[Mạt thế] Chương 52


Chương 52: Nhiệm vụ ở thời tận thế (1)

52

Sau khi nhóm Lâu Triển ra về, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đề nghị đưa hai đứa trẻ ra ngoài chơi, không thể giữ chúng bên cạnh suốt, không phải lẽo đẽo ngồi im theo người lớn thì là ru rú trong nhà, hai cô gái cảm thấy tội nghiệp bọn nhỏ. Tuy rằng sau tận thế không thể yêu cầu quá đáng, nhưng trong khả năng cho phép, hai cô muốn chúng được tận hưởng một chút niềm vui thời thơ ấu.

Lâu Linh muốn ra ngoài, Lâu Điện đương nhiên đi theo, thế là một nhóm năm người xuất phát.

Lúc đoàn người ra cửa thì nhìn thấy tám dị năng giả phòng 303 sát vách cũng ra ngoài.

“Anh Tôn, các anh đi làm nhiệm vụ à?” Lâm Bảo Bảo quen biết nên chào hỏi.

Tôn Bình gật đầu, nói: “Đúng vậy, thời buổi này, con người không thể nhàn rỗi, nếu không chẳng nộp nổi tiền thuê nhà.”

Câu này rất đúng, tiền thuê nhà phải nộp bằng lương thực và tinh hạch, lương thực thì khỏi phải bàn, sau tận thế sản lượng cực thấp, những thứ đang ăn đều làm ra trước tận thế, sớm muộn sẽ có một ngày dùng hết nên mọi người cực kì chú trọng thực phẩm. Đồng thời, khi zombie cũng có dị năng, tấn công chúng càng ngày càng phí sức, một đội dị năng giả ra ngoài, một ngày không kiếm được nhiều tinh hạch, còn dùng để tu luyện thăng cấp dị năng, cuối cùng có thể giao nộp vô cùng ít ỏi.

Dịch Tranh chen ngang, bộ ngực rất rất kiêu ngạo, ném mị nhãn về phía Lâu Điện, nói: “Hai em gái nhỏ có muốn gia nhập đội dị năng của bọn chị không? Anh Tôn của bọn chị là người tốt, nếu tụi em tham gia, ăn  hương uống lạt a ~~ “

Thấy cô có ý lôi kéo người nhập bọn, Tôn Bình sờ sờ gáy cười cười, hai nữ dị năng giả trong đội nhìn Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo, có chút không đồng ý, cho rằng đại tỷ ngốc trong đội bọn họ lại làm chuyện ngu ngốc, toàn làm mấy chuyện mất thể diện. Có điều lúc phát hiện chị ta liên tục liếc mắt đưa tình với anh chàng diện mạo tuấn tú nhã nhặn đứng sau thì hai cô nàng bừng tỉnh, người ta kiếm cớ tiếp cận soái ca bên kia đây mà.

Khách sáo dăm ba câu, Tôn Bình dẫn đồng đội đi.

“Chị Dịch, thuận buồm xuôi gió ~~ “

“Chị Dịch, bình an trở về ~~ “

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo nhiệt tình quá mức vẫy vẫy móng vuốt. Dịch Tranh đi bên cạnh Tôn Bình đi đường ưỡn ẹo lắc lắc mông cũng giơ cánh tay vẫy vẫy phía sau.

“Từ khi nào chị Dịch quan hệ tốt với hàng xóm thế? Trông hai tiểu nữ sinh kia, trắng trẻo nõn nà, không chừng họ có năng lực ăn ngon mặc đẹp, chưa chắc người ta vừa mắt đội chúng ta đâu.” Một nữ dị năng giả tóc ngắn nói hơi chua.

Một cô khác phụ họa: “Chị Dịch đừng tùy tiện mời mấy người loạn thất bát tao vào, nếu không cẩn thận gặp người nhân phẩm không hợp, nội tâm hiểm ác thì sẽ hại cả đội. Chị nên biết bây giờ là thế đạo gì, không được như trước kia, chúng ta đều từng vào sinh ra tử với nhau. Chưa biết chừng cẩn thận không chết vì zombie, ngược lại bị tiểu nhân hãm hại!”

