[Mạt thế] Chương 67


Chương 67: Trí tuệ thời tận thế (5)

67

Mấy ngày sau, bốn người vào núi hằng ngày, trải qua khóa huấn luyện, ba người đều có tiến bộ rõ ràng.

Tuy rằng Đàm Mặc vẫn ôm ý đồ tấn công Lâu Điện nhưng đó chỉ là phản ứng nảy sinh vì sợ hãi cường giả. Mỗi lần đến bữa cơm, cậu sẽ thu hồi địch ý, ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm một bên chờ ăn, thỉnh thoảng Lâu Linh nói chuyện với cậu, cậu ta cũng trả lời chứ không nói mỗi với Lâm Bảo Bảo như trước.

Đàm Mặc có trực giác của dã thú đánh giá một người tốt hay xấu. Mặc dù cậu biết Lâu Điện có thể uy hiếp đến tính mạng mình, nhưng sau khi Lâu Điện không giết bản thân, cậu ta bớt phóng túng đi nhiều, có thêm Lâm Bảo Bảo ở cạnh quản lý, mọi chuyện bình an vô sự. Về phần cậu ta có công kích con người không, hiện tại ở trong núi chưa gặp người ngoài nên họ không biết. Có điều, chí ít lời ba người Lâm Bảo Bảo, Lâu Điện và Lâu Linh nói, cậu sẽ tiếp thu một chút.

Tranh thủ cơ hội này, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo rèn luyện luôn. Đối tượng luyện tập chính là thú biến dị với thực vật biến dị trên núi, các cô học cách chiến đấu với thú biến dị, làm thế nào phát hiện thực vật biến dị âm thầm ẩn núp.

Đương nhiên, trong quá trình này cũng có một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì mỗi lần thú biến dị phát hiện ra bọn họ, muốn tấn công thì một số con nhỏ yếu sẽ bị hơi thở từ người Đàm Mặc tỏa ra dọa chạy mất. Còn mấy con mạnh mẽ thì hai cô không kịp chạy, huống chi đối đầu trực diện? Đến khi Đàm Mặc thu liễm hơi thở, vất vả dụ dỗ thú biến dị đến, hai cô gái chưa kịp ra tay, Đàm Mặc giống như thú hoang nhào tới, cắn cổ thú biến dị trực tiếp cắn chết, uống máu.

Hai cô gái: = 皿 =! Đậu xanh!

Mỗi lần như vậy, nhìn miệng Đàm Mặc đầy máu, Lâm Bảo Bảo sẽ nổi bão, túm cổ áo Đàm Mặc đập bộp vào đầu cậu, để cậu ta chừa thói cắn thú biến dị, phải ăn thịt chín. Đương nhiên, lần nào vẻ mặt Đàm Mặc cũng mờ mịt nhìn cô ấy, hết sức vô tội, không biết mình làm gì sai.

Ở trong núi vài ngày, bọn Lâu Linh thấy trên mình bắt đầu có mùi giống người rừng, riêng Lâu Điện vẫn sạch sẽ chỉnh tề như cũ. Anh đứng dưới gốc cây, điệu bộ ấy vô cùng thu hút người khác, như thể không phải người phàm. Điều này làm cho hai cô gái rất hâm mộ, thắc mắc không biết anh làm như thế nào. Rõ ràng mọi người đi cùng nhau, mỗi ngày hứng gió chịu nắng mà anh vẫn giữ dáng vẻ sạch sẽ trắng trẻo, còn ba người phơi nắng đen sì.

Hôm nay, lại đi một vòng quanh núi, Lâu Linh quay đầu, xung quanh toàn núi non, cánh rừng trước mặt trở nên dày đặc. Lâu Điện chậm rãi đi bên cạnh cô, nhàn nhã như đang tản bộ lúc rảnh rỗi, tuyệt không nhìn ra bọn họ hiện tại ở sâu trong rừng núi, nơi mà đầy rẫy thú với thực vật biến dị nguy hiểm.

Đằng trước Đàm Mặc chạy lăng xăng như Tazzan. Dường như khi ở trên núi, cậu ta sống thoải mái hơn, mỗi ngày đuổi chim bắt thú, bao nhiêu con thú biến dị bị cậu ta kết liễu. Lâm Bảo Bảo đi bên cạnh cậu, nhìn bốn phía, đề phòng có thú biến dị ẩn núp đánh lén.

Lâm Bảo Bảo nhanh chóng nhận ra hôm nay họ đi hơi xa, hơn nữa trời đã tối dần, quay đầu nhìn về phía Lâu Điện, cô hỏi: “Linh Linh, điện hạ, trời tối rồi, chúng ta về chưa?”

Lâu Điện nhìn bầu trời, nói: “Về thôi.” Ban đêm qua đêm trong núi cực kì nguy hiểm.

