[Mạt thế] Chương 63


Chương 63: Trí tuệ thời tận thế (1)

63

Edit: Ken
Beta: Linh Lan

Lâu Linh tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn căn cứ dần hiện trong tầm mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, tinh thần luôn căng thẳng chợt thả lỏng.

Chuyến đi tử thần cuối cùng kết thúc, ai nấy đều thở phào.

‘Có thể sống sót trở về thật không dễ dàng.’ Nhìn cổng căn cứ, những dị năng giả tham gia chiến đấu cảm thán. Đoàn xe đi qua một cánh cửa đặc biệt vào thẳng căn cứ, đến bãi đỗ xe mới dừng lại.

Trước khi xuống xe, Lâu Triển nói: “Lâu Điện, ngày mai rảnh rỗi, đi một chuyến với anh.”

Lâu Điện hiểu ý, gật đầu.

Sau khi xuống xe, hai anh em tách khỏi đoàn.

Bên kia, Lâm Bảo Bảo tạm biệt dị năng giả viện nghiên cứu khu Đông, cùng Lâu Linh và Lâu Điện về căn nhà đang thuê.

“Thả ra như thế, liệu có sao không?” Lâu Linh đột nhiên hỏi.

Lâm Bảo Bảo sững người, nhanh chóng hiểu ý Lâu Linh, nói: “Lúc ở viện nghiên cứu, một số dị năng giả đã đụng độ với nó, mình không dám đưa thằng bé về căn cứ, nên mình để nó ở bên ngoài, khi nào rảnh, mình sẽ tới tìm nó. Nếu thằng bé chạy loạn….” Lâm Bảo Bảo hơi bất đắc dĩ, chỉ hi vọng cậu em trai ‘ngây ngô’ sẽ nghe lời.

Lâu Điện đột nhiên nói: “Cậu ta luôn bám theo sau.” Tốc độ cực nhanh, y như người máy, dường như cậu không biết mệt, bám rất sát với đoàn xe.

Vì sao chàng trai đó không tiếp cận đoàn người, ngoài việc Lâm Bảo Bảo đã nhắc nhở thì còn vì kinh sợ Lâu Điện.

Lâm Bảo Bảo nhướn mày, sợ thằng ngốc kia liều mạng xông vào căn cứ, quyết định ngày mai sẽ ra ngoài thăm em trai.

Ba người nhanh chóng về đến nhà trọ. Trời đã chạng vạng tối, vừa đến dưới lầu, trùng hợp gặp ông Mạc và hai đứa bé cũng đang về.

“CHỊ BẢO! CHỊ LINH! ANH LÂU!”

Hai đứa nhỏ reo hò vui mừng, nhào vào lòng hai cô gái. Lâm Bảo Bảo bật cười, ôm Trần Lạc Sênh vào lòng. Lâu Linh cũng ôm Mạc Oánh Oánh.

Ông Mạc mỉm cười nhìn mọi người, liên tục nói, “Bình an trở về là tốt rồi.”

Sáu người cùng leo cầu thang, trở về ngôi nhà quen thuộc.

Hôm qua, Trần Khải Uy đi làm nhiệm vụ với một đội dị năng giả, chắc hôm nay sẽ trở về. Chính vì vậy, ông Mạc mới đưa hai đứa bé đi làm. Dù Trần Lạc Sênh hơi nhỏ, nhưng đã biết giúp người lớn làm việc, không quấy rối, nên thấy ông Mạc dẫn theo chúng, chủ tiệm ăn không nói gì.

Dọc theo đường đi, ông Mạc luôn miệng tiếc rẻ: “Hzz, nếu biết trước hôm nay các cháu về, ông đã dặn Khải Uy đổi lấy rau xanh.”

Lâu Linh chen miệng nói: “Rau xanh không thiếu, cháu tạo ra một ít giá đỗ là được.”

“Hzz, vậy nên đổi một ít thịt tươi về, các cháu thích ăn thịt nướng, ông nấu cho ăn….” Ông tiếp tục càm ràm.

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đều cười tủm tỉm. Hai cô vốn không có duyên với người thân, trong đời may mắn được gặp một vị trưởng bối quan tâm đến mình, trái tim rất ấm áp, không thấy phiền phức chút nào.

Đi ngang qua phòng 303, Lâu Linh dừng lại nhìn, cảm thấy xa lạ khi không còn ai làm phiền nữa.

