[Mạt thế] Chương 57


Chương 57: Nhiệm vụ ở thời tận thế (7)

57

Bên phía quân đội, ngoài gặp hai tốp zombie, quá trình đến kho hàng thu gom vật tư thuận lợi bất ngờ.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, thượng tướng Vương cho mọi người rút lui đến tòa nhà cao nhất trong sở nghiên cứu chờ nhóm dị năng giả viện nghiên cứu. Trước hết ông ta phái vài người sang tra xét, khi biết trong khu thí nghiệm có zombie lợi hại hơn nữa không thể liên hệ với những người đã vào bên trong, lo lắng một lúc lâu, thượng tướng Vương quyết định phái một nhóm người đi trợ giúp bọn họ.

Lâu Triển và đám Tần Bồng nằm trong đoàn trợ giúp. Cả đội hành lễ với thượng tướng Vương rồi nhanh chóng xuất phát.

Băng qua hơn nửa diện tích sở nghiên cứu căn cứ mới đến đằng trước khu thí nghiệm.

“Lâu Triển, muốn hợp tác không?” Tần Bồng lại gần Lâu Triển hỏi.

Ánh mắt Lâu Triển nặng trĩu nhìn tòa nhà quá mức yên tĩnh, tạo cho người ta cảm giác giống một con quái vật trầm lặng, đã vào thì không thể đi ra. Lâu Triển nghiêng đầu liếc hắn, hỏi: “Hợp tác kiểu gì? Hợp tác như thế nào?”

“Chưa biết bên trong có quái vật gì, nếu chạm trán, nhân loại chúng ta đương nhiên nên bắt tay với nhau để vượt qua cửa ải khó khăn.” Khuôn mặt Tần Bồng tuấn tú nở nụ cười bất cần đời, có phần khiêu khích nhìn anh, “Hay anh tự tin nếu gặp nguy hiểm thì có thể lành lặn thối lui, hành động một mình?”

Nghe vậy, đám người xung quanh đang dùng dụng cụ dò xét cũng không nhịn được liếc hai người.

Nghiêm Cách nhíu mày, trong lòng cãi lại: Cái gì mà “Cùng vượt qua cửa ải khó khăn”, đậu má không phải Tần Bồng mày đang châm ngòi ly gián, dùng ngôn ngữ kích động người khác sao?

“Tôi chưa từng có suy nghĩ đó, cậu Tần đừng tự biên tự diễn.” Ánh mắt Lâu Triển lóe qua tia sáng, “Cậu Tần, có một số việc phải dựa vào bản lãnh của mình, không phải nói ngoài miệng là được.”

Hai nhà Tần, Lâu từng hợp tác ở một số mặt, mặc dù không nói trắng ra nhưng trong lòng cả đội ngầm hiểu. Đã đứng ở đây, xem thủ đoạn ai cao nhất thì lấy được tài liệu trong căn cứ ngầm.

Nghĩ vậy, dòng suy nghĩ của Lâu Triển thay đổi. Anh hơi lo cho hai đứa Lâu Điện và Lâu Linh ở bên trong. Tuy không biết sau tận thế những nhà khoa học điên thuộc sở nghiên cứu đã không còn trói buộc sẽ tạo ra quái vật gì, nhưng theo tin tức báo về, nó cực kì đáng sợ. Cuối cùng gậy ông đập lưng ông, nó giết sạch người tạo ra mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâu Triển có chút hối hận không nên đồng ý để Lâu Điện mạo hiểm, nếu em ấy gặp bất trắc tại đây, không chỉ anh mà cả cha anh đều không còn mặt mũi đối diện với bác Lâu Nhiên đã khuất.

Đột nhiên, từ khu nhà truyền ra tiếng hét chói tai, phá vỡ sự im lặng quỷ dị. Người đang dùng dụng cụ dò xét điều khiển máy móc, nói với bọn họ: “Người bên trong chọc thủng tấm chắn zombie tinh thần bày ra, hiện tại mọi người có thể vào!”

Nghe xong, mọi người lập tức hành động, cầm vũ khí, tiến vào tòa nhà thí nghiệm.

*****

Vẫn là hành lang lờ mờ, có bóng đèn hỏng, có cái còn sáng. Sau tận thế không còn người sửa chữa khiến ánh sáng khi mờ khi tỏ, làm tăng thêm bầu không khí khủng bố.

Di chuyển trong chỗ như thế, nếu bên cạnh không có người, tuyệt đối sợ vỡ mật.

Lâu Linh tập trung tinh thần, không dám thả lỏng chút nào, một bàn tay cô bị anh chàng bên cạnh nắm thật chặt, tay kia giữ chắc kiếm, cơ thể nằm trong trạng thái có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Diện tích tầng một căn cứ ngầm vô cùng lớn, lối đi đan cài chằng chịt không biết thông tới đâu. Lâu Linh đoán có lẽ phòng thí nghiệm dưới lòng đất choán hết bên dưới căn cứ nên quy mô mới rộng như thế.

