[Mạt thế] Chương 53


Chương 53: Nhiệm vụ ở thời tận thế (2)

Từ đại trạch nhà họ Lâu trở về, phát hiện ông Mạc và Trần Khải Uy đã đi làm về, mọi người đang nấu cơm chiều.

“Linh Linh, các cậu ăn tối chưa? Có muốn ăn cùng bọn tớ không?” Lâm Bảo Bảo cầm mớ rau tươi non khoe, “Hôm nay Trần Khải Uy lấy tinh hạch đổi từ vườn gieo trồng của căn cứ, mọi người có lộc ăn.”

“Mọi người ăn đi, ban nãy bọn tớ ăn tối với đại ca ở bên kia.” Lâu Linh cười trả lời, xoa đầu bạn nhỏ Trần Lạc Sênh lấy nước cho cô, cười nói: “Lạc Lạc phải ăn nhiều rau xanh một chút, mau ăn chóng lớn.”

Cậu bạn nhỏ cười ngại ngùng, hiện tại cậu bé đã giống bé trai bình thường, không như trước đây chim sợ cành cong, ngoài dính chặt lấy Trần Khải Uy thì không để ý đến ai.

Đợi cơm nước xong, Lâm Bảo Bảo kéo Lâu Linh ra ban công nói chuyện.

Ở ban công, ngoài chậu xương rồng Lâu Linh ban ngày mua về, còn có mấy chậu hoa lớn, trồng ít hành, gừng linh tinh. Đất này do chủ nhân trước để lại, có lẽ đằng trước có hàng rào che chắn, cấu tạo và tính chất của đất đai không bị ô nhiễm, cây cỏ trong chậu hoa không bị biến dị. Tiếc rằng, sau khi chủ nhân biến thành zombie bị quân đội tiêu diệt, phòng trống hoác, hoa và cây cảnh không có người tưới nước nên khô héo. Khi nhóm họ chuyển vào, Lâm Bảo Bảo không biết lấy được ở đâu một đống mầm hành, gừng để ông Mạc gieo xuống, nói là tạo thêm ít màu xanh —— Lâu Linh đoán chắc lúc cậu ấy dạo quanh căn cứ, đã tiện tay vặt trong vườn nhà ai đó.

Lâm Bảo Bảo ngưng tụ nửa xô nước, bắt đầu tưới cho cây, vừa tưới vừa tán dóc với Lâu Linh.

“Có phải Lâu đại ca nhà các cậu sắp làm nhiệm vụ? Các cậu định đi à?” Lâm Bảo Bảo hỏi, sáng hôm nay Lâu Triển đến, tuy rằng cô bận đối đáp với Nghiêm Cách miệng lưỡi ba hoa, nhưng cũng chú ý tới Lâu Điện và Lâu Triển nói chuyện.

Lâu Linh ừ một tiếng, đáp: “Đúng vậy, hai ngày sau xuất phát.”

“Là nhiệm vụ Sở nghiên cứu căn cứ Đông Bắc?”

Lâu Linh ngạc nhiên nhìn cô, Lâm Bảo Bảo nhún vai, “Đợt trước khi cậu ra ngoài thu thập hạt mầm biến dị, tớ từng ra khỏi căn cứ giết zombie mấy lần, thuận tay cứu vài người, vừa vặn những người đó là dị năng giả của viện nghiên cứu. Nhiệm vụ lần này không đơn giản, anh ta mời tớ gia nhập đội ngũ bọn họ làm nhiệm vụ, sẽ trả tớ thù lao phong phú.”

“Viện nghiên cứu… khu nào?” Lâu Linh hỏi.

“Chính là dị năng giả của khu Đông bên tiến sĩ Trương, đối đầu với khu Tây của tiến sĩ Phong.” Dĩ nhiên Lâm Bảo Bảo biết Lâu Điện đắc tội người của viện nghiên cứu khu Tây, cho nên nếu là dị năng giả khu Tây, cô sẽ trơ mắt xem người đó đi vào chỗ chết, đâu tốt bụng đi cứu. Nhưng nghe nói viện nghiên cứu khu Đông với Khu Tây có mâu thuẫn nên cô không do dự cứu đám người đó.

Tuy Lâm Bảo Bảo là dị năng giả hệ thủy, trong mắt người khác là một loại dị năng rất vô dụng nhưng tốt xấu gì cô ấy sắp tu luyện đến cấp ba, tố chất thân thể được cải thiện cực lớn. Thêm vào đó, cô theo Lâu Linh học gần nửa năm cách đánh cự li gần, thuật phòng thân, và kiếm thuật, sức chiến đấu vượt trội hơn hẳn dị năng giả cùng cấp. Bởi vậy, lúc cô ra tay cứu người, quả thật tạo ấn tượng lớn với người khác, trong lòng cô có tính toán nên không chút do dự từ chối lời mời của nhóm dị năng giả khu Tây muốn lôi kéo mình vào sở nghiên cứu. Nếu không có nhóm Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo sẽ cảm thấy đội dị năng viện nghiên cứu là sự lựa chọn rất tốt, đáng tiếc so sánh hai bên, ở cạnh Lâu Linh có thể chơi đùa thoải mái hơn.

