Xuyên về năm 70 – Chương 1


Chương 1

12088129_489718731199752_4198513383809885700_n

Edit:Tử Nhu
Beta: Linh Lan

Cô xuyên qua.

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi cô vừa mở mắt. Tường đất cũ nát đen ngòm, góc tường bày biện mấy cái thùng gỗ tự đóng giản dị, người nằm trên giường lò (1) cứng rắn. Còn nữa cơ thể này của cô chỉ mới hai tuổi, điều này thật sự chứng mình rằng cô đã xuyên qua.

(1) Giường lò: từ gốc là thổ kháng (土炕), là một loại giường mà những người ở phương Bắc Trung Quốc thường hay dùng gạch mộc xây thành hình chữ nhật, phía trên có trải chiếu, phía dưới có đường thông với ống khói, có thể nhóm lửa sưởi ấm. Bên cạnh giường thường có một cái bếp lò nhỏ, có thể dùng để nấu nước, nhưng thường không dùng để nấu ăn. Giường lò ngoài tác dụng làm ấm ngày đông còn có tác dụng chữa bệnh phong thấp, làm thẳng lưng còng. Ở đây mình dùng từ giường lò, vì mình đọc trong “trở về năm 1981” có thấy dùng từ này. Ngoài ra bonus thêm đoạn chú thích trên baike: vì thời tiết ở phương Bắc có những biến đổi rất lớn, nên đặc điểm của giường lò là đông ấm hạ mát, sẽ không làm xuất hiện hiện tượng cần tiểu bằng hữu giúp đại nhân “làm ấm giường” như ở phương Nam, nhưng phải chú ý là đa phần người phương Bắc hỏa khí vượng nên không sao, chứ những người ngoài đến ngủ ở giường lò thường bị chảy máu mũi. Nguồn:hongbach312.wp

Nhắm mắt lại, cô chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, không phải vì cuộc sống gian khổ sau này, mà vì một màn không quên được khi còn sống: Cô chưa từng nghĩ tới tình huống như trong phim truyền hình lại xảy ra ở gia đình cô?

Cô là con gái một, có gia đình hạnh phúc. Năm đó cô mười ba tuổi, ba ba dắt một cô bé về, ông ta nói đó là con gái của một người bạn đã mất. Mẹ cô ngây thơ tin, cô non nớt dễ lừa gạt cũng tin, cả hai đều vui vẻ chào đón thành viên mới trong nhà.

Vậy kết quả thế nào? Bắt đầu từ ngày đó, địa vị của cô trong lòng ba ba xuống dốc không phanh, cho dù cô làm gì cũng không tốt bằng người chị gái mới tới. Mỗi khi cô buồn tới kể khổ với mẹ, mẹ luôn dỗ dành cô bảo chị gái không có cha không có mẹ, là đứa bé đáng thương, còn cô dù sao vẫn còn có mẹ yêu. Cô nghe mẹ nói, cô chịu đựng, từ từ cô phát hiện, bị cướp đi không chỉ là tình yêu của ba, còn có thầy cô giáo, bạn học, người thân, bạn bè, cuối cùng đến cả bạn trai.

Không phải bản thân cô ngốc nghếch không đấu lại người chị độc ác kia, mà vì không ai nghĩ rằng đứa bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu được coi trọng nhiều hơn con gái ruột.

Tối hôm đó chị ta đính hôn, chị ta phấn khích uống rượu thốt ra lời thật lòng: Chị ta nói muốn đoạt lại tất cả mọi thứ của mình, bởi vì chị ta căn bản không phải con gái người bạn đã qua đời của ba mà chính là con gái ruột của ba. Nếu không có mẹ con cô, chị ta có thể hưởng thụ cả gia sản này.

Hưởng thụ tất cả? Buồn cười, tất cả tài sản này do ông ngoại cô để lại, nếu ba không cưới mẹ cô, thì không biết giờ này ông ta đang ở đâu? Ông ta đã không biết cảm ơn, còn dám vụng trộm với người khác ở bên ngoài sau lưng mẹ?

“Hưởng thụ tất cả? Chị xứng sao? Mấy năm nay chị ăn của mẹ tôi, mặc của mẹ tôi mà không biết cảm ơn báo đáp, chị đúng là con sói mắt trắng vô tình vô nghĩa.”

Nghe thấy cô tức giận mắng nhiếc, chị ta chửi rủa rồi lao vào đánh cô. Cô không cẩn thận bị chị ta đẩy từ trên ban công xuống. Trong nháy mắt khi rơi xuống, cô ra sức nắm lấy tay chị ta, vì say rượu nên chị ta cũng bị kéo xuống…

Ha ha, nếu cô chết thì sao có thể để cho chị ta sống dễ chịu? Nếu không có người mẹ hiền lành của cô, sao cô chịu đựng đến giờ? Hơn nữa nhất định chị ta không biết, ở góc chết của cái ban công kia có gắn camera, rồi tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt thật của chị ta.

