[Mạt thế] Chương 65


Chương 65: Trí tuệ thời tận thế (3)

651c0babca93b8aeb21624efd151d558

Edit: Ken
Beta: Linh Lan

Chọn một căn nhà nhìn có vẻ sạch sẽ, mọi người đi vào nghỉ ngơi.

Cả nhóm vất hết những đống đồ lộn xộn trong phòng ra ngoài, thừa thì chất sang một bên, dọn ra một khoảng trống đủ để làm chỗ nghỉ.

Trong cả quá trình, Lâm Bảo Bảo vẫn giám sát Đàm Mặc, không cho cậu tấn công Lâu Điện. Chẳng biết có phải vì cảm nhận được uy lực cường đại trên người Lâu Điện hay không mà cậu luôn bày ra tư thế sẵn sàng lao đến.

Trong nhà, những đồ có ích đã bị hốt gần hết, chỉ còn lại một vài vật dụng không hữu ích trong thời tận thế.

***

Đến khi nhà cửa sạch sẽ, vừa khéo đến buổi trưa, Lâu Điện lấy đồ đi nấu cơm. Còn Lâm Bảo Bảo kéo Đàm Mặc vào nhà vệ sinh, dùng nguyên một chậu nước sạch rửa ráy cho cậu ta.

Lâu Linh thấy thế, chạy ra chỗ Lâu Điện, xin một ít xà phòng và một bộ quần áo sạch đưa cho Lâm Bảo Bảo.

Thường ngày, ba người có đi thu thập một ít quần áo. Ở đây đâu đâu cũng thấy zombie, đã giết thì tiện tay lấy luôn quần áo của chúng, chẳng cần biết thế nào, lấy hết, bản thân không dùng thì cho người khác. Sau tận thế, rất nhiều thứ đã ngừng sản xuất, toàn phải dùng đồ có sẵn từ trước đó, đặc biệt quần áo là thiếu thốn nhất.

Đưa xong, Lâu Linh vào phòng bếp hỗ trợ, đúng lúc Lâu Điện lấy nồi hầm bằng năng lượng mặt trời định hầm canh.

Trong nồi có sẵn câu kỷ tử, táo đỏ, sườn và củ mài; vừa nhìn đã biết tẩm bổ cho riêng mình. Lâu Linh tủm tỉm cười, khuôn mặt hơi đỏ.

“Anh, em khỏe rồi, không cần uống canh mỗi ngày nữa đâu.” Ý muốn Lâu Điện tiết kiệm một chút.

Tuy biết trong không gian của Lâu Điện, thời gian đóng băng; Lâu Linh không rõ nó rộng cỡ nào, cái gì cũng thấy Lâu Điện có, nhưng đôi khi cô cảm giác hơi lãng phí.

Lâu Điện lơ đãng đáp lời, không để ý lời Lâu Linh nói, vẫn tiếp tục bận rộn. Anh lấy thêm nguyên liệu khác, rồi xách hai thùng nước tinh khiết ra ngoài, bắt đầu đong gạo nấu cơm.

Đang lúc hai người luôn tay luôn chân, bỗng có tiếng gào lên giận dữ của Lâm Bảo Bảo. Lâu Linh quay đầu nhìn, nhưng thấy nhà vệ sinh khóa cửa nên bị Lâu Điện xoay đầu lại. Anh hôn lên đôi môi cô, muốn cô đừng đi quản chuyện người khác.

“Anh, cái người tên Đàm Mặc… Anh thấy cậu ta thế nào?” Lâu Linh vừa bẻ súp lơ, vừa hỏi.

Lâu Điện mặc tạp dề, đang thái sườn. Nếu ở ngoài, thường là anh xuống bếp, còn nếu có ông Mạc, tất nhiên anh sẽ vắt chéo chân chờ ăn. Còn vì sao là Lâu Điện xuống bếp là bởi vì tay nghề anh rất tốt. Hơn nữa hôm nay tâm trạng anh không tệ, định trổ tài nấu nướng.

“Không tệ.” Lâu Điện hào phóng nhận xét. Cần rèn luyện thêm, nhưng là một đội viên không tồi. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là trước hết cậu ta phải nghe lời đã.

