Xuyên về năm 70 – Chương 2


Chương 2

62af85a24b2d89318d4dd1979d477233453675fae588-4L5P6b_fw658

Edit:Tử Nhu
Beta: Linh Lan

Một bước, hai bước, ba bước… Khi Tiểu Nha Nha bước đôi chân nhỏ ngắn ngủn gầy yếu, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến băng ghế dài chỉ cao bằng nửa người bé, bên tai truyền đến tiếng Đoạn Ngọc Trân cổ vũ: ” Tiểu Nha Nha của mẹ giỏi quá, tự mình có thể đi đến băng ghế dài xa như vậy …”

Tiểu Nha Nha im lặng quay đầu lại, nhìn người mẹ trẻ, tuổi còn nhỏ hơn cô đời trước, bé có thể nói cho đối phương, chỗ bé muốn đi căn bản không phải băng ghế này, mà là cái hòm gỗ mộc mạc kia không? Mắt nhìn hòm gỗ mà đi tới chỗ băng ghế, cảm giác về phương hướng có phải quá kém không? Hơn nữa thể chất cô bé này thật là quá kém, tuy không biết tuổi cụ thể, nhưng chỉ cần xem xương cánh tay và cẳng chân này, đủ biết thể chất cô bé này rất yếu. Có điều chưa rõ cơ thể suy nhược do bẩm sinh từ trong bụng mẹ hay vì dinh dưỡng không đủ.

“Ôi, Nha Nha của chúng ta đi được xa như vậy sao?” Bà ngoại vừa vào phòng, thì thấy cháu gái đang nghiêm mặt nhìn cái băng ghế nhỏ phía trước, bà cười đưa chén nhỏ trong tay đến trước mặt Nha Nha, “Nha Nha, xem bà ngoại cho con cái gì này?”

Nha Nha nhìn vào trong chén, trứng chưng màu vàng nhạt được rắc một thêm chút hành lá, cái mũi bé ngửi thấy rõ mùi thơm nồng đậm của trứng tản ra.

“Mẹ, sao người lại cho Nha Nha trứng chưng, nếu chị dâu biết sẽ tức giận đó.” Trong nhà chỉ có mấy con gà, chị dâu trông coi rất chặt.

“Ha ha, yên tâm, hàng ngày mấy con gà kia đều đẻ bốn quả trứng, hôm nay lại có tới năm, chị dâu con không biết, một lúc nữa Nha Nha ăn xong rồi thì ai biết chúng ta ăn?” Nói xong, thấy ánh mắt tròn xoe của cháu gái cứ nhìn trứng trong chén, trong lòng bà ê ẩm.

Đứa bé đáng thương, gầy như vậy, bình thường chẳng bao giờ được ăn trứng? Đều trách bà ngoại này vô dụng, ngay cả cho con bé ăn trứng đều không làm chủ được, nghĩ lại, bà ôm Nha Nha tới trên giường, cầm lấy muỗng nhỏ sắn một miếng, “Nha Nha, đây là trứng chưng, bà ngoại cho con ăn trứng nha.”

Nhìn thấy miếng trứng chưng được đưa đến trước mặt, Nha Nha nhướng mày há miệng ăn vào. Đời trước bé ghét nhất ăn trứng gà, mẹ bé làm đẹp đến mấy bé cũng không ăn.

Nhưng bây giờ không giống vậy, từ đoạn đối thoại vừa rồi của hai mẹ con nhà này có thể thấy để có bát trứng này bà ngoài phải mạo hiểm mới cho bé ăn được, không ăn chẳng phải sẽ có lỗi với tấm lòng bà ngoại?

Kết quả ăn vào miệng bé mới phát hiện, chẳng những không khó ăn như trong tưởng tượng, thậm chí còn cảm thấy ăn rất ngon. Đời trước quả nhiên bé bị mẹ chiều hư rồi, lúc này mới ăn hai miếng đã cho rằng trứng chưng ăn ngon, hóa ra bé thật phí của trời. Trách không được người đàn bà kia ghen ghét căm hận mình như vậy?

Thấy cháu ngoại há to miệng ăn ngon lành, bà ngoại và Đoạn Ngọc Trân cười rất vui vẻ…

“Được lắm, các người dám ăn trộm trứng nhà tôi, chờ mẹ tôi trở về nhất định không để yên cho các người.”

