[Mạt thế] Chương 68


Chương 68: Trí tuệ thời tận thế (6)

68

Xác định trước lúc trời tối không thể quay về, Lâu Điện quyết đoán ở chọn một sơn động giữa núi rừng gần vách núi ngay cạnh đó làm nơi nghỉ tạm đêm nay.

Xung quanh hang núi này có đám dây mây che chắn hết cửa hang. Nếu không phải Lâu Điện dùng tinh thần lực tập trung cao độ, có lẽ đã chẳng tìm thấy. Lâu Linh dùng dị năng tra xét, sau khi phát hiện ở bên trong không có thực vật biến dị thì vào thu dọn hang động. Làm dị năng giả hệ mộc, Lâu Linh càng dễ dàng phát hiện thực vật biến dị hơn những người khác, thêm vào đó cô có thể trao đổi với chúng, do đó giảm bớt một phần nguy hiểm khi ở giữa núi rừng.

Sơn động có sâu năm mét rộng ba mét, bên trong khô ráo, miễn cưỡng có thể che gió trú mưa, nhưng nếu ngăn cản thú biến dị và thực vật biến dị thì không thể.

Họ nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ, Lâu Điện trực tiếp lấy từ không gian một cái bàn đặt đồ linh tinh tên. Vì trời đã tối, anh lấy thêm một cái đèn ống chạy bằng pin mặt trời đặt ở chỗ cao, chiếu sáng toàn bộ hang. Sau đó Lâu Điện bắt đầu lấy nồi để làm cơm chiều, Lâm Bảo Bảo xử lý vết thương cho Đàm Mặc.

Lâu Linh trông cửa vào hang trơ trọi, lập tức quyết định thúc đẩy dây biến dị làm bảo vệ gác cửa. Còn mấy dây mây ban đầu mọc lên che khuất hang đều là dây mây bình thường, kéo một cái đã đứt, thật sự không có cảm giác an toàn. Cô dứt khoát gạt chúng sang hai bên, không cản trở chúng phát triển.

Lâu Linh trực tiếp dùng dị năng đề cao hai cây thực vật biến dị, một gốc là cây thanh sắt, tính dẻo và độ cứng của nó rất tốt, thoạt nhìn thân dây mây giống kim loại, nếu dị năng Lâu Linh mạnh hơn, có thể bơm cho cây thanh sắt càng nhiều dị năng, nó phát triển đến giai đoạn trưởng thành chưa biết chừng trong trận chiến hôm nay cây thanh sắt có thể trói chặt con cự xà kia, không sợ bị nó giãy đứt. Bởi vậy, loại dây này cũng trở thành một trong các vũ khí chiến đấu Lâu Linh thích nhất.

Một bụi khác là loại dây mây cả thân như ngọc bích, vì tiện phân chia, Lâu Linh gọi nó là cây thường xuân, đương nhiên không phải cây thường xuân tầm thường trước tận thế, đây là một loại thực vật biến dị khác. Đặc điểm của nó là cành lá sum xuê, từ xa nhìn lại như thể yêu ma nhảy múa và rất nặng nề, thua xa cây thanh sắt nhỏ dài dễ mang theo, cho nên Lâu Linh thường không sử dụng nó. Hiện tại cây thường xuân có thể dùng để che chắn cửa động, chỉ chừa một góc đủ cho một người ra vào.

Đầu tiên Lâu Linh đề cao cây thường xuân, nghỉ một lúc khôi phục dị năng xong, lại tiếp tục thúc đẩy cây thanh sắt, có hai loại cây này làm thần giữ cửa che gần hết cửa động, cô mới có cảm giác hơi an toàn.

Trong lúc Lâu Linh bận rộn, Lâm Bảo Bảo đã rửa sạch vết thương trên vai Đàm Mặc, xoa thuốc rồi dùng băng vải quấn, sau đó bắt cậu ngồi trên ghế, ra lệnh cho cậu không được nhúc nhích. Xong xuôi, cô đi ngưng tụ nước, giúp Lâu Điện nấu cơm.

Trong bốn người, Đàm Mặc là người chỉ biết ăn, Lâm Bảo Bảo biết nấu mì ăn liền, Lâu Linh có thể làm mấy món ăn gia đình, mỗi Lâu Điện có tài nấu nướng tốt nhất. Tuy Lâu Điện không tình nguyện làm đồ cho người khác ăn, song anh vô cùng vui vẻ với mục tiêu nuôi cô gái mình yêu trắng trẻo non mềm. Bởi vậy, khi đi ra ngoài, mặc dù có thêm hai cái bóng đèn, anh vẫn xắn tay áo vào bếp.

