[Mạt thế] Chương 69


Chương 69: Trí tuệ thời tận thế (7)

69

Trời đã mưa ba ngày ba đêm.

May mắn hang núi nằm ở nơi có địa thế cao, cửa hang đổ dốc xuống nên không lo nước mưa chảy vào. Song phía ngoài hang là khoảng sườn dốc, nước chảy về chỗ trũng, tụ tập xuống dưới hình thành một dòng suối nhỏ uốn lượn về phía chân núi. Gốc cây thường xuân sinh trưởng ở cửa vào hang cành lá rất tươi tốt, hằng ngày Lâu Linh đều truyền thêm cho nó một lần dị năng, để nó phát triển thêm. Cành lá càng sum suê sẽ che bớt mưa, không cho mưa hắt vào, trong hang coi như sạch sẽ, nhưng không khí trở nên ẩm thấp, lại bị nhốt ở chỗ nhỏ hẹp, cũng có rất nhiều điểm bất tiện.

Lâu Điện có không gian, rộng lớn đến nỗi Lâu Linh không tưởng tượng nổi, họ không cần lo lắng thiếu quần áo hay thực phẩm. Điểm bất tiện duy nhất là —— mưa lớn như vậy, ăn uống vệ sinh có mức độ, đôi khi giải quyết việc hàng ngày của đời người rất phiền toái!! Cuối cùng họ đành đội mưa, đào một cái hốc sâu ba mét bên cạnh hang làm nhà vệ sinh.

“Rốt cuộc cơn mưa này kéo dài mấy ngày?” Hai tay Lâm Bảo Bảo khoanh trước ngực, xem màn mưa bên ngoài, mày nhíu chặt.

Từ ngày hôm đó đều bình an vô sự, Lâu Linh chỉ huy cây thường xuân, để lộ một khoảng không tương tự cánh cửa, vừa mở rộng tầm nhìn, cây thường xuân lại có tác dụng che chắn mưa hắt

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, bên ngoài bao phủ trong một làn mưa bụi nhạt nhòa, núi rừng mờ ảo, chỉ thấy một mảng màu xanh tím than. Hai người đứng một lát, cảm thấy hơi lạnh nên lùi vào trong động.

Trong hang núi không còn trống trãi như mấy ngày trước, họ bài trí thêm rất nhiều thứ, có cảm giác như ở phòng sinh hoạt chung. Lâu Điện trực tiếp lấy ra hai cái giường gỗ rộng hơn một mét, đặt đối diện nhau, trên giường còn trải ga đệm mềm mại y chang bày ở cửa hàng. Trên trần hang treo một chiếc đèn năng lượng mặt trời, chiếu sáng cả hang, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng u ám bên ngoài. Ngoại trừ những thứ đó, có một dây biến dị ở giữa không trung làm giá treo mành, ngăn đôi không gian, cho đôi bên thêm phần riêng tư.

Bây giờ là ban ngày, rèm được kéo lên, hai người Lâu Điện và Đàm Mặc mỗi người chiếm một cái giường. Lâu Điện thoải mái ngồi trên giường, lưng chèn một cái gối dựa to, từ từ lật từng trang sách, thản nhiên mà an nhàn. Từ anh tỏa ra khí chất ôn hòa lịch sự sang trọng, làm cho người ta cảm giác dường như nơi này không phải sơn động mà là biệt thự xa hoa.

Ở giường đối diện, Đàm Mặc cũng ngồi chồm hỗm, tay cầm một gói thịt bò khô gặm. May mắn Lâu Điện đã cảnh cáo cậu, không cho để dây ra giường, nếu không sẽ được ăn đấm đá cộng thêm không cho cậu ăn đồ chín, bởi vậy tướng ăn của cậu ta nhã nhặn hơn nhiều. Chỉ có Lâm Bảo Bảo là mặt đen thui, chiếc giường kia là nơi cô ngủ, bị người ta ngồi như vậy, còn làm tổ ăn vặt trên người, trong lòng cô có bóng ma đấy. Cho dù sau tận thế không quá chú ý chuyện ăn ở, nhưng có người mắc bệnh thích sạch sẽ như Lâu Điện làm ví dụ đối lập, không biết tại sao cô dần để tâm hơn.