Mạc Oánh Oánh thần bí thì thầm: “Chị Linh, chị Bảo, phòng này không còn ai ở nữa rồi. Nghe nói đội của chị Dịch đi làm nhiệm vụ bị thất bại, chỉ còn mỗi chị Dịch sống sót. Hôm kia, chị Dịch có quay về đây, chuyển đồ sang một nơi khác rồi.”

Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo sững sờ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Em không biết.” Mạc Oánh Oánh nhanh miệng kể: “Em có hỏi chị ý, nhưng chị Dịch lúc đó rất khổ sở, khóc rất thương tâm, bảo em đừng nên hỏi, biết nhiều không tốt.” Nói đến đây, Oánh Oánh hơi buồn.

Nghe thế, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo nhìn nhau, suy đoán rằng: Nếu đội của Dịch Tranh không phải bị kẻ khác giết, thì chính là gặp phải một zombie cấp cao. Nhưng, Dịch Tranh không muốn kể, sợ sệt như vậy thì chắc bị người ta hãm hại, toàn đội bị giết, chỉ còn mỗi cô trốn thoát. Trong lòng họ nặng nề, cảm thán sinh mệnh con người trong tận thế thật yếu ớt, rẻ mạt.

Đi vào nhà, bên trong hơi nóng, tranh thủ đang có điện, mọi người bật quạt. Làn gió thổi tới, mang theo hơi nóng mùa hè, dường như khiến cả hơi thở cũng nóng hổi.

Mọi người mơ màng, nghỉ ngơi đôi chút lại nhanh chóng tỉnh táo.

Lâu Linh tìm lọ hạt giống, đổ một ít hạt màu xanh, nhờ Lâm Bảo Bảo phun ra ít nước rồi truyền dị năng vào hạt.

Hai đứa trẻ ngồi chứng kiến ‘phép thuật’, trên mặt lộ vẻ sùng bái, kinh ngạc. Tuy dùng dị năng thúc đẩy giá đỗ nảy mầm không có gì hoành tráng cho lắm, nhưng Lâu Linh vẫn rất đắc ý. ( ̄▿ ̄)

Lâm Bảo Bảo vào bếp đổ một thùng nước đầy, sau đó lại chạy vào mấy phòng vệ sinh đổ nước dự trữ.

Lâu Điện cũng vào trong bếp, lấy một ít nguyên liệu nấu ăn từ trong không gian, nói: “Ông Mạc, nhiệm vụ lần này, Tiểu Linh bị thương, ông làm một số món dinh dưỡng tẩm bổ cho em ấy.”

Sau đó, vì cô bé ngốc của mình, anh đành ‘quan tâm’ đến một kẻ liên quan khác, “Một người nữa cũng bị thương, cơ thể con gái vốn yếu, dễ suy nhược. Ông nấu món gì bổ máu, để hai người bồi bổ.” →_→

Ông Mạc đang đong gạo, nghe thấy lời Lâu Điện, cười đáp ứng. Nhìn đống nguyên liệu, ông nói: “Vậy nấu canh gà ác hầm thuốc bắc đi, canh sườn hầm khoai cũng rất tốt.”

Một ít nguyên liệu nấu ăn này trước tận thế đâu đâu cũng có; nhưng sau tận thế hiếm có vô cùng. Bởi vậy mới thấy sự chu đáo của Lâu Điện.

Ông Mạc ngầm hiểu, chẳng hỏi nguyên liệu tươi mới từ đâu mà có, mỉm cười. Tuy chàng trai trẻ này ẩn hiện tính khí tàn độc, nhưng tâm địa không xấu, biết quan tâm đến người khác, là một đứa trẻ ngoài cứng trong mềm.

Bị ông Mạc quy chụp danh hiệu người tốt, Lâu Điện dặn dò xong liền đi ra ngoài. Chứng kiến cảnh Lâu Linh đáng yêu phổng mũi khoe khang dị năng với hai đứa nhóc, Lâu Điện xấu xa chọc ngoáy: “Trời nóng nực, Tiểu Linh làm hai quả dưa hấu giải khát đi.”

Lâu Linh rất muốn ném thẳng đống giá đỗ lên cái mặt đáng ghét kia, cười kiểu gì thế không biết? Chưa thể khiến hạt dưa hấu nảy mầm đâu phải lỗi của cô, Linh Linh này có thể tạo ra dưa lê rồi đó nha ~~! (╬ ̄皿 ̄)凸

Cuối cùng, Lâu Linh lấy ra một hạt dưa lê, hăng hái lên gân phóng ra dị năng, tạo ra một quả dưa lê be bé. Hai đứa nhỏ reo hò, vẻ mặt sùng bái tuyệt đối, nhìn quả dưa lê nuốt nước bọt ừng ực.

