[Mạt thế] Chương 58


Chương 58: Nhiệm vụ ở thời tận thế (7)

58

Đã chém đứt ba cái xúc tua của con quái vật, hơn nữa ném hết chúng vào rãnh nước, may mắn không biết ở trong đó chứa dung dịch gì mà khiến xúc tua kia lập tức bị hòa tan. Lâu Linh gặp vận may bất ngờ thì vui lắm, định dùng dung dịch này xử lý ‘cục thịt’.

Con quái vật hình như cũng cảm giác được xúc tua của mình bị hòa tan, huy động ba xúc tua còn lại tấn công Lâu Linh. Cô xoay người nhảy lên trên một cái bàn thí nghiệm, sau đó không thèm để ý đống dụng cụ vô cùng giá trị ở thời bình, trực tiếp giẫm lên, lách qua như con thoi nhằm tránh sự truy sát của quái vật.

“Choang”, xúc tua của nó đập trúng cái bảng bằng kim loại, Lâu Linh xoay người né tránh khiến cơ thể va vào cạnh thủy tinh của một cái máy rất to. Cô cảm giác bả vai chắc đã bầm tím, đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng nhưng không dám dừng lại.

Khi phát hiện sau lưng có mùi gió tanh ập tới, Lâu Linh lăn một vòng, tránh đòn tấn công của nó, kiếm một lần nữa vung lên, lần này chém trúng con mắt mọc trên bướu thịt quái vật làm cho nó há mồm kêu gào thảm thiết, y như tiếng con người gào khóc. Lâu Linh sởn hết cả da gà, tiếp tục né tránh.

Kể từ khi mắt con quái vật bị thương, ảnh hưởng rất lớn đến hành động, Lâu Linh vừa chạy vừa chỉ huy cây thanh sắt quấy nhiễu nó, dẫn nó tiến lại gần rãnh nước chứa dung dịch. Thử đủ mọi cách cuối cùng dụ dỗ nó nhảy vào rãnh, ba cái xúc tua của nó vừa chạm vào dung dịch hét lên the thé rồi định nhảy ra. Lâu Linh đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp bắt lấy tấm bảng kim loại bên cạnh đè cục thịt xuống, che kín lại sau đó lấy thêm mấy vật nặng chặn bên trên. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

Hoàn thành tất cả động tác, chưa kịp thả lỏng, đột nhiên một đòn tấn công đập vào lưng cô. Cả người Lâu Linh bắn lên cao, va vào bàn thí nghiệm, sau đó người trượt xuống, co ro trên mặt đất. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đau đớn xoắn thành một cục, trước mắt cô biến thành màu đen, yết hầu ngòn ngọt, ho ra một búng máu.

Trong tầm mắt là một bóng người màu trắng đang định lao tới phía cô thì đột nhiên cơ thể bị cố định, giống như bị ấn nút tạm dừng.

Đồng tử Lâu Linh co rút. Bây giờ cô mới nhìn rõ thứ nửa người nửa zombie. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, một phần gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo thanh tú, một bên mặt lại mang đậm đặc trưng của zombie ghê tởm thối rữa. Cặp mắt cũng có hai sắc thái khác biệt, con mắt nhân loại từ lạnh như băng trở nên mơ màng, mắt zombie lóe ra sự khát máu điên cuồng. Lúc này, ngực anh ta bị xuyên thủng một lỗ lớn, nơi đó vẫn có trái tim con người, máu chảy xuống, nhuộm đỏ áo choàng trắng trên người anh.

Anh nhìn cô, con mắt đen từ từ thoát khỏi mơ hồ trở nên tỉnh táo, cảm xúc trong mắt rất phức tạp. Anh há mồm, dùng giọng như đứa trẻ mới học nói, vui vẻ lắp bắp: “Cảm ơn… Cảm ơn…”

Sau đó nhắm mắt lại, người đổ rầm xuống.

Lâu Điện đứng sau lưng anh ta, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vết máu, cả người vô cùng thảm hại, cái trán dính vệt nước xen lẫn máu đặc, cả người tỏa ra hơi thở khiến người ta sợ hãi, tay anh vẫn duy trì tư thế tấn công, hai mắt đỏ bừng.

Phòng thí nghiệm yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ, trải qua giây phút sinh tử, hai người đều khó lòng bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Lâu Điện chậm rãi bước tới, đạp người nằm trên mặt đất qua một bên, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống ôm cô dậy. Anh ngồi dưới đất, ôm cô như ôm một đứa bé vào lòng, ôm thật chặt, chôn cả mặt vào cần cổ cô.

