Du hành – Chương 8


Chương 8: Dan Doyle Presley

8

Khế ước ngang hàng?

Mấy chữ Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nảy ra trong đầu Vi Sinh Mạt ngay lập tức, sau khi tỉnh táo cô hừng hực sát khí nhìn thiếu niên. Tuy rằng ban nãy vì Abel tử vong khiến cô bị thương nặng, nhưng thực lực suy yếu đó cũng không phải thứ thiếu niên gầy yếu trước mặt này đánh bại được. Huống chi, điểm ưu việt nhất của khế ước bình đẳng đối với ma thú mà nói chỉ là khi một bên trong khế ước tử vong, bên còn lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao sau khi Vi Sinh Mạt vừa trải qua cảm giác đau đớn như xương cốt cả người vỡ vụn do chủ khế ước mất mạng mang đến, cô không hề có gánh nặng về tâm lý, định nhảy dựng lên chuẩn bị đại sát một trận.

Thế tại sao sau đó cô lại buông tha cho cậu ta?

Vi Sinh Mạt một bên xé thịt thỏ nướng ăn, một bên nghi ngờ liếc thiếu niên.

Cho tới bây giờ, cô không rõ, lúc ấy xuyên qua sự chán ghét cực độ với khế ước, hà cớ gì bản thân lửa giận tận trời bỏ qua cho người trước mặt này.

Là vì ngửi thấy mùi thịt nhớ tới hương vị rất lâu, lâu lắm rồi – mình chưa được ăn thực phẩm chín? Hay bởi vì vừa mới trơ mắt nhìn một đám người tử vong nên cần một khoảng thời gian quá độ tâm lý? Hoặc là vì khế ước bình đẳng tạo cho mình cảm giác ấm áp thân thiết? Nếu không chính là……

Vi Sinh Mạt lại nhìn thoáng qua sườn mặt thiếu niên.

Tóc đen ngắn, mềm mại mà sáng bóng, tựa như mái tóc óng mượt của các minh tinh kiếp trước quảng cáo dầu gội đầu; hàng mi đen dày, mũi cao thẳng, ánh mắt hẹp dài màu tím thiên lam; viền môi đậm nét. Màu da hơi đen, giống như người làm việc nhiều năm ngoài trời, phối hợp với dáng vẻ trầm tĩnh của cậu ta, tạo cho người ta đồng thời cảm giác được dã tính dụ hoặc cùng với mị lực chín chắn. Họa thủy a họa thủy.

Màu tím thiên lam:

c8 tím thiên xanh

Vi Sinh Mạt vừa gặm chân thỏ vừa nghĩ vẩn vơ.

Cô mơ hồ nhớ lại, rất lâu trước kia, khi mình còn là nữ sinh trung học buộc tóc đuôi ngựa, lưng đeo túi sách đi học, mối tình đầu của thiếu nữ mới nảy mầm. Cô từng khát khao gặp được một thiếu niên như vậy – đẹp trai, vĩ đại, phóng khoáng, còn có một mặt xấu xa, giơ tay nhấc chân đều lộ dấu vết không giống người thường.

Vi Sinh Mạt thở dài, bỗng nhiên không có tâm tình thưởng thức mỹ thiếu niên.

Thời thanh xuân từng nói ra bao nhiêu lời thề “Vĩnh viễn”? Trên thực tế, xa cách mới một, hai năm, từng là bạn thân biến thành bạn bình thường; Sau đó hai, ba năm, người còn nhớ rõ cô vô cùng ít ỏi. Rất nhiều người cô nghĩ bản thân có thể tồn tại vĩnh hằng trong trí nhớ họ, nhưng khi cô lơ lửng ở nhân thế, nhìn họ từng người một qua đời, giây phút ấn tượng nhất là trong nháy mắt trước khi họ chết, oán hận, bi thương, tiếc nuối, tỉnh ngộ, hoặc giải thoát. Nhớ lại quá khứ từng khắc cốt ghi tâm, ôn lại trí nhớ đã mơ hồ đến cuối cùng tan biến.

