Du hành – Chương 11


Chương 11: Chạy trốn

Họ đã ra khỏi thành tám ngày, mà khoảng cách tới núi Dunkirk chỉ còn lại ba ngày.

Hôm ấy, trong đoàn lại có hai người bỏ mạng vì bị thương quá nặng. Để tránh biểu hiện ra quá khác biệt, Dan giả vờ tinh thần uể oải, hữu khí vô lực. Cậu bôi lên mặt một lớp chất lỏng từ lá cây thuốc nghiền nát làm cho sắc mặt vàng như nến, môi tím đen, y như người sắp đi đời nhà ma. Những người trong nhóm lưu đày sớm muộn cũng chết, lính gác không quá để ý. Nhưng Dan do đích thân thành chủ cố ý dặn dò phải ném vào mỏ than, nếu cậu chết trên đường, chưa biết chừng họ phải chịu trừng phạt. Mấy ngày nay thành chủ thương tâm đến cực điểm, động cái là giận chó đánh mèo, làm không tốt sẽ rớt đầu. Do có mối lo lắng này, nhóm lính áp tải thả chậm tốc độ, cung cấp nước uống và thức ăn cho Dan đầy đủ hơn. Lúc ngủ cũng không bắt tất cả chen chúc trong nhà kho chật hẹp mà nhờ nhà nông dân trú tạm sắp xếp cho một phòng mở toang cửa, có giường, đương nhiên, xiềng xích vẫn khóa chung với nhau.

Nửa đêm, vì ban ngày đi đường cạn kiệt sức lực, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hai ba người còn ngáy vang rền. Mắt Dan mở to, cẩn thận đẩy cánh tay người bên cạnh khoát lên người mình ra, từ từ ngồi dậy.

Ánh trăng xuyên qua cánh cửa vào phòng đột nhiên tối một chút, giống như con người vô tình chớp chớp mắt. Tay Dan siết thành nắm đấm thật chặt.

Cánh cửa gỗ ban ngày bọn họ bước qua, đẩy nhẹ một chút đã kêu cọt kẹt, nay từ từ đẩy ra, mềm nhẹ như lông chim — trên thực tế, đó là Vi Sinh Mạt dùng sức mạnh từ nước và gió bao trùm lên cửa gỗ, để khi nó mở ra không phát ra âm thanh.

Mèo con bé nhỏ bước đến, cước bộ nhẹ nhàng như không kinh động đến cả bụi bặm. Bộ lông ngắn bóng bẩy màu xám dưới màn đêm biến thành màu đen. Trong bóng tối, cặp mắt xanh biếc vừa to vừa tròn, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh. Cô đưa lưng về phía ánh trăng, tỏa ra khí phách tác động vào lòng người, lạnh thấu xương.

Dan hơi run, vốn dĩ đã lên kế hoạch hành động mà quên mất.

Mèo con tránh né hai người đang nằm, nhảy lên người hắn. Giờ Dan mới chú ý, lần này mèo con không mang đồ ăn về như mọi lần.

“Nana, mày……” Dan vừa nói hai từ sau đó không thốt nên lời.

Móng vuốt Vi Sinh Mạt vẫn giấu trong đệm thịt chòi ra lóe sáng như kim loại. Dan nhìn bộ móng vuốt chỉ lớn hơn hạt gạo một chút nhưng không hề thấy đáng yêu. Cậu cảm giác có một cỗ hàn khí bỗng nhiên chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, người run bắn. Mèo con nhẹ nhàng vung chân, sợi xích xắt – theo cậu đánh giá cực kì cứng rắn – y như bánh ngọt, tách thành hai nửa.

Hai ngày trước, cậu còn xoa nắn móng vuốt bé xíu của mèo con, cảm thấy nghịch nó rất thú vị!

Dan nhìn vết cắt xiềng xích rất ‘ngọt’, khó khăn nuốt nước miếng, ngẩng đầu thì thấy mèo con đang nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn mình. Nó thấy Dan đã chú ý tới chính mình, liền xoay người chạy ra cửa, đến cửa thì ngừng, quay đầu ngó cậu.

Hóa ra là thế? Mày tới giúp tao chạy trốn à?

Khóe miệng Dan hơi nhếch lên, miễn cưỡng nở nụ cười. Cậu ngồi dậy, cẩn thận không va chạm tới ai, ra tới cửa, cúi người ôm mèo con. Khi ra ngoài, nhìn thấy lính gác bị Vi Sinh Mạt đánh bất tỉnh dựa vào tường.

“Nana, làm vậy vẫn không ổn.”

Vi Sinh Mạt nghe giọng Dan ôn hòa, trong giọng nói có hàm ý khiến người ta thật bất an. Cô kỳ quái ngửa đầu nhìn thiếu niên — cậu muốn đến mỏ than đá làm việc thật à?

Thiếu niên không nhìn cô — ánh mắt cậu đảo một vòng từ lính gác hôn mê đến người ngủ say trong phòng, đen tối như bóng đêm này.

Ra khỏi ma thú rừng rậm chưa đầy một tháng, vì chạy trốn Vi Sinh Mạt và Dan quay về nơi này.