Trong lòng Lâu Linh đột nhiên rất biết ơn sự sống, tâm trạng tốt đẹp vì “Chúng ta vẫn còn sống” khiến cô thậm chí cảm ơn đấng thần linh không tồn tại. Chỉ cần họ sống sót, tương lai sẽ có hi vọng. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

Đến khi hai người bình phục tâm tình, Lâu Điện ôm cô rời khỏi phòng thí nghiệm, tìm căn phòng nghỉ gần đó, bắt đầu chữa thương.

Lúc này Lâu Linh mới cảm giác cả người đau đớn nóng bừng. Mũi phun ra hơi thở dường như cũng mang mùi máu tươi. Cô biết vừa nãy một đòn của anh chàng áo trắng đã khiến cô bị thương không nhẹ, chưa biết chừng đã bị xuất huyết trong, đau đến nỗi cô ứa mồ hôi lạnh.

Lâu Điện lấy đệm từ không gian trải lên mặt đất, sau đó, lấy chăn ga mềm mại, cẩn thận đặt cô xuống. Vì cô toát mồ hôi xen lẫn vết máu khiến quần áo âm ẩm, khi trông thấy trên làn da trắng nõn nhiều vết thương và vết bầm tím, đuôi mắt anh lại ửng hồng. Cuối cùng anh lấy hòm thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương trên người cô, một số vết thương khá lớn —— cánh tay bị kim loại rạch một vệt dài thì dùng băng vải bọc lại.

Sau khi xử lý xong vết thương, anh lấy ra một bộ đồ ngủ rộng rãi thay cho cô rồi mới để cô nằm hẳn xuống, đắp chăn cho cô, tránh cho không khí lạnh lẽo ở phòng thí nghiệm làm cho cô ốm thêm.

“Anh… nên xem vết thương của mình đi.” Lâu Linh khó khăn nói, hễ mở miệng ngực lại đau, yết hầu vẫn có mùi máu tươi.

Thấy sắc mặt cô đau đớn trắng bệch, Lâu Điện vươn tay sờ mặt cô, lau hộ cô mồ hôi lạnh trên trán, dịu dàng hỏi: “Em đau lắm à?”

Đương nhiên đau, đau đến nỗi cô muốn khóc, nhưng khi nhìn người đàn ông đau xót như tượng Phật tượng bảo vật âu yếm nhất bị phá hủy, cô cắn răng, tình nguyện đau đến chết cũng không mở miệng.

Đôi khi phụ nữ đúng là loài sinh vật kỳ quái. Nếu chỉ là vết thương cỏn con, trước mặt người đàn ông yêu mình, chưa biết chừng hết làm nũng lại kêu đau, để anh ta hoảng hốt xoay vòng vòng bận rộn lo cho mình nhưng trong lòng thì xấu xa cười trộm. Ngược lại, thật sự đau đến độ sắp chết thì tình nguyện bản thân chịu khổ cũng giả vờ không sao, để anh đỡ lo lắng…

Cô lại thở ra một hơi, miễn cưỡng nuốt xuống máu tanh trong miệng, thúc giục anh nhanh xử lý vết thương.

Lâu Điện không lay chuyển được cô, đành cởi áo sơ mi đen trên người, lộ ra nửa thân trên rắn chắc trắng trẻo. Vốn dĩ đàn ông đàn ang mà da trắng dễ bị coi giống ẻo lả nhưng làn da tuyệt đẹp ẩn chứa lực lượng bùng phát, hoàn toàn khiến người ta không hề thấy yếu ớt, ngược lại thêm vài phần khí thế đàn ông. Anh đúng kiểu mặc quần áo nhìn cao gầy lúc thoát y thấy có da có thịt.

Trên người anh có nhiều vết chằng chịt, đa phần do con nửa người nửa zombie kia gây ra. Có thể vì zombie hóa một nửa, ngón tay móng tay nó cứng rắn hơn cả vũ khí sắc bén. Thậm chí trên lưng anh có một vết rạch từ bả vai trái xuống lưng, sâu đến nỗi thấy cả xương, máu ngừng chảy nhưng nhìn vô cùng đáng sợ. May mắn là chỉ cần không trọng thương, dị năng giả sẽ không bị nhiễm virus zombie, máu chảy ra có màu đỏ tươi.

Lâu Linh xem một lúc thì bắt đầu giãy dụa, muốn bôi thuốc trên lưng cho anh, không nỡ bỏ lỡ một chỗ nào.