Thấy Lâu Điện vuốt cằm, Lâm Bảo Bảo vội gọi: “Đàm Mặc!” Đợi anh quay đầu thì cô nói tiếp: “Chúng ta về thôi, ngày mai lại đến.”

MT c67 1

Trước khi đuôi cự mãng quét đến đại thụ thì hai người đã ở bên ngoài mấy mét, đại thụ lay động vài cái, bị cự mãng quét gãy đổ.

“Đi mau!”

Hay cô gái nắm tay nhau cùng chạy, vừa chạy vừa xoay người ném dây mây biến dị và quả cầu nước cô đọng lại ở cường độ cao. Quả cầu nước nện lên đầu con rắn khổng lồ, sau đó nổ tung, nước bị áp súc rất mạnh làm cho nó đau đớn, phát ra tiếng rít.

Lâu Linh cũng chỉ huy cây thanh sắt cuốn lấy thân thể cự mãng, đồng thời không ngừng bơm thêm dị năng để cây thêm chắc khỏe, tránh bị sức mạnh đáng sợ của con quái vật vùng vẫy.

Ngay thời điểm Lâu Linh để cây thanh sắt cuốn lấy cự mãng thì hai người Lâu Điện đuổi kịp. Lâu Điện phóng người lên đạp lên đầu nó, sau đó trực tiếp cắm kiếm vào đầu nó, kiếm xuyên qua đầu, trực tiếp ghim xuống mặt đất, đồng thời mấy đạo không gian chồng lên nhau, xâm nhập vào đầu cự xà, làm cho tất cả máu thịt bên trong nát bét như tương. Một cú đấm của Đàm Mặc đánh vào 7 tấc cự mãng, da rắn nổ tung, máu thịt tung toé, phun lên mặt cậu ta.

Con rắn khổng lồ liên tục gặp công kích, thân thể vặn vẹo kịch liệt, sức mạnh đáng sợ khiến đống cỏ trên mặt đất bay tán loạn tạo thành một cái hố to, một đống hỗn độn, cây cối xung quanh không cây nào may mắn thoát khỏi.

Lâu Điện đá Đàm Mặc bay ra xa, chạy đến trước mặt hai cô gái, nhấc họ lên, đưa họ rời khỏi phạm vi con rắn giãy dụa, tránh cảnh trúng đòn tấn công của nó trước khi chết. Với đòn kia, nếu người bị đập trúng, chắc cơ thể bị cắt thành hai đoạn.

Cự mãng vặn vẹo hơn mười phút rồi tắt thở, mặc dù không có động tác lớn, nhưng cả thân mình con rắn khổng lồ thi thoảng run run. Trong không khí toàn mùi máu tươi, còn có mùi đặc trưng của rắn, từ từ tỏa ra bốn phía, hấp dẫn đám thú biến dị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó.

Khi con rắn chết, tâm trạng mọi người dần bình tĩnh lại, trái tim đập thình thịch quay về thong thả.

Lâm Bảo Bảo túm lấy Đàm Mặc thoạt nhìn chỉ ngây ngốc, thấy mặt cậu đầy máu, khóe miệng run rẩy, hỏi: “Em không bị thương chứ?” Phát hiện vẻ mặt cậu vẫn mơ hồ, biết câu nói quá phức tạp cậu không hiểu, cô đổi cách diễn đạt khác: “Em đau ở đâu?”

Ngón tay Đàm Mặc chỉ vào một bả vai đầy máu me, nói: “Chị, đau.”

Lâm Bảo Bảo cẩn thận vén chỗ áo lên, trông thấy máu me be bét, một vết thương sâu tận xương, khi đuôi cự xà quất tới cậu không tránh kịp, cuối đuôi quét qua vai thế mà còn để lại vết sâu như thế. Nếu bọn họ không cẩn thận bị nó quát trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Hô hấp ai nấy đều nặng nề, lần đầu tiên phát hiện, núi rừng mọi ngày luôn yên tĩnh trở nên vô cùng nguy hiểm. Dã thú biến dị còn khủng bố hơn zombie.

Lâu Điện liếc sắc trời, trải qua trận chiến này, vầng thái dương đã xuống núi. Anh nhíu mày, hiện tại không đủ thời gian để quay về, đêm nay chắc bọn họ phải qua đêm trong núi.

—————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mục tiêu hôm nay:

Lâu Linh: Chinh phục thú biến dị!

Lâu Điện: Giết chết con rắn biến dị!

Lâm Bảo Bảo: Dạy dỗ em trai!

Đàm Mặc: Ăn ăn ăn…

Advertisements

9 thoughts on “[Mạt thế] Chương 67

  1. cậu ta cũng trả lời chứ không nói “mỗi với” Lâm Bảo Bảo như trước -> với mỗ
    nước bị “áp súc” rất mạnh làm cho nó đau đớn -> áp suất
    Tội bé Đàm Mặc bị thương rồi kìa

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s