinh ngạc, không nhịn được gắt giọng.

Lâm Bảo Bảo vừa cười vừa thò tay kéo Lâu Linh vẻ mặt vô tội vào phòng, nháy nháy mắt về phía Dịch Tranh, nói: “Không có gì, chị Dịch hôm nay vẫn rất xinh đẹp, ngủ ngon!”

Sau khi đóng cửa, hai cô gái ôm nhau cười ngặt nghẽo. Ban đầu, Dịch Tranh tạo cho người ta cảm giác thuộc túyp phụ nữ ngự tỷ (3) hơn nữa có sở thích xem soái ca, cho nên mặc dù bạ đâu nói đấy, người không biết lầm tưởng tính cách chị ấy như thế. Đến khi thân quen, họ sẽ phát hiện đây là chị gái ngốc nghếch, phản ứng rất trì độn, kiểu cực kì dễ lừa.

(3) ý như đại tỷ xã hội đen.

Sắc mặt Lâu Điện dần chuyển sang màu đen, nhìn cảnh lâu lâu hai cô gái ôm vai bá cổ thật chướng mắt, anh trực tiếp kéo hai người cách xa nhau. Lâu Linh bất mãn nguýt anh một cái, chào mọi người trong nhà.

Lúc này điện dân dụng căn cứ cung cấp đã ngắt, trong phòng thắp ngọn đèn mà ở nông thôn hay dùng, ánh sáng hơi u ám. Thấy hai anh em trở về, mọi người đều vui vẻ, ông Mạc chu đáo vào bếp làm thức ăn cho họ, Trần Khải Uy đi giúp. Hai đứa bé ngồi trên sô pha, Lâu Linh vui vẻ lấy mấy cái kẹo trong túi chia cho hai đứa.

Đột nhiên, ánh mắt Lâu Linh ngưng đọng, nâng khuôn mặt Mạc Oánh Oánh bé nhỏ lên, hỏi: “Mặt Oánh Oánh sao thế? Ai làm?”

Mặc dù là tận thế, nhưng trên phương diện ăn uống, nhóm bọn anh không quá kém, ít nhất đều ăn no, bình thường đôi lúc hai đứa được Lâm Bảo Bảo và Lâu Linh nhét cho bánh kẹo sữa tươi nên trắng trẻo đáng yêu. Thế nhưng hiện tại dưới ánh đèn lờ mờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có vết xước và bầm tím, mặc dù có vẻ đã qua một, hai ngày nhưng có thể liên tưởng trước đó bị thương nghiêm trọng cỡ nào.

“Chị Linh, em không sao!” Mạc Oánh Oánh ngoan ngoãn nói: “Chị Bảo đã đánh đám người đó chạy mất dép.”

Lâu Linh xoa đầu cô bé, nhìn về phía Lâm Bảo Bảo.

Lâm Bảo Bảo lấy cốc, ngưng tụ hai cốc nước đưa cho hai người, kể lại: “Là chuyện hôm kia. Sau khi ông Mạc kết thúc công việc trở về, có chạm mặt mấy tên du côn chuyên bắt chẹt. Oánh Oánh còn bé, không đánh lại bọn chúng. May mà vừa vặn lúc ấy tớ bắt gặp, nếu không còn bị thương nặng hơn.” Thấy Lâu Linh vẫn nhăn mày, cô nói tiếp: “Tớ đã đi điều tra, là bọn du côn lưu manh chuyên bắt nạt người thường. Chuyện này có ở khắp nơi, nếu không quá nghiêm trọng, lại không ai tố giác, cao tầng trong căn cứ không quản, cảnh sát trong căn cứ cũng không thể một ngày 24h canh gác ở đó.”

