[Mạt thế] Chương 70


Chương 70: Trí tuệ thời tận thế (8)

Vào phòng, Lâu Linh lấy chai nước khoáng cho cô, không dài dòng, trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra.

Dịch Tranh cẩn thận vặn nắp chai nước khoáng, uống mấy ngụm nước, sau khi vặn chặt nắp mới nói: “Thực ra lúc ấy chị vừa vặn đi ngang qua, trời mưa quá to, không nhìn rõ lắm, chỉ nghe một số dị năng giả ở đây kể lại.”

Mặc dù không còn ở khu này nhưng lúc trước Dịch Tranh có chút giao tình với vài dị năng giả trong tòa nhà, Dịch Tranh đi hỏi thăm, tự nhiên họ nói cho cô biết. Chẳng qua chị hai ngốc này không biết người ta mơ ước sắc đẹp mình, còn cho rằng mấy người đàn ông kia thật sự muốn làm bạn với mình, may mắn tuy cô hơi ngốc, nhưng lực công kích từ dị năng hệ hỏa không yếu. Người ngốc có phúc của họ, tốc độ tu luyện cực kì nhanh nên không bị thiệt thòi trong chuyện nam nữ.

Qua lời kể của Dịch Tranh, hai người Lâu Linh biết: Ba ngày trước, trời còn đổ mưa, có người tới phòng 304 không nói không rằng muốn ép hội ông Mạc đi cùng bọn họ. Vừa vặn mấy ngày gần đây trời không ngừng mưa, việc buôn bán trong tiệm bị ảnh hưởng, ông Mạc được cho nghỉ, Trần Khải Uy cũng không dám ra ngoài căn cứ trong thời tiết này nên ở nhà với nhóm ông Mạc. Bởi thế, tất cả xảy ra chuyện.

Tuy rằng khu này toàn dị năng giả, nhưng bọn họ hiếm khi lui tới, bình thường đều bận nhận nhiệm vụ, bằng không thì đóng cửa ở nhà một mình. Lòng người thời tận thế lạnh lùng hơn thời bình rất nhiều, chỉ có Dịch Tranh thích náo nhiệt nên tương đối quen thuộc với đội Lâu Linh. Cho nên khi những dị năng giả kia phát hiện có người biết dị năng muốn bắt hội ông Mạc, lại không biết lai lịch đối phương, bởi vậy chẳng ai ra mặt ngăn cản.

“Nghe nói những người đó rất mạnh, em trai Trần kia không phải là đối thủ, rất nhanh bị bọn họ chế trụ bắt xuống lầu. Không lâu sau có một nhóm khác đánh nhau với mấy kẻ đó, chúng không địch lại nên họ bị nhóm người kia mang đi. Chị thấy có vẻ họ không phải người xấu, ít nhất bọn họ không giống nhóm người thứ nhất, không bịt miệng hai đứa bé hay khiêng chúng như bao cát mà ôm hai đứa.” Dịch Tranh phân tích.

Nghe đến đó, trong lòng Lâu Linh và Lâu Điện cùng nghĩ đến bọn Lâu Triển, phỏng chừng nhóm người thứ hai có thể là Lâu Triển.

Lâu Linh lại cảm ơn Dịch Tranh.

“Được rồi, chị vừa vặn nhìn thấy bọn em nên qua báo cho hai đứa một tiếng.” Dịch Tranh đứng lên, tạm biệt họ.

Lâu Linh đưa cô đưa tới cửa, hỏi: “Chị Dịch giờ ở đâu?”

Dịch Tranh vén lọn tóc hơi bết, nói: “Tùy tiện tìm một chỗ nhỏ để ngủ thôi, ngày mai chị phải đi làm nhiệm vụ, không tán gẫu với bọn em nữa. Em gái Lâu, Lâu soái ca, hẹn gặp lại.” Cô liếc mắt đưa tình với Lâu Điện, như thường lệ Lâu Điện không thèm chú ý đến cô ta.

Tiễn bước Dịch Tranh, Lâu Điện và Lâu Linh xuống lầu, đi về phía nhà họ Lâu.

“Chúng ta đến chỗ đại ca xem trước, sau đó tra xem ai định ra tay với nhóm ông Mạc.” Lâu Điện nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía viện nghiên cứu.