Thấy mặt Lâu Linh đầy mồ hôi, Lâm Bảo Bảo ngưng tụ một cốc nước cho cô, mặt khác lấy tay sờ vào cây thường xuân ở cửa động. Nhìn thân cây xanh mướt như ngọc, sờ vào lại lạnh như băng, không dễ dàng bẻ gẫy, thậm chí khi tay cô sờ soạng thì thân cây đột nhiên run run, dường như đang cảnh cáo cô không được chạm vào. Lâm Bảo Bảo ngưng tụ ít nước tưới cho gốc cây, phát hiện nó run rẩy nhiều hơn, giống như vô cùng thoải mái, làm cho cô hơi buồn cười.

Chờ Lâu Linh làm xong công tác bảo vệ, trong hang tràn ngập mùi thơm.

Bữa tối của bọn họ chính là con rắn kia = 口 =!

Ban nãy giết chết con cự xà, lo lắng mùi máu tươi nồng nặc sẽ đưa tới thú biến dị cường đại khác, cả nhóm vội vàng rời khỏi chỗ đó. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Lâu Điện dùng một thanh kiếm sạch sẽ khác —— chưa từng giết zombie —— cắt lấy mấy miếng thịt có vẻ non mềm trên người rắn biến dị, thu vào không gian để làm bữa tối.

Hai cô gái không quá thích ứng, mỗi Đàm Mặc hai mắt nhìn chằm chằm vào nồi canh sôi trào kia, trong đó chỉ viết một chữ: Ăn. Lâu Điện lấy mấy gia vị từ không gian, trải qua bàn tay anh khéo léo pha chế, tạo thành một nồi canh rắn thơm ngon. Mùi thơm lan tỏa khắp động làm cho hai cô gái dù biết rõ đây là con rắn đáng sợ lúc trước, ngượng ngùng nổi cơn thèm ăn, tâm trạng rối rắm.

Ngoài làm canh rắn, còn có món thịt rắn xào, vừa vặn khi Lâu Linh kết thúc công việc thì trông thấy Lâu Điện đang xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nhìn anh lấy ra các loại gia vị phối hợp, Lâu Linh lại rối rắm. Lâm Bảo Bảo cũng xoắn xuýt, trong lúc ba người mải mê ăn uống thì anh còn nhàn hạ cho thêm mấy thứ khác, đến cùng cần cho bao nhiêu gia vị?

Nấu cơm bằng bếp gas, Lâu Điện có không gian nên mang ra bình gas với bếp gas, bên cạnh một cái bếp để nấu bếp còn lại nấu cơm, cực kì tiện lợi.

Sau khi rửa sạch thịt rắn, cắt thịt thành các miếng đều nhau cho vào nồi xào, bỏ thêm tỏi, hồng tiêu khô, hồi, quế, lá thơm. Đến khi đĩa thịt rắn xào ra lò, trong sơn động mùi càng nồng đậm, ba người còn lại đều cảm thấy bụng réo ùng ục, nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn.

Canh rắn, thịt rắn xào và một đĩa rau củ xào tỏi, ba món ăn đầy ắp, còn có một nồi cơm.

Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy đàn ông có thể vào bếp là một bảo bối. Cô đang ăn hạnh phúc, sau đó quay đầu xem cậu nhóc không biết dùng đũa gắp thức ăn. Bởi vì tốc độ gắp không theo kịp tốc độ cậu nuốt nên lúc cậu định dùng tay bốc thì cô dùng đũa gõ vào tay cậu, một lần nữa kiên nhẫn dạy cậu làm thế nào cầm đúng đũa.

Đại khái thật sự bị đồ ăn ngon chinh phục, hơn nữa đồ ăn trải qua chế biến ngon hơn hẳn khi ăn sống, sự cảnh giác Đàm Mặc dành cho Lâu Điện lại giảm xuống. Thêm vào đó, Lâm Bảo Bảo thường xuyên nói vào lỗ tai cậu tẩy não: Phải nghe lời điện hạ, nếu không sẽ bị chết rất thảm! Hơn nữa không cho ăn linh tinh, Đàm Mặc quyết đoán đứng cùng phe với họ.