Hai người tựa như hai con thú bị thương, bôi thuốc cho nhau, đau đớn vì vết thương trên người đối phương.

Đến khi anh bôi thuốc xong, thay đồ sạch sẽ, Lâu Linh đang nằm trong chăn, từng cơn đau choáng váng liên hồi khiến cô hận không thể lập tức ngất xỉu. Lâu Điện nhìn cô như vậy, mày càng nhíu chặt. Hiện tại không có điều kiện, bị thương ngoài da có thể bôi thuốc, nội thương chỉ có thể dựa vào năng lực tự chữa trị của cơ thể. Nhìn cô tự cho rằng giữ vẻ bình tĩnh, thực ra bất chợt cô nhíu mày hơi nhếch môi đã để lộ đau đớn khó chịu, khiến anh bực bội theo.

“Tiểu Linh, ăn một ít rồi ngủ tiếp.”

Lâu Linh thật sự không thấy ngon miệng, đặc biệt hiện tại đau muốn chết, bảo cô cắn lương khô cô cũng không cắn nổi. Ai ngờ anh mang từ không gian ra một bát cháo thịt nạc trứng muối nóng hổi, cô ngạc nhiên, mùi thơm nức mũi kích thích mấy phần thèm ăn. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

“Khi nào anh…” Nhất thời cô cứng họng không nói nên lời, trong lòng nghĩ: Móa, có phải đồ linh tinh gì anh cũng nhét hết vào không gian không? Đến cùng nó lớn cỡ nào?!

“Làm trước tận thế.” Anh thản nhiên đáp.

Cháo nấu đặc, thịt băm rất mịn, giữa tận thế bát cháo này đúng là cao lương mĩ vị. Anh đút cho cô nửa bát, thấy cô thật sự không ăn hết thì giải quyết nốt phần còn lại, không hề chê ăn thừa của cô.

Ăn mấy thứ lấp đầy bụng, hai người súc miệng. Tranh thủ lúc cô chưa ngủ, Lâu Linh hỏi anh dự định tiếp theo, không thể vì cô bị thương mà ở lại chỗ này chứ? Không biết còn mối nguy hiểm nào không.

“Chúng ta ở đây nghỉ một đêm, ngày mai đợi em ổn hơn một chút sẽ rời đi.” Lâu Điện ngồi trên đệm, dùng năm ngón tay nhẹ nhàng chải tóc cô.

Biết một khi anh đã đưa ra quyết định, chắc là nơi này không còn nguy hiểm. Lâu Linh đăm chiêu, sau đó nhắc đến chàng trai trẻ nửa người nửa zombie khiến bọn họ nhếch nhác đến nông nỗi này. Trước khi chết, anh ta tỉnh táo có nói “Cám ơn”, nơi đáy mắt có sự đau khổ không nói nên lời, trong lòng cô buồn buồn.

“Chắc đó là vật thí nghiệm số bốn trong nhật ký của tiến sĩ Phương, kết hợp hoàn mỹ giữa gien người và virus zombie, trở thành quái vật đáng sợ nhất.” Lâu Điện nói, trong lòng có phỏng đoán. Đời trước tạo ra cái chết của nhóm Lâu Triển có lẽ do anh chàng này, ngoại trừ có vẻ mất hết tính người song đúng là vật thí nghiệm hoàn mỹ. Bộ óc càng phát triển, có thể không sợ tấn công bằng tinh thần, thậm chí bắn ngược tinh thần lực; thể năng cũng đạt tới một cấp độ hoàn mỹ, thực lực chống chọi được với cường giả bảy năm sau tận thế.

Chẳng trách, có một quái vật giết chết nhiều cường giả của viện nghiên cứu đến vậy.

Tán gẫu một lúc, phát hiện cô ngủ thiếp đi, sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng. Đôi môi anh mím chặt, hai mắt nhìn chằm chằm mặt cô, đột nhiên không thể nhẫn nại.

*****

Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất không có căn cứ phân chia ngày đêm, chỉ có thể nhìn thời gian để phán đoán.

Khi Lâu Linh tỉnh lại, phát hiện anh chàng ôm mình ngủ say. Mái tóc đen ẹp xuống để lộ cái trán trơn bóng. Trên đó có một vết thương, ngoài bôi ít thuốc thì để nguyên, may mắn hiện tại nó đã đóng vảy, xem ra tố chất thân thể dị năng giả hơn hẳn người bình thường.

Vừa ngủ dậy, Lâu Linh cũng cảm giác bản thân khỏe hơn, ngực không còn đau đớn co rút khó chịu, có sức bò dậy, song nếu biên độ động tác lớn hơn thì vẫn đau.

