Du hành – Chương 19


Chương 19: Kẻ địch đến

e638ed17f25f7a3ccc9664b6efaf9d66

Vi Sinh Mạt cảm thấy bản thân mơ thấy ác mộng, trong mơ một thiếu niên vung lưỡi dao dài, như tử thần thu gặt sinh linh. Hắn đi tới đâu, vô số người ngã xuống, máu bắn tung tóe, nhưng không hề có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có màu đỏ ngập tràn không bờ không bến, nhuộm đỏ cả không trung.

Cô biết mình đang nằm mơ, nhưng không biết làm cách nào để tỉnh lại, thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích.

Thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, xuyên qua như màn mưa rửa trôi máu, cô đối diện với một đôi mắt tối đen như mực, thâm thúy giống ban đêm đầy hắc ám.

Vi Sinh Mạt mở choàng mắt, tầm nhìn tối đen, trong nháy mắt cô tưởng mình còn ở trong mộng. Cô trừng mắt nhìn một lúc mới tỉnh táo.

Không biết trời ngừng mưa lúc nào, trong không khí mang theo cái lạnh se se. Cả nhóm rời khỏi khu mộ kia, cô được Dan đặt trong túi tiền trước ngực, lớp bên trong áo khoác. Lại nói tiếp, túi tiền này do Dan cố ý chế tạo ra để thuận tiện mang theo mèo con mà không bị người khác phát hiện, thực ra lớp vải bên hông trong suốt, không khí thông thoáng khỏi phải bàn, còn có thể để cô nhìn ngắm bên ngoài. Trừ khi Dan rơi vào trường hợp nguy hiểm, Vi Sinh Mạt không thể không theo sát bên người để bảo vệ, chứ cô tình nguyện làm tổ ở ký túc xá ngủ cũng không muốn dùng phương thức này đi ra ngoài, cô luôn cảm thấy nằm trong đây rất 囧.

Có điều hiện tại, cô cảm giác sự ấm áp và kiên định trước nay chưa có.

Cảm giác được bảo vệ……

Cảm giác được tín nhiệm……

Cô từng nghĩ, sau khi Dan phát hiện cô có thực lực tương phản cực lớn với vẻ bề ngoài cậu có suy nghĩ gì? Khi cậu phát hiện cô không hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của cậu có nảy sinh cảm giác bị uy hiếp không? Trên thực tế, ngoại trừ rất ít lần cần mượn tới sức mạnh của cô, Dan đối xử với cô vẫn như bình thường. Nên quan tâm vẫn quan tâm, thời điểm nên tức giận thì nổi nóng……

Trong chóp mũi lượn lờ một mùi ngọt ngào, đầu tiên Vi Sinh Mạt tham lam hút hai cái, tự nhiên nhớ ra, mùi hương có sức dụ hoặc rất lớn với cô chính là mùi máu.

Hơn nữa, mùi rất tươi mới……

Cô ngẩn người, níu áo Dan, nhìn về phía nơi toát ra mùi kia: Amos.

Thiếu niên áo đen mặt không biểu cảm song hình như ánh mắt phát hiện ra cái gì đó, vô tình liếc qua. Trong nhóm không thiếu ai, Martina nói nói cười cười với Minian, Andrew vác thanh kiếm khổng lồ của mình, nghêu ngao linh tinh.

Vi Sinh Mạt không tự chủ hơi run một chút, dán sát vào lồng ngực Dan. Nhiệt độ cơ thể con người xuyên qua lớp vải mong manh truyền tới, dường như Dan cảm nhận được, vỗ nhẹ vào người cô qua lớp áo khoác.

Mùi máu rất mới…… Đó là – của ông lão gác mộ và anh lính đánh thuê kia ư?

Từ khi rời khỏi đế đô, Dan gò ép mình giống như dây cung quá căng sắp đứt. Rơi vào đường cùng không có chỗ trốn, mang tiếng xấu không thể cãi lại, nửa đường bị chặt đứt hy vọng cùng với vinh quang, bản thân làm liên lụy tứi bạn bè thậm chí người nhà bọn họ…… Vô số gánh nặng đè nặng trong lòng cậu suýt nữa làm cậu tắt thở.

Nhưng từ khi gặp lính đánh thuê Gaby, Dan thong dong thả lỏng hơn rất nhiều, tuy rằng cậu thường ngồi một mình trong góc trầm tư nhưng đã cười nhiều hơn, ngẫu nhiên cười đùa với các bạn một chút. Mọi người tự nhiên cảm nhận sự thay đổi ở cậu, không khí trong đội càng ngày càng nhẹ nhõm vui vẻ. Thời điểm ăn ngủ ở vùng hoang vu dã ngoại, mọi người một bên nhóm lửa nướng thịt, một bên bắt đầu thảo luận có nên vào thành Aera không.

