Du hành – Chương 10


Chương 10: Phán quyết của thành chủ Palley

10

Đối với Vi Sinh Mạt mà nói, cùng ngồi tù tuyệt đối không phải một trải nghiệm đáng ghi nhớ.

— vĩnh viễn là bồn cầu bốc mùi kinh tởm…… Vĩnh viễn là vách tường và sàn bẩn thỉu siêu bẩn…… Vĩnh viễn là bánh bao lạnh tanh mốc meo, rắn như đá……

Và cả tiếng rên rỉ, kêu thảm thiết, đau khổ, mắng nhiếc, khi có khi không……

Vì thế đa số thời điểm, cô toàn chui ra ngoài cửa sổ, đi dạo xung quanh thành, hoặc ngủ ngon lành trên nóc nhà tù. Chỉ lúc hoàng hôn, cô mới chậm rãi về xem người ký khế ước với mình. Một ngày ba bữa, Vi Sinh Mạt đều giải quyết trong phòng bếp của một thương nhân gần đó, đương nhiên, không lần nào cô quên mang về cho Dan một phần.

Về phía Dan, trong hoàn cảnh này, cậu bình thản chịu đựng gian khổ. Cậu bình tĩnh ăn thức ăn Vi Sinh Mạt ngậm về, cai ngục đưa cho một ít nước lã không trong lắm mặt cậu không nhăn dù chỉ một chút. Hằng ngày, cậu toàn chú tâm gạch gạch viết viết chữ trên mặt đất, hình như đang tính toán cách điều chế thảo dược – chẳng khác gì ngày tháng trước đây, có điều càng ngày cậu càng ít nói.

“Đáng nhẽ ta nên giấu kĩ thảo dược trong rừng.” Có một ngày, Dan đột nhiên nói với Vi Sinh Mạt, ngữ khí rất tiếc nuối, “Đáng tiếc.”

Vi Sinh Mạt quan sát cậu, không biết cậu đang tiếc chỗ thảo dược này rơi vào tay người khác hay tiếc nuối bản thân chưa kịp nghiên cứu đã bị bắt vào tù.

Cô muốn giúp cậu chạy trốn, nhưng là một chú mèo con, cô có thể đi lại tự nhiên trong thành nhưng không có cách dẫn một thiếu niên tay trói gà không chặt thoát khỏi sự truy nã.

Dường như bọn họ bị lãng quên, ngoài cai ngục hằng ngày theo lệ thường đưa cơm nước tới, chẳng ai quan tâm đến bọn họ. Khi Vi Sinh Mạt dạo chơi, nghe đề tài mọi người bàn tán cũng chuyển từ con gái bảo bối của thành chủ mất tích sang một vị quý tộc luống tuổi nuôi tình nhân ở ngoại ô.

Hay là, bỏ đi đi……

Ăn no nê đống cá rán, Vi Sinh Mạt lục ra nửa con gà nướng. Trong lúc ngậm nó vào miệng chạy tới nhà lao, bỗng nhiên cô nghĩ: Mỗi ngày mỗi ngày, đi qua đi lại quãng đường từ phòng bếp đến địa lao, hoàn cảnh ác liệt, còn phải lén lút, cô thấy thật phiền phức.

Hôm nay…… tạm biệt Dan đi……

Vi Sinh Mạt nhảy hai ba cái là lên được cửa sổ, đang đinh vào thì bỗng nhiên ngửi được một mùi xa lạ.

Có người?

Vi Sinh Mạt hơi run một chút, buông con gà nướng, bấu vào song sắt, vụng trộm liếc vào trong.

Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đứng trước cửa phòng giam. Hai hàng lông mày của ông ta vừa mảnh vừa dài, mắt màu vàng nâu, quần áo hoa lệ tôn quý, tùy tiện tham gia yến hội mà ở đủ cấp bậc mà không thất lễ. Nhưng giờ này phút này, sắc mặt ông ta âm trầm đến mức có thể trích ra nước, trên nút cài áo choàng đính một viên đá quý xanh thẳm, từ cây đuốc leo lét trên tường nó phản xạ lại ánh sáng chói lọi, phản chiếu khuôn mặt tiều tụy và tràn đầy đau thương. Vi Sinh Mạt chú ý tới, trên áo ông ta thêu một bông lan Cattleya lộng lẫy, đài các.

(1) Lan Cattleya còn gọi là Cát lan. Tên Cattleya là lấy tên của người Anh chơi lan nổi tiếng William Cattleya. Lan Cattleya có khoảng 60 loại chính và rất nhiều loại lai tạo. Phải nói rằng, lan Cattleya là giống lan có hoa đẹp nhất nên được gọi là hoa Hoàng hậu của các loài hoa.

c10 Lan Catt

Cô từng nhìn thấy hình thêu tương tự trên áo Abel. Kết hợp với mấy tin đồn vỉa hè trong thành, cô biết đó là gia huy của gia tộc Palley ở thành Isaac.

Như vậy người này chính là thành chủ thành Isaac, George Palley?

