[HTNP] – Chương 5


Chương 5: Nhân vật phản diện là hoàng tử hai mặt (5)

20120830142948_JnFhm.thumb.600_0

Edit &  Beta: Linh Lan

Ban đầu Đoạn Cẩn Ngôn tưởng có một cô bạn gái tính cách kiêu ngạo, hống hách ngang ngược là việc cực kì vất vả. Dù sao, túyp con gái từ nhỏ là trung tâm vũ trụ hoặc ít hoặc nhiều đều không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, không hề nương tay giẫm đạp lên lòng tự trọng người khác. Cái đó gọi là gần vua như gần cọp.

Thế nhưng ngoài dự kiến, mặc dù thoạt nhìn từ xa Lục Ngữ Kỳ giống bông hồng kiêu ngạo, xinh đẹp nhưng đầy gai, sau khi cắt hết gai thì phát hiện cô là đóa mẫu đơn, biết thời thế biết cách cư xử, không để người ta phải khó xử.

Trên thực tế, ở bên cạnh cô rất thoải mái, không có cảm giác mỏi mệt từ tận tâm hồn như những cô gái khác.

Cô không nói nhiều không dính người, không giống một số người một ngày mấy chục cuộc điện thoại, mấy chục tin nhắn, cần vắt óc ra dỗ dành. Hắn cho rằng vì tính cô cao ngạo, nhưng khi hắn gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho cô, lần nào cô đều trả lời nhanh chóng, không có nửa điểm có lệ hay nhắn vội vàng.

Nhìn bề ngoài có vẻ cô rất mạnh mẽ, thực ra cô rất tôn trọng người bên cạnh, làm việc đều lo lắng chu toàn, không khiến người khác rơi vào cảnh xấu hổ. Bình thường sắc mặt cô lãnh đạm, nhưng rất dễ dàng bị chọc cười, lúc cô cười rất được.

Cuộc đời Đoạn Cẩn Ngôn có vẻ bi thảm. Từ nhỏ đến lớn, phái nữ hắn gặp không phải là mấy cô bé lôi thôi, bạo lực ở cô nhi viện thì là thiên kim nhà giàu điêu ngoa trong trường học. Cho nên điều những cô gái – xuất thân từ gia đình có gia giáo một chút – đều có thể làm được thì trong mắt hắn, tiểu thư như Ngữ Kỳ thật hiếm có.

Đây chưa phải năng lực thực sự của Ngữ Kỳ, để thành công sắm vai một đại tiểu thư cao ngạo, cô đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống hai bậc, nhưng cũng may Đoạn Cẩn Ngôn yêu cầu không cao, vậy là đủ rồi.

Trong nháy mắt, tới tháng mười hai, thời tiết dần trở lạnh, quần áo trên người cũng dày lên.

Khi Đoạn Cẩn Ngôn mở tủ quần áo thì ngẩn người —— áo phao, áo gió, áo lông còn nguyên mác nhét đầy ngăn tủ.

Chỉ có thể là Lục Ngữ Kỳ.

Hôm sau, hắn chuẩn bị rất nhiều câu đều vô dụng, bởi vì căn bản cô không hỏi mấy câu đại loại như: Có thích quần áo em đưa cho anh không, hoặc quần áo em mua cho anh đẹp không. Cô nhìn hắn thay áo gió màu đen, cười nói thật đẹp trai.

Từ giây phút ấy, đột nhiên Đoạn Cẩn Ngôn cảm thấy không thể tiếp tục dùng ánh mắt của kẻ săn mồi với cô gái này, thậm chí hắn có phần khâm phục cô. Cô không kể lể bộ này đẹp không, cũng chẳng nói bộ này của hãng này, tốn bao nhiêu tiền, cô chọn bao lâu, cô chỉ khen một tiếng đẹp trai, dùng giọng điệu thật lòng khen ngợi.

Quả thật Lục Ngữ Kỳ kiêu ngạo nhưng lòng dạ rộng rãi. Có một số người mới trả giá, hy sinh một chút đã lải nhải nửa tháng, nhưng cô không thế. Đoạn Cẩn Ngôn bất chợt cảm thấy may mắn bởi vì có cô bạn gái như thế.

Mấy ngày sau là lễ noel, thời điểm tài xế đánh xe tới đón bọn họ cũng mang theo vẻ mặt tươi cười.