Cho dù cô không chết, chờ đợi chị ta cũng là sự trừng phạt của pháp luật. Người cha bạc bẽo kia, ông ta đừng nghĩ không ai quan tâm, ông không thể trốn được dư luận xã hội đâu. Chỉ tội nghiệp người mẹ hiền lành của cô, con gái chết thảm, chồng phản bội, bà sẽ sống tiếp như thế nào?

Nghĩ đến mẹ, nước mắt theo khóe mi từ từ chảy xuống…

“Nha Nha, làm sao vậy? Sao lại khóc?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé của cô bị người ta bế lên.

Cô có thể cảm giác được, đang ôm cô là một người phụ nữ rất ốm yếu, trên người còn mang một mùi thuốc đã tích lũy qua nhiều năm, không hề khó ngửi. Nhưng động tác quan tâm, giọng điệu lo lắng này làm cho cô nghĩ tới mẹ của mình, nên nước mắt càng không ngừng chảy xuống.

“Mẹ, sao Nha Nha lại khóc như vậy? Có phải bị dọa sợ hay không? Đứa nhỏ này chưa từng khóc lâu như thế.” Đoạn Ngọc Trân lo lắng nhìn mẹ mình cầu cứu.

“Aizz, đều do chị dâu đáng ghét kia của con, nếu không phải tại cô ta chạy đến nhà chúng ta ầm ĩ, làm sao Tiểu Nha Nha của chúng ta bị dọa? Nha Nha ngoan, đến đây bà ngoại ôm.” Nói xong, bà ngoại ôm lấy cháu gái từ trong lòng con.

Tiểu Nha Nha mặc kệ ai ôm mình, cô chỉ muốn khóc, trút hết uất ức lo lắng trong lòng, đừng nghĩ cô lớn rồi sợ mất thể diện, cô chỉ biết cô không thể nhìn thấy mẹ nữa, cô không thể trở lại như lúc đầu nữa.

Thấy cháu gái khóc không ngừng, bà ngoại cũng lo lắng, bà ôm cháu lắc lư vài cái. Sau đó hình như bà nghĩ đến cái gì, vội vàng giao cháu cho con gái, rồi xoay người về phòng mình lấy ra một sợi xích sắt màu xám tro đầy bụi.

“Mẹ?” Đoạn Ngọc Trân ngỡ ngàng nhìn mẹ mình, không biết bà lấy cái này ra làm gì? Kiểu dáng cũ kĩ, thậm chí có chỗ còn rỉ sét.

“Con không hiểu đâu.” Bà ngoại nhìn con gái với ánh mắt con không biết gì, rồi đeo vật đó vào cổ Tiểu Nha Nha. Cũng thật khéo, vừa đeo vào, vậy mà Nha Nha không khóc nữa? Bé nhắm đôi mắt ướt nhẹp lại, chìm vào giấc ngủ.

Kỳ thật bé con này khóc nhiều quá nên đầu óc thiếu oxy, hôn mê bất tỉnh. Nhưng hai mẹ con Đoạn Ngọc Trân nhìn nhau cười: Tốt hơn rồi?

Gặp ánh mắt con gái không dám tin, bà ngoại rất đắc ý nói: “Kỳ thật đây là đồ cổ, chẳng qua thứ này nhìn rất cũ nát, khi hồng vệ binh đến xét nhà không nghĩ nó là báu vật.” Vừa nói xong, bà lấy tay áo bông của mình lau khuôn mặt cháu gái nhỏ nhắn, mùa đông mặt đứa nhỏ dễ bị lạnh, nếu không lau nước mắt đi, càng dễ bị bệnh.

“Vậy sao mẹ không cho chị dâu cái này?” Nhà bọn họ có đồ gì tốt, đều bị chị ta mang về nhà mình. Trong nhà chỉ có anh trai là con trai trưởng, mẹ cô vốn cũng không để ý, dù sao cuối cùng mấy thứ này đều là của con trai, chỉ là không biết sao còn lại thứ này?

“Ai —— lấy tính tình chị dâu con, sao có thể coi trọng cái này được? Hơn nữa mẹ nói cái này là đồ tốt, kỳ thật chỉ vì nó có từ lâu đời, nếu không phải do bà ngoại con truyền lại, mẹ không nỡ vứt đi nên giữ lại để tưởng niệm, đến mẹ còn không thích nó.”