“Đúng vậy, biết người, biết mặt, không biết lòng. Chị Dịch nên cẩn thận sẽ tốt hơn.”

Dịch Tranh ngẩn ra khi nghe hai cô nói, sau đó vỗ ngực bảo: “Các cô chớ nói lung tung, hai em gái nhỏ kia trắng trẻo nõn nà, thường xuyên cười rạng rỡ chào hỏi, đâu có điểm nào xấu xa như các cô nói?”

“Chưa chắc à nha, ai biết mấy nhỏ đó làm gì… Rõ ràng thấy chị dễ lừa, mới nhiệt tình với chị như vậy. Anh Tôn, anh nói đúng không?”

Nguyên bản im lặng nghe ba cô gái cãi nhau, Tôn Bình bị điểm danh, hơi xấu hổ, không khỏi nhìn về phía đồng đội khác, rõ ràng cánh đàn ông kia tỏ vẻ không liên quan đến họ. Phụ nữ cãi nhau, đàn ông tốt nhất đừng xen vào, bằng không không có kết cục tốt.

“Thôi, mấy em đừng nói nữa!” Tôn Bình ba phải: “Sắp ra khỏi căn cứ, bảo tồn thể lực đi.”

Dịch Tranh kinh ngạc: “Động khẩu đâu tốn thể lực chứ? Anh Tôn anh cũng thường gặp hai em ấy, hai em gái nhỏ rất đáng yêu, không thể là người xấu, đúng không?”

“…”

Không biết nói gì cho đúng, Tôn Bình đành cúi đầu bước phăm phăm, nam dị năng giả khác cũng bắt chước. Chỉ có hai cô gái tiếp tục thuyết giáo làm người tâm địa hiểm ác vân vân, kết quả đương nhiên là Dịch Tranh không biết rõ tình huống hổn hển tức giận, không muốn nói chuyện với hai cô kia.

*****

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo không biết ba cô gái đang nói về bọn cô, mỗi người dắt tay một đứa trẻ, đi dạo phố, không thực sự muốn mua cái gì, thuần túy là dẫn hai đứa bé ra ngoài ngao du, quan sát cuộc sống của người sống sót. Đi qua đoạn đường này, không nói người lớn, ngay cả hai đứa trẻ cũng trầm mặc, bàn tay nhỏ siết chặt tay nhóm Lâu Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra.

Lâu Linh thấy cô bé nắm chặt tay cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đành xoa đầu cô bé.

Thời thế biến đổi, sinh tồn khó khăn, mạng người trở nên rẻ mạt, thậm chí ngay cả đứa trẻ con hồn nhiên cũng phải học cách làm sao kiếm được thức ăn nước uống, cho dù là trộm cắp, lừa đảo.

Không đi sâu vào khu người thường ở, bọn họ đi đến khu chợ bên kia, thấy trên đường có người bán sách báo thiếu nhi, Lâm Bảo Bảo cầm một quyển sách màu chuyện thần thoại Trung Quốc, thử hỏi hai bạn nhỏ, “Chị mua ít sách cho bọn em đọc nhé?”

Hai đứa bé cùng lắc đầu, khi Lâm Bảo Bảo ngẩn người thì Mạc Oánh Oánh khẽ nói: “Chị Bảo đừng lãng phí tinh hạch, mấy chuyện này em đọc hết rồi, em có thể kể cho Lạc Lạc nghe.”

Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn dùng một viên tinh hạch cấp một mua mấy quyển truyện cổ tích, nhét sách vào ba lô của cô bé rồi tiếp tục đưa hai đứa trẻ đi dạo.

Ai biết mới đi vài bước, một người phụ nữ quần áo dơ bẩn, nhếch nhách đột nhiên lao về phía Lâm Bảo Bảo, cô linh hoạt nghiêng người né bà ta, khiến cho bà ta không cẩn thận ngã xuống đất, kêu oai oái. Sau đó bà ta ngồi bệt dưới đất, gào kinh thiên động địa.

