[Mạt thế] Chương 56


Chương 56: Nhiệm vụ ở  thời tận thế (5)

56

“Tách” một tiếng nhỏ vang lên, Lâu Điện lấy từ trong không gian ra một cái đèn pin sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng.

Ánh sáng soi rõ mọi vật, nhưng tầm nhìn vẫn bị hạn chế. Lâu Linh cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh mình, bờ tường màu trắng xanh, không có nhiều đồ dùng dư thừa. Xung quanh vô cùng yên tĩn, chỉ nghe thấy tiến bước chân của họ.

Đi xuống cầu thang quanh co, rất nhanh đã đến tầng một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, ở đó có một cánh của bằng kim loại rất nặng.Không biết có phải do hệ thống điện tử bị hỏng hay không mà Lâu Điện chỉ cần dùng sức là cánh cửa đã mở ra. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp.com

Đi được một đoạn, đèn pin vụt tắt, anh đưa tay kéo cô lại gần, cơ thể hai người tựa vào bức tường lạnh như băng. Trong lòng Lâu Linh biết có chuyện, mím môi, cố hít thở thật khẽ. Dù không nghe tiếng bước chân, nhưng hai người lại có thể cảm nhận được có thứ gì đó mang theo mùi tanh tưởi đi qua. Cho tới khi mùi bay xa, Lâu Điện và Lâu Linh đi tiếp, tốc độ nhanh hơn hẳn.

Hai người chạy thật nhanh, băng qua tầng một phòng thí nghiệm ngầm.

Không bao lâu sau, đằng trước le lói ánh sáng, có một thứ gì đó bước ra từ trong ánh sáng. Khi thấy rõ con vật kia, mặc dù là một người có tiếng dũng cảm, vào nhà ma lúc đi ra mặt ko cảm xúc, hiện tại Lâu Linh cảm giác tim đập rất nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đó là một con vật cao khoảng hai thước, nhìn giống như một con thằn lằn. Tuy rằng nó có thân thể to lớn, nhưng không hề cồng kềnh. Nó đang tiến tới với tốc độ cao, đầu lưỡi thật dài vươn ra phía trước. Đầu lưỡi đó lại có thể xuyên qua bức tường được xây từ vật liệu đặc biệt tạo nên một lỗ hổng. Ánh sáng mờ ảo, Lâu Linh phát hiện trên tường có rất nhiều vết lồi lõm. Từ đó có thể thấy nơi này chính là địa bàn của con thằn lằn to lớn kia.

Con quái vật này khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, tuy nó là một con thú biến dị với hơi thở mang mùi tanh tưởi, nhưng so với những con thú biến dị khác thì nó lợi hại hơn. Vảy nó bóng loáng giống như chúng được làm bằng kim loại.

“Con quái vật này chắc do căn cứ nghiên cứu thú biến dị kết hợp với loài động vật khác tạo ra, chú ý!”. Lâu Điện ghé vào tai cô nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Cũng không vì đột nhiên xuất hiện một con thằn lằn biến dị mà sợ hãi, điều đó cũng khiến cho lòng cô thả lỏng.

Hai người họ không dám đánh trực tiếp ở khoảng cách gần với con vật này nên chọn đứng công kích nó từ xa.

Lâu Điện bắn một không gian nhận vào phần bụng mềm mại của nó, tạo ra một vết rạch dài khiến con thằn lằn đau đớn. Thân thể to lớn va đập lung tung trong lối đi, vách tường xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Nhân cơ hội này Lâu Điện tiếp tục sử dụng thêm vài đòn không gian nhận, khi tấn công trúng mắt nó, tranh thủ lúc nó cuồng loạn, Lâu Linh bắn một hạt mầm dây mây biến dị lên người con thằn lằn. Hạt mầm phát triển trong nháy mắt, tạm thời trói nó lại, hai người lại chạy trốn thêm lần nữa.

Tới trước một cánh cửa điện tử, Lâu Điện lấy từ không gian ra một tấm thẻ từ xác nhận thân phận.