Lâu Điện kéo cô, đi một lúc lại dừng, đi ngang qua một số chỗ sẽ bước thật chậm, có vài chỗ lại chạy như điên. Một lần nọ, Lâu Linh – nương theo ánh sáng của ngọn đèn trên đỉnh đầu – trông thấy rõ ràng thứ bọn họ cố gắng tránh né. Đó là một con thú biến dị đáng sợ, nhìn ngoài giống rắn khổng lồ, mình nó dài thườn thượt, đuổi theo họ. Đến lúc Lâu Điện dùng thẻ từ mở một cánh cửa điện tử khác mới thoát khỏi con rắn đó.

Lâu Linh thấy cuộc đời mình chưa từng trải qua kích thích như ngày hôm nay. Thế giới này trở nên huyền bí, trộn lẫn mấy cảnh khoa học viễn tưởng, người bình thường chắc không ‘đỡ’ được!

Đột nhiên,Lâu Điện ôm chặt em gái, Lâu Linh theo bản năng bám cổ hắn; cả người Lâu Điện bật nhảy lên, tay nắm chắc kiếm, cắm mạnh vào tường, sâu đến tận cán. Lâu Linh nhân cơ hội quay đầu xem, tinh mắt thấy mặt đất chỗ bọn họ vừa đứng đột nhiên lún xuống, tạo thành một hố đen sâu hoắm.

Vượt qua hố đen, Lâu Điện chưa thả cô xuống mà trực tiếp ôm cô lao về phía trước. Khung cảnh hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, tiếng thổi mạnh bên tai, khiến tóc Lâu Linh bị tạt lung tung, trông hơi luộm thuộm. Nhờ thế Lâu Linh mới biết, tốc độ của anh nhanh tới mức độ nào, lúc trước chạy song song với cô, hoàn toàn là cô làm vướng chân anh.

Đằng sau có cái gì đó đang đuổi theo, thỉnh thoảng mùi tanh theo gió bay tới rồi lại biến mất. Lâu Linh ôm chặt cổ anh, trong lòng kinh ngạc. Khu thí nghiệm dưới lòng đất này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm? Nếu không có Lâu Điện, có lẽ chẳng mấy chốc cô đã bỏ mạng ở đây, lúc trước tại cô bất cẩn.

Không cho cô cơ hội suy nghĩ miên man, bởi vì Lâu Điện đã tìm được lối vào thông xuống tầng hai.

Lâu Điện lấy ra thẻ từ, quét vào khóa điện tử trước cửa, đồng thời ngón tay nhanh như khiêu vũ liên tục nhập vào mật mã, chẳng cần tạm dừng để cân nhắc. Cô xem mà hoa cả mắt, nhìn sang người đàn ông sắc mặt trầm trọng, đột nhiên Lâu Linh cảm thấy anh thật xa lạ.

Tít —— âm thanh vang lên, mật mã chính xác. Cánh cửa từ từ mở ra, hai người vội vàng bước vào, đồng thời ấn vào số hai trong bảng điện tử của thang máy. Sau khi cửa khép lại, thang máy đi xuống cực kì nhanh. Lúc cửa thang máy sắp mở, đột nhiên Lâu Điện kéo cô ra sau lưng anh. Khi cửa mở, tay vung kiếm khua một vòng, đồng thời đá bay con zombie định tấn công họ.

Hai người ra ngoài, vào một  phòng thí nghiệm. Mấy con zombie mặc áo choàng của nhân viên nghiên cứu ngửi thấy mùi ‘thức ăn’ tươi mới ào ào tấn công bọn họ. Có khoảng ba mươi mấy con, hơn nữa trông chúng lợi hại hơn đám zombie bên ngoài một chút. Cùng là zombie cấp hai, nhưng về mặt tốc độ hay sức mạnh đều mạnh hơn quái vật ở ngoài.

Từ khi ra khỏi thang máy, Lâu Linh không còn trốn sau lưng Lâu Điện, kiếm trong tay cô vung thành hình vòng cung, chém con zombie gần nhất. Hai người không cần dùng đến dị năng, chỉ giải quyết bằng kiếm, nhanh chóng thanh lý sạch.

Giải quyết zombie trong phòng thí nghiệm xong, hai người chạy qua chạy lại tìm kiếm, ngoài dụng cụ thí nghiệm, không phát hiện những vật khác, sạch sẽ đến mức khả nghi.

Đột nhiên Lâu Điện kéo cô vào một cánh cửa khác trong phòng thí nghiệm, khi đẩy cửa ra sau lại là một lối đi không biết đích đến. Lâu Điện phát tán tinh thần lực thành từng sợi nhỏ xíu, tỏa ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh trong đầu anh hiện lên địa hình tầng thứ hai.