“Lão già họ Lâm chết tiệt, mau ra xem con gái ông này… Tôi chỉ biết nó có tinh hạch mua mấy thứ vô dụng cho bọn nhóc này mà không đồng ý đưa cho cha ruột dùng, làm gì có đứa con gái nào như vậy? Cha ruột đói sắp chết, sau khi con gái trở thành dị năng giả ăn sung mặc sướng, không thèm quan tâm đến cha già…”

 Giọng bà ta rất lớn, tiếng gào khóc nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Có điều, khi tận thế bùng nổ, chuyện như vậy rất rất phổ biến. Không phải con gái vứt bỏ cha mẹ già yếu thì là cha mẹ nhẫn tâm bán con gái cho khách làng chơi đổi chút lương thực, đoàn người thấy nhưng không thể trách. Lại nhìn quần áo Lâm Bảo Bảo sạch sẽ, người phụ nữ kia bẩn thỉu, không biết thuộc tình huống nào.

Lâm Bảo Bảo lạnh lùng nhìn bà ta. Trước tận thế, người đàn bà này là phu nhân ngăn nắp xinh đẹp, ra ra vào vào toàn bằng xe xịn, cả người xài hàng hiệu, vĩnh viễn dùng tư thế quý nhu nhân kiêu ngạo hoàn mỹ đối đãi người khác. Mỗi lần bà ta thấy cô thì đều mang vẻ mặt cố chịu đựng, dường như cô là tiểu tam chuyên môn đến phá hoại gia đình bà ta, cướp mất chồng bà ta vậy, không thèm suy nghĩ ông chồng bà ta là cha ruột của cô!

Haha, đến cùng ai là Tiểu Tam phá hoại gia đình người khác hả? Lúc trước nếu không phải bà ta nhắm trúng ba cô, sau đó dùng công ty nhà bà ta chèn ép công ty ba cô, làm cho ba mẹ cô trở mặt thành thù, thì sao một đôi vợ chồng từng ân ái đành phải ly hôn, cuối cùng bà ta lấy bố cô hả? Làm Tiểu Tam còn không biết xấu hổ nói con gái vợ cũ là kẻ thứ ba chen vào gia đình, đúng là đầu óc có bệnh! Mà có bệnh thật, bà ta có bản lãnh thuyết phục người cha ruột của cô rằng, cô là con gái vợ trước không biết xấu hổ sinh ra, không nhận thì thôi, hàng tháng cố định gửi ít tiền sinh hoạt là xong.

Được rồi, sau tận thế, nhiều tiền hơn nữa cũng thành đống giấy vụn, phu nhân lưu lạc thành người đàn bà chanh chua vì ổ bánh mì. Đến cùng ai mất mặt hơn? Không hiểu nổi sao loại người này còn tồn tại. Trước kia tìm mọi cách soi mói phòng bị cô, hiện tại hận không thể buộc cô bên mình để được trở thành người nhà dị năng giả, có thể sống chung càng tốt, định bắt cô, con người không dính dáng gì đến mình, làm trâu làm ngựa tìm cái ăn cho bọn họ. Rất xin lỗi, cô không có nghĩa vụ đó.

Lâm Bảo Bảo quay đầu nói với bọn Lâu Linh: “Các cậu về trước, tớ làm ít việc rồi về. Lạc Lạc ngoan, đi với anh trai chị gái nhé.”

“Không cần hỗ trợ?” Lâu Linh hơi lo lắng hỏi.

Gương mặt Lolita của Lâm Bảo Bảo nở nụ cười rạng rỡ, đấm bả vai cô bạn, nói: “Cậu không tin tớ à? Tớ là con người dịu dàng hiền lành, dĩ nhiên chỉ giảng đạo lý với bà ta thôi. Được rồi, điện hạ, anh dẫn mọi người đi về trước đi.”