Giọng nói bất thình lình làm ba bà cháu hoảng hốt giật mình một cái, vừa quay đầu thì thấy một bé trai năm sáu tuổi đứng ở cửa. Khuôn mặt cậu bé này vì lạnh nên đỏ au, áo bông nhỏ màu đen giặt nhiều hơi bạc, mắt mở to hung dữ trừng ba người trong phòng.

Tay bưng chén trứng của bà ngoại run lên, ngay sau đó mỉm cười nhìn nói với đứa nhỏ kia: “Tảng, nghe bà nội nói, trứng này là …”

“Không nghe, không nghe, không nghe, đừng nghĩ tôi không biết, mẹ của tôi nói, ba người các người đều là kẻ bất tài. Ít nhất bà nội có thể giặt quần áo nấu cơm, còn có ích, hai người còn lại suốt ngày ốm đau, làm liên lụy đến nhà chúng tôi thì thôi, bây giờ còn dám ăn trộm trứng, tôi đi méc mẹ, mẹ tôi sẽ không để yên cho các người đâu.” Nói xong, đứa nhỏ kia chạy nhanh như chớp.

“Tảng, Tảng…” Bà ngoại thấy cháu trai đi rồi, vừa tức vừa vội, nếu chuyện này thật sự đến tai đứa con dâu kia thì chắc chắn trong nhà sẽ ầm ĩ lật cả nóc?

“Mẹ, người đừng có gấp, không được, không được cứ nói trứng này là con muốn ăn, người đừng có gấp.” Sắc mặt Đoạn Ngọc Trân tái nhợt an ủi mẹ, Nha Nha tựa vào trong lòng cô, cảm thấy tay cô lạnh dọa người. Chỉ là một quả trứng gà, nghiêm trọng như vậy sao?

Sự thật nói cho bé biết, rất nghiêm trọng, hơn nữa còn nghiêm trọng ngoài dự kiến của bé.

Nhìn mợ đứng ở trong phòng chửi ầm lên, Tiểu Nha Nha cân nhắc sức chiến đấu một chút, rốt cuộc hiểu vì sao mẹ và bà ngoại sợ người phụ nữ này như vậy. Đoạn Ngọc Trân là loại hình con gái cưng, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả, giống hệt bà ngoại. Nhưng số cân nặng của mợ vượt quá bà và mẹ, một mình mợ có thể so với ba người, trong lòng Nha Nha cũng bắt đầu phát run, thật đáng sợ.

“Được lắm, tôi làm việc vất vả từ sáng đến tối ở bên ngoài, vậy mà trong nhà này còn xuất hiện một hang ổ trộm cắp, mỗi ngày từ lớn đến nhỏ ăn uống của tôi, bây giờ còn trộm của tôi, lương tâm của các người bị chó ăn rồi hả?” Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhà nào cũng đóng cửa không ra ngoài, nhưng Nha Nha tin tưởng, với âm lượng này của mợ bé, hàng xóm chung quanh đều có thể nghe được, rất vang dội.

Bà ngoại không thể nghe tiếp, thấy con dâu tức giận cánh tay thô to quơ qua lại, bà không dám tới gần, chỉ ở một bên nhỏ giọng khuyên: “Tiểu Mẫn, đều là người một nhà, chúng ta đâu phải kẻ trộm? Hôm nay chỉ ăn của con một quả trứng…”

“Chỉ ăn một quả trứng?” Vừa nghe bà trả lời, Chu Tiểu Mẫn trợn trừng đôi mắt to nhìn về phía bà, “Trứng này rất đáng giá mẹ có biết hay không? Bây giờ có nhà ai nỡ để trứng cho trẻ con ăn? Mẹ nhìn Thành tử và Tảng chúng ta xem, con có cho tụi nó ăn không? Cháu nội mẹ còn chưa được ăn, vậy mà mẹ lại cho con bé chết tiệt kia ăn? Mẹ già rồi nên hồ đồ không phân biệt được trong ngoài đúng không? Ai thân ai gần mẹ không biết sao? Chẳng lẽ mẹ còn nghĩ chờ con bé chết tiệt kia chăm sóc mẹ trước lúc lâm chung hả?”

