Du hành – Chương 9


Chương 9: Lao ngục

9

Gió mát, trăng sáng, tòa thành.

Giờ là nửa đêm, toàn bộ tòa thành đang chìm say giấc nồng. Trên đường phố trống trải, chỉ có mấy đội binh lính tuần tra còn đi qua đi lại.

Con mèo nhỏ lông màu xanh xám ngồi xổm trên đỉnh gác chuông – nơi cao nhất trong thành, đuôi khẽ phe phẩy, sâu đôi mắt xanh biếc là một vệt dài màu xanh đậm.

Vi Sinh Mạt đang phân vân.

Hôm ấy, cô và Dan vừa ra khỏi khu rừng thì bị một đám binh lính vây quanh. Hóa ra vì nhóm Abel đã vượt qua thời gian dự tính mà chưa trở về, lo lắng cho con gái, thành chủ Palley lập tức phái một đội binh lính tinh nhuệ vào rừng tìm kiếm đoàn thám hiểm. Kết quả bọn họ chỉ tìm được một sợi dây chuyền của Abel [Không còn hài cốt ư? Vi Sinh Mạt chớp chớp mắt, không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào]. Mấy ngày qua, thành chủ đại nhân không chỉ có điều động rất nhiều cao thủ và lính đánh thuê trong thành xâm nhập rừng rậm ma thú tìm kiếm con gái mà còn phái binh sĩ đóng quân ở bìa rừng.

Dan vừa xuất hiện, lập tức cậu bị người ta nhận ra là một thiếu niên cùng đoàn thám hiểm với Abel nên bị bắt. Còn khi binh lính bao vây bọn họ, Vi Sinh Mạt nhanh chóng trốn vào rừng, đến khi tất cả rời khỏi, cô lần theo cảm ứng từ khế ước tìm đến tòa thành này.

Vòng vo nửa ngày trong thành Isaac, rốt cục Vi Sinh Mạt xác định, Dan đang bị giam trong ngục, hơn nữa hình như phải chịu tí đau khổ.

Mà hiện tại điều cô do dự chính là có cần đi tìm Dan hay không?

Cũng đúng thôi, bình thường vào thời điểm này đã là thời gian nghỉ ngơi của cô. Con gái mà, không ngủ đúng giờ sẽ ảnh hưởng đến làn da…… Ách, hình như hiện tại cô có bộ lông…… Nhưng bộ lông sáng bóng, mềm mại cũng rất quan trọng! Huống chi bình thường nhà tù vừa bẩn thỉu lại hôi thối.

Cậu ta ra sao có liên quan gì tới mình? Vi Sinh Mạt tự hỏi.

Một kẻ đầu cơ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ký khế ước bình đẳng – chẳng qua may mắn là khế ước ngang hàng, chưa hoàn toàn chạm đến điểm mấu chốt của cô…… Một người xa lạ vừa nhận thức – có điều mấy ngày nay nhờ cậu ta làm bạn, thú vị hơn lúc cô độc lưu lạc trong rừng, hơn nữa, cậu ta nướng thịt rất ngon…… Bên cạnh đó, trong trường hợp có thiếu niên này, cô ở thế giới nhân loại thuận tiện hơn rất nhiều, dù sao hiện tại cô có thể xem như một kiểu dị tộc……

Vi Sinh Mạt miễn cưỡng hắt xì một cái, hạ bước chân tao nhã, dọc theo gác chuông, chậm rì rì đi xuống, cơ thể gần như vuông góc với vách tường.

Thật ra, nguyên nhân thật sự làm cho cô hạ quyết tâm đó là sự cô độc, âm u, cô đơn, phẫn uất trào dâng từ đáy lòng — đó là cảm xúc của Dan lúc này.

Trong nhà tù chật hẹp ẩm ướt, thiếu niên ôm gối dựa vào tường, mặt chôn trong cánh tay, mái tóc đen rũ rượi. Ánh trăng bàng bạc cùng sương đêm xuyên qua ô cửa sổ nho nhỏ trên tường rọi xuống sàn, chiếu sáng một khoảng, giống như một vũng nước trong vắt.