Lâu Điện thấy thế, sờ cằm nói: “Nhìn có vẻ hơi non, không biết hương vị thế nào, có vẻ chưa chín, chưa ngọt thì phải!”

Lâu Linh lườm Lâu Điện. Không trêu tức cô thì anh ngứa ngáy hả? Có thể thúc đẩy dưa lê sinh trưởng đã là cả một bước tiến lớn; đợi dị năng của cô đột phá, một lần tạo ra được mười quả dưa hấu dìm chết anh cho coi.

***

Một tiếng sau, ông Mạc bưng thức ăn ra. Vì Trần Khải Uy chưa về, nên ông lấy một hộp dựng để riêng ít đồ ăn.

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn.

Lâu Điện cố ý đặt một chén canh trước mặt Lâu Linh, nói: “Uống đi, bổ máu.”

Lâu Linh nhìn bát canh gà ác hầm táo đỏ, biết Lâu Điện nhờ riêng ông Mạc chuẩn bị; mỉm cười trìu mến với anh, vui sướng thưởng thức.

Mỗi người đều có một chén canh. Sau tận thế, bát canh này rất hiếm, nên ai ai cũng từ từ nhấm nháp, tinh tế thưởng thức hết tinh hoa.

***

Sau khi cơm nước xong, trời tối đen, trước khi căn cứ đóng cửa, Trần Khải Uy chật vật trở về.

Tám giờ ngắt điện, trong phòng sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Đặt đèn trên cao, cả căn nhà sáng bừng.

Thấy nhóm Lâu Điện trở về, Trần Khải Uy cười chất phác, vừa ăn vừa kể lại nhiệm vụ hai ngày qua của mình. Mặc dù anh ta có tìm được một công việc không tệ, nhưng không muốn ở mãi trong căn cứ, sẽ bị đụt đi mất. (✖╭╮✖)

Vì vậy, Trần Khải Uy cùng vài người lập thành một đội, ra ngoài thu thập vật tư và dọn dẹp zombie, có một ít thù lao để nuôi cháu trai. Anh tự nhủ không thể dựa hết vào Lâu Điện, da mặt bản thân không dày đến thế, rất nhiều việc phải tự bỏ sức.

Lần này Trần Khải Uy và mọi người đến một thành phố nhỏ thu thập vật tư – cách thủ đô năm giờ đi đường. Dọc đường đi, cả nhóm không gặp phiền toái gì; nhưng, khi trở về, gặp một người bị thương rất nặng, nói là gặp phải một zombie biến dị vô cùng lợi hại, cả đội bị giết hết. 

“Nghe nói phòng 303 bên cạnh cũng đi ngang qua trấn Anya, chết rất thảm, còn mỗi Dịch Tranh trốn về.” Trần Khải Uy nói.

Trò chuyện một lát, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Mấy ngày trời, rốt cục có thể thoải mái tắm rửa; Lâu Linh gội đầu và kỳ cọ mấy lần. Sau đó, Lâu Linh nhìn vết bầm trên vai, lúc đầu tím đen rất đáng sợ, giờ đã nhạt màu. Cô rất vui vẻ. Năng lực tự hồi phục của dị năng giả thật mạnh, bị thương gân cốt không cần tĩnh dưỡng đúng một trăm ngày. Sau tận thế, con người cũng không quá yếu ớt.

pic 2

__________

Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Nỗ lực gia tăng dị năng, quyết trồng ra dưa hấu!

Mục tiêu của Lâu Điện: Nỗ lực nuôi em gái trắng trẻo non mềm!

Advertisements

12 thoughts on “[Mạt thế] Chương 63

  1. cậu e của Bảo Bảo chắc cũng mạnh lắm nhỉ, có khả năng để bạn zombie k nhận ra mà. con riêng của cha dượng và mẹ kế sẽ thành một đôi chứ nhỉ hehehe

  2. Lại xuất hiện zombie cấp cao. Càng ngày càng khó đối phó hơn. Chậc. Em trai Lâm Bảo Bảo ở ngoài ko biết có vấn đề gì ko đây. Lâu Điện nắm giữ tài liệu quan trọng như vậy mà lộ ra ko biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm với rắc rối đây

  3. minh van dang dung dien thoai cau hinh thap.cam on nang rat nhieu vi lam pic rat de doc.neu khong cchac minh phai bo qua may cho do mat thoi hihihi…..

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s