“Đinh” cửa mở ra, hai người linh hoạt lách vào. Sau khi hai người vào trong con thằn lằn đã thoát khỏi sự khống chế, nó xông lên phía trước, may mắn cả hai đóng cửa kịp lúc.

Cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại phía sau, giống như tách thế giới thành hai nửa, họ không nghe thấy tiếng con thằn lằn tức giận đập cửa ầm ầm.

 Lâu Điện cất tấm thẻ từ, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.

Lâu Triển phải dùng đến quan hệ mới có thể lấy được tấm thẻ này.Muốn xâm nhập vào tầng hai phòng thí nghiệm dưới lòng đất để lấy tài liệu kia thì cần có nó. Vì vậy, Lâu Triển thậm chí không sợ thiệt thòi hợp tác với phe quân đội thủ đô, hy vọng lấy được tư liệu về thuốc giải virut zombie trước những dị năng giả kia. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp.com

Lâu Điện vừa quan sát tình hình của tầng một phòng thí nghiệm dưới lòng đất vừa hồi tưởng chuyện quá khứ.

Kiếp trước vì quá yếu nên ba năm sau tận thế họ mới đến khu căn cứ thủ đô. Sau khi tới nơi, hai người đi tìm hiểu tin tức của nhà họ Lâu mới hay Lâu Triển đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này. Lúc đó, quan hệ giữa anh với Phong Thiếu Hoàng vẫn rất tốt nên anh ta không ngại kể cho anh quá trình thất bại và kết quả của nhiệm vụ.

Đời trước, không chỉ Lâu Triển hy sinh mà có rất nhiều dị năng giả cùng chung số phận. Họ bị kẹt ở tầng hai sở nghiên cứu, vì thế cũng không lấy được tài liệu về thuốc giải virut zombie của tiến sĩ Phương. Những người thoát ra được kể lại, trong đó chẳng những có thú biến dị hùng mạnh đến đáng sợ mà còn có con quái vật kinh khủng. Không ai là đối thủ của nó, nên số người có thể trở về rất ít ỏi.

Sau này, quân đội trực tiếp huy động vũ khí gây sát thương lớn nhất nghiên cứu ra sau tận thế, phá hủy toàn bộ căn cứ. Số tài liệu về virus zombie biến mất, thẳng đến bảy năm sau, tiến sĩ Phong từ căn cứ thủ đô nắm giữ cách phá giải virus zombie, dùng cái đó làm giao dịch với quân đội, huy động quân lính truy bắt anh vì báo thù cho con trai.

Nghĩ thế, phần đuôi đôi mắt Lâu Điện đen như mực ửng hồng, kiếp trước xuất phát từ khởi điểm thấp mà có thể giết chúng, đời này tự nhiên cũng vậy. Đối với chỗ tài liệu này, viện nghiên cứu đòi độc chiếm thì phải xem bọn chúng có bản lãnh này hay không.

Trong nháy mắt, Lâu Điện suy nghĩ rất nhiều thứ. Đến khi bàn tay ai đó lẳng lặng nắm lại tay anh, dường như toàn bộ thế giới ồn ào náo động biến mất, duy có người bên cạnh là chân thật, cô vĩnh viễn ở bên anh, không rời khỏi anh.

Tâm trạng hỗn loạn bình tĩnh trở lại, thậm chí trào dâng khát vọng, ôm cô vào lòng.

“Anh?” Tiếng Lâu Linh như ngậm trong miệng, thấp đến nỗi e sợ không cẩn thận làm bừng tỉnh đám quái vật xung quanh.

Lâu Điện hôn gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, phát hiện lúc trước vừa chiến đấu vừa chạy trốn khiến quần áo trên người cô ướt hết. Để không khí tầng một căn cứ ngầm lưu thông, sử dụng điều hòa nhiệt độ, lúc nóng lúc lạnh rất dễ làm người ta bị ốm.

Tinh thần lực khổng lồ triển khai, trước mặt bọn họ vẫn lối đi sâu hun hút. Ngẫu nhiên trong đó có cửa phòng, dùng tinh thần lực, Lâu Điện xem xét bên trong, chọn một căn phòng sạch sẽ, dùng sức mạnh đẩy cửa vào.