Xem thời gian, đã sáu giờ sáng.

Hai người thức dậy, thay quần áo chiến đấu rồi ăn sáng, Lâu Điện thu hồi đồ đạc trên mặt đất vào không gian, sau đó ra ngoài. Đi qua phòng thí nghiệm thấy người áo trắng kia vẫn nằm trên mặt đất, còn con quái vật trong rãnh đã bị dung dịch hòa tan thành một vũng máu, dung dịch ban đầu có màu xanh nhạt biến thành màu đỏ sậm, mùi rất gay mũi, thiếu chút nữa làm cho người ta nôn mửa.

Lâu Điện chuyển cái xác kia đến một chỗ đất trống, lấy xăng bảo vệ môi trường hắt lên xác, đốt lửa hoả táng anh ta. Mặc dù anh ta đã chết, nhưng cơ thể vẫn là thuốc tiến hóa hấp dẫn zombie nhất, không biết sau này có còn người hoặc zombie khác tới đây không, Lâu Điện vẫn quyết định phòng ngừa chu đáo, trực tiếp hoả táng thi thể anh ta, sau đó ném tro cốt vào rãnh, xóa sạch dấu vết. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

Làm xong tất cả việc trên, bọn họ quay lại con đường hôm qua để lên tầng một.  Tại lầu một, theo thói quen Lâu Điện phát tán tinh thần lực xem tình huống, hiện tại đã lấy được tư liệu ở tầng hai, không cần vội vã cho nên lúc phát hiện dị năng giả viện nghiên cứu đã xuống đây anh không hề bất ngờ.

Đột nhiên, Lâu Điện nhíu mày, nói với Lâu Linh: “Đại ca đến khu nhà thí nghiệm, chúng ta qua xem xem.”

Dứt lời, Lâu Điện trực tiếp ôm lấy cô, chạy về phía trước. Vào những lúc như thế này, Lâu Linh không cậy mạnh bảo anh thả mình xuống, với sức khỏe cô bây giờ không thể chạy nhanh, cô sẽ gây cản trở nên phải dựa vào anh. Hơn nữa nhìn anh vẫn bình tĩnh, nhưng bước chân dồn dập là cô biết tình hình bên anh Lâu Triển có thể không tốt.

Đúng như vậy, nhóm Lâu Triển gặp thú biến dị ở sở nghiên cứu, đa phần chúng do nhân viên ở đây tạo ra. Khi đám nhân viên chết gần hết, chúng chạy ra khỏi lồng giam, biến tầng một căn cứ ngầm thành địa bàn của mình. Dị năng giả bên viện nghiên cứu vừa xuống dưới đã đối mặt với thú biến dị, làm cho tay chân bọn họ luống cuống.

Nhóm Lâu Triển đang chạy rất nhanh, phía sau bọn họ là con nhện biến dị khổng lồ đuổi theo sát nút. Nó cao bằng một người, bụng phình to, hai xúc tua trên đầu không ngừng rung rung, phun ra tơ nhện có chất nhầy. Sau đó nó phun tơ quấn lấy dị năng giả tụt lại phía sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia bị con nhện phun ra nọc độc ăn mòn nửa gương mặt, lộ ra xương cốt trắng hếu.

Bọn họ nhanh chóng quẹo vào một con đường, khắp lối đi là tơ nhện màu trắng. Mọi người chạy trên đó, giày dính chất nhầy khiến lúc di chuyển hơi chậm chạp. Ngay lập tức, họ hiểu đã bị con nhện dồn tới đại bản doanh của nó, trong lòng càng có cảm giác tuyệt vọng.

Bản năng muốn được sống sót khiến nhóm người chỉ có thể cắn răng lao về phía trước, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Hi vọng tất cả mọi người sống sót!

Mục tiêu của Lâu Điện: Hi vọng cô vĩnh viễn không bị thương!

Advertisements

10 thoughts on “[Mạt thế] Chương 58

  1. “nội thương chỉ có thể năng lực tự chữa trị của cơ thể” -> nội thương chỉ có thể dựa vào năng lực tự chữa trị của cơ thể
    Dị năng giả bên viện nghiên cứu “dị” vừa xuống dưới đã đối mặt với thú biến dị -> bỏ
    “khắp nơi lối đi” là tơ nhện màu trắng -> khắp các lối đi
    Bản năng “cầu sinh” khiến nhóm người chỉ có thể cắn răng lao về phía trước -> cầu được sống sót

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s