Ngữ Kỳ nhìn hộp quà đóng gói đẹp đẽ ở ghế trước, “Chú tặng vợ à?”

“Không phải, cho con gái, nó xin tôi đã lâu.” Lái xe một bên đánh tay lái một bên cười nói.

Ngữ Kỳ thản nhiên cười, “Chú là người cha tốt.” Dứt lời, Đoạn Cẩn Ngôn liếc cô một cái.

Cô không khỏi nhíu mày, “Sao vậy?”

Đoạn Cẩn Ngôn giơ tay sờ mũi, ngón trỏ thon dài với khớp xương rõ ràng cọ vào sống mũi cao thẳng, mỗi động tác đều đẹp mắt. Hình như hơi xấu hổ, khóe miệng hắn khẽ nhếch, bật cười, “Gần đây hình như em hay cười hơn.”

Trong lòng ‘bộp’ một tiếng, Ngữ Kỳ thầm mắng dạo này mình thả lỏng, vội vàng treo biểu cảm cao quý, lạnh như băng lên, “Thật không?”

Có lẽ hiếm khi thấy cô có phần kích động, bạc môi Đoạn Cẩn Ngôn sung sướng cong cong, đùa giỡn, “Em nên cười nhiều hơn, lúc em cười rất được.”

“…” Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm hắn một lúc, bật cười, “Anh cũng thế.”

Đoạn Cẩn Ngôn rất ít khi bị người trêu chọc, sau vài giây mới nhận ra câu “Anh cũng thế.” có ý tứ gì, nhất thời nụ cười nơi khóe miệng trở nên hơi cứng, vội ho một tiếng làm như ngượng ngùng dời tầm mắt.

Bên trong xe tạm thời im lặng, nhưng sự im lặng này rất nhanh bị phá vỡ. Tiếng nhạc chuông chói tai bỗng dưng vang lên, lái xe liếc di động đặt bên cạnh, không nhận, chắc là bận tâm thời gian làm việc không được nhận điện thoại riêng.

Thị lực Ngữ Kỳ cực kì tốt, liếc qua thấy trên màn hình hiển thị hai chữ “Bà xã”, “Chú nghe đi, không sao.”

Đúng là bà xã chú ấy gọi, báo rằng trên đường con gái tan học bị tai nạn xe cộ, đang cấp cứu.

Xe phanh kịch một cái, người Ngữ Kỳ và Đoạn Cẩn Ngôn theo quán tính lao về phía trước, hộp quà màu hồng trên bệ xe rơi xuống.

Ngữ Kỳ có chút không đành lòng, mở miệng, “Chú tới bệnh viện đi, bọn cháu tự về, dù sao còn một đoạn thôi.”

Lái xe cảm kích liếc nhìn cô một cái, nhưng hiển nhiên còn do dự, nhưng Ngữ Kỳ và Đoạn Cẩn Ngôn đã nhanh chóng xuống xe.

“Cảm ơn.” Lái xe nói ra hai chữ rồi đạp mạnh chân ga, tay đánh bánh lái đổi hướng, phi như bay.

Mới sáu giờ trời đã nhá nhem. Con đường trống trải không một bóng xe, xuyên qua tán cây đen thui, loáng thoáng trông thấy mấy căn biệt thự phía trước. Khác với không khí ấm áp mở điều hòa bên trong xe, không khí bên ngoài lạnh thấm vào xương, thở ra một hơi có làn sương trắng.

Ngữ Kỳ chà chà chân, tự nhiên khoác cánh tay Đoạn Cẩn Ngôn, “Chúng ta đi thôi.”

Buổi tối gió lạnh thổi qua hai má gây đau đớn, độ ấm trên người tan biến hết. Khí lạnh theo cổ áo, cổ tay áo cố gắng chui vào trong, cả hai người run rẩy. Dưới ngọn đèn đường bóng hai người bị kéo thật dài, quấn quýt lấy nhau.

Đi một lúc, bàn tay để bên ngoài lạnh đến độ sắp đông cứng, tay Ngữ Kỳ đang khoác khửu tay hắn di chuyển, chui vào túi áo. Tưởng rằng sắp được sưởi ấm, ai ngờ tay hắn lạnh y chang tay cô phơi trong gió hồi lâu.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, “Có cần gọi điện về gọi người lái xe đến không?”  Tầm này chắc Lục Thiên Lỗi đã về nhà, bảo lái xe chuyên đưa đón nó đến cũng được.