Nhìn cuộc sống của những người bình thường trong căn cứ, vì một cái bánh mì lấp đầy bụng thậm chí có thể trả giá bằng tôn nghiêm thì Lâm Bảo Bảo thầm may mắn mình là dị năng giả. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh bản thân vì sinh tồn mà mất hết lòng tự trọng. Có lẽ khi đó vì được sống, cô sẽ trở nên độc ác, khiến cho bản thân trở nên không biết liêm sỉ. Bởi vậy, ánh mắt cô nhìn Lâu Linh càng mềm mại hơn.

“Chị Bảo rất giỏi, những người đó đều bị chị Bảo đánh bại, một thời gian dài bọn họ không thể làm chuyện xấu.” Mạc Oánh Oánh vuốt mông ngựa nói.

Lâu Linh vỗ nhẹ đầu cô bé, cười nói: “Cho dù chị Bảo của em rất lợi hại, cũng không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Oánh Oánh phải cố gắng trở nên mạnh mẽ mới được.”

“Vâng!”

Hai đứa bé dùng sức gật đầu thật mạnh, không vì mình là người thường mà uể oải.

Ông Mạc và Trần Khải Uy nấu xong rất nhanh, bởi vì qua tám giờ, điện đã ngắt, ông Mạc dùng bình gas dự trữ nấu bát mì đơn giản, bên trong có thêm thịt khô, rau xanh. Thịt khô chính là loại đóng gói, trước đây Lâu Điện cất trữ rất nhiều, lúc đi anh có lấy ra một ít mà chưa ăn hết. Rau xanh do Lâm Bảo Bảo dùng tinh hạch đổi với dị năng giả hệ mộc.

Đi suốt buổi chiều, Lâu Linh đói meo, cầm cả bát to xì xụp, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Lâm Bảo Bảo nhắc cả hai, ngày thứ hai sau khi hai người ra ngoài căn cứ, Lâu Triển đến tìm bọn họ, khi biết họ đã đi thì nhờ cô chuyển lời, khi nào hai anh em về thì đến chỗ anh ta một chuyến.

Lâu Điện nghe vậy, ánh mắt lóe lên, im lặng một lúc lâu.

Lâu Linh đáp đã biết rồi hỏi lại: “Bảo Bảo, cậu tìm được ba chưa?”

“Tìm được rồi.” Lâm Bảo Bảo lãnh đạm nói, “Không chỉ tìm được, còn thấy cả mẹ kế và em trai. Bọn họ đều là người thường, ở khu dành cho người bình thường. Bọn họ còn nghĩ đến ở chung với chúng ta nhưng tớ cự tuyệt.” Trong lòng cô cười lạnh, trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như thế.  Trước tận thế coi cô như rác rưởi ném qua ném lại, mấy năm không gặp một lần, thậm chí dọa nạt bảo cô đừng giống mụ đàn bà không biết xấu hổ kia, tùy tiện quấy rầy gia đình ông ta. Hiện tại, biết cô là dị năng giả, thì cắn ngược, chỉ trích cô là đứa con gái lang tâm cẩu phế, không nhận cha ruột. Rất xin lỗi, trái tim cô quả thật bị chó ăn mất rồi, mất hết lương tâm.

Lâu Linh thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cô nên hiểu ngay cô không vui vì cãi nhau với cha ruột, an ủi: “Không sao, dù cậu làm gì, tớ ủng hộ cậu tuyệt đối. Có yêu cầu cứ nói một tiếng, chị em tốt!”

Tuy nghe cô ấy nói câu này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe Lâm Bảo Bảo đều cảm thấy vô cùng tủi thân, đến gần ôm chặt người bạn thân thiết, cọ cọ đầu vào gáy cô ấy, mỉm cười nói: “Linh Linh thật tốt!”

“Cút!” Giọng nam sạch sẽ dịu dàng giảm xuống dưới 0 độ, người Lâm Bảo Bảo bị ai đó hất tung ra, hiển nhiên chạm đến điểm cấm kỵ của anh chàng. Trần Khải Uy đã chuẩn bị sẵn, dùng tốc độ cực nhanh đỡ lấy Lâm Bảo Bảo, không va chạm vào đâu. Trong đầu cô nghĩ thật quá đáng, hiện tại muốn chạm vào cậu ấy một chút cũng không được, bệnh thích sạch sẽ này quá nghiêm trọng.