Sau khi hai người vào trong, ngồi xuống giường lại bắt đầu nhắc tới chuyện mưa gió.

Một người nói, “Không biết cơn mưa này dài bao lâu?”

Người kia nói: “Sẽ không xảy ra lũ lụt chứ?”

Một người tiếp lời: “Sau đó mặt nước biển dâng lên…”

“Thành phố ven biển bị bao phủ.”

“Còn có vùng ven sông dọc theo sông ngòi thành thị, động đất, đất đá trôi…”

“…”

Tổng kết cuối cùng, hai cô gái nhìn nhau, sau đó trong lòng cùng kêu lên: Đậu xanh! Nếu suy đoán này là thật, con người còn lại bao nhiêu không gian sinh tồn hả? Suy nghĩ thử xem, sau tận thế, không chỉ sinh vật trên cạn biến dị, sinh vật dưới nước biến dị đếm không hết. Không chỉ zombie hóa, cũng có thú biến dị, chúng là chúa tể toàn bộ hải vực, biển sâu nguy hiểm hơn đất liền không biết vài lần, cắt đứt liên hệ giữa các đại lục. Các thành phố gần biển vì vậy mà bị hủy diệt, con người đành di chuyển về phía đông cao hơn.

Tâm trạng cả hai nặng nề, nhìn màn mưa bên ngoài, nhất thời nảy sinh tâm lý thương người trách trời. Cho dù không lo lắng vẩn vơ, nhưng phàm là người có chút lương tâm đều không vui vẻ. Chẳng như một số người cho rằng chỉ có bản thân rất mạnh mẽ, chỉ biết mình, không thèm để ý thế giới ngập trong nước lũ, liệu mình có sống bình yên không?

Lâu Điện dời tầm mắt khỏi sách, trông hai cô gái xị mặt. Lâm Bảo Bảo như thế nào anh mặc kệ, nhưng khuôn mặt cô gái của mình nhăn nhó khiến anh nhìn cũng khó chịu, có lẽ anh chính là loại người chỉ cần mình đủ mạnh, đâu thèm ngó ngàng thế giới ngập hay không. Chẳng qua ở trước mặt Lâu Linh, anh luôn che giấu vài phần đen tối, hắc ám, để lộ mặt tốt đẹp nhất của bản thân cho cô thấy, hi vọng càng khiến cô yêu mình hơn.

Lâm Bảo Bảo cảm thấy: hành vi che giấu tính cách của Lâu Điện có phần giống chim công xòe đuôi, vì tìm bạn đời, nó phô bày mặt tốt đẹp nhất của mình, che giấu mặt không tốt sau cái đuôi đẹp đẽ.

“Được rồi, ông trời cho đổ mưa, chúng ta làm được gì chứ? Em đâu thể bắt ông trời dừng đổ mưa?” Lâu Điện ôm eo cô, cằm tựa lên bả vai cô, trêu: “Rãnh rỗi quá thì thúc đẩy một quả dưa để nếm thử.”

Lâu Linh trực tiếp đáp trả bằng một cú thọi, để anh cách xa một chút.

Song, hiện tại quả thật rãnh rỗi quá, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo bắt đầu rèn luyện dị năng.

So với dị năng hệ mộc của Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo là dị năng giả hệ thủy, trong mắt người bên cạnh vừa vô dụng, sức chiến đấu quá yếu. Xưa nay Lâm Bảo Bảo hiếu thắng, tự nhiên không cho phép người có dị năng nhưng chỉ làm ngáng chân đồng đội. Bởi vậy, cô không chỉ rèn luyện thân thể mà còn không buông tha dị năng. Cô luôn cố gắng tăng cường dị năng, nghiên cứu ra các đòn tấn công mạnh. Lúc nghe nói dị năng hệ thủy tu luyện tăng thêm một cấp, có khả năng có tác dụng chữa trị, Lâm Bảo Bảo rất muốn đạt tới mức độ này, về sau cho dù bị thương ở bên ngoài, cô có thể giảm bớt thương vong.

Mưa to mười ngày mới tạnh. Bọn họ ở trên núi thêm một ngày, chờ cho mặt trời phơi khô mặt đất sau đó tạm biệt hang động ở tạm mấy ngày qua.

