Du hành – Chương 14


Chương 14: Biến cố

14

Iona không phải người nói nhiều — cho dù thích nói chuyện, người bình thường sẽ không phí công lải nhải với một con mèo nhỏ. Bên trong học viện Vitex, phần lớn khu nhà khách hoàn toàn đóng cửa, giữa các phòng ký túc xá cũng bị hạn chế qua lại. Cho nên Vi Sinh Mạt hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, ngoại trừ chờ đợi, cô bó tay chịu chết.

Cô rất lo lắng.

Những thứ bình thường không chú ý một khi thành thói quen, lúc mất đi càng thấy tưởng niệm. Bình thường giữa cô và Dan trao đổi nhiều nhất chẳng qua là ân cần hỏi han ba bữa.

Hằng ngày ngoài việc học, Dan có chuyện quan trọng ở hội nghiên cứu tự nhiên cần giải quyết, đa phần thời gian một ngày không ở ký túc xá. Cho dù về phòng, cậu đều mang một đống thư hoặc văn kiện trở về. Vi Sinh Mạt vẫn cảm thấy, người kí khế ước với mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao, song hiện tại một mình cô độc sống trong căn phòng trống rỗng, cô sốt ruột đến độ hốt hoảng.

Bầu không khí bao chùm đế đô tràn ngập sự sợ hãi và đau khổ. Thời điểm sát ranh giới tử vong, đạo đức, quy tắc, trừng phạt ngày thường quản thúc mọi người đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Tội ác bị phá vỡ gông xiềng, tùy ý làm bậy, dục vọng tràn ngập trong đám người tuyệt vọng vì dịch bệnh.

Với địa vị của học viện Vitex, cũng hai lần chịu dân thường tấn công, chưa nói tới chỗ khác. Mỗi khi Vi Sinh Mạt tập trung lực chú ý lắng nghe, cô luôn nghe thấy tiếng binh khí va chạm, gào khóc nức nở, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ phương xa.

Một tuần sau, giữa trưa, Vi Sinh Mạt nhíu mày nhìn đĩa sữa khắc hình hoa trước mặt, phân vân có nên muốn ra hay không, thái độ nghiêm túc như tham dự buổi phản biện. Bỗng nhiên cô nghe có tiếng động rất lớn từ xa xa.

— đó là tiếng rất nhiều, rất nhiều người cùng nhau hoan hô.

Cách xa như vậy, Vi Sinh Mạt có thể nhận ra trong tiếng hò hét đầy hưng phấn và kích động.

Vào thời điểm này, còn chuyện gì có thể làm cho nhiều người đồng thanh hoan hô như vậy?

Cảm thụ được nội tâm Dan vui sướng và mãn nguyện, Vi Sinh Mạt cũng nở nụ cười.

“Dan Doyle Presley kia thật giỏi!”

“Đúng vậy, nghe nói lần bệnh dịch này do đại thảo dược sư Ian Dell của Monga mất hai mươi năm mới điều chế thành mà Doyle Presley chỉ dùng một tuần tìm ra cách điều chế.”

“Đúng vậy, Wharton Branch chúng ta rốt cục có một thảo dược sư xuất sắc…… Không cần sợ Ian Dell bên Monga.”

“Chẳng ai ngờ thảo dược sư có thể lợi hại như vậy…… Đáng sợ.”

“Có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải bệnh dịch cũng do thảo dược sư tạo thành à?”

“Nghe nói Doyle Presley được hoàng đế bệ hạ mời tham gia bữa tiệc cung đình! Thật hâm mộ……”

“Hả? Tôi nghe nói công chúa điện hạ ái mộ Doyle Presley, tin tức này có thật không?”

Lệnh cấm được dỡ bỏ, mọi người lại say sưa tám chuyện. Nằm trên ban công phơi nắng, một ngày Vi Sinh Mạt nghe mười tin đồn trong đó ít nhất có bảy, tám cái có liên quan tới Dan. Cô trở người, nhảy lên lan can, phơi cả người dưới ánh mặt trời. Ánh nắng ấm áp sưởi ấm cái bụng mèo con mềm mại, thoải mái đến nỗi đầu óc cô hơi hỗn loạn.

Dan chưa trở về.

Trong giây lát, mèo con run bắn, bộ lông ngắn ngủn dựng đứng lên.

Cô ngó xuống ban công — quả nhiên, Amos mặc cả cây đen đang bước vào cổng ký túc. Cậu ta không bị không khí sung sướng, sôi nổi của cả thành thị lây nhiễm, sắc mặt lạnh như băng trước sau như một.