Trong tay Lâu Linh đang ôm bát, trên môi dính ít mỡ, nhìn người đàn ông cầm khăn tỉ mỉ lau tay, mày nhíu lại, hơi giận bảo: “Lâu Điện anh làm gì thế? Nhỡ làm Bảo Bảo bị thương thì sao?”

“Nếu lâu lâu bọn em không ôm ôm ấp ấp thì chẳng có chuyện!” Anh ôn hòa nói, có điều ánh mắt hoàn toàn trái ngược, vô cùng hung ác.

“…”

Nằm tao a, hình như anh chàng này càng ngày càng biến thái?

Ăn tối xong, Lâu Linh vốn muốn tán gẫu thêm với mọi người mà Lâu Điện lập tức kéo cô về phòng, đặc biệt câu “Linh Linh, tớ với cậu tắm chung nhé” của Lâm Bảo Bảo không biết kích thích đến dây thần kinh nào của anh, làm cho cả người anh trở nên ‘đen kịt’.

Cửa vừa đóng lại, cô đã bị đè lên cánh cửa, bị ai đó giữ chọt ót trao một nụ hôn mãnh liệt.

Thật vất vả đợi anh vừa lòng, Lâu Linh đấm vào lưng anh, bất mãn: “Hôm nay anh thần kinh gì hả? Phản ứng hơi quá rồi đấy!”

Lâu Điện nhìn đôi môi cô sưng đỏ, đôi mắt càng thâm thúy, ngay cả đuôi mắt cũng hơi đỏ lên. Cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ, hôn mút, đến khi cô rên thành tiếng, anh mới vươn tay ôm ai đó chân tay bủn rủn vào phòng tắm, tiếng anh khàn khàn: “Không cần nước của cô ta, anh có thể mở nước cho em tắm rửa.”

Thấy đuôi mắt anh đỏ ửng, da đầu Lâu Linh tê dại, cảm thấy nhất định buổi tắm này sẽ kéo dài rất lâu.

Quả nhiên, lúc cả người cô kiệt sức bị anh ôm lên giường thì cô mệt đến mức không muốn động một đầu ngón tay, mơ mơ màng màng chui vào trong chăn, cô không nhịn được lẩm bẩm: “Đến cùng anh sao thế? Trước kia không quản nghiêm như vậy…” Biến thái lại thăng cấp sao?

Anh tùy ý mặc bộ áo choàng tắm ngồi cạnh giường, vạt áo mở rộng, để lộ ra lồng ngực trắng trẻo rắn chắc, eo nhỏ như ẩn như hiện, gợi cảm vô cùng, phong cảnh vô hạn, đáng tiếc cô mệt đến nỗi không dậy nổi sắc tâm, chưa nghe đáp án của anh đã mơ mơ màng màng ngủ.

Lâu Điện nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa tung trên gối, đường nét khuôn mặt dịu dàng vô cùng, thấy hàng lông mày nhíu chặt của cô đã giãn ra, ý cười càng đậm.

Đó là bởi vì trước kia chưa có được nên chẳng mong chờ mùi vị tuyệt diệu ấy, càng không nảy sinh ý tưởng biến cô gái này hoàn toàn thuộc về anh. Đến khi có được cô, tất cả cảm quan biến mất, thậm chí anh không chịu nổi người khác chạm vào cô dù chỉ một chút, anh cảm thấy những người đó sẽ làm bẩn cô.

Ừm, quả nhiên Lâm Bảo Bảo thật phiền, thỉnh thoảng lại ôm cô, mặc dù là nữ giới cũng không được. Chẳng qua nếu đuổi cô ta, Tiểu Linh sẽ tức giận, dùng cách gì đây?