Ăn uống no nê, Lâm Bảo Bảo và Lâu Linh phụ trách rửa bát, Lâu Điện xách Đàm Mặc ra khỏi hang, uy hiếp đám thú biến dị xung quanh bỏ đi.

Lâu Điện đứng trên bãi đất trống trước sơn động, nhìn cánh rừng bốn phía tối như mực, đêm nay bầu trời u ám, bốn phía đen kịt khiến lòng người thấp thỏm. Đàm Mặc ngồi bên cạnh, trên người cậu tỏa ra khí thế dọa nạt đám thú biến dị gần đó, bọn chúng lặng lẽ chuồn ra xa mấy mét.

Khi Đàm Mặc vội vàng xua đuổi thú biến dị thì Lâu Điện lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt, trong bình đựng một loại phấn hoa màu hồng. Đàm Mặc vốn dĩ có phần tò mò chờ xem, đợi Lâu Điện mở nắp bình, mùi phấn theo gió đêm thổi tới khiến lông tơ cậu dựng đứng, người cong như cây cung, miệng phát tiếng giống dã thú gầm nhẹ.

Đang dọn dẹp, hai cô gái nghe tiếng động vội đi ra, thấy Đàm Mặc như đang bị uy hiếp gì đó, tránh xa Lâu Điện.

“Cô dắt cậu ta vào đi.” Lâu Điện nói với Lâm Bảo Bảo.

Mặc dù Lâm Bảo Bảo không biết chuyện gì xảy ra, có điều cô không muốn giữa Đàm Mặc và Lâu Điện xảy ra xung đột, vội kéo anh vào hang.

Lâu Linh lại gần thì thấy cái bình trong tay Lâu Điện, rất nhanh phát hiện trong bình này đựng phấn hoa màu hồng này là cái gì, nhất thời cô hoảng hốt. Cô nhớ rõ ngày trước mình từng bị loại phấn hoa này mê hoặc, thiếu chút nữa cho rằng mình đã lỡ tay giết Lâu Điện, tuyệt vọng đến nỗi hận không thể tự sát.

Lâu Linh nhảy vọt ra xa, hỏi: “Anh lấy thứ này ra làm chi?”

“Đuổi thú biến dị.” Lâu Điện nói, anh đổ một ít phấn vào rễ cây gần đó.

Một cách hay, ít nhất không cần lo lắng nửa đêm có thú biến dị đến thăm. Hiệu quả loại phấn hoa này rất bá đạo, thực ra Lâu Linh trong thời gian ngắn không nhớ ra chúng, giờ hồi tưởng lại có thu thập một ít hạt giống, cô định có thời gian sẽ thúc đẩy một gốc cây xem công dụng của nó. Nhớ tới đóa hoa kia kiều diễm như máu, Lâu Linh đặt cho chúng cái tên hoa hồng yêu, rất chuẩn xác.

“Anh nói xem tên này hay không? Thực ra em muốn gọi nó là bá vương hoa, chẳng qua cảm thấy không đủ lẳng lơ.” Lâu Linh chống cằm ngồi xem Lâu Điện làm việc, hỏi.

“Rất tục khí!” Lâu Điện chẳng khách sáo, nói, “Chỉ là cái tên, tên gì chẳng được.”

Lâu Linh nhe răng với anh, tự hớn hở một mình ngồi đặt tên tiếp cho loại hoa biến dị đáng sợ nọ.

Hất phấn hoa khắp bốn phía, Lâu Điện dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện này đám thú biến dị vốn bị Đàm Mặc đuổi ra mấy mét tiếp tục chạy thêm mấy mét nữa, anh rất vừa lòng. Loại phấn hoa này có tác dụng tốt khi xua đuổi thú biến dị song có một khuyết điểm, nó cũng tạo thành nguy hiểm nhất định đối với nhân loại. Nếu không cẩn thận hít phải một chút, tinh thần sẽ xuất hiện ảo giác đáng sợ, đó là lý do dùng nó rất tiện lợi trong môi trường hoang dã, nhưng không phù hợp ở nơi không khí loãng.

Công tác bảo vệ xong xuôi, Lâu Điện đậy nắp bình đựng phấn hoa, cất vô không gian, sau đó huỷ bỏ lá chắn tinh thần, kéo Lâu Linh về hang động.