Lâu Điện lãnh đạm liếc cô một cái, cô cười càng đáng yêu, trong lòng càng hắc ám, thủ đoạn càng cố chấp, chẳng phải người tốt lành gì. Không nói một tiếng, thấy cô ngốc nào đó đang lo lắng Lâm Bảo Bảo không thể đối phó muốn ở lại giúp, anh vươn tay ôm eo cô, mang theo hai đứa trẻ, trực tiếp quay đi.

Sau khi bọn họ đi khỏi, Lâm Bảo Bảo nhìn về phía người đàn bà đang khóc lóc tố cáo với người chung quanh về đứa con gái bất hiếu. Cô bước đến lấy khăn giấy che miệng bà ta, dùng âm lượng đủ để người vây xem nghe được: “Lâm phu nhân, sao bà có thể nói vậy? Ngày xưa thời điểm bà khiến cha mẹ tôi ly hôn, không phải bà bảo ba đừng nhận đứa bé không nghe lời là tôi ư? Bởi vậy, mấy năm nay tôi không dám gặp ba, bà cũng không cho tôi gọi là mẹ nhỏ, chỉ được phép gọi bà là Lâm phu nhân. Lâm phu nhân, có mấy lời không nên nói bừa, nếu không sẽ bị zombie cắn nha…” Câu cuối cùng, cô đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt thâm trầm nhìn bà ta.

Lâm phu nhân không dám lên tiếng, sợ hãi nhìn cô.

Vẻ mặt Lâm Bảo Bảo ôn hòa đỡ bà ta dậy, “Được rồi, Lâm phu nhân, chúng ta đi xem ba tôi đi, không biết hiện tại ba thế nào, chỗ này tôi có mấy túi bánh bích quy, đưa cho ba vậy.”

Người vây xem nghe cô nói thì hiểu chút chút, lười quản việc nhà người ta, dần dần giải tán.

Da đầu Lâm phu nhân tê dại, nhớ tới lần trước gặp đứa con gái vợ cũ này, trong lòng bà ta bắt đầu lo sợ. Nếu không phải trông thấy cô ta người ngợm sạch sẽ, dùng tinh hạch mua sách cho trẻ con, khiến bà ta bị kích thích, xúc động lao tới. Tay bà ta bị giữ chặt, thân bất do kỷ (1) song vai với Lâm Bảo Bảo bước vào nơi người thường ở. Bà ta muốn há miệng hét, trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn đến nỗi mặt mũi trắng bệch, không dám rên một tiếng.

(1) bị bắt ép làm điều bản thân không muốn.

Người thường đâu thể đối địch với sức mạnh của dị năng giả, đặc biệt Lâm Bảo Bảo không chỉ là dị năng giả hệ thủy, cô thường dùng đao, lực tay rất lớn. Lâm phu nhân chỉ có thể thân bất do kỷ bị con vợ trước bắt đi vào chỗ không người, càng đi càng hoảng sợ, không biết lần này cô định làm gì.

******

Trở lại nhà trọ, hai đứa bé ôm sách Lâm Bảo Bảo cho chúng, ngồi trên sofa đọc, Lâu Điện đứng trước ban công, nhìn xa xa phía ngoài căn cứ.

Lâu Linh thấy cảm xúc của anh bất thường, lúc ôm chậu cây xương rồng cầu lúc nãy mua ra ban công phơi nắng thì cô liếc anh, hỏi: “Xem cái gì mà mê mẩn thế?”

Lâu Điện thu hồi tầm mắt, thấy cô đang đùa nghịch một chậu xương rồng, thử truyền vào cây một ít dị năng thì thầm cười trộm, đột nhiên nói: “Chắc là trong sa mạc có rất nhiều xương rồng biến dị, một số loại xương rồng thậm chí có kích cỡ tương đương ngọn núi, trở thành thực vật biến dị hung mãnh nhất ở sa mạc, ngay cả thú biến dị cũng không dám tới gần nó.”