“Em không chê buổi tối lúc ngủ không có căn phòng lớn ấm áp và giường mềm mại, lúc ăn cơm chỉ có bánh bao lạnh và thịt khô cũng không sao, bị gió thổi gặp mưa rào em còn không sợ,” Minian tội nghiệp nhìn Dan, bĩu môi nghẹn ngào nói: “Nhưng em muốn tắm rửa, tắm rửa! Em thúi hoắc rồi!”

Dù Martina không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng tràn đầy đồng cảm. Hơn nữa…… Xem cách cô vuốt ve chuôi kiếm bên hông, mọi người hoài nghi, chỉ cần Dan nói một  từ “Không”……

Aven yên lặng quay đầu, nhìn bầu trời xem sao xem ánh trăng, chỉ không nhìn mấy người trước mắt. Còn Alvin hứng thú nhìn người này lại ngó người kia, toát ra ý tứ vui sướng khi người gặp họa. Về phần Andrew…… Anh nhìn chằm chằm xiên thịt đang nướng, bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm mê người, ra vẻ hoàn toàn không bị những người khác làm phân tâm.

Dan cười cười, nói: “Được, thu thập một chút, ngày mai chúng ta vào thành Aera.”

Cậu đáp ứng quá nhanh khiến mấy người còn lại có vẻ không tin. Martina nhíu mày, hai mắt Minian mở to, Andrew ngẩng phắt đầu lên, lớn tiếng hỏi: “Thật sự?”

Dan buồn cười nhìn mọi người một cái, nói: “Vốn dĩ tôi định nói với các cậu, cứ trốn chui trốn nhủi không phải biện pháp, bây giờ tốt nhất chúng ta vào thành tìm hiểu tin tức.”

“Nhưng mà…… Nếu như chúng ta bị phát hiện……” Aven do dự nói.

“Ngẫm lại lời Gaby nói – đáng lẽ với tội danh của tôi, tất cả thành phố trên lãnh thổ Wharton Branch phải treo lệnh truy nã. Nhưng một thành phố buôn bán quan trọng như Aera không hề có một chút tin tức, điều này nói lên cái gì?”

“Có lẽ ở kinh đô đã xảy ra biến cố khác, “ Alvin nói xong, liếc mắt nhìn Martina một cái, “Cũng có thể có người bảo vệ chúng ta.”

Martina lắc đầu, “Tội danh hành thích vua, cho dù gia tộc Eriksson nhà tôi cũng không dám ém nhẹm, cản trở lệnh truy nã từ kinh đô. Nếu cha tôi muốn giúp chúng ta, cùng lắm ông sai người âm thầm tìm kiếm bảo hộ, hoặc là……” Hoặc là tống cổ Dan để bảo toàn chính mình. Martina nuốt câu nói kế tiếp xuống, nhưng cô biết, nếu bọn họ thật sự bị cha cô tìm ra, khả năng lớn là tộc trưởng Eriksson sẽ áp dụng thủ đoạn này.

Chính vì lẽ đó, thời điểm ở đế đô cô không tạm thời lùi lại để mượn lực lượng gia tộc giúp Dan tẩy sạch tội danh, mà giả vờ bị xúc động cộng sinh cộng tử với bọn họ — bởi vì cô biết, chỉ có mình và nhóm Dan ngồi chung trên một chiếc thuyền đang chìm, cha mới thực sự nghĩ cách cứu bọn họ.

Một âm mưu mười mươi là vu oan, cuối cùng có bị vạch trần chân tướng hay không, phụ thuộc vào người nắm giữ quyền lực có muốn làm thế không thôi.

“Hoặc là cái gì?” Andrew tò mò truy vấn.

Lời Martina chưa nói hết, mấy người này có lẽ không hiểu được, nhưng Dan lý giải. Cậu âm thầm để sự cảm kích ở trong lòng, chuyển hướng đề tài: “Nói ngắn gọn, ngày mai chúng ta vào thành tìm hiểu một phen, để biết về sau nên làm như thế nào. Có điều phải cẩn thận. Mọi người đi cùng nhau dễ khiến người khác chú ý, tốt nhất chia làm mấy đội.”

Aven gật gật đầu nói: “Andrew và Alvin chắc chắn phải tách ra – hai anh em sinh đôi tóc hồng, người có tâm liếc mắt một cái đã nhìn ra.”

“Ngày mai tớ vào thành từ cửa Bắc.” Alvin nói.

“Tớ cửa nam?” Andrew hỏi những người khác.