Đột nhiên, bên trong hơi tối một chút. Giữa song sắt cửa sổ xuất hiện một bóng đen lớn hơn nắm đấm.

Vi Sinh Mạt đánh giá từ trên xuống dưới khung cảnh bên trong, bất mãn giật giật lỗ tai. Trên vách tường tích một lớp bẩn dày kịt, không biết bao nhiêu năm rồi chưa cọ rửa. Góc tường là một cái bồn cầu bốc mùi thối hoắc. Giường bằng cỏ khô mốc meo, còn có hai cái bánh bao đen sì bẩn thỉu, có lẽ đây là bữa tối của Dan.

Còn Dan không nhúc nhích ngồi trên cái giường bẩn thỉu đó, hô hấp đều đều, giống như đang ngủ.

Nhưng thân là thú khế ước, Vi Sinh Mạt biết rõ, lúc này bên dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, trong lòng thiếu niên là biển cảm xúc cuồn cuộn sóng.

Ghét bỏ nhìn thoáng qua nhà tù bẩn đến độ không muốn vào, Vi Sinh Mạt thả người nhảy xuống từ cửa sổ, vì tránh làm mình dính bẩn, cô trực tiếp hạ cánh trên vai Dan.

Dan sợ tới mức cả người run lên một chút. Đôi mắt đen quay sang, vừa vặn đối diện với cặp mắt xanh biếc, cậu giật thót.

Khóe miệng sưng lên, trên trán có một mảng xanh tím, hình như đập vào chỗ nào đó, còn hơi xước da. Thoạt nhìn không bị hành hạ nhiều. Song, sắc mặt cậu rất khó coi, mày nhíu chặt, môi hơi nhếch, ánh mắt sắc như dao nhưng lại giống như sắp khóc đến nơi.

Vi Sinh Mạt quan sát Dan một lúc rồi không để ý đến cậu, nằm trên vai cậu, cọ cọ mấy cái rồi nhắm mắt.

Thật ấm áp……

Mèo con thỏa mãn than thở, rơi vào tai Dan lại là tiếng ngáy mơ hồ không rõ. Cậu không nhịn được cười khẽ một tiếng, vươn một ngón tay định vuốt lưng con mèo nhỏ.

Không ngoài dự đoán, lúc ngón tay cậu còn chưa chạm tới, thân thể mèo con hơi run một chút. Mặc dù cậu đã nhanh chóng rụt tay về nhưng trên ngón tay vẫn có bốn vết cào rướm máu.

Xem tay mình, máu trào ra, dần dần ngưng tụ thành một giọt huyết châu, ánh mắt cậu càng ngày càng ôn hòa, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cậu sờ hai má sưng vù, đau đến nỗi hít một hơi lạnh. Sau đó thay đổi một tư thế thoải mái, dần chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

3 thoughts on “Du hành – Chương 9

  1. ôi ôi ôi.. chị vẫn quá nhân từ r.. e vẫn ko ưa tên này lắm. vì ngay từ đầu tiếp cận chị ý chỉ là vì chị ý có giá trị lợi dụng… haizzz

  2. Tội bạn này quá nhể. Ai bảo dám ký khế ước lúc Mạt Mạt hôn mê cơ. Thôi nể tình bạn này ko có ý đồ xấu cho lắm nên tạm tha bạn làm đệm cho Mạt Mạt đến khi nam 9 xuất hiện :v

  3. Tuy Dan ký khế ước nhưng mà là ngan hàng kh phải chủ tớ nên mạt mạt vẫn si nghỉ tiếp cặn nếu kh thì đã thành người chết rồi….mạt mạt tuy là mèo nhưng si nghỉ vẫn như lúc sống vẫn muốn như con người…cái gì ngũ đúng giờ tốt cho da..ha..ha..thú vị

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s