Hai mắt Lâu Linh sáng lên nhìn anh, “Sau này chờ dị năng của em thăng cấp, chúng ta đến đó xem nhé ~~ “

Ý cười trong mắt anh càng đậm, mỉm cười nhìn xa xa, tựa như vương tử trong truyện tranh thiếu nữ bước ra, lại có khí chất của người đàn ông cổ đại khiêm nhường ôn nhuận như Ngọc. Mặt cô đỏ bừng, vội cúi đầu tiếp tục dùng dị năng khơi thông với xương rồng.

“Tiểu Linh, mấy ngày nữa đại ca nhận một nhiệm vụ, anh sẽ đi cùng anh ấy.” Lâu Điện đột nhiên nói.

Lâu Linh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Có nguy hiểm không? Là nhiệm vụ gì?”

“Đi sở nghiên cứu căn cứ Đông Bắc thu thập vật tư ở đó, hệ số nguy hiểm rất cao.”

“Em cũng đi!” Cô đáp ngay.

Lâu Điện cúi đầu nhìn cô, dường như đang phân vân có nên để cô đi theo không. Lúc này Lâu Linh đã nhảy lên, ôm cánh tay anh nói: “Yên tâm, em biết tự bảo vệ mình, mấy ngày nay rèn luyện không uổng phí, hơn nữa có dây leo biến dị hỗ trợ, anh không cần lo cho em.”

Anh ôm eo cô, thấy cô ngoan ngoãn ở trong lòng anh, cuối cùng cười gật đầu.

Thực ra anh không định để cô ở lại căn cứ, nơi mà anh không trông thấy. Kiếp này, sau khi tỉnh lại nhìn thấy cô, trong lòng anh đã có quyết định, đời này bất luận xảy ra chuyện gì, anh sẽ không cho phép cô rời khỏi tầm mắt mình. Dù anh chết, anh cũng tình nguyện cô chết trước mặt anh, chỗ anh trông thấy.

Từ khi đến thủ đô, vì Bạch Căng, người viện nghiên cứu nhân nhìn chằm chằm hai người. Hơn nữa, nếu hôm nay Tần Linh quay về căn cứ, nhất định sẽ sai người đến điều tra bọn họ, nếu cô ta phát hiện Lâu Linh có ý nghĩa thế nào với ai, không ai biết ả đàn bà tự cho là đúng kia sẽ làm chuyện gì. Đời này, anh không dám đánh cuộc, chi bằng đặt cô ở trước mắt mình, lấy thực lực của anh bây giờ, bảo vệ cô chu toàn không thành vấn đề.

Thấy cô nở nụ cười cho rằng nhân vì mình kiên trì và cam đoan khiến anh không thể không thỏa hiệp, anh cười theo, không nói cho cô biết chân tướng, để cô hiểu lầm cũng tốt.

Sau khi họ về một giờ, Lâm Bảo Bảo về đến nhà.

“Không sao chứ?” Lâu Linh túm tay cô quan sát từ trên xuống dưới, đặc biệt chú ý đến cảm xúc của cô, lo cô đi gặp cha ruột vì người cha bất công đó mà khó chịu.

Lâm Bảo Bảo cười, bình chân như vại đáp: “Tớ có việc gì đâu, cậu không tin tớ à.”

Lâu Linh chớp mắt, “Được rồi, là tớ hỏi không đúng, tớ nên hỏi, vị Lâm phu nhân kia không có việc gì chứ?”

“…”

Lâm Bảo Bảo nghẹn họng quay về phòng, quyết định không để ý tới cô.

*****

Ánh chiều tà le lói, Lâu Linh và Lâu Điện tay trong tay đi đến nhà họ Lâu.

Mở cửa sắc mặt Lâu Triển hơi cứng ngắc. Đối lập với biểu cảm anh ta cứng đơ bất đắc dĩ, trong mắt anh, vẻ mặt hai đứa em họ dù một đứa cười một đứa không biểu cảm thì dường như đều vui vẻ ngấm ngầm. Lâu Triển thấy vậy càng đau đầu, cảm thấy cả hai đứa đều khiến người ta không an tâm.