Thấy con dâu càng nói càng quá đáng, bà ngoại vội nói: “Chỉ là mẹ thấy Nha Nha rất gầy, cho nên mới…” Thỉnh thoảng Thành tử và Tảng còn có chút thịt ăn, mà cháu gái lớn như vậy mà chưa được nếm qua mùi vị của thịt.

“Gầy? Gầy thì mẹ trả lại cho con gái người đi, có thể sinh không thể nuôi, bây giờ còn liên lụy đến chúng con, ăn của chúng con quá nhiều, bây giờ còn bắt đầu ăn trộm nữa? Lòng dạ các người độc ác thật đấy? Ai bảo cô ta có gia đình chồng tốt lại không chịu mà cứ nhất quyết gả cho người trong thành phố kia? Hiện tại người ta chơi đã phủi mông đi rồi, mẹ lại nói với con con gái ốm? Con có để các người chịu thiệt thòi không? Tôi có bảo cô sinh loại hàng hóa lỗ vốn này không?” Cô ta đã sớm ngứa mắt cô em chồng nhu nhược này, mặt đẹp có ích lợi gì? Cuộc sống lúc chưa lập gia đình cũng không giúp được gì, hiện tại ngược lại bệnh tật nằm trên giường, vừa phải lo liệu hầu hạ ả còn phải chăm sóc thêm cho con bé này, cô ta đã từng quan tâm chị em nào như vậy chứ?

“Chị dâu, chị đừng nói nữa, đều là lỗi của em, là em kêu mẹ làm trứng cho Nha Nha ăn, em không đúng, sau này em sẽ không làm như vậy nữa, xin chị đừng nói nữa.” Bị đạp trúng chỗ đau căn bản Đoạn Ngọc Trân không kịp đau lòng, cô chỉ lo lắng cho Nha Nha của cô. Đứa nhỏ này ngày hôm qua bị hù dọa khóc lớn một trận, hôm nay lại không khóc, cứ ngơ ngác mở to mắt nhìn chị dâu cô, nếu thực sự bị hù dọa mà có thói xấu gì, làm sao cô sống nổi ?

Tiểu Nha Nha thật sự bị dọa ngây người, bé chưa từng thấy ai nói một hơi dài như vậy mà không ngừng nghỉ? Xem ra to béo thật có lợi, ít nhất là cột hơi dài, lại nhìn đối phương, bàn tay to kia giống như quạt hương bồ (làm từ lá cây hương bồ) vậy, nếu đánh ra một cái chắc không ai chịu được. Đang suy nghĩ, thì thấy người đàn bà kia đang đi tới phía bé …

(*) Quạt hương bồ

W020130607619570769415

“Tôi không nói? Vì sao tôi không thể nói? Tôi bây giờ giống như hầu hạ trời và tổ tông vậy còn không cho tôi nói? Con bé lừa đảo này còn muốn ăn trứng? Nó xứng sao? Không sợ không may bị trứng làm nghẹn chết sao?” Nói xong, vỗ vào gáy Nha Nha một cái. Kỳ thật cô ta thấy đứa bé còn nhỏ, không dám dùng lực quá lớn.

Đúng lúc Nha Nha đang ngẩng đầu nhìn, lập tức muốn tránh nhưng không tránh thoát được bị đẩy một cái, đầu quay sang một bên, cằm vừa vặn xẹt qua sợi dây chuyền ngày hôm qua bà ngoại đeo cho. Cũng không biết cái sợi dây này làm từ vật liệu gì mà rất cứng rắn, vừa quẹt qua, Nha Nha chỉ cảm thấy cái cằm bị đâm đau buốt, trong nháy mắt nước mắt rơi xuống, rất đau.

Đoạn Ngọc Trân thấy chị dâu giơ tay định đánh Nha Nha, cô muốn ngăn cản, nhưng động tác của cô quá chậm, trơ mắt nhìn con gái bị đánh một phát.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trắng bệch không ngừng rơi nước mắt, cô cho rằng con gái bị đau ở gáy, vừa muốn nhìn cái gáy một chút, thì thấy cằm con gái bị chảy máu. Cô hoảng sợ nâng cằm con lên, thấy sợi dây chuyền hôm qua mẹ đeo cho con bé có một chỗ gồ lên, lúc này đang đâm vào cằm con gái, máu thịt be bét làm cô khiếp sợ, nghẹn ngào thét to: “Mẹ, mẹ, người mau đến xem xem, mẹ…” Cằm chính là một bộ phận quan trọng, bây giờ máu tươi không ngừng chảy phải làm sao đây?