Đoạn Cẩn Ngôn hít hít mũi, có lẽ mũi bị tắc, giọng hơi buồn, “Không cần, cũng sắp đến.”

Ngữ Kỳ bỗng nhiên dừng bước, Đoạn Cẩn Ngôn nghi hoặc dừng lại theo. Hắn quay đầu thấy cô đang tháo khăn quàng trên cô mình nên mở miệng hỏi, “Làm sao vậy?”

Cô không trả lời mà kiễng mũi chân, hai tay choàng qua cổ hắn, cẩn thận quàng cho hắn chiếc khăn quàng cổ còn mang theo độ ấm cơ thể. Thật ra hôm nay cô có mang theo mũ len, đội mũ lên có thể cản bớt gió lạnh, nhưng cô ranh mãnh không đội. Đúng vậy, cô cố tình, cô muốn làm một khổ nhục kế nhỏ.

Đoạn Cẩn Ngôn nhìn động tác của cô, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, quên nói lời cảm ơn, chỉ ngu ngơ nhìn cô.

Cô mím môi, chóp mũi đông lạnh đỏ bừng, đôi mắt đen láy dưới bóng đêm rất xinh đẹp. Một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi qua, hình như cô hơi run một chút, vô ý thức rụt cổ song vẫn tiếp tục hoàn thành động tác trên tay.

Đoạn Cẩn Ngôn cảm thấy chỗ tay cô không cẩn thận chạm vào trở nên mềm mại lạ thường, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, mềm mại hơn, như sóng gợn từng tầng từng tầng, giống như cơ thể ấm áp hẳn lên.

Hắn không nhịn được cúi đầu gọi cô, “Ngữ Kỳ.”

Cô định lên tiếng thì bị chặn lại. Đôi môi hắn lạnh lẽo mềm mềm dán lên môi cô, mang theo hơi lạnh.

Bỗng nhiên Đoạn Cẩn Ngôn không còn suy nghĩ muốn báo thù. Chiếm đoạt Lục thị thì sao, giỏi giang hơn Lục Thiên lỗi thì sao, không gì so sánh được với có cô ở bên cạnh trong buổi tối mùa đông rét lạnh mình.

———————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  À, đúng vậy, Đoạn Cẩn Ngôn đã thích Ngữ Kỳ cho nên hắn phải tạm biệt mọi người.

Từ khi hắn sinh ra đến nay, tới tận bây giờ không ai đối xử với hắn tốt như vậy. Cho dù bản thân bị gió thổi run run cũng muốn quàng khăn quàng cổ cho hắn → → Ngữ Kỳ nắm rất chắc, nhắm thẳng vào điểm yếu ớt nhất, bắt gọn Đoạn Cẩn Ngôn trong lòng bàn tay.

Thật ra ở thế giới này, nhân vật phản diện lớn nhất là cô nàng Ngữ Kỳ. [Bà tránh ra.]

Bạn Lan nói: Thế giới đầu tiên chỉ là khởi động thôi, càng ngày mức độ khó chơi của các nam phụ càng tăng level.

Advertisements

15 thoughts on “[HTNP] – Chương 5

  1. Tội nghiệp nam phụ.
    Đọc truyện này khiến tui nhớ đên 9 giấc mộng xuân.
    Tui mà có kĩ năng cao như các cô này thì trai nào cũng vào tay hết. He he

    • Ai cũng mong ước cao tay được như Ngữ Kỳ để hết ế. Nhưng anh nam9 trong 9 giấc mộng xuân mấy kiếp đầu ko nhớ gì mà bị lừa sạch sành sanh nên thấy tội ghê. Còn mấy nam phụ bộ này anh nào cũng ko phải dạng vừa đâu nên tôi chả có cảm giác tội lỗi j cả :))))

  2. ta thích NPV vì học đc rất nhiều, nhìn được rất nhiều mặt khác nhau!!
    Nam chính này còn thành niên nên còn ngây thơ nhỉ ~ haha ~ tâm tình tà ác của ta rất thích bắt nạt trẻ con =))

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s