Sau khi thu hồi cái bàn vào không gian, Lâu Điện lấy hai cái túi ngủ, đều là túi ngủ đôi. Có điều Đàm Mặc không nằm ngủ thẳng như mọi người mà thích cuộn mình ngủ như động vật. Hơn nữa, vì Đàm Mặc luôn chen chúc với cô, cho nên Lâm Bảo Bảo lười sửa tư thế ngủ không tốt của cậu, vui vẻ chiếm lấy toàn bộ túi ngủ.

Ngủ tới nửa đêm, đột nhiên có âm thanh tí ta tí tách, trời đổ mưa, hơn nữa còn mưa to. Lâu Linh bị tiếng mưa rơi đánh thức, ngơ ngác ngồi dậy. Cả thế giới tối đen, cô trào dâng nỗi sợ không yên đến khi bị một đôi tay kéo vào lồng ngực ấm áp.

“Anh, trời mưa.” Cô ngơ ngác nói.

“Ừ.”

Trong bóng đêm tiếng Lâu Điện vang lên khe khẽ.

Lâu Linh lại cảm thấy trong lòng có nỗi khủng hoảng không nên lời, lại nói: “Từ khi nhiệt độ không khí tăng cao, đến giờ không hề có mưa, cơn mưa này thật kỳ lạ…”

Lâu Điện bình tĩnh ôm cô vào lòng, mưa to bị xua tan sự oi bức ngày hè. Có điều ở trên núi nhiệt độ không khí thấp hơn khiến người ta cảm thấy se lạnh. Anh nhét cô vào trong túi ngủ, khẽ vỗ về lưng cô, nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, em ngủ đi.

Lâu Linh cảm thấy có chút không ổn, nhưng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, về sau lại nghĩ, dù sao đã là tận thế, có tồi tệ đến mấy cũng không bi thảm bằng hiện tại nhỉ.

Nghĩ như thế, rốt cục cô ngủ thiếp đi, chỉ có Lâu Điện mở mắt nhìn hắc ám, ngẫm lại hậu quả trận mưa này mang đến, còn bết bát hơn trong tưởng tượng.

Ngày thứ hai, mưa vẫn to, không có xu hướng tạnh.

Bốn người bị kẹt trong núi.

————

Mục tiêu hôm nay:

Lâu Linh: Chinh phục mưa to!

Lâu Điện: Nuôi nấng em gái!

Lâm Bảo Bảo: Đàn áp em trai!

Đàm Mặc: Ăn ăn ăn…

Advertisements

13 thoughts on “[Mạt thế] Chương 68

  1. nhiệm vụ của Đàm Mặc thật cao cả đuổi thú biến dị xong là bị tống đi. Giờ em mới phát hiện người yêu biết nấu ăn sướng nhỉ. tìm đâu ra người yêu như thế nhỉ

  2. không gian thật tiện lợi biết mấy, làm sao để nấu ăn giỏi như Lâu ĐIện đây, tiểu Linh thật có số đc ăn ngon mà, có đầu bếp riêng. Chả bù với mình chả có người iu, muốn ăn ngn mà nấu ăn quá tệ, muốn cải thiện khả năng nấu ăn nhuwg lại lười, haiz

  3. Lâu Điện “quyết đoán ở chọn một sơn động giữa núi rừng” gần vách núi ngay cạnh đó làm nơi nghỉ tạm đêm nay -> quyết đoán chọn một sơn động ở giữa núi rừng
    Lâu Điện trực tiếp lấy từ không gian một cái bàn đặt đồ linh tinh “tên” -> lên
    “phát hiện này” đám thú biến dị vốn bị Đàm Mặc đuổi ra mấy mét tiếp tục chạy thêm mấy mét nữa -> phát hiện
    “mưa to bị xua tan sự oi bức ngày hè” -> sự oi bức ngày hè bị mưa to xua tan
    Cơn mưa bất thường lại gây ra điều gì đây. Mấy người bị kẹt trong núi liệu có nguy hiểm gì ko ta @.@ Đàm Mặc trong đầu chỉ ăn thôi, bjo mới khá hơn đc :))

  4. cơn nưa này liệu có giống đại hồng thủy nhấn chìm cả thành phố ko ta??? e thấy sợ sợ r đó. lo cho 4 ng quá đi.
    thanks c edit ạ.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s