Rõ ràng đây là phòng ngủ của một nhân viên nghiên cứu, có cái giường, tủ đơn giản, trang sức linh tinh. Song có người đã thu dọn, ngăn tủ xộc xệch, trên giường trống không, quần áo trong tủ cũng vậy.

Lâu Điện lấy từ không gian quần áo sạch cho cô thay rồi xem xét xung quanh một lúc, mở một ngăn kéo tủ sắt dựa sát tường, bên trong để một quyển sổ.

Thay xong quần áo Lâu Linh lại gần, phát hiện đây là một quyển nhật ký, chủ nhân chính là tiến sĩ Phương. Lâu Điện mở ra xem một lúc, không nhịn được bật cười, cuốn sổ này giải thích rất nhiều mối nghi ngờ của bọn họ.

Trái lại Lâu Linh, không thể chấp nhận, cảm thấy quả thực quyển nhật ký đã phá vỡ điểm cực hạn trong tam quan của cô, chợt cô nảy ra suy nghĩ những nhà khoa học kia “chính là kẻ điên, phát rồ”. Trước kia chỉ nghe người ta nói nên không có cảm nhận mãnh liệt. Bây giờ xem nội dung, cô rốt cục tin tưởng có một số người không phải bùng nổ trong im lặng thì sẽ là biến thái âm thầm. Về phần Lâu Điện trong mắt cô, anh thường xuyên phát bệnh nên không quá biến thái. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp.com

Tiến sĩ Phương bắt đầu viết nhật ký từ khi tận thế bùng nổ. Ở trong miêu tả cặn kẽ các hạng mục nghiên cứu mà phòng thí nghiệm dưới lòng đất tiến hành. Sau tận thế, toàn bộ thế giới biến đổi, đặc biệt trong sở, rất nhiều nhân viên thể chất yếu biến thành zombie, cả thế giới với bọn họ mà nói, tràn ngập hương vị tử vong và tội phạm.

Bọn họ muốn nghiên cứu ra loài sinh vật có vũ khí mạnh mẽ đối phó với zombie và thú biến dị nên cấy ghép gien những loài sinh vật khác vào cơ thể người. Thậm chí, họ thử cả cấy ghép virus zombie vào người hoặc động vật, nghiên cứu chúng nó dị biến như thế nào. Cũng bởi vậy làm cho tiến sĩ Phương vô tình sờ soạng ra điểm then chốt phá giải virus zombie.

Lâu Điện lật đến trang cuối cùng, tiến sĩ Phương chỉ viết mấy dòng rồi dừng bút. Trước đó, tiến sĩ Phương viết có người tới gọi ông ta, hơn nữa báo rằng vật thí nghiệm số bốn phát sinh biến dị, ông phải đi xem có niềm vui bất ngờ nào. Có lẽ, sau đó ông ta không còn trở về, bằng không sẽ viết nốt ngày hôm đó.

Lâu Điện híp mắt, liếc người nghiêng đầu qua đọc, vươn tay xoa đầu cô, đột nhiên ôn nhu hỏi: “Tiểu Linh có sợ không?”

Lâu Linh ngẩng đầu liếc anh một cái, nói: “Làm sao có thể không sợ?” Bằng không lúc trước cô chẳng chảy nhiều mồ hôi đến thế, không chỉ vì vận động ở cường độ cao mà còn có mồ hôi lạnh toát ra trong lúc sợ hãi. “Chẳng qua đã đến đây, không thể ra về tay không, anh không thể bỏ lại một mình em.”

Mọi người đều sợ chết, nhưng đôi lúc nếu cảm giác mình đang làm một việc rất có ý nghĩa, cho dù chết, cũng cảm thấy không sợ hãi, ngược lại tự hào và thản nhiên. Hiện tại Lâu Linh chìm trong sự nhiệt huyết này nên không sợ như lúc trước.