Lâu Linh sốt ruột lo cho an toàn của ông Mạc, không nói thêm lời thừa.

Rất nhanh họ đến nhà họ Lâu, vừa gõ cửa, có người ra mở ngay. Người mở cửa chính là Nghiêm Cách, thấy hai người trở về anh ta tỏ vẻ vui mừng. Nếu không phải Lâu Điện nhanh tay lẹ mắt kéo Lâu Linh ra phía sau, anh ta sẽ lao tới ôm cô.

“Cuối cùng hai đứa cũng quay về, không bị mắc mưa chứ? Mau vào đi, đại ca đang ở nhà.”

Bước vào trong, trông thấy Mạc Oánh Oánh cùng với Trần Lạc Sênh đang chơi đùa với mấy anh chàng dị năng giả ở phòng khách, Lâu Linh thở phào. Trước khi họ đi, cả hai đã đến tìm nhóm Lâu Triển nhờ lưu ý đến nhóm ông Mạc một chút, quyết định này quả là chính xác.

“Anh Lâu, chị Linh Linh ~~ “

Hai đứa trẻ vui sướng nhào tới, ôm chặt Lâu Linh. Nghe tiếng gọi, Ông Mạc từ trong phòng bếp đi ra, vui vẻ vì hai người đã về.

Lâu Linh chào hỏi mọi người trong phòng. Đây đều là dị năng giả đi theo Lâu Triển ở lại căn cứ thủ đô, lần trước ra ngoài nhiệm vụ, mọi người đều quen biết nhau. Xong màn khách sáo, Nghiêm Cách dẫn cả hai lên thư phòng ở tầng trên, Lâu Triển đang ở đó.

“Ông Mạc, đêm nay nấu thêm phần cơm hai người nhé.” Nghiêm Cách không quên nói vọng vào bếp, rất nhanh nghe Ông Mạc đáp lời. Sau khi lên lầu, Nghiêm Cách cười ha ha nói: “Không ngờ tay nghề Ông Mạc hết xẩy, ông ấy nấu cơm bọn anh đều thích, đúng là nhặt được bảo bối.”

Nghiêm Cách nhớ lại từ hồi rời căn cứ Tây Bắc, ăn thức ăn dọc theo đường đi, vẻ mặt đau khổ. Bọn họ đủ sức chiến đấu, nhưng một lũ đàn ông đàn ang ngoài úp mì chẳng biết nấu gì khác, cho nên phương diện ăn uống thật kinh khủng. Hiện tại có ông Mạc, ngày đầu tiên ông trổ tài lập tức chinh phục dạ dày tất cả cánh đàn ông trong nhà.

Đến thư phòng, thấy Lâu Triển đang xem văn kiện, nom hai đứa em bình an trở về anh rất vui, biểu cảm nghiêm túc có vài phần nhu hòa.

Trải qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, vết thương ở chân Lâu Triển đã lành, hiện tại hành động như bình thường. Ban đầu nguyên bản họ định nửa tháng sau về Tây Bắc, ai ngờ trận mưa này kéo dài hành trình, sợ trong cơn mưa che giấu nỗi nguy hiểm không biết tên, họ đành lùi lại vài ngày.

“Chuyện gì xảy ra với ông Mạc? Kẻ nào làm?” Lâu Điện hỏi.

Lâu Triển nhìn về phía Nghiêm Cách, ý là giao cho anh giải thích, bởi vì chuyện này do Nghiêm Cách đi thăm dò. Về mặt chiến đấu, Nghiêm Cách không mạnh, song đầu óc rất nhạy bén, cũng có thủ đoạn, anh nhanh chóng tra ra ngọn nguồn.

“Là người của sở nghiên cứu khu Tây. Còn người ra lệnh hẳn là Bạch Căng trợ thủ đắc lực của tiến sĩ Phong.” Nghiêm Cách thu hồi vẻ mặt bất cần đời của công tử ăn chơi, trầm mặt nói: “Về phần vì sao Bạch Căng phải làm thế, tôi không tra được. Bạch Căng vốn là trợ thủ đắc lực của tiến sĩ Phong, chẳng qua nghe nói gần đây xảy ra chuyện nên không còn được tiến sĩ Phong coi trọng như trước…”

Lâu Linh hơi ngạc nhiên sau đó vỡ lẽ, cô liếc mắt nhìn Lâu Điện một cái, không đáp lời, cười nói: “Em phải cảm ơn đại ca và anh Nghiêm ra tay giúp đỡ bọn họ, bằng không nếu họ bị đưa vào viện nghiên cứu, không biết sẽ chịu đau đớn thế nào.”