******

Sáng hôm sau, ông Mạc và Trần Khải Uy đều ra ngoài làm việc, hai đứa bé ở nhà để cho Lâm Bảo Bảo trông nom.

Bữa sáng do Lâm Bảo Bảo nấu, có cháo trứng muối và bánh bao ông Mạc tự làm.

Đoàn người ngồi ăn sáng cùng nhau, đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, sau khi mấy người liếc nhau, Lâm Bảo Bảo ra mở cửa.

Mấy phút sau, Lâm Bảo Bảo dẫn hai người đàn ông bước vào, là Lâu Triển cùng với Nghiêm Cách. Hai người đều đóng bộ, áo sơ mi dài tay và quần âu dài. Quần áo trên người Lâu Triển rất chỉn chu tỉ mỉ, cài cả nút áo trên cùng, nhìn là biết tác phong người này nghiêm túc cẩn thận. Trái lại, Nghiêm Cách bỏ bớt hai cúc áo, tay áo xắn tới khuỷu tay, hai tay cắm trong túi quần, cho người ta cảm giác công tử ăn chơi đi dạo phố hoa.

Lâm Bảo Bảo khách sáo mời hai người vào nhà, ứng đáp tự nhiên với Nghiêm Cách miệng ba hoa chích chòe đùa giỡn, không để ý ánh mắt Nghiêm Cách nhìn cô, cô rất coi thường mấy tên thiếu gia ăn chời đàn đúm kiểu này.

“Đại ca, sao các anh đến đây?” Lâu Linh nhiệt tình mời bọn họ cùng ăn điểm tâm, “Các anh ăn sáng chưa? Cùng ăn nhé.” Không đợi đáp lời, cô chạy vào phòng bếp lấy bát đũa sạch sẽ.

Lâu Điện thấy cô vui vẻ, trong lòng rất vừa ý, thể chất dị năng không tệ, khỏe lại nhanh, xem ra tương lai anh có thể quá phận một chút.

Lâu Linh đang cầm bát đũa đi ra, đối diện với cặp mắt Lâu Điện đen láy ở phía xa, lưng hơi lạnh, cảm giác như bị mãnh thú nhắm trúng.

Lâu Triển chưa kịp nói vài câu, đã bị cô em họ trên danh nghĩa này nhiệt tình mời ngồi, còn Nghiêm Cách thản nhiên ngồi xuống ăn sáng. Lâu Triển thấy trong mắt Lâu Điện chứa ý cười, trông em gái hoạt bát và sáng sủa, đột nhiên hiểu vì sao Lâu Điện thích cô.

Dường như trời sinh đàn ông nhà họ Lâu có bệnh trầm cảm, hoặc nhiều hoặc ít, đến thế hệ bọn họ, hai cha con Lâu Nhiên là nghiêm trọng nhất, khiến sức sống của họ yếu ớt hơn hẳn người khác. Nếu dẫn đường sai lầm, có khả năng nuôi dưỡng thành ác quỷ. Mà túyp phụ nữ như vậy, quả thật dễ dàng thu hút tầm mắt hai người hơn những phụ nữ khác, khiến bọn họ khao khát, mong chờ có được thái độ, cách ứng xử tích cực, khỏe mạnh cùng với sức sống tràn trề của cô ấy để cảm hóa bản thân.

Có cô bên cạnh, tin tưởng Lâu Điện sẽ không đột nhiên nổi điên tìm cái chết, sau này anh không cần quá lo lắng về cậu em họ này. Nghĩ thế, Lâu Triển càng có khẩu vị hơn.

Sau bữa sáng, mọi người tụ tập, Lâu Điện lấy một mâm đầy loại hoa quả từ không gian, mắt ai nấy sáng rực, cho dù trong lòng nghi ngờ anh lấy hoa quả từ đâu nhưng không ai hỏi. Có một số việc, cho dù thân thiết như người trong nhà, cũng cần cho nhau vài phần tôn trọng.