Dan không chú ý tới đột nhiên tâm trạng con thú khế ước với chính mình sa sút [Mang tiếng là khế ước ngang hàng, nhưng trên thực tế, lực ảnh hưởng của khế ước đến ma thú lực hơn hẳn nhân loại. Ma thú sẽ vì khế ước mà không phản bội đồng đội của mình, con người lại cân nhắc dựa trên ích lợi và có hại, có khối người tự tay chém chết ma thú của họ. Khi cảm xúc của nhân loại dao động kịch liệt thì ma thú sẽ có cảm ứng, nhưng từ đầu đến cuối con người không biết tâm tình thú khế ước], cậu ta ăn xong, sau khi dập tắt lửa, dùng đất phủ lên xóa hết dấu vết. Vi Sinh Mạt lau bản mặt bóng nhẫy và móng vuốt vào áo choàng rồi thả người nhảy lên vai Dan, lười biếng ách xì một cái, mắt híp hờ.

Sau khi rời khỏi đám người Abel đến nay ước chừng hơn nửa tháng. Nếu chỉ có một mình Dan, e rằng đã chết ở một góc sáng sủa nào đó trong khu rừng rồi, nhưng bởi vì Vi Sinh Mạt ở bên cạnh hắn, ma thú bình thường không dám xâm phạm? Bình thường không đợi chúng tới gần, chỉ cần Vi Sinh Mạt phóng thích một chút uy áp kiêu ngạo của bản thân, hơn phân nửa ma thú cụp cái đuôi xám xịt chạy trốn.                                                                        

Dan nhanh chóng phát hiện ra điểm hữu dụng này, làm gì có chuyện không lợi dụng đầy đủ? Từ xa xưa, rừng rậm ma thú bị mọi người loan truyền là nơi chôn giấu bảo tàng: ma tinh không đếm hết, chôn dấu vàng bạc, Kiếm Thần và Ma thần ẩn cư, vô số thần binh lợi khí…… Ngẫu nhiên trước khi ăn xong ngủ kĩ, Dan sẽ nói chuyện một lúc Vi Sinh Mạt. Cậu không quan tâm cô có nghe hiểu không, thuần túy để đỡ cô đơn mà thôi.

Trên thực tế, từ thời điểm Vi Sinh Mạt và Abel ký khế ước chính và phụ, cô liền vô sự tự thông ngôn ngữ ở thế giới này, có điều cô chỉ lắng nghe mà không trả lời. Cô nghe Dan nói về truyền thuyết của khu rừng này [ không ngờ gọi là rừng rậm ma thú! Chẳng có chút sáng tạo nào!], không khỏi trợn trắng mắt khinh bỉ. Thám hiểm ở đây một thời gian, dù cô không biết nhiều nhưng tốt xấu từng đi không ít chỗ. Không nói tới cao thủ tuyệt đỉnh ẩn cư [người như thế Vi Sinh Mạt tin tưởng có tồn tại], chẳng hề thấy đền thờ của binh khí, thần miếu, chỉ có xương khô là có mấy bộ.

Có điều may mắn Dan không hướng tới truyền thuyết tưởng tượng này. Mục tiêu của cậu ta là vô số thực vật trong cánh rừng.

Đan rất thích kể cho Vi Sinh Mạt chuyện của bản thân. Cha cậu là một thương nhân, mẹ ruột mất sớm, mẹ kế cực kì đanh đá. Tổng cộng có năm anh chị em, trước đây cậu bị bắt nạt vô số lần, sau được cậu tiếp tế nên đến học viện Mi Weier đọc sách.