Đang giữa mùa hè, ánh mặt trời cực kì nóng, chỉ phơi nắng một ngày, hơi nước đã bốc hơi gần hết. Khi bọn họ rời khỏi núi rừng, quay về con đường đất dẫn vào thôn thì trải qua một ngày hong khô, mặt đất lại nứt nẻ. Nhưng hồ nước trong thôn cũng đầy nước, trong hồ không có cá mà có một vài con cá đã zombie hóa, phát hiện bọn họ đến gần, chúng ngửi thấy mùi thịt tươi, thi thoảng ngoi lên mặt nước, nhe hàm răng nhọn hoắt và thân thể hư thối.

Trước khi bọn họ vào núi thì xe đỗ trong sân một ngôi nhà, tuy rằng chịu mưa to nhưng không bị hỏng hóc.

“Anh, hình như đã qua hơn nửa tháng, có phải đại ca đã rời khỏi căn cứ thủ đô trở về Tây Bắc không?” Lâu Linh lo lắng hỏi.

“Trời mưa lớn như vậy, đường xá không dễ đi, bọn anh ấy sẽ lùi lại vài ngày, em đừng quá lo.” Lâu Điện lùi xe ra ngoài, để Lâm Bảo Bảo lên xe, rồi lái ra khỏi thôn.

Khi xe quay lại đường cao tốc dẫn tới căn cứ thủ đô thì có thể thấy dấu vết đường được mưa to cọ rửa, trong đó có rất nhiều vũng nước, khá lầy lội.

Xe chạy đến một thị trấn nhỏ thì dừng lại, sau đó để Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc xuống xe, đồng thời thả vào ba lô hai người đồ ăn cho mấy ngày.

Tình huống của Đàm Mặc hiện tại không nên vào căn cứ thủ đô, nếu để dị năng giả thuộc viện nghiên cứu nhận ra sẽ không tốt. Hơn nữa có thể mấy ngày sắp tới, bọn họ sẽ rời khỏi thủ đô đi căn cứ Tây Bắc, không cần đưa Đàm Mặc về căn cứ ngay lúc này. Bởi vậy, họ bàn nhau để cậu ta ở lại một thị trấn gần căn cứ chờ, đến lúc đó đi ngang qua đưa cậu theo luôn.

Đương nhiên, vì đầu óc Đàm Mặc không tốt, Lâm Bảo Bảo rất lo lắng một mình cậu ngốc nghếch, hơn nữa rõ ràng Đàm Mặc không chịu bị bỏ lại một mình nên cô ấy lựa chọn ở lại với cậu chờ ở bên ngoài. Tuy rằng Đàm Mặc hơi ngốc nhưng thực lực không kém, có cậu bảo vệ, không cần lo lắng an toàn của Lâm Bảo Bảo.

Đây cũng là điều bọn họ đã bàn trước đó. Lâm Bảo Bảo xuống xe, hai người vẫy tay nói tạm biệt nhóm Lâu Linh, hai cô gái vừa dặn dò vừa nắm tay nắm chân, sau đó họ bước vào thị trấn, ẩn núp trong đây chờ đợi.

Lâu Linh ghé sát vào cửa kính xe, cứ ngoái lại suốt, hơi lăn tăn.

“Không cần lo lắng, thực lực của Đàm Mặc đủ sức ứng phó với zombie và thú biến dị. Nếu gặp dị năng giả khác, Lâm Bảo Bảo cũng biết cách xử lý.” Lâu Điện nói, đó cũng là lý do Lâm Bảo Bảo lựa chọn ở lại. Đầu óc Đàm Mặc trở nên ngốc nghếch, căn bản không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, mạnh mẽ đến mấy cũng sợ cậu ta bị kẻ khác hại, Lâm Bảo Bảo đa nghi lại có lòng phòng bị mạnh, vừa vặn bù lại điểm ấy.

Cô suy nghĩ, cảm thấy đúng như thế, thoáng an tâm hơn.

Khi vầng thái dương sắp xuống núi thì bọn họ đến căn cứ.

