[Mạt thế] Chương 60


Chương 60: Nhiệm vụ ở thời tận thế (9)

60

Sau khi bước vào cánh cửa kia, cả thế giới trở nên im lặng, ngay cả không khí luôn tràn ngập mùi hôi thối tanh tưởi cũng trở nên tươi mát thoáng đãng, như thể ở hai thế giới khác nhau.

Lâu Điện đặt Lâu Linh xuống rồi qua dìu Lâu Triển, đưa hai người vào phòng nghỉ hôm qua thay quần áo cho Lâu Linh. Vết thương trên đùi Lâu Triển do súng gây ra vì ban nãy chạy trốn nên lại rách toạc, mùi máu tươi nồng đậm, trước tiên nên xử lý vết thương cho anh ấy, tránh mùi máu hấp dẫn thú biến dị khác.

“Đây là đâu?” Nghiêm Cách hơi kinh ngạc.

“Chắc là nơi nghỉ ngơi trước kia của nhân viên nghiên cứu, nơi này không có thú biến dị.” Lâu Linh tốt bụng trả lời.

Đợi đến phòng nghỉ, mở đèn, trông thấy mặt Nghiêm Cách xanh xanh tím tím như đầu heo, Lâu Linh nảy sinh cảm giác tội lỗi, lấy trong ba lô một lọ thuốc mỡ giảm sưng để anh bôi mặt. Bên kia, Lâu Điện cầm hòm thuốc ra khỏi không gian băng bó cho Lâu Triển. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

Thấy máu thấm ra ngoài ống quần Lâu Triển, Nghiêm Cách tức giận không có chỗ phát tiếc, mắng nhỏ: “Tần Bồng đáng chết, lần sau hãy cầu mong mày đừng rơi vào tay ông đây!”

“Quả thật hắn đáng chết và cũng chết rồi!” Tiếng Lâu Điện vang lên.

Mọi người đều nhìn anh, Nghiêm Cách hỏi lại: “Chết thật rồi à?” Dễ dàng thế ư? Trong lòng anh, tai họa ghê tởm như Tần Bồng phải sống ngàn năm, mặc dù anh rất muốn giết chết Tần Bồng, nhưng thời cơ không cho phép.

“Ừm.”

Lâu Điện chỉ đáp một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng Lâu Linh phỏng đoán: “Chắc hắn chết rồi, trừ khi thực lực bọn họ bây giờ vượt qua con rắn biến dị kia. Hơn nữa lối đi thông xuống lòng đất là sào huyệt của nó. Hai người nọ rơi vào hang ổ của nó, làm sao còn sống?” Không biết có phải vì biết con người Tần Bồng, nói về một người tử vong, trong lòng Lâu Linh không có bất kỳ thương cảm hay thở dài, chỉ cảm thấy chết xứng đáng.

“Quá tiện nghi cho chúng.” Đột nhiên Nghiêm Cách nói.

“Vì sao?” Lâu Linh kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn giữ lại từ từ tra tấn.

Nghiêm Cách nghiêm túc nói: “Nghe nói khi rắn ăn thức ăn, nó nuốt một hơi vào bụng, sau đó lợi dụng nọc độc chậm rãi tiêu hóa. Chết như thế cảm giác quá chán.”

“Liệu rằng lúc rắn nuốt xà, người nọ chưa chết rồi dần dần cảm giác cơ thể bị độc rắn từng chút một bào mòn, chứng kiến bản thân tử vong không?” Lâu Linh sờ cằm gia nhập thảo luận.

“…”

Nói xong không nghe anh đáp lời, phát hiện Nghiêm Cách đang dùng mặt đầu heo kỳ quái nhìn mình, cô hỏi: “Anh nhìn cái gì? Chẳng lẽ em nói không đúng?”

“Không, em nói rất đúng.” Nghiêm Cách cười ha ha, “Nghe em gái Tiểu Linh phân tích, tâm trạng anh quá tốt, thật hả dạ!” Đúng vậy! Đừng tưởng anh không biết Tần Bồng luôn nung nấu ý định trừ khử Lâu Triển nhằm đả kích nhà họ Lâu, không ngờ hiện tại Lâu Triển không chết, ngược lại hắn bỏ mạng. Địa vị Tần Bồng ở nhà họ Tần giống như Lâu Triển có ý nghĩa với Lâu gia, nhà bên đó không còn Tần Bồng giỏi tính kế, chưa biết chừng không bao lâu nữa sẽ xuống dốc.

Lúc này đến phiên Lâu Linh im lặng.

Bên kia hai anh em nhà họ Lâu ngồi nghe hai người đàm luận, Lâu Triển cảm thấy cách nói năng máu me này không thích hợp cho các cô gái can dự. Không phải anh coi thường phái nữ, nếu là những cô gái khác nói điều này trước mặt anh, anh chẳng thèm quan tâm, song đổi thành em gái mình thì khác hẳn.