Nhắc tới mẹ mình, bà ngoại có chút hoài niệm nói, “Đây là vật bà ngoại của bà ngoại con truyền lại, nói là lúc nhỏ bà cụ va chạm với cái gì đó, cứ khóc nháo cả ngày. Sau đó một ông đạo sĩ tới, cho cái này đeo, từ đó tốt lên hẳn, con thấy thần kì không? Lúc trước bà ngoại con nói với mẹ, vật này phải giữ lại, để cho trẻ con dùng. Cháu con Thành tử khi còn nhỏ cũng hay khóc nháo, mẹ muốn đeo cái này cho nó, kết quả chị dâu con nói vật này xấu xí, sợ đứa nhỏ bị nguy hiểm, cho nên bảo mẹ cất lại đi, cất thì cất, bây giờ cho Tiểu Nha Nha chúng ta đeo. Xem Tiểu Nha Nha chúng ta ngủ thật ngoan? Sau này Nha Nha của chúng ta trưởng thành, nhất định là đại mỹ nhân.” Bà ngoại nói đến đây, nghiêng đầu, cười híp mắt tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của cháu gái. Cô bé mới hai tuổi, bộ dạng môi hồng răng trắng không có chỗ nào bị thiếu hụt, nhìn thế nào cũng làm cho người ta yêu thương.

Nghe mẹ kể chuyện xưa xong, Đoạn Ngọc Trân cũng quay đầu nhìn con gái, vật thần kỳ kia rốt cuộc là thật hay giả cô không thèm để ý, chỉ cần con gái không sao, chính là hạnh phúc lớn nhất của cô.

“Mẹ, mẹ đừng ầm ỹ với chị dâu con nữa.” Ngày nào đó mẹ già rồi còn phải nhờ tới chị dâu chăm sóc, biết cơ thể mình đã tàn lụi, dù muốn hiếu thuận với mẹ, nhưng có lẽ không gắng gượng nổi đến ngày đó.

Biết tâm tư của con gái, bà cười sờ sờ gương mặt gầy gò của con: “Trân Nhi, con là con của mẹ, khi nào thì con phải lo cho mẹ, chờ tới ngày mẹ già đi con không cần lo lắng, chẳng phải còn có cháu gái mẹ đây sao? Sức khỏe mẹ tốt như vậy, có thể sống tới mười năm hay hai mươi năm, con yên tâm đi.” Nghĩ đến người đàn ông nhẫn tâm một đi không trở lại kia, trong lòng bà hận nghiến răng kèn kẹt, trên mặt lại cười động viên con gái.

Từ nhỏ cơ thể con gái bà đã yếu ớt hơn người khác, sau khi gả cho người đàn ông từ thành phố về nông thôn thì tốt lên rất nhiều. Bà vui mừng không được bao lâu thì người đàn ông kia trở về nhà, còn một đi không quay lại. Sau khi con gái một mình sinh hạ Nha Nha, cơ thể này gần như hoàn toàn suy sụp, nghĩ đến lời bác sĩ Trương đầu thôn, trong lòng bà càng khó chịu.

Cảm thấy mũi mình chua xót, bà vội vàng cười nói với con gái: “Đúng rồi, sắp tới giờ cơm, mẹ phải đi nấu cơm để lát nữa anh con về có cơm ăn. Con bé ngủ rồi con để nó xuống đi, đừng ôm nhiều con sẽ mệt đó.” Nói xong, vội vàng rời đi.

Đoạn Ngọc Trân nghe thấy lời mẹ nói, chỉ cười cười không trả lời, cô ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé của con gái vào lòng, cẩn thận nhìn ngắm Tiểu Nha Nha của cô.

Cô muốn ôm con gái, cơ thể hư nhược này của cô sắp không chịu đựng được nữa rồi, dù mẹ không nói thì cô cũng biết, cô còn có thể sống mấy ngày đây? Bây giờ không ôm, có thể cô không còn cơ hội nào để ôm nữa?

Nghĩ đến nếu bản thân mình không còn, con gái đáng thương này phải nhờ người mẹ tuổi đã già của cô nuôi nấng, trong lòng cô lại càng khó chịu. Nén nước mắt, cô dặn dò con gái đang ngủ: “Nha Nha, con phải ngoan ngoãn, phải hiếu thảo với bà ngoại, nghe lời cậu, mợ…” Ngoài những điều này, cô có thể nói cái gì?

——————

Đúng ngày đã mở hố rồi bà con ơi, các tình yêu vào ủng hộ nhé.

Như các bạn đã biết, bạn Lan đã đi làm rồi nên bận lắm, thế là Nhu phải ôm cả Nữ phụ và Xuyên về năm 70 囧. Vì bạn Lan không có nhiều thời gian chỉnh sửa cho mình nữa nên sẽ hơi thô một xíu, nhưng các ty hãy tiếp tục ủng hộ để mình có thêm động lực cố gắng nha (́◉◞౪◟◉‵ლ).

Advertisements

16 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 1

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s