Nghe tiếng con gái kêu to khác thường, bà ngoại vội vàng chạy tới, thấy cổ cháu gái có vết thương to bằng đồng xu, bà cụ cũng hoảng sợ, vội vàng tìm miếng vải trắng băng lại.

Một lúc sau, xem Nha Nha tuy rằng đau đến chảy nước mắt, nhưng còn có thể phát ra âm thanh, máu không chảy nữa, hiển nhiên là không có gì nguy hiểm. Lúc này bà mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, an ủi cháu gái: “Không sao, không sao, chỉ bị rách da chút, đều do bà ngoại đều do bà ngoại, cái này không nên giữ lại, vứt nó đi.” Nói xong, bà đưa tay gỡ sợi xích sắt đã bị nhuốm máu trên cổ Nha Nha xuống ném tới góc tường, quay đầu tiếp tục chăm sóc Nha Nha.

Chu Tiểu Mẫn vốn đang lo lắng, thấy cổ Nha Nha bị thương cô ta có chút hoảng sợ, chỗ khác bị đụng tới cô ta còn không sợ, nhưng nếu bị đụng tới chỗ không tốt sẽ làm chết người. Thấy dáng vẻ hai mẹ con này hoảng hốt lo sợ, cô ta hung hăng nói: “Hừ, con bé chết tiệt, chỉ có hai người coi nó là bảo bối, ốm yếu y như mẹ nó, có thể nuôi lớn thật quái lạ.” Nói xong, quệt miệng đi mất.

Không ai phát hiện, sợi dây chuyền bị ném tới góc tường ngọ ngoạy phát ra vài ánh sáng lờ mờ, dần dần biến mất không còn bóng dáng…

Advertisements

23 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 2

  1. cô ơi, sao tôi không tìm được trang mục lục của truyện, giờ tôi mới xem truyện, phải tìm chương 1 thế nào đây cô?

      • hê hê bài giới thiệu khiến tôi yên tâm hơn nhiều hì hì :D tại đọc chương 2 thấy nó có vẻ kinh khủng tiềm tàng quá! cái link cô đưa tôi click vào có thấy gì đâu? Lúc chiều tôi mở link ở menu ngang đầu trang nên không ra.

      • Toàn họ hàng cực phẩm cô nhỉ -.- mà tôi cũng ko hiểu sao mà có người lại nông cạn như vậy. Con bé gầy tong teo thế kia mà còn chả cho nó ăn được 1 miếng trứng nữa.

      • Tôi chả hiểu sao đám tác giả TQ ở các bộ điền văn từ cổ đại đến hiện đại toàn thik chèn 1 đám cực phẩm thân thích vô. Biết là cho vào thì cũng phù hợp với thực tế có những ng như vậy thật nhưng vẫn tức cành hông (╯‵□′)╯︵ ┴─┴

      • Ừ mình cũng tức anh ách. Người nhà cực phẩm vậy mình càng tức hơn vì cho dù mình có phản kháng thì cái nhà đó vẫn ngang như cua. Không nói lý với họ được. Mà cổ đại thì ko thể mà đòi chia nhà hay làm căng được, ko thì người như bà chị dâu này đanh đá làm loạn cả nhà cả xóm

      • Ha ha vì với mình năm 70 thì vẫn xem như cổ :)) vì mình sinh đầu 9x nên năm 70 là thứ gì đó xa xôi lắm 😝

  2. Káj sợj dây kia chắc là tùy thân khôg gjan j đấy rồj hj. Mà káj bà con dâu này thật dã man. Khôg coj mẹ chồg ra j, ích kỷ nữa. Lạj là loạj cực phẩm thân thích hjx. Cả káj thằg cháu nộj kia nữa. Đúg là bị chjều hư. Dám nój chuyện hỗn láo như thế vớj ngườj lớn

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s