Dan nói, thành chủ Palley là hầu tước nước Monga, quyền cao chức trọng, bọn họ không thể tiếp tục sống ở quốc gia này, phải tới nước Wharton Branch bên kia cánh rừng ma thú thì mới có đường sống.

Dan nói, Monga và Wharton Branch là hai quốc gia mạnh nhất, các nước khác đều phụ thuộc hoặc nhiều hoặc ít vào hai đế quốc này. Mấy trăm năm qua, hai bên liên tục xảy ra chiến tranh, tháng trước tại nước Bu Yanuo nằm giữa hai quốc gia đã bùng phát một cuộc xung đột quy mô không nhỏ.

Dan nói, học viện Vitex ở Wharton Branch là học viện tốt nhất toàn diện nhất, nghe nói ở đó xếp hạng đệ tử dựa vào thực lực, không như học viện Will, coi trọng địa vị gia thế……

Hình như Dan phát hiện, Vi Sinh Mạt nghe hiểu lời cậu nói. Bởi vậy cậu không còn coi cô là thùng rác xả cảm xúc mà bắt đầu cố tình dạy cô một số kiến thức cơ bản. Bình thường Vi Sinh Mạt toàn nghe tai trái ra tay phải, đần độn phóng ra uy áp, làm tròn nhiệm vụ “Dụng cụ xua đuổi Ma thú”. Tâm trí cô chưa thoát ra khỏi buổi tối đào vong ấy.

Ngày đó, cô ước lượng cách thành Isaac đủ xa mà cũng không quá gần núi Dunkirk nên phá bỏ xích ở cổ tay và cổ chân Dan, chuẩn bị bỏ chạy với cậu. Ai ngờ Dan rút kiếm bên hông người lính canh, cứa cổ họ. Không chỉ giết lính gác, Dan quay về phòng, giết sạch những người đi lưu đày với mình cũng như chủ nhà. Trong lúc đó, có hai người tỉnh giấc, hét lên, lao về phía Dan. Thiếu niên gầy tong teo yếu đuối đương nhiên không phải đối thủ của người từng là võ sĩ, bị đá một cái hộc máu. Vi Sinh Mạt bất đắc dĩ, giơ chân táp trái táp phải, đạp bay hai người đập vào tường. Tiếp theo Dan cầm kiếm bước tới, chấm dứt hơi thở cuối cùng của họ.

Kết thúc, Dan bảo Vi Sinh Mạt phá hủy ngôi nhà, vùi lấp tất cả máu me cùng với thi thể dưới lớp đất đá.

Hai người chạy hơn mười ngày, vào ngày thứ tám mới nhìn thấy quân lính lùng bắt Dan. Đến khi trốn vào khu rừng ma thú, họ chưa từng xung đột trực tiếp với đám người đó. Vi Sinh Mạt cảm thấy cô không thể chỉ trích Dan tàn nhẫn.

Nhưng cô không cho rằng làm như vậy là đúng. Đặc biệt, ánh mắt người chủ kia trước khi chết cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Người kia, lúc thấy binh lính của thành chủ đón tiếp rất sợ hãi; Người kia, nơm nớp lo sợ bê cho những phạm nhân đội xiềng xích một nồi khoai lang nấu rất to; Người kia, đến chết cũng không biết vì sao mình chết, như một số liệu bị xóa bỏ một cách vô tình.

Vì tự do của bản thân, Vi Sinh Mạt từng thờ ơ trước cảnh đám người Abel tử vong. Trái ngược, sau khi mặt Dan không biểu cảm giết nhiều người như vậy, tuy cô làm đồng lõa nhưng trong lòng thật khó tiếp nhận.

Cái này…… chắc là giả nhân giả nghĩa nhỉ?

Vi Sinh Mạt có chút khinh bỉ bản thân, cảm giác tội lỗi dâng trào như sóng cuộn.

Cô nghiêng đầu, nhìn một bên sườn mặt Dan góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt đối phương luôn trầm tĩnh, dù đang bỏ trốn, nhưng cậu thường xuyên ngồi xổm xuống hái lá cây hoặc đào gốc cây linh tinh, giống như một tháng qua chỉ là giấc mộng, lúc ấy bọn họ mới gặp nhau, thiếu niên thám hiểm cùng với ma thú tham ăn.

Giờ này phút này, nhìn thiếu niên, trong lòng Vi Sinh Mạt chỉ nghĩ đến hai từ — Kiêu hùng!

Advertisements

5 thoughts on “Du hành – Chương 11

    • Khiếp nghe câu quyết tâm đi theo hắn của e làm c liên tưởng đến tiểu thư bỏ nhà trốn đi ấy. Mạt Mạt bám theo cũng là trùm phá hoại với chọc phá ngta chứ chả giúp gì mấy. Thú cưng gì mà toàn bắt chủ nhân phục vụ :))))

      • ahihi.. thế thì e thích r… chị ý là vô địch thiên hạ mà… ido cụa lòng em… hí hí.. nói chung là chị ý quyết định đi theo Dan chỉ là để thăm thú cuộc sống thôi c nhỉ?? kiểu như đi chơi ý. hehe.. tại e ko thích tên Dan kia lợi dụng chị ý thôi..

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s