Tuy nhà họ Lâu ở căn cứ Tây Bắc, nhưng Lâu Điện vẫn muốn xây dựng một đội ngũ cường hãn, hơn nữa phải là những người anh có thể tin dùng. Nếu có thể thu phục được Đàm Mặc, năng lực của cậu ta rất hiếm có, khi bị zombie bao vây tất sẽ có chỗ phát huy. Đương nhiên, đây mới chỉ là bước tính toán đầu tiên, dù thế nào đi chăng nữa, Lâu Điện vẫn muốn đưa Đàm Mặc về căn cứ Tây Bắc, về sau sẽ có lúc cần dùng.

Bên này, hai người đang trò chuyện vui vẻ. Bên kia, trong nhà vệ sinh, Lâm Bảo Bảo suýt tức chết.

“Ngồi xuống, tôi gội đầu cho cậu!” Lâm Bảo Bảo nhẫn nại nói với kẻ đang nhảy lên bồn tắm.

“Chị..”

Đàm Mặc tủi thân nhìn tia nước trong tay Lâm Bảo Bảo, như một chú mèo ghét nước, cả người xù lông kháng nghị.

“ĐÀM MẶC !!” Lâm Bảo Bảo nổi giận gào lên một tiếng, sau đó thở sâu, lạnh lùng nói: “Cậu còn dám phá tan tia nước của tôi thì về sau đừng gọi người chị này nữa.”

“…”

Đàm Mặc nhíu mày, cuối cùng đành nhảy xuống, ngoan ngoãn ngồi vào ghế nhỏ, cả người cứng ngắc để kệ Lâm Bảo Bảo xối nước lên người.

Sau khi gội đầu xong, Lâm Bảo Bảo lau qua bồn tắm, đổ nước vào trong để Đàm Mặc tự tắm rửa. Lâm Bảo Bảo vốn muốn đi ra ngoài, nhưng ai ngờ Đàm Mặc cũng đi theo, hắt hủi bồn nước kia. Lâm Bảo Bảo đành đá cậu ta về lại nhà vệ sinh, đứng canh ở cửa.  

Lâm Bảo Bảo động tác thật thô lỗ, đá thẳng Đàm Mặc về bồn tắm. Đàm Mặc kinh hoàng nhào lên, nhảy lên ôm chặt Lâm Bảo Bảo như bạch tuộc.

“ĐÀM MẶC!!”

Nghe đủ tiếng ồn vang ra từ phòng vệ sinh, khóe miệng Lâu Linh run rẩy, chẳng hiểu nổi hai người này đang đánh nhau hay đang tắm rửa nữa.

Thấy Lâm Bảo Bảo tức giận như vậy, Lâu Linh bật cười. Nóng tính thật, điều đó chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm đến ‘thân nhân’ này. Nếu không, Bảo Bảo đã cười khểnh, quay người bỏ đi không thèm để ý rồi.

Sau khi Đàm Mặc tắm sạch sẽ, mặc áo phông ngắn tay cùng quần jeans đi ra, Lâu Linh phát hiện diện mạo cậu ta hơi lai tây, ngũ quan tinh tế. Nếu đứng cùng Lâu Điện thì có vẻ cường tráng hơn; so với vẻ nhã nhặn cao quý của anh thì Đàm Mặc hơi ngầu.

Đương nhiên, lúc cậu ta ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Lâm Bảo Bảo, ngoan ngoãn gọi chị thì cái hình tượng ngầu ngấu gì đó mất sạch, trông chẳng khác nào thằng khờ.  

“Đây là Lâu Linh, đây là Lâu Điện. Gọi chị Linh, anh Lâu.” Lâm Bảo Bảo giới thiệu, xoa đầu Đàm Mặc.

Thằng bé ngu ngốc nào đó nhìn Lâu Điện, im lặng.

Lâu Linh vô cùng thoải mái, mỉm cười, gọi “Đàm Mặc.” xem như lời chào hỏi.

Cảm giận được thiện ý từ đối phương, Đàm Mặc ngoan ngoãn gọi, “Chị Linh”.

Đàm Mặc năm nay hai mươi tuổi, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo lớn hơn cậu một tuổi, gọi chị cũng không sai.

***

Nửa giờ sau, nấu xong cơm trưa.

Lâm Bảo Bảo ấn đầu Đàm Mặc đang muốn đứng lên xuống, bắt cậu ta phải tiếp tục ngồi yên, rồi cùng Lâu Linh dọn cơm.

Bữa cơm hôm nay vô cùng phong phú, canh sườn hầm, thịt nướng, chân giò hun khói, thịt lợn xào dưa chuột, cá hấp xì dầu, măng khô xào thịt và súp lơ. Tổng cộng sáu mặn một canh, bốn người ăn rất thoải mái. Lâm Bảo Bảo kinh ngạc, không biết vì sao Lâu Điện nấu nhiều món như vậy.