Đột nhiên, Lâu Điện cau mày, có một cánh cửa tinh thần lực bị bắn ngược trở lại.

Đây là lần đầu tiên gặp tình huống này, làm cho sắc mặt Lâu Điện có phần trầm trọng. Bởi vì anh trùng sinh, khác với dị năng giả hệ tinh thần hiện tại, tinh thần lực của anh từng xảy ra biến dị. Có thể nói, hiện tại anh đứng trên đỉnh tháp sinh vật thế giới này, tồn tại cao nhất, nó cũng là con át chủ bài của anh. Cho tới nay, chưa bao giờ anh gặp địch thủ, không ngờ ở chỗ này tinh thần lực bị bắn ngược.

Quái vật ở tầng hai căn cứ ngầm…

Lâu Điện thu hồi dị năng, kéo Lâu Linh vào phòng tư liệu.

Trên đường gặp vài con zombie, mạnh nhất là zombie cấp năm, Lâu Điện không tiếp tục che giấu thực lực, trực tiếp dùng không gian nhận phối hợp với thuấn di (1), mười ngón tay liên tục nhảy múa. Không gian nhận cắt bay đầu zombie từ xa, sau khi giết chết, trực tiếp lấy ra tinh hạch.

(1) di chuyển trong tích tắc.

Tòa nhà thí nghiệm của sở Đông Bắc không hổ là nơi khủng bố tiêu diệt gần hết đoàn dị năng giả tinh anh của viện nghiên cứu. Zombie ở đây tiến hóa nhanh hơn bên ngoài. Từ nhật ký của tiến sĩ Phương cho biết, sau tận thế, nhân viên thử nghiên cứu thứ có thể thúc đẩy zombie tiến hóa, chính vì vậy, đánh bậy đánh bạ phá giải virus zombie. Thật ra chẳng có gì kỳ lạ, họ tạo ra cả con quái vật đáng sợ như thế, có thí nghiệm xúc tiến zombie tiến hóa cũng không kỳ quái.

Khắc sâu địa hình tầng hai trong đầu, Lâu Điện không lãng phí thời gian, đi vào một phòng, trực tiếp dùng sức mạnh phá cửa. Bên trong là phòng tư liệu, có rất nhiều tài liệu về hạng mục mà nơi này nghiên cứu. Lâu Điện vung tay, thu hết chúng vào không gian, sau đó bước tới trước một máy tính trên bục vẫn đang làm việc, cúi đầu xem số liệu nhảy lên trên màn hình.

Lâu Linh đứng bên cạnh canh chừng, cũng liếc màn hình máy tính, phát hiện này cô nhận ra các chữ này nếu nó đứng độc lập, giờ nó tổ hợp với nhau cô lại không hiểu ý nghĩa. Lâu Điện cầm hồ sơ đặt trước bàn máy tính, nhìn chữ trên bìa hồ sơ, đúng là tài liệu phá giải virus zombie thì tiếp tục thu nó vào không gian.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Đột nhiên, sắc mặt Lâu Điện hơi thay đổi, không để ý đống tài liệu còn lại, kéo Lâu Linh quay về, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã quay lại căn phòng thí nghiệm khi nãy.

Cảm giác được hơi thở nguy hiểm càng ngày càng gần, Lâu Điện đột nhiên vươn tay đẩy Lâu Linh. Anh lập tức xoay người, đỡ một đòn từ đằng sau. Keng, phần thân đường đao cắt thành hai đoạn.

Lâu Linh cực nhanh lấy lại thăng bằng, lưng tựa sát tường, xem hai bóng đen quấn lấy nhau, một đen một trắng, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó có thể nắm giữ. Qua một lúc, cô nhìn rõ, bóng màu đen là Lâu Điện, còn lại là người đàn ông mặc áo choàng màu trắng của nhân viên viện nghiên cứu. Nhìn thoáng qua giống như con người, song nhìn kĩ thì phát hiện anh ta không phải nhân loại. Một bên khuôn mặt đó trắng trẻo sạch sẽ, một bên máu thịt be bét, lộ ra một phần bắp thịt, ánh mắt có màu trắng đặc thù của zombie, miệng phát ra tiếng ô ô a a.

Nửa người nửa zombie.

Không gian nhận của Lâu Điện tạo ra vô số vết thương trên người người nọ, máu chảy ra có màu đỏ nhạt, Lâu Linh đứng xem cũng sững sờ, Không may, Lâu Điện bị quái  vật  kia đánh trúng, người anh bay lên ca ova vào tường. Lâu Linh định qua giúp đỡ thì Lâu Điện bật dậy rất nhanh, tiếp tục chiến đấu.