“Đại ca, hôm nay anh đến có chuyện gì?” Lâu Điện cầm một quả quýt chậm rãi bóc, bóc hết vỏ, đưa cho Lâu Linh đang ăn nhãn.

Vừa ăn xong long nhãn cực ngọt cực ngọt, lại ăn quýt, chua đến mức mặt cô nhăn lại, hơi tức giận lườm anh một cái, nhanh chóng bóc một quả nhãn ăn đỡ chua.

Lâu Triển thấy cảnh này rất vui mừng, đảo mắt thấy Nghiêm Cách đang mải tung hứng năm quả quýt trêu mấy đứa bé, khẽ lắc đầu, nói: “Đến xem bọn em về chưa, không ngờ vừa khéo. Hai ngày nữa, bọn anh sẽ hợp tác với dị năng giả viện nghiên cứu làm nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ…” Lâu Điện sững sờ, hình như nghĩ đến cái gì, hỏi: “Nhiệm vụ gì? Có thể nói cho em không?”

Đây là nhiệm vụ cơ mật, không thể để lộ nhưng có thể tiết lộ một chút. Cho nên khi Lâu Điện nghe nhiệm vụ của bọn họ là căn cứ một sở nghiên cứu phía Đông Bắc cách thủ đô mấy ngàn mét thì ánh mắt khẽ biến, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng Lâu Triển vẫn bắt kịp điều bất thường.

Lâu Điện trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: “Đại ca, có hạn chế nhân số không?”

“Em muốn đi à?” Lâu Triển hơi bất ngờ, giải thích: “Nhiệm vụ lần này do cấp trên cưỡng chế ban bố, ngoài lấy hết dụng cụ chữa bệnh của viện nghiên cứu kia, còn phải hộ tống mấy vị tiến sĩ đang làm dở thí nghiệm bình an đến thủ đô.” Sau đó anh nói nhỏ: “Độ khó của nhiệm vụ lần này là cấp S, vượt qua cái công bố ra ngoài, thật sự quá nguy hiểm, em đừng đi.” Chú họ Lâu Nhiên chỉ có một cậu con trai độc nhất, Lâu Triển không muốn anh gặp chuyện bất trắc.

Lâu Điện mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Anh biết Lâu Triển ở lại thủ đô, e rằng mục đích chính của anh ấy là viện nghiên cứu của căn cứ Đông Bắc này. Mà nơi đó cũng là nơi mai táng của Lâu Triển kiếp trước.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Lâu Linh: Dẫn đường cho biến thái khỏe mạnh hướng về phía trước!

Lâu Điện: Đuổi tất cả sinh vật bên cạnh em gái!

Advertisements

10 thoughts on “[Mạt thế] Chương 51

  1. Nằm tao a -> từ này dạng biến tấu câu nói đó hở nàng? Như kiểu “nàm thao” ý à? :))
    Vừa ăn xong long nhãn “cực ngọt cực ngọt” -> cực ngọt

  2. hóa ra ngoài e gái a ý còn quan tâm anh họ cơ à??? haha.. hy vọng lần này đi a ý ko quá nổi trội. ko thì lại gặp nhiều rắc rối mất..

  3. thì ra nhà này có gene trầm cảm, hèn j anh biến thái vậy, cả nữ cũng k cho tiểu Linh lại gần. may mà anh Điện gặp tiểu Linh chứ k 1 ngày đẹp trời lại đi tự tử như anh Lâu Triển nói thì tiêu, mất đi 1 soái ca thì tiếc lắm haiz

  4. k thích a độc chiếm thái quá như vậy :v bảo bảo dù sao cũm là bạn thân e gái và tình bạn này xem nhau như chiến hữu, haizz hy vọng có gì đó thay đổi a 1 tý

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s