“Nếu cậu nhận được tin tức chính xác thì cũng biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.” Lâu Linh nói, có phần không đồng ý cô mạo hiểm. Sở dĩ cô đi theo, trừ năng lực bản thân cô không kém, chính là vì hai anh em nhà họ Lâu đều góp mặt.

Sớm chiều ở cạnh Lâu Điện, dù chưa đến mức từ một ánh mắt liền biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng Lâu Linh đủ rõ ràng anh không vô duyên vô cớ bất chấp đồng hành với Lâu Triển. Từ thời điểm tận thế ập đến thì Lâu Điện lộ ra nhiều điểm bất thường, Lâu Linh không phải người ngu nhìn không rõ, mà vì coi anh là người nhà, biết trên thế giới này chỉ có anh sẽ không làm hại cô. Chính vì vậy, bất luận anh giấu giếm điều gì, làm nhiều việc kỳ quái hơn nữa, cô đều không quá mức để ý, nhiều lúc hồ đồ cũng là một đạo lý sinh tồn. Chỉ cần cả hai còn sống, luôn ở bên nhau, còn điều gì khác quan trọng hơn không?

“Tớ biết nhưng vẫn muốn đi mở mang một chút, rèn luyện bản thân.” Lâm Bảo Bảo ngâm hai tay trong nước, “Thói đời đã biến đổi, kẻ mạnh làm vua, chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể đường đường chính chính thuyết giáo nhân cách, tôn nghiêm. Linh Linh, trên thế giới này chỉ có một Lâu Điện, không phải ai cũng gặp được người như anh ấy.”

Nghe sự tiếc nuối trong giọng cô, biết cô vẫn muốn tìm một người đàn ông dịu dàng chu đáo ở bên nhau suốt đời, ai ngờ nguyên lai Lâu Điện là biến thái khoác tấm da vương tử ôn hòa, trong lòng cô mất thăng bằng nghiêm trọng. Tuy rằng phát hiện mình nhìn nhầm, song cô không thể không thừa nhận Lâu Điện hơi biến thái một chút nhưng trở nên rất mạnh, Lâu Linh có anh bảo vệ, may mắn hơn nhiều cô gái khác.

“Được rồi, đến lúc đó phải chú ý an toàn. Nhiệm vụ thất bại không quan trọng, bảo vệ tính mạng bản thân mới là đạo lý!” Lâu Linh vỗ vai cô nói.

Lâm Bảo Bảo trực tiếp bắn giọt nước lên mặt cô, trợn trắng mắt nhìn cô một cái: “Cái này cần cậu nói à? Tớ tiếc mệnh nhất, đổi lại cậu ấy, đừng vì Lâu Điện hoặc người nào đó xảy ra ít chuyện liền xúc động, mắt thấy chưa chắc là thật.”

“Vâng, biết rồi, Lâm đại tiểu thư.”

Buổi tối lúc trở về phòng ngủ, Lâu Linh nằm úp sấp trên ngực Lâu Điện, kể Lâm Bảo Bảo quyết định chấp nhận lời mời của dị năng giả viện nghiên cứu khu Đông tham gia nhiệm vụ lần này. Cô hỏi: “Đến lúc đó chúng ta giả vờ không biết Bảo Bảo à?”

Lâu Điện hồi tưởng thế lực phân bố ở các sở nghiên cứu, nói: “Người phụ trách sở nghiên cứu khu Đông tiến sĩ Trương và tiến sĩ Phong bên khu Tây bất hòa, tiến sĩ Trương luôn phản cảm với thí nghiệm trên cơ thể người, Khu Tây đối lập chủ trương thí nghiệm nhân thể. Khoảng thời gian trước vì chuyện này bọn họ không ai nhường ai, giằng co, có lẽ lần này hành trình đến sở nghiên cứu căn cứ Đông Bắc cũng là kết quả mấy thế lực bên trong sở nghiên cứu phân cao thấp.”

Lâu Linh nghe đến “Thí nghiệm nhân thể ” lập tức trong đầu liên tưởng tới rất nhiều hành động tà ác và đáng sợ, trong lòng hướng về sở nghiên cứu khu Đông của tiến sĩ Trương, nói: “Thí nghiệm trên cơ thể người quá độc ác, nên cấm!”