Chuyện Vi Sinh Mạt nghĩ đến, Dan sớm nghĩ tới. Huống hồ, hắn còn biết rất nhiều chuyện Vi Sinh Mạt không biết: Ví dụ, thành chủ Palley lòng dạ độc ác, sát phạt quyết đoán như thế nào; Tỷ như ông ta sủng ái và cưng chiều Abel như thế nào; Tỷ như Abel sắp đính hôn với nhị hoàng tử điện hạ, mà dự tính cuộc hôn nhân này sẽ mang đến vinh quang ra sao cho gia tộc Palley……

Trong giây lát, Vi Sinh Mạt cảm giác nội tâm Dan không cam lòng và tuyệt vọng một cách mãnh liệt, giống như tầng nham thạch nóng chảy vẫn bị đè nén dưới lớp đất đá, nay có một lỗ hổng nên phun trào mạnh mẽ.

Cai ngục đá một cái vào ngực Dan, cậu đập vào tường rồi ngã sấp xuống, “ọc” hộc ra một búng máu.

Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn chằm chằm Dan đau đớn, thở hổn hển, cuộn mình trên mặt đất. Ông ta há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ phất phất tay, xoay người rời đi, bóng lưng hơi còng.

Hai cai ngục cao to khỏe mạnh bước tới, tháo xích sắt trên cổ tay và chân Dan, thay thế bằng xiềng xích đen thui mới, không khách sáo lôi cậu ra ngoài.

Vi Sinh Mạt hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng thành chủ đau đớn vì mất con sẽ giết Dan cho hả giận! Nhưng không đúng à? Cô nghĩ kĩ, vứt lại gà nướng ngậm trong miệng, yên lặng bám theo.

Mình biết ngay không có chuyện tốt mà!

Móng vuốt Vi Sinh Mạt chụp trái cây lơ lửng trên đầu xuống, một bên căm giận nghĩ.

Hóa ra không phải thành chủ tôn quý tốt bụng buông tha Dan, mà là cảm thấy cho cậu chết không đủ hả giận nên ông ta sai người áp giải cậu đến mỏ than đá ở núi Dunkirk gần đó!

Hóng bọn lính tán gẫu, Vi Sinh Mạt biết mỏ than này toàn dùng nô lệ, hơn nữa một khi vào mỏ, đời này đừng mơ lại thấy ánh mặt trời. Nô lệ nộp lên một túi than chỉ đổi được một cái bánh mì mặn. Theo họ thấy một thiếu niên như Dan vào đây không quá ba ngày sẽ chết không toàn thây.

Cùng bị áp giải đến núi Dunkirk như Dan còn có mười mấy người — bọn họ vốn dĩ là hộ vệ của Abel, hoặc là người làm khuyến khích cô vào rừng thám hiểm. Con gái chết mất xác, thành chủ Palley dưới cơn giận dữ giết hơn trăm người. Mười mấy người may mắn sống sót này cũng mình đầy vết thương, có hai người thậm chí không thể kiên trì đến nơi đã ngã xuống. So sánh với họ, tình cảnh Dan tốt nhất. Hơn nữa mỗi tối, Vi Sinh Mạt còn có thể tránh né lính gác mang cho cậu ít thức ăn, mấy ngày mặc dù trên đường thiếu ăn thiếu nước, tinh thần cậu vẫn sáng láng.

Nhưng trong lòng Dan càng ngày càng nôn nóng. Lúc này cậu thật sự hối hận khi đó ký khế ước ngang hàng — nếu là khế ước chính và phụ, vậy cậu có thể trực tiếp ra lệnh mèo con giết chết binh lính áp giải để chạy trốn. Nhưng hiện tại bằng cách nào cậu khiến mèo con hiểu ý đồ của mình cũng không biết. Chú ngữ của khế ước bình đẳng là do cậu ngẫu nhiên xem ở một quyển sách, sau khi ký kết khế ước kết nối với ma thú thế nào cậu hoàn toàn không biết.

Thật vất vả, chiếm được một ma thú cường đại…… Thật vất vả, cuối cùng trông thấy tương lai……

Vi Sinh Mạt cảm giác trong lòng Dan lo lắng và hối hận, có chút hoang mang nhìn cậu: Vào thời điểm này, không lên kế hoạch chạy trốn đi, suy nghĩ linh tinh gì thế không biết?

Advertisements

6 thoughts on “Du hành – Chương 10

  1. “Mỗi ngày mỗi ngày” -> Mỗi ngày
    quần áo hoa lệ tôn quý, tùy tiện tham gia yến hội “mà ở đủ cấp bậc mà không thất lễ” -> ở đủ cấp bậc mà ko thất lễ
    Haha Mạt Mạt à, cậu nhóc ko phải ko lên kế hoạch mà ko có cách nào nói cho Mạt Mạt biết thôi nha, như bây giờ Mạt Mạt tấn công mấy kẻ này là cậu chạy đc đó. Mà có khi Mạt Mạt cũng chả thèm ra tay ấy chứ nhể

  2. ta không thích những tình tiếc bị áp bức như thế này.. càng không thích nhân vật chính bị áp bức mà k làm gì được…

  3. đi theo tên Dan thỳ thấy chị nhàm chán quá… chị cứ bỏ hắn r đi vào rừng bắt nạt mấy ma thú khi còn vui hơn đó.. hehe
    thanks c ạ.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s