Lâu Triển và Nghiêm Cách tự nhiên phát hiện động tác nhỏ của cô liền biết nguyên nhân Bạch Căng sai người bắt ông Mạc nằm trên người cả hai, ông Mạc bị liên lụy.

“Ha ha, dễ như ăn cháo thôi, huống chi bọn anh ngứa mắt đám người viện nghiên cứu Khu Tây.” Nghiêm Cách bĩu môi, anh điều tra được rất nhiều việc. Tiến sĩ Phong tiến thí nghiệm trên cơ thể người thật độc ác và ghê tởm. Có điều ông ta có người chống lưng nên dù những người khác không ưa nhưng không vạch trần và không tiện nói lung tung,

Lâu Triển đột nhiên nói: “Lâu Điện, em đừng hành sự lỗ mãng. Nếu là muốn hỗ trợ, em cứ nói một tiếng.” Dứt lời, ánh mắt sắc bén nhìn anh.

Lâu Điện cười rất dịu dàng, bảo: “Đại ca nói gì thế? Em là người dễ bị kích động chắc? Chẳng qua có mấy thứ thật đáng ghét cần phải giải quyết dứt điểm, tránh sau này trở thành họa lớn.”

Nhìn anh cười ôn nhã như ngọc, vô cùng thanh tú, lại làm cho ba người ở đây đồng thời hô móa trong lòng. Càng cười sạch sẽ nhu hòa, càng khó che giấu hơi thở đen tối tỏa ra từ người anh. Rõ ràng anh muốn đi chọc ổ kiến lửa sở nghiên cứu, nhưng có một mình anh, gây sự như thế nào?

Mặc dù từng chiến đấu với nhau, Lâu Triển và Nghiêm Cách suy đoán rất nhiều về thực lực của Lâu Điện cũng không biết anh có thể biến thái đến trình độ nào. Nhưng Lâu Linh cảm thấy, khả năng viện nghiên cứu khu Tây xui xẻo rất cao, chỉ không biết Lâu Điện định làm gì.

Khoan nói tới điều này, Lâu Triển thấy bọn họ trở về thì thông báo ba ngày nữa bọn anh sẽ xuất phát về căn cứ Tây Bắc, dặn cả hai không có việc gì nói đừng có chạy lung tung, phải ngoan một chút.

Câu “Ngoan một chút” xuất phát từ Lâu đại ca mặt than khiến đầu Lâu Linh đầy vạch đen, Nghiêm Cách cười ngặt nghẽo, có lẽ đại ca vẫn coi bọn họ như cô nhóc cậu nhóc không hiểu sự đời lại ngỗ nghịch.

Lâu Điện gật đầu, nói: “Em biết.” Sau đó chuyển tầm mắt, anh trông thấy văn kiện trên bàn.

Lâu Triển không giấu em họ, đưa văn kiện cho anh xem, nói: “Sau mười ngày mưa to, nghe nói rất nhiều thành thị ven biển bị nhấn chìm, cũng phát hiện ra rất nhiều quái vật dưới đáy biển. Chúng biết ẩn núp ở chỗ nước cạn, săn nhân loại…” Dứt lời, anh thở dài, Trung Quốc còn như vậy, càng không bàn đến một số hải đảo.

Thấy không khí có phần nặng nề, Nghiêm Cách cười nói: “Nghĩ theo chiều hướng tốt thì không cần tốn nhiều sức đất nước đảo quốc nào đó sẽ gặp họa diệt chủng, coi như tiêu tan mối hận trong lòng nhân dân, nhổ sạch cái gai đáng ghét.”

Ba người nhận ra ý anh, không khỏi bật cười. Lâu Linh cũng cười nói: “Không ngờ bên dưới vẻ bề ngoài ăn chơi của anh Nghiêm là tấm lòng trung quân ái quốc, em cứ nghĩ anh chỉ biết chơi bời thôi!”