“Viện nghiên cứu đưa ra lời giải thích rằng: Vì sự phát triển của nhân loại, phải có hy sinh. Chủ đề nghiên cứu của họ về dị năng, dị năng sinh ra như thế nào, bằng cách nào người thường có dị năng. Viện nghiên cứu khu Tây hình như định lấy virus từ zombie để phân tích bệnh trạng, nhìn xem có thể chế tạo ra thuốc kích phát dị năng của nhân loại không. Riêng bản thân dị năng đủ để lay động lòng người, có nhiều người bình thường mơ ước dị năng đến mức điên rồ tự nguyện đi làm thí nghiệm.” Lâu Điện trần thuật lại một việc đời trước anh biết cho cô, “Thí nghiệm con người quả thật rất ghê tởm, thậm chí sẽ chế tạo ra bao nhiêu quái vật đáng sợ. Tuy rằng cao tầng ở căn cứ mặt ngoài ban bố lệnh cấm rõ ràng, thế nhưng nghe đồn ở khu Tây thành lập một phòng nghiên cứu bí mật dưới lòng đất, chuyên nghiên cứu thí nghiệm nhân thể.”

Càng nghe Lâu Linh càng tràn ngập ác cảm với viện nghiên cứu khu Tây, thậm chí cô còn cảm thấy lúc trước Lâu Điện đối phó với người bên đó là vô cùng chính xác, thật hả giận.

Sắc trời càng ngày càng tối, Lâu Điện kéo cô từ trên người mình xuống dưới, nhét vào trong chăn, khuyên: “Được rồi, ngủ thôi, tĩnh dưỡng tinh thần để ngày mốt lên đường! Nếu em không muốn ngủ, chúng ta có thể vận động kiểu khác…”

Lâu Linh lập tức nghe lời lăn qua một bên ngoan ngoãn nhắm mắt.

*******

Đợi đến ngày xuất phát, đoàn người rời giường từ khi trời chưa sáng.

Ông Mạc và Trần Khải Uy ở lại căn cứ, chỉ biết nhóm Lâu Điện nhận nhiệm vụ còn đó là nhiệm vụ gì thì không biết. Có điều vì họ dậy sớm nên hai người thức giấc luôn. Không biết họ ra ngoài mấy ngày, ông Mạc chuẩn bị sẵn ít thức ăn để họ ăn trên đường.

Lúc này mới năm giờ sáng, ánh sáng lóe lên phía chân trời.

Lúc xuống dưới lầu, Lâm Bảo Bảo tách khỏi nhóm Lâu Điện, đến tập hợp với đội dị năng của viện nghiên cứu khu Đông, sau đó sẽ cùng cả đội đến địa điểm chỉ định tập hợp. Tuy quan hệ giữa Lâm Bảo Bảo và Lâu Linh rất thân thiết, nhưng khi làm nhiệm vụ thì không nên ở cùng một chỗ, tránh mấy lời đồn vô cớ.

Đương nhiên, nhóm Lâu Triển đại diện cho quân đội, hiện tại không có xung đột lợi ích với viện nghiên cứu, đó cũng là nguyên nhân người sở nghiên cứu khu Đông mời Lâm Bảo Bảo.

Lâu Điện và Lâu Linh đến nhà chính họ Lâu, sau đó cùng đội Lâu Triển bước vào quân khu trong căn cứ, tập hợp ở một thao trường của quân đội.

Bên Lâu Triển tổng cộng có mười dị năng giả, do Lâu Triển cầm đầu, Nghiêm Cách là sĩ quan phụ tá của anh, những người khác là cấp dưới. Trong số đó chỉ có một cô gái là Lâu Linh, đến chỗ tập trung không khỏi khiến người khác liếc nhìn thêm.

Vừa đến nơi, một người đàn ông mặc quân trang màu lục dẫn theo mấy người khác lại gần, cười nói: “Lâu Triển, đã lâu không gặp.”

Lâu Triển lạnh nhạt nói “Chào anh”.

Người đàn ông kia không để ý đến sự lãnh đạm của anh, tự tiếu phi tiếu liếc anh một cái, xoay chuyển tầm mắt rơi xuống những người đứng sau Lâu Triển, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lâu Điện, đột nhiên nói: “Nghe nói người tên Lâu Điện em họ anh đã tới thủ đô, năm đó em gái nhỏ nhà chúng tôi từng làm rất nhiều việc ngốc nghếch vì cậu ta.”

Ánh mắt Lâu Triển lóe lên, gật đầu nói: “Tin tức của anh thật nhanh nhạy.”