Cho dù đã là tận thế, vì sinh tồn không phân biệt nam nữ, nhưng trong tư tâm, anh hi vọng em gái nên đáng yêu, yếu đuối một chút, đừng quá bạo lực. Đặc biệt với cô em họ rất ít tiếp xúc này, cô có dung mạo nhỏ nhắn trông rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không thích hợp đi theo con người đanh đá, hung dữ.

Bàn tán xong việc Tần Bồng tử vong, Lâu Điện lấy từ không gian thức ăn để cả nhóm ăn uống bổ sung thể lực.

Dị năng không gian quá tiện lợi! Nghiêm Cách thỏa mãn cái dạ dày đã lâu chưa ăn cơm dẻo canh ngọt, ợ một cái.

Ăn xong, mọi người thảo luận về nhiệm vụ. Lâu Điện kể lại tình cảnh ở lầu hai phòng thí nghiệm ngầm cho Lâu Triển, sau đó lấy ra nhật ký và tài liệu phá giải virus zombie của tiến sĩ Phương.

Lâu Triển lật xem nhật ký, Nghiêm Cách cẩn thận xem xét hồ sơ về virus zombie, hai người nghiêm túc ngồi đọc.

Trong lúc chờ đợi, Lâu Điện lấy hoa quả, ngó sắc mặt Lâu Linh, hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Em thấy đỡ hơn nhiều, không đau như tối hôm qua.” Lâu Linh cười nói, khẽ vỗ ngực, không dám dùng nhiều sức, chẳng qua vẫn làm trò, “Mấy ngày nữa em sẽ ổn, không sao.”

Ánh mắt Lâu Điện sâu thẳm nhìn cô khiến cô không nhịn được làm mặt quỷ với anh.

Lúc này, Nghiêm Cách đang xem văn kiện nói: “Em zai Lâu, nếu không nỡ để em gái mạo hiểm, tại sao em nguy hiểm để em ấy tham gia nhiệm vụ này? Cho em ấy ở lại căn cứ chẳng tốt hơn à?”

Nghe có lý, Lâu Triển dừng động tác chờ câu trả lời.

Lâu Điện không để ý đến anh ta, không khí bỗng nhiên hơi lúng túng.

Nghiêm Cách nhún nhún vai, im lặng. Từ lần đầu tiên gặp nhau, Lâu Điện cho anh cảm giác cực kì u ám, nhìn bề ngoài nhã nhặn tuấn tú thực ra bên trong đen xì hơn mực. Không thể đánh giá một người qua diện mạo bên ngoài, cậu ta dùng bộ mặt ôn hòa khiêm tốn che giấu nội tâm bạo lực độc ác, cố tình rất nhiều người bị ‘cái mã’ đó lừa bịp, cảm thấy cậu ta dễ bắt nạt.

Lâu Linh bóc quýt ngọt ăn, không quan tâm đến câu hỏi của Nghiêm Cách. Cô nhớ cảnh ngày hôm qua cũng tại căn phòng này, anh nói: “Cho dù chết, em chỉ có thể chết trước mặt anh, không thể chết ở nơi anh không nhìn thấy!”, lúc đó cô có chút sợ hãi, sau này cẩn thận suy nghĩ trong đó anh có lý lẽ riêng.

Chẳng biết tại sao, anh luôn có cảm giác không an toàn về cô, giống như cô vừa rời khỏi tầm mắt anh thì sẽ biến mất vĩnh viễn. Vì thế, từ lúc mạt thế bùng nổ, cô luôn bị anh giam cầm thật chặt trong tầm mắt. Cho nên Lâu Điện tình nguyện để cô mạo hiểm, cũng không đồng ý đặt cô ở nơi anh không thể quan sát. Thật sự nếu cô không may qua đời, có lẽ anh sẽ không chút do dự đi cùng cô. Cô rất sợ hãi khi nghĩ vậy, song khi nỗi sợ qua đi, cô lại cảm thấy bất đắc dĩ.

Cho nên, cô muốn sống thật tốt, tránh cảnh anh chàng này chơi đùa hết số mạng của mình!

Có một người bạn trai từ kiêu căng ngạo mạn đọa lạc thành bệnh thần kinh, hiển nhiên cô thật bất đắc dĩ.

Lâu Linh ăn liền tù tì mấy quả quýt ngọt, bởi vì ngực khó chịu, cô dựa vào lồng ngực Lâu Điện nghỉ ngơi, không biết thư giãn bao lâu thì nghe giọng Nghiêm Cách vang lên.