Và tất nhiên, cô nhanh chóng nhận ra tính toán của Lâu Điện. Nhìn kẻ đang nuốt nước miếng ừng ực bên cạnh mà xem. Cô chẳng dám tới gần Đàm Mặc; Lâm Bảo Bảo rất muốn xoa bóp đầu. Lâu Điện muốn dùng mỹ thực kế sao?

Những chuyện đã trải qua trong viện nghiên cứu khiến Đàm Mặc không thể tin tưởng người khác, thậm chí sẽ tấn công bất kỳ ai. Tuy đầu óc còn mơ hồ, nhưng cậu ta lại nhớ hình dáng người nhà.

Trừ lần gặp lại Lâm Bảo Bảo, cô cho ăn một ít lương khô thì Đàm Mặc chưa hề được ăn một tý thức ăn bình thường nào. Trong viện nghiên cứu, đồ ăn của cậu ta toàn máu và thịt của thú biến dị, trực tiếp ăn sống. Sau tận thế, cậu trở thành vật thí nghiệm của căn cứ, tỉnh lại phải đối mặt ngay với một thế giới hoàn toàn xa lạ, chưa từng được nếm lại thực phẩm chín.

Tuy thân thể đã bị cải tạo, nhưng bản năng con người còn tồn tại. Cho nên, giờ phút này, đối diện với một bàn đồ ăn vô cùng hấp dẫn, đương nhiên Đàm Mặc không thể kháng cự. Chỉ vì còn chút kiêng kị với Lâu Điện, nên Đàm Mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lâm Bảo Bảo ngồi vào bàn, nhìn Lâu Điện múc canh cho Lâu Linh rồi lại hiếm hoi múc thêm cho cô một bát, Lâm Bảo Bảo có chút thụ sủng nhược kinh. Cô nhìn vẻ mặt phòng bị, đầy địch ý của Đàm Mặc, nhưng không chịu được lực hấp dẫn của đồ ăn ngon, rối rắm vừa muốn vừa chần chừ.  Sau đó, Lâm Bảo Bảo ăn ý quay mặt, vờ như không thấy.

Đột nhiên, một bóng người nhào tới như hổ vồ, nhưng bị Lâu Điện sớm chuẩn bị tinh thần đá bay.

Cả người Đàm Mặc va đập vào tường, khiến bờ tường bị nứt.

Lâu Linh run rẩy méo xệch cả miệng. Đây là huấn luyện thú à? Nhưng cô hiểu dụng ý của Lâu Điện là muốn Đàm Mặc nghe lời, cho nên cũng im lặng giống Lâm Bảo Bảo.

Đến tận khi hai cô no nê, Đàm Mặc mới được phép ngồi vào bàn ăn. Nhưng, so với dáng ngồi tao nhã, nghiêm chỉnh của Lâu Điện; Đàm Mặc ngồi xổm hẳn lên ghế.

Lâm Bảo Bảo nhíu mày, lên tiếng sửa lại tư thế ngồi khiếm nhã, cũng tiện sửa luôn tướng ăn ác liệt của Đàm Mặc..

“Chị…” Đàm Mặc hoang mang nhìn cô, không rõ vì sao Lâm Bảo Bảo không cho cậu ăn.

Lâm Bảo Bảo hít một hơi thật sâu, nhẫn nại dạy Đàm Mặc dùng đũa, gắp thức ăn.

Một bữa cơm ăn tận một tiếng đồng hồ.

MT c65

Sorry các tình yêu vì trả hàng muộn. Bạn Lan chính thức đi làm và đã có lịch học cao học vào thứ 7, Chủ Nhật, thế là cả tuần đi tong. Giờ bạn chỉ ôm 2 hố là Mạt thế và Du hành, còn hố khác do Tử Nhu đảm nhận. May mắn thay bạn vẫn còn hàng tồn đăng trong 1 thời gian kha khá với bộ mạt thế nên khi nào hết hàng mà công việc ko cho phép thì bạn phải tính cách khác. Thông báo trước cho các ty chuẩn bị tinh thần.

Advertisements

7 thoughts on “[Mạt thế] Chương 65

  1. “Cảm giận” được thiện ý từ đối phương -> cảm nhận
    Chúc mừng nàng nhé! Cơ mà nghe câu cuối là lại buồn :(( nhưng thôi, nàng ko bỏ rơi chúng ta là đc hihi

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s