Em gái ngoan ngoãn một giây sau phản nghịch, đừng thí nghiệm sức chịu đựng của trái tim người làm anh thích quan tâm chứ.

Trong thư phòng, Lâu Điện đi thẳng vào vấn đề: “Từ nay trở đi, em và Tiểu Linh sẽ cùng bọn anh đi sở nghiên cứu căn cứ Đông Bắc, đến lúc đó tụi em lấy thân phận dị năng giả nhà họ Lâu gia nhập là được, anh nhớ giữ chỗ cho em và Tiểu Linh, em tin đại ca có thể làm được.”

Câu này chặn lời Lâu Triển định mở miệng “Đã đủ người, bọn em ngoan ngoãn ngốc ở căn cứ”.

Đương lúc Lâu Triển nhíu mày, muốn hai người triệt tiêu ý định thì Nghiêm Cách đột nhiên hỏi: “Không biết bây giờ cậu có dị năng cấp mấy?”

Lâu Điện mỉm cười, khuôn mặt tươi cười nhu hòa sạch sẽ, thoạt nhìn thật sự không có lực sát thương. Chỉ thấy anh búng ngón tay một cái, không gian nhận vô hình để lại một vết rất sâu trên cánh cửa bằng thép đặc chế, giọng Lâu Điện tiếp tục vang lên: “Em chỉ dùng một thành khí lực.”

“…”

Nghiêm Cách vỗ bả vai Lâu Triển, nói: “Lâu lão đại, thực lực em trai anh không sai, để cậu ấy đi đi.”

Sắc mặt Lâu Triển trở nên nghiêm túc, tuy rằng Lâu Điện chưa nói rõ, nhưng thực lực của anh làm cho bọn họ kinh ngạc, cuối cùng đồng ý để hai người gia nhập đội ngũ.

Đợi Lâu Triển gật đầu, Nghiêm Cách lập tức đến tủ sắt trong thư phòng lấy ra một phần văn kiện, trong đó nói cho Lâu Điện nội dung nhiệm vụ lần này cấp trên tuyên bố.

————————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Ngao ngao gào, sở nghiên cứu căn cứ Đông Bắc!

Mục tiêu của Lâu Điện: Ngăn cản Lâu Triển tử vong, Lâu gia suy tàn!

Advertisements

5 thoughts on “[Mạt thế] Chương 52

  1. người viện nghiên cứu “nhân” nhìn chằm chằm hai người -> bỏ
    Thấy cô nở nụ cười cho rằng “nhân vì mình” kiên trì và cam đoan khiến anh không thể không thỏa hiệp -> vì chính mình
    Tội Lâu Linh, phấn khích lắm cơ, nếu mà biết suy nghĩ của anh Điện chắc là hận nghiến răng ken két luôn haha

  2. chẳng biết nói sao với độ bt của anh Điện nữa, chỉ biết cầu chúc cho tiểu Linh ( ̄▽ ̄)ノ. mà với trình độ của anh Điện thì chắc k có chuyện anh ý ngỏm và tiểu Linh phải theo cùng đâu. hehe

  3. đoạn thân bất do kỷ bị lặp_ bỏ câu sau đi nha c.
    “…nếu cô ta phát hiện Lâu Linh có ý nghĩa thế nào với ai, không ai biết ả đàn..” _ với anh.

    “…Thấy cô nở nụ cười cho rằng nhân vì mình kiên trì …” _ chính vì mình.

    “Em gái ngoan ngoãn một giây sau phản nghịch, đừng thí nghiệm sức chịu đựng của trái tim người làm anh thích quan tâm chứ.” _… một giây sau lại biết phản nghịch, …. quan tâm này chứ.

    “Lâu lão đại, thực lực em trai anh không sai.”_ ko tồi. cơ mà để nguyên cũng ok ạ. hehe

    đọc chương này mà e nhẹ cả người. may mà anh Lâu Điện ko đổi tính bỏ Linh Linh ở lại..
    thanks c y edit ạ.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s