“Phần tài liệu phá giải virus zombie này chưa hoàn thiện, trở về đưa cho mấy vị tiến sĩ nghiên cứu nốt.” Nghiêm Cách đang tự hỏi, theo thói quen muốn sờ mũi, sau đó mới phát hiện hôm nay cái mũi gặp đại họa. Lúc chạm vào sống mũi, anh ta kêu oai oái, vội thả tay xuống. Nghiêm Cách tiếp tục nói: “Nếu có thể phá giải virus zombie, chế tạo ra thuốc giải độc thì có thể cứu vớt rất nhiều nhân loại.”

Có nhiều người rõ ràng chưa đến lúc chết, nhưng vì bị zombie cào bị thương, hoặc là cắn bị thương, sau đó sợ đồng bạn vứt bỏ, hoặc không mong muốn biến thành quái vật, cuối cùng họ tự sát. Nếu có thuốc giải độc, cho dù bị zombie cào mấy vết, họ không cần buông tha cơ hội được sống sót, sinh tồn của nhân loại có thêm mấy phần bảo đảm.

Đầu óc Lâu Linh vốn dĩ hơi nặng nề bởi vì câu nói của anh mà thanh tỉnh, trên mặt nở nụ cười sung sướng. Nếu chế tạo ra thuốc giải độc, tương lai nhân loại bớt u ám, vì sao cô không vui mừng chứ?

Rất nhanh, Lâu Triển xem hết nhật ký của tiến sĩ Phương. Hai người đưa nhật ký và tài liệu cho anh bảo quản, không gì an toàn bằng cất giữ trong không gian. Mặc dù có người hoài nghi nhưng không thể xác định trong không gian người nọ có đồ gì. Sau khi biết Lâu Điện cũng dọn sạch phòng hồ sơ với kho hàng hóa máy móc của căn cứ ngầm, Nghiêm Cách và Lâu Triển sững sờ, sau đó cười hả hê.

“Lâu Điện, vất vả!” Lâu Triển nói, cậu em họ trước mắt làm anh hơi xúc động. Sau tận thế, anh phát hiện rõ ràng em ấy thay đổi nhưng có một điểm vẫn như cũ, đó là coi trọng người thân.

Lâu Điện cười, hoàn thành nhiệm vụ, những việc kế tiếp không cần anh quan tâm.

Thấy mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Lâu Điện ôm Lâu Linh đứng dậy, nói: “Được, chúng ta nên rời khỏi nơi này.”

Nghĩ cảnh sắp ra ngoài đối mặt với thú biến dị, Nghiêm Cách nhìn chân Lâu Triển bị thương, hỏi: “Có đường rút tương đối an toàn không? Chẳng biết lúc trước nhà thiết kế sở nghiên cứu nghĩ thế nào, xây dựng căn cứ dưới lòng đất như mê cung, cho dù nhớ tốt đến mấy cũng lạc đường, còn có nhiều thú biến dị đáng sợ như vậy…” Nói xong câu cuối cùng, anh không nhịn được sờ cái mặt heo oán giận. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

“Đương nhiên là có, anh cõng anh cả đi theo tôi.”

Nghiêm Cách không dị nghị gì với ý kiến cõng Lâu Triển, miệng trêu đùa: “Một lúc nữa nếu lại có chuyện, làm phiền em gái Tiểu Linh đừng dùng dây biến dị quấn bọn anh nữa, rất đau!”

Lâu Linh xị mặt, cười khan nói: “Tình huống nguy cấp, đó là bất đắc dĩ mà.”

Thế là Nghiêm Cách thở dài một tiếng, tự nhận không hay ho.

Ra khỏi phòng nghỉ, Lâu Điện đi trước mở đường, Nghiêm Cách cõng Lâu Triển theo sau, dọc đường đi rẽ rẽ vòng vòng, trí nhớ có tốt cũng xoay chóng mặt. Nhưng khi nhìn Lâu Điện sành sỏi như đây là nhà của mình, căn bản không dừng bước, trong lòng Nghiêm Cách và Lâu Triển trào dâng cảm giác quái dị.

Dù vậy, hai người không hỏi. Một số thời điểm, trong lòng biết là tốt rồi, không cần nói ra, tò mò quá chẳng phải thói quen tốt. Hơn nữa Lâu Điện bộc lộ thực lực thần bí, đối với hai người mà nói chỉ có lợi không có hại, nếu nhà họ Tần cũng có người như vậy, chỉ sợ hôm nay chết ở đây là bọn họ.

Khi đi qua hang ổ một số thú biến dị thì Lâu Điện chọn một đường vòng, vừa tránh né quái vật còn thuận tay cứu đám người quân đội cũng vào trong chi viện. Lúc này bọn họ vô cùng thảm hại, vết máu lẫn với mồ hôi, có thể thấy cũng trải qua một cuộc chiến ác liệt. Trên người hết sạch thuốc men, lương thực, nước uống, ai nấy vừa khát vừa mệt mỏi. Đám người Lâu Điện xuất hiện đúng vào quá trình từ tuyệt vọng cực độ nảy sinh hi vọng, khiến họ rất cảm khích.