Martina suy nghĩ một chút, nói: “Ngày mai tôi đi cùng cậu, cậu đi một mình tôi lo lắng.”

Mặt Andrew đỏ lên, Alvin cười trộm, bị anh trai lườm. Nhưng Andrew cũng biết tính tình bản thân có phần lỗ mãng, bởi vậy anh không phản đối.

“Tôi một mình.” Amos nói ngắn gọn.

“Như vậy Minian đi với Aven vào từ cửa Tây.” Dan nói, “Tôi đi cửa đông.”

Mọi người nhìn nhau, đều có chút lo lắng. Nếu thành Aera có lệnh truy nã mà án binh bất động, như vậy nguy hiểm nhất chính là Dan. Cậu là đầu têu mang danh hành thích vua trong truyền thuyết, bị vu oán là gián điệp Monga, sau khi chữa khỏi bệnh dịch ở đế đô thanh danh cậu lan xa, thật sự không ít người từng gặp cậu, có khả năng bị nhận ra nhất là cậu. Thêm vào đó, cậu không biết ma pháp cũng không hiểu vũ kỹ, chế tạo dược tuy rằng hiệu quả tốt nhưng trên đường vì ngăn cản ma thú công kích đã dùng không ít, hai ngày trời mưa suốt, không biết có thể sử dụng bao nhiêu. Vạn nhất gặp kẻ thủ, nếu vậy không ai trợ giúp được cậu?

Do dự trong chốc lát, Andrew nói: “Tớ thấy nên để Martina đi cùng cậu, như vậy an toàn hơn.”

Alvin và Minian đều đồng ý, nhưng Dan lại từ chối: “Không được, chúng ta tách ra, một người và hai người chiến đấu không khác nhau nhiều. Tôi đi một mình, cho dù bị bắt, ít nhất mọi người không sao, có thể nghĩ cách cứu tôi.”

Cậu nói như vậy, những người khác không thể phản bác, đành chấp nhận. Amos cẩn thận lau sạch con dao, cất vào túi rồi nói: “Ngày mai tôi đi đằng sau cậu, nếu cậu xảy ra chuyện, ít nhất có thể đúng lúc thông báo với người khác.”

Dan nhíu nhíu mày, đang muốn phản đối, đã bị Andrew che kín miệng, những người khác phụ họa: “Đúng đúng, cách hay!” “Biện pháp này tốt!”

Dan kéo tay Andrew xuống, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi không phản đối là được chứ gì?”

Những người khác nở nụ cười, tình cảm ấm áp lan tỏa giữa lửa trại. Amos nhìn cảnh này, khóe miệng hơi cong, ánh lửa lập lòe trong đôi mắt đen thăm thẳm.

Vi Sinh Mạt dùng chân rửa mặt, chờ mong nhìn xiên thịt tỏa ra mùi thơm nồng đậm, đột nhiên tai cô giật giật, ngẩng đầu bầu trời phía tây nam.

Uy áp thật đáng sợ! Gần sánh bằng con ma thú cô gặp trên cây. Chiến ý sôi trào, mặc dù khoảng cách xa xôi vẫn khiến cô cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi từ tận đáy lòng…… Khác biệt với thời điểm đối mặt Amos cảm nhận sự sợ hãi, tuy rằng cô sợ hãi sự rét lạnh thấu xương tỏa ra từ người Amos nhưng biết rất rõ, mười Amos hiện tại không phải đối thủ của bản thân. Mà lúc này đây, của cô sợ hãi phát ra từ bản năng ma thú, có nhận thức về chênh lệch lực lượng……

Đến cùng là ai?

Vi Sinh Mạt gần như không thể kiềm chế mong muốn chạy trốn. Từ khi cô phát hiện đến bây giờ chỉ vài giây ngắn ngủn, cô có thể cảm ứng rõ ràng khoảng cách uy áp kia gần hơn không ít, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn……

Là hướng về phía bọn họ!

Vi Sinh Mạt nhìn đám người không hề phát hiện trước mặt, cho dù hiện tại bắt đầu chạy trốn cũng không kịp rồi. Cô cắn môi, trong ánh mắt lóe lên sự dứt khoát.

Chương sau là chương kết thúc thế giới này, dài nhất mà lại là chương pic 100% :))). À chưa nàng nào phản hồi cho ta về pic c15 đâu nhé.

Advertisements

3 thoughts on “Du hành – Chương 19

  1. bị vu “oán” là gián điệp Monga -> oan
    Ta chả nhớ mặt mũi cái pic đấy xuất hiện lúc nào :)) hết phần ở thế giới này nghĩa là sao ta? Người đang đến là ai đây? Tò mò a tò mò *cào tường*

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s