Dan là một thảo dược sư. Từ lời tự thuật đó, Vi Sinh Mạt phát hiện, trên thế giới này, thảo dược sư giống như bị mọi người coi thường. Muốn chữa bệnh trị thương, đa phần họ tình nguyện tin tưởng mục sư trị bệnh bằng tay. Thảo dược vừa mang lại hiệu quả chậm hơn, còn có tiền lệ biến bệnh nhỏ thành bệnh nặng, thậm chí mất mạng. Bởi vậy bình thường thảo dược sư đều chuyên môn phối trí độc dược, điều này không khỏi tạo cho mọi người cái nhìn âm u và xấu xa.        Mà Dan chọn chức nghiệp này vì sở thích nhưng do tài lực có hạn nên không thể thỏa sức mua đám tài liệu quý hiếm dùng để học tập và luyện tập. Có thể thấy, khi nhận ra mang theo Vi Sinh Mạt là có thể tùy ý ngắt cây cỏ quý hiếm trong rừng, Dan mừng như điên. Qua mấy ngày, ba lô to đùng của cậu ta đã nhét gần kín dược tề cậu phối trí, cùng với một số thảo dược quý hiếm mà dễ bảo quản.

Theo Vi Sinh Mạt thấy, Dan không xứng làm thảo dược sư: Đến giờ cậu còn tưởng rằng việc ma thú vây công đội ngũ là ngoài ý muốn! Cậu ta không hề biết chính lọ nước thuốc đưa cho Annie làm cho ma thú cuồng bạo. Dược thủy kia được điều chế từ mấy loại thảo dược mà tỉ lệ phối hợp chuẩn xác, hình thành một mùi hương nhân loại không ngửi thấy, nhưng kích thích rất lớn đến thần kinh ma thú, làm cho chúng cuồng bạo thị huyết. Cậu ta nghĩ rằng bản thân sống sót nhờ tốt số, lại không biết rễ cây Bạch Thu luôn mang trên người đã cứu mạng mình. Phần lớn ma thú ăn thịt ghét cay ghét đắng mùi rễ cây này, giống như con người ghét mỡ bèo nhèo vậy. Dan luôn mang trên người, cho dù ma thú mất lý trí cũng không có can đảm ăn cậu.

Từ suýt toi đến may mắn sống sót mà Dan hoàn toàn không biết gì cả, nhét áo choàng vào ba lô bên cạnh, vỗ nhẹ đầu Vi Sinh Mạt, buồn bã nhìn chỗ sâu trong rừng rậm, thở dài nói: “Nana, chúng ta quay về đi.”

Vi Sinh Mạt giật giật lỗ tai, không để ý đến cậu. Đối với cái tên “Nana” Dan đặt, Vi Sinh Mạt ghét lắm nên không đáp lại. Chẳng ngờ người này mắt mù không phát hiện, vẫn tự gọi theo ý mình.

Những ngày qua, Dan cứ đi một lúc rồi dừng, hơn nửa thời gian bận chạy loanh quanh tìm thảo dược hi hữu nên quãng đường đi rất ngắn. Lúc này tập trung quay về, chỉ bốn ngày đã ra khỏi rừng.

Bước ra khỏi bìa rừng, Vi Sinh Mạt đứng trên vai Dan, nhìn bình nguyên mênh mông vô bờ trước mắt, xa xa khói bếp lượn lờ, cô rất kích động. Còn Dan lưu luyến nhìn rừng rậm ma thú, chậm rì rì bước từng bước, nhìn hắn giống như rất muốn xoay người trở về.

“Ai?”

Đột nhiên một tiếng rống to, trong nháy mắt mười mấy người chui ra từ bụi cỏ bao vây một người một mèo, ánh mắt lạnh lùng, mũi thương sắc bén óng ánh chĩa vào yết hầu Dan, nếu thấy bất thường kết cục sẽ là máu tươi văng năm mét.

Quần áo giống nhau như đúc a…… Vi Sinh Mạt đánh giá cách ăn mặc của những người này, vô cùng hưng phấn, vệ binh?

Advertisements

6 thoughts on “Du hành – Chương 8

  1. “Đan” rất thích kể cho Vi Sinh Mạt chuyện của bản thân -> Dan
    Híc. Anh nam chính của chúng ta đây sao? Cứ nghĩ anh phúc hắc tài giỏi lắm cơ, sao lại ngây thơ thế này???

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s