“Bạn….. bạn học Fa Moli……” Một giọng nói e sợ ngọt ngào vang lên, mang theo sự rung động, xấu hổ và tình yêu.

Là ai? Dũng cảm thế? Lòng hiếu kì cháy hừng hực, hai mắt Vi Sinh Mạt đột nhiê mở to, thò đầu ra khỏi lan can xem cho rõ.

 Mái tóc dài màu hồng tung bay theo gió để lại đường cong duyên dáng. Dù Vi Sinh Mạt không nhìn thấy mặt cô gái kia, nhưng chỉ xem bóng dáng, trong lòng không tự chủ mềm mại hơn.

Sắc mặt Amos không thay đổi, lãnh đạm hỏi: “Chuyện gì?”

“À…… Tớ…… Mong….. Mong cậu nhận lấy!” Cô gái lấy hết dũng khí hét lên, hai tay giơ cao một bức thư màu hồng, các ngón tay trắng xanh cầm bức thư hơi run.

Amos liếc nhìn bức thư, im lặng nhưng không cầm, mặt không biểu cảm lướt qua cô gái đi vào ký túc xá. Cô gái sững sờ nửa ngày, cầm bức thư, cúi đầu chạy như bay.

Ôi chao ôi chao, 100% là khóc. Vi Sinh Mạt đồng tình nghĩ, tuy rằng mặt lạnh đẹp trai rất mê người, nhưng đâu gần tìm một núi băng như thế……

Kỳ thật cô vẫn hoài nghi con người tên Amos có tình cảm hay không.

Sau lưng vang lên tiếng mở khóa cửa, Vi Sinh Mạt lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa.

Quả nhiên, Amos tới, lập tức vào thư phòng Dan. Mặc dù sợ hãi nhưng Vi Sinh Mạt lập tức theo sau: Tuy cô không có hứng thú tham dự hội nghị song biết trong thư phòng Dan có mấy thứ rất quý giá, không cho người khác động vào.

Tuy rằng mấy người trong hội nghiên cứu tự nhiên – bao gồm cả Amos – được phép vào thư phòng, nhưng Vi Sinh Mạt không đồng ý để một mình hắn lục lọi.

Amos thấy mèo con nhảy lên bàn, đuôi dựng đứng, mắt trợn tròn nhìn chòng chòng mình. Hắn thấy mình không cần thiết phải giải thích, nhưng vẫn mở miệng: “Dan bảo ta tới lấy một phần kế hoạch, trên bàn, bìa màu xanh lá cây.”

Mèo con hoài nghi nhìn hắn một cái, đặt chân lên một tệp hồ sơ có bìa màu xanh lá cây, không vội đưa cho Amos, mà trước tiên nhìn tiêu đề, sau đó mở ra xem nội dung bên trong.

Amos nhìn mèo con nghiêm túc giở văn kiện. Lần đầu tiên đánh giá tử tế con mèo nhỏ luôn trốn tránh mình — ma thú biết chữ viết của nhân loại à? Đây là ma thú cấp bậc gì?

Nếu Vi Sinh Mạt có thể nói chuyện hơn nữa nghe được tiếng lòng Amos, nhất định không nhịn được bi phẫn nói cho hắn: Làm một con ma thú, học tập văn tự xa lạ là quá trình gian lao đau khổ cỡ nào; Mà làm một con ma thú từng làm người, mù chữ là chuyện càng đáng buồn bao nhiêu……

Vi Sinh Mạt xem kỹ văn kiện, ngoại trừ có mấy từ xa lạ có thể thuộc chuyên ngành và chữ lạ, cụm từ hiếm gặp cô không biết, về cơ bản cô khẳng định: Đây là bản dự toán kinh phí một hoạt động mà hội sắp tổ chức trong toàn trường. Do đó cô đẩy nó ra xa, ý bảo Amos luôn chờ ở cửa có thể cầm nó.

Đến lúc này, Vi Sinh Mạt nhận ra người đối diện là ai, nhất thời mỗi tế bào trên cơ thể đều sôi trào.

“Ầm!”

Sau một tiếng nổ, cả mặt đất chấn động. Vi Sinh Mạt chạy như bay ra khỏi thư phòng đứng trên lan can ban công, ngẩn người, không phát hiện Amos đứng phía sau cô.

Có khói bụi cuồn cuộn che trời ở hướng Đông Nam. — Nơi đó là hoàng cung!

Advertisements

5 thoughts on “Du hành – Chương 14

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s