Lâu Điện bật cười, thu hồi nhật ký vào không gian, trong đây có các số liệu tỉ mỉ mà tiến sĩ cách tiến sĩ ghi lại, có lẽ Lâu Triển sẽ cảm thấy hứng thú. Anh bóp mặt cô, ánh mắt dịu dàng sắp chảy nước, cười nói: “Làm sao bỏ lại em? Cho dù chết, em cũng phải chết trước mặt anh, không được chết ở nơi anh không nhìn thấy.”

“…”

Câu cuối thật đáng sợ, Lâu Linh sáng suốt giữ im lặng.

Nhìn thời gian, đã đến buổi trưa, vận động nhiều khiến hai người mau đói. Trực tiếp ngồi xuống, Lâu Điện lấy ra mấy món cơm nắm linh tinh, trong lúc ăn Lâu Linh còn bị anh bắt ăn hai quả trứng luộc, như anh nói là bổ sung dinh dưỡng.

Mặc dù là tận thế, họ sống cuộc sống tốt hơn hẳn người thường, có thể nuôi em gái nhà mình trắng trẻo tròn tròn khiến anh có cảm giác rất tự hào.

Ăn xong, Lâu Linh tựa vào người anh nghỉ một lúc, Lâu Điện dùng tinh thần lực quan sát dị năng giả ở tầng một, sau khi con zombie tinh thần biến dị kia bị thương, có vẻ nó nổi giận, trút hết bực tức lên người đám dị năng giả, vẫn giữ chân bọn họ ở chỗ cũ. Chẳng qua bằng năng lực đám người này, nếu cho họ thêm chút thời gian, tất nhiên có thể xé rách tấm chắn tinh thần nó lập ra.

Có điều, như vậy cũng đủ. Đó là lý do ban nãy anh không giết zombie tinh thần, anh muốn nó kéo chân đám người kia, để anh không cần lo lắng sau này phải đề phòng cả nhân loại.

Đột nhiên, Lâu Điện hơi nghi hoặc, tại sao không nhìn thấy bóng dáng Lâm Bảo Bảo, dường như cô ta đã biến mất khỏi khu thí nghiệm.

Tâm tư lượn một vòng, Lâu Điện thu hồi tinh thần lực đó, tiếp tục dò xét căn cứ ngầm, tìm kiếm lối vào từ tầng một xuống tầng hai. So với lầu một, lối vào lầu hai vô cùng khó tìm, người không biết chuyện còn tưởng rằng khu này chỉ có một tầng mà không biết phòng thí nghiệm tầng hai mới là quan trọng nhất.

Một lát sau, Lâu Điện mở to mắt, kéo Lâu Linh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Chinh phục tầng hai phòng thí nghiệm dưới lòng đất!

Mục tiêu của Lâu Điện: (mỉm cười) Giống em gái!

Advertisements

11 thoughts on “[Mạt thế] Chương 56

  1. Mạng mẽo chans ghe, cóp mãi ko hiện ra
    Con quái vật này chắc do căn cứ “nghiêm cứu” thú biến dị kết hợp với loài động vật khác tạo ra -> nghiên
    có thể nuôi em gái nhà mình trắng trẻo tròn tròn khiến anh có “cảm giac” rất tự hào -> cảm giác

  2. Xung quanh vô cùng yên tĩn, chỉ nghe thấy tiến bước chân của họ.>>>> tĩnh, tiếng bước chân
    Đi xuống cầu thang quanh co, rất nhanh đã đến tầng một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, ở đó có một cánh của bằng kim loại rất nặng>>>>> cửa
    Để không khí tầng một căn cứ ngầm lưu thông, sử dụng điều hòa nhiệt độ, lúc nóng lúc lạnh rất dễ làm người ta bị ốm.>>>> căn cứ ngầm tầng một
    Lâu Điện bật cười, thu hồi nhật ký vào không gian, trong đây có các số liệu tỉ mỉ mà tiến sĩ cách tiến sĩ ghi lại, >>>> tiến sĩ
    Đọc hồi hộp quá đi, cám ơn bạn đã edit

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s