Theo lẽ thường họ bị kiểm tra cơ thể có mang theo virus không ở cửa, trình giấy tờ chứng minh ở căn cứ, nộp lên một ít đồ ăn, bình an cho qua.

Mưa to mấy ngày liền gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với thủ đô. Hiện tại rất đông người bình thường bận rộn xây dựng căn cứ, có dị năng giả hệ thổ hệ củng cố tường vây cao hơn, dày thêm. Lâu Linh nhìn cảnh này mà nhíu mày, trong lòng hiểu nguyên nhân căn cứ làm như thế, zombie lại tiến hóa.

Đúng, sau trận mưa lớn này, hình như zombie lại tiến hóa. Không phải  trong nháy mắt trở nên lợi hại, nhưng làm cho người sống sót cảm giác khó giải quyết chúng hơn trước đây rất nhiều, thương vong cũng gia tăng. Lúc trước bọn họ trở về, trên đường cũng gặp phải mấy con zombie cấp hai đi lang thang, phát hiện tốc độ zombie chạy trốn nhanh hơn dị năng giả, thậm chí một ít zombie biến dị về tốc độ nhanh hơn hẳn người có dị năng ở mảng này.

Trong căn cứ mỗi ngày đều có dị năng giả ra ngoài thanh lý zombie, đám quái vật du đãng xung quanh căn cứ thường xuyên bị giết sạch nên không tạo thành zombie triều*. (ý chỉ đợt tổng tấn công của zombie với số lượng zombie đông đúc, tạo ra sức phá hoại cao)

Hai người vừa trở lại khu nhà trọ thì nghe đằng sau có tiếng gọi.

“Em gái Lâu về đấy à?”

Nghe tiếng gọi sôi nổi, quyến rũ tạo người ta có cảm giác là một cô gái hư hỏng lẳng lơ nhưng Lâu Linh có phần cao hứng, xoay đầu lại, trông thấy một cô gái mặc quần áo hơi bẩn đứng cách đó không xa song chẳng không che giấu nổi vóc dáng nóng bỏng.

“Chị Dịch, đã lâu không gặp!” Lâu Linh cười chào hỏi cô.

Dịch Tranh thoạt nhìn rất tiều tụy, không còn sáng sủa xinh đẹp như thời gian trước ở trong đội Tôn Bình. Lúc này cô để mặt mộc, quần áo mặc tùy tiện, làn da hơi thô ráp, có lẽ sau khi nhóm Tôn Bình gặp chuyện không may, cô không ít chịu khổ.

Dịch Tranh đi tới, hào sảng chào hỏi cô, nói: “Bọn em vừa đi làm nhiệm vụ về hả? Một em gái khác đâu? Aizz, bọn em đừng về phòng, phòng số 304 không còn ai đâu. Mấy ngày trước vẫn mưa ấy, nghe nói có một số dị năng giả định đưa đám người ông Mạc mang đi, chẳng qua va chạm với một nhóm người khác. Hai bên đánh nhau, cuối cùng nhóm bên kia dẫn họ đi rồi.”

Sắc mặt Lâu Linh trầm xuống, trong lòng có chút sốt ruột, nhìn bốn phía phát hiện có rất nhiều dị năng giả đi qua đi lại, thường đánh mắt sang bên này. Cô thấy đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện, liền nói: “Chị Dịch có bận không? Không vội thì chúng ta lên trên ngồi một lúc.”

————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Ngao ngao! Đè chết kẻ xấu!

Mục tiêu của Lâu Điện: Trấn an em gái tức giận sắp bùng nổ!

Advertisements

13 thoughts on “[Mạt thế] Chương 69

  1. có dị năng giả “hệ thổ hệ” củng cố tường vây cao hơn -> hệ thổ
    “cô không ít chịu khổ” -> cô chịu khổ không ít <- câu này phải như vậy ko thì ngược với đoạn đó a
    Nhà bạn Lan thay đổi liên tục, đúng là có chị Cat làm quản gia có khác :))

  2. ồ. nguy hiểm r nha. tiểu Linh mà tức giận thì a Điện sẽ trút giận. amen. chúa phù hộ cho đám ng bắt nạt ông Mạc. haha
    thanks c y ạ.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s