“Không phải tôi nhanh nhạy mà là cô em gái ngốc của tôi lại làm chuyện ngu xuẩn vì cậu ta, bây giờ mắt không tốt, người cũng hủy dung, không biết về sau sẽ ra sao. Tuy rằng tận thế ập xuống, nhưng người làm anh này vẫn hi vọng nó có một bến đỗ an toàn.”

“Nghe tin xấu này tôi rất xin lỗi, nhưng chúc cô Tần may mắn.”

Nụ cười trên mặt người đàn ông kia càng sâu, tùy ý cầm áo bộ đội trong tay khoác trên vai, hỏi thẳng: “Lâu Triển, chi bằng hai nhà Tần Lâu chúng ta kết thông gia? Như vậy em gái tôi sẽ có chàng rể hiền.”

“Thật sự xin lỗi, nhà họ Lâu chúng tôi không có chàng trai nào độ tuổi thích hợp với cô Tần, thật đáng tiếc.”

Gặp Lâu Triển vẫn không mặn không nhạt, người đàn ông kia rốt cục cười châm biếm, “Đừng giả ngu với tôi, chẳng phải có ứng cử viên tốt ở ngay đây sao? Vừa vặn em gái nhỏ nhà tôi rất vừa ý cậu ta.” Dứt lời, ngón tay chỉ vào Lâu Điện.

Sắc mặt Lâu Triển không thay đổi, ngôn ngữ lãnh đạm, “Anh hi vọng cô Tần gặp đúng người, tương tự tôi cũng hi vọng em tôi ở bên người nó thích!”

Vẻ mặt gã kia hoàn toàn trầm xuống, sao anh ta không nghe ra ẩn ý trong lời Lâu Triển.

Lúc này Lâu Triển thấy có những người khác đến, nói xin lỗi không thể tiếp đón rồi chào hỏi một người khác mặc quân trang.

Lâu Linh trừng mắt, ngu ngốc cũng nghe ra ý trong lời anh ta, không ngờ anh ta là người họ Tần còn coi trọng Lâu Điện, muốn gán ghép Tần Linh hủy dung xứng đôi với Lâu Điện. Nghĩ đến ý ngầm trong đoạn đối thoại “năm đó Lâu Điện và cô Tần có chuyện xưa không thể nói”, cô cau mày, thấy rõ biến thái nhà mình bị người ta mơ ước.

Đột nhiên, đầu cô bị ai đó gõ, nghe giọng Lâu Điện vang lên: “Đừng suy nghĩ lung tung.”

Lâu Linh liếc anh một cái, trong ánh sáng mờ ảo, dưới ngọn đèn gương mặt anh có vẻ hơi ái muội, chỉ thấy anh cúi đầu cười dịu dàng nói với cô: “Người kia là Tần Bồng, con trưởng nhà họ Tần, là anh em họ với Tần Úy và Tần Linh, hắn gảy bàn tính thật hay. Nếu hắn biết nhà họ Lâu chúng ta còn cô em gái, chưa biết chừng…”

Chưa biết chừng đối tượng đám hỏi đổi thành cô và Tần Úy sao?

Lâu Linh thấy trong mắt anh lóe lên tia sáng sắc lạnh, nhất thời cảm giác anh lại nghĩ ra chủ ý xấu xa.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Tránh xa tất cả sinh vật họ Tần!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giết chết mọi sinh vật mơ ước em gái!

Advertisements

11 thoughts on “[Mạt thế] Chương 53

  1. ta nói, từ ngày nhà nàng bắt đăng nhập để comment là ta hận lắm ak, ta nghĩ mọi ng cũng khó khăn trong việc comment như ta vì ko thể cmt bằng đt. haiz.
    chương này giống như mở đầu cho sóng gió về sau ak, ko biết chuyến đi này ra sao. lúc trc có tìm bản convert nhưng nghĩ đợi nàng edit rồi đọc sướng hơn nên ngồi đoán tình tiết tiếp theo nhiều khi rối rắm quá :v
    p/s: ta giật tem rồi nhé ^^

  2. trong mắt người khác là một loại dị năng rất “vô dùng” nhưng tốt xấu gì cô ấy sắp tu luyện đến cấp ba -> vô dụng
    biết trên thế giới này chỉ có anh sẽ không làm “hai” cô -> hại
    “cưkẻ mạnh làm vua” -> kẻ mạnh làm vua
    “nhưng khi nhiệm vụ” thì không nên ở cùng một chỗ -> nhưng khi làm nhiệm vụ
    đó cũng là nguyên nhân người sở nghiên cứu khu Đông “hộimời” Lâm Bảo Bảo -> mời
    năm đó Lâu Điện và cô Tần “có không thể không nói chuyện xưa” -> có chuyện xưa không thể nói

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s