Hình như cứu người đến nghiện, kế tiếp trên đường đi, họ liên tục giúp đỡ thêm rất nhiều người, có quân đội lẫn dị năng giả. Lâu Linh quan sát thì thấy thật tình cờ người được cứu đều là dị năng giả khu Đông, khu khác rất ít, không có một dị năng giả khu Tây. Vì vậy, cô biết ngay là ý đồ của anh.

Tất cả người được cứu vớt đều ôm lòng cảm ơn với nhóm Lâu Điện. Sau khi trải qua giờ phút sinh tử, tâm trạng lên lên xuống xuống thật khó diễn tả thành lời dẫn tới rất biết ơn ân nhân  cứu mạng. Thậm chí lúc Nghiêm Cách nói dối, biết nhóm Lâu Triển đặc biệt đến cứu bọn họ, trong lòng càng cảm động hơn.

Nhìn Nghiêm Cách lượn qua lượn lại trong đám đông, Lâu Linh im lặng. Anh ta đúng là con hồ ly xảo quyệt, bán người ta còn khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, giúp anh kiếm tiền, về sau cô nên tránh xa anh một chút!

Đến khi quay lại tầng một, trông thấy ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, trong lòng mỗi người tràn ngập sự cảm thán bởi sống sót sau tai họa, lần đầu tiên họ phát hiện hóa ra hoàng hôn đẹp đến thế. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

Chỉ có Lâu Linh không mấy vui vẻ. Bởi vì lúc lên mặt đất, cô không nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, trong lòng càng bất an, đến khi nghe mọi người bàn bạc rời khỏi khu nhà thí nghiệm, rốt cục Lâu Linh không nhịn được.

“Đội trưởng Hà, Lâm Bảo Bảo đâu?” Lâu Linh đi đến trước mặt đội trưởng đội dị năng giả khu Đông Hà Ngạn hỏi.

Hà Ngạn đang sơ cứu vết cào của thú biến dị trên tay cho đồng đội. Lúc dưới lòng đất không có thời gian xử lý, hiện tại trở về mặt đất, mọi người sợ mùi máu tươi trên người sẽ đưa tới zombie, nên quyết định sơ cứu qua rồi mới tập hợp với quân đội.

Hà Ngạn nhìn về phía Lâu Linh. Khi mời Lâm Bảo Bảo tham gia nhiệm vụ lần này, anh đã điều tra về cô, biết cô gái trước mắt là bạn thân của Lâm Bảo Bảo. Không bất ngờ trước câu hỏi của cô, anh trầm giọng nói: “Khi chúng tôi vào nhà thí nghiệm có gặp một con zombie tinh thần rất mạnh nên thất lạc nhau. Hình như cô ấy không đi cùng chúng tôi xuống tầng hầm.”

Lâu Linh không vừa lòng với đáp án này nhưng vẫn cám ơn anh ta, quay lại chỗ nhóm Lâu Triển. Lúc này Lâu Triển đang kể lại quá trình cứu viện và việc anh bị thương với phía quân đội, Lâu Linh đứng cách xa mấy bước, không lỗ mãng lại gần.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Các người cứ cứu mấy nhà khoa học để cứu vớt nhân loại, cô chỉ cần cứu được Lâm Bảo Bảo!

Mục tiêu của Lâu Điện: Ừm, triệt tiêu suy nghĩ phân tán của em gái về một cô gái khác!

Advertisements

10 thoughts on “[Mạt thế] Chương 60

  1. haha… anh Điện thật là. con gái mà cũng ghen là sao.. chắc chắn Bảo Bảo sẽ ko sao đâu. ko thì tiểu Linh của chúng ta sẽ buồn chết mất…
    thanks c y ạ.

  2. Lâm Bảo Bảo biến đâu mất rồi ta?
    ngay cả không khí luôn tràn ngập “mục” hôi thối tanh tưởi cũng trở nên tươi mát thoáng đãng -> mùi
    “nếu không phải nỡ để em gái mạo hiểm, tại sao em nguy hiểm để em ấy tham gia nhiệm vụ này?” -> nếu không nỡ để em gái phải mạo hiểm, tại sao em để em ấy tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này?
    xây “dựn” căn cứ dưới lòng đất như mê cung -> dựng
    “nếu nhà họ Tần gia cũng có người như vậy, chỉ sợ hôm nay chết ở đây là bọn họ” -> nếu nhà họ Tần không có người như vậy, cũng chỉ sợ hôm nay chết ở đây là bọn họ

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s