Tuy rằng thứ kia nửa người nửa zombie nhưng hình như ý thức con người chiếm chủ đạo. Nó phát hiện Lâu Điện luôn cản trở mình tới gần cô gái kia thì đôi mắt thuộc về con người xoay chuyển, sau đó phát ra tiếng rít the thé.

Nó đang kêu gọi những vật khác.

Lâu Điện biến sắc, động tác trên tay nhanh hơn, muốn mau chóng giải quyết nó.

Lâu Linh cũng biết ý đồ của anh, lúc này bảo cô bỏ lại Lâu Điện để chạy trốn là chuyện không thể. Nếu vậy, đánh đi! Cô thở sâu, từ trong túi áo lấy ra hạt mầm cây thanh sắt đã chuẩn bị sẵn, đề cao một gốc cây. Khi cây phát triển thành một dây mây dài hai mươi lăm mét thì quái vật bị triệu hoán cũng đến.

Khi trông thấy mấy thứ nữa, Lâu Linh suýt nữa nôn ọe.

Nó là một cục thịt tròn, không biết là cái quái gì, to bằng ba quả bóng rổ, nảy tưng tưng trên mặt đất, một màu đỏ tươi. Thoạt nhìn giống như một tảng thịt cỡ bự được quấn tròn trong lớp màng mỏng manh, trên thân thể còn có bướu thịt mọc bất quy tắc. Cái bướu to nhất, bên trên còn một mắt của nhân loại, phía dưới hàm răng nhọn hoắt như cá mập. Ngoài những điểm đó, con quái vật này có sáu xúc tua dài một mét, không chỉ là hai chân để nó di chuyển mà còn là vũ khí tấn công.

Lâu Linh nhảy qua trái né qua phải, tránh đòn công kích của xúc tua. Khi đống xúc tua này đập vào đồ đạc trong phòng thí nghiệm, để lại một vệt ươn ướt, sau đó có tiếng xì xì, ăn mòn dụng cụ kim loại kia, làm cho sắc mặt cô khẽ biến, hóa ra chất nhầy của xúc có độc  ——rốt cuộc đây là quái vật gì hả? Aaaaaa!!

Trong lòng sắp phát điên, đối mặt với nguy hiểm lại càng bình tĩnh, Lâu Linh không biết độc tính kia mạnh cỡ nào, cũng không dám cđánh tay đôi, sợ chạm phải chất nhầy nên cô chỉ huy cây thanh sắt công kích. Sau khi né tránh vài lần, rốt cục tranh thủ cây thanh sắt ngăn cản quái  vật, cô vung kiếm lên, chặt đứt đoạn xúc tua đó. Ai ngờ khi xúc tua vừa rơi xuống đất thì bị con quái vật kia nhào tới ăn luôn.

Lâu Linh 囧, ăn xong, chỗ vừa bị cắt như con sâu lúc nhúc, ngọ nguậy mấy cái rồi chui ra xúc tua mới! Ngao ngao ngao ngao!!! Quá buồn nôn!

Vì thí nghiệm suy đoán của mình, lần thứ hai Lâu Linh chém đứt xúc tua thì chỉ huy cây thanh sắt chặn đường con quái vật. Cô dùng kiếm hất xúc tua đó lên, trực tiếp chém thành mấy đoạn, hất hết vào rãnh nước.

Dường như nó bị thu hút sự chú ý, kiên nhẫn nhào tới.

Thấy quái vật chưa mọc ra xúc tua mới, Lâu Linh thấy mình đoán đúng, càng nóng lòng chém hết xúc tua của nó. Cuối cùng cục thịt đã bị chọc giận, phi thẳng vào chỗ cô, Lâu Linh nhảy loi choi khắp nơi, vừa phải chú ý không nhảy vào chiến trường bên Lâu Điện, đồng thời ánh mắt nhanh chóng đảo khắp phòng thí nghiệm, tìm kiếm thứ có thể giữ chân nó.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Gào khóc!! Giết chết quái vật!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giết chết đám quái vật làm em gái bị thương!

Advertisements

9 thoughts on “[Mạt thế] Chương 57

  1. cũng không dám “cđánh” tay đôi -> đáng
    Ngao ngao Lâu Điện đã mạnh thế mà còn có con zombie đánh ngang cơ @@ thế thì cấp mấy con zombie có tri thức như con người đây nhỉ? Ko biết Lâm Bảo Bảo đi đâu rồi

    • Đọc bộ này khoái nhất a Lâu Điện ko phải vạn năng nên cũng nhiều lần gặp đối thủ đáng gờm, còn Lâu Linh thì rất có ý thức tự bảo vệ mình, ko bánh bèo phụ thuộc vào đàn ông hehe. Ai cũng hỏi về LBB nhưng câu trả lời là 1 ẩn số, bạn Lan còn chưa đọc :))))

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s