“Sao em gái nhỏ có thể đánh giá phiến diện như thế? Nói cho em biết, không thể xem đàn ông qua vẻ bề ngoài, phải nhìn tính cách và nội tâm anh ta…”

Bốn người ở trong thư phòng một tiếng đến khi có người lên gõ cửa báo đã xong cơm chiều, họ mới xuống lầu.

Bởi vì đông người nên chia làm hai bàn. Lâu Điện dĩ nhiên ngồi cùng Lâu Triển, trên bàn chỉ có bốn món, tuy ít món nhưng số lượng nhiều, dù chỉ đựng trong bát to, thức ăn cực kỳ ngon miệng, tất cả mọi người ăn ngấu ăn nghiến.

Cơm nước no say, Lâu Linh lấy ra hạt dưa hấu, thúc đẩy một quả dưa hấu to đùng, Lâu Điện cũng lấy ít hoa quả từ không gian.

“Dị năng hệ mộc cũng rất tốt.” Nghiêm Cách khen, “Tuy rằng dị năng giả hệ mộc cũng nhiều, chẳng qua hiện tại khó tìm hạt giống, nếu không phải do zombie quá đông thì là một số loại hạt đã thối.” Nói xong lời cuối cùng, anh lại nhíu mày, lại có vẻ lo nước thương dân.

Lâu Linh liếc Lâu Điện, nhớ tới trước khi tận thế nổ ra anh có dẫn cô đến một số chợ bán sỉ vô cùng đông zombie, vừa để cô giết zombie rèn luyện, đồng thời chuyên môn cất chứa ít mầm móng, hơn nữa chẳng biết anh thu thập số loại hạt giống linh ta linh tinh từ bao giờ. Nói Lâu Điện nhìn xa trông rộng, chi bằng bảo Lâu Điện che giấu một bí mật động trời, khiến cho anh đi trước mọi người sớm hơn hẳn một bước?

Mắt thấy trời sắp tối, Lâu Điện từ chối lời đề nghị của Lâu Triển ở lại đó, anh dẫn Lâu Linh về. Nhà họ Lâu có không ít phòng, chẳng qua sau khi nhóm Lâu Triển và dị năng giả vào ở, số phòng có hạn. Dù sao họ còn phòng trọ, mấy ngày nữa sẽ lên đường nên chẳng cần chen chúc nhau. Có điều nhóm ông Mạc vẫn ở lại, bởi vì đến lúc đó bọn họ cũng đi đến căn cứ Tây Bắc, không cần bảo tất cả chuyển về.

Trở về nhà trọ, thấy không có người thứ ba, Lâu Linh mới hỏi: “Anh, anh định làm gì? Không phải anh định xông vào chỗ đó chứ?” Cô có chút lo sợ, viện nghiên cứu không phải chỗ người bình thường dễ dàng ra vào.

Lâu Điện vỗ đầu cô, ôn hòa nói: “Không cần lo lắng, anh sẽ không xông vào.”

Nếu không đến đó thì…! Khuôn mặt Lâu Linh xoắn xuýt, lại hỏi: “Thế anh định làm gì?”

“Em chỉ cần biết không làm chuyện xấu là đủ.” Anh cười đầy tự tin, sau khi tắm xong cả người anh sạch sẽ dịu dàng, tách biệt hẳn với thế giới này.

Lâu Linh bĩu môi, anh không làm chuyện xấu, trên thế giới chẳng còn kẻ xấu nữa. Cô bồi thêm một câu: “Không được bỏ lại em!”

Lâu Điện còn ước gì cô quấn chặt lấy mình, vui mừng nói: “Đương nhiên sẽ không bỏ lại em rồi!”

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Cùng với anh làm chuyện xấu một lần!

Mục tiêu của Lâu Điện: Vĩnh viễn ở cạnh em gái!

Advertisements

15 thoughts on “[Mạt thế] Chương 70

  1. Nó tính lợi dụng để tuyên truyền phát động mà, e là e gét mí zụ này lắm, công nhận chỉ có dân mình hiền, ai oánh mình thì mình oánh k thì mình ở trong nhà mình thôi!
    Sao nó k giỏi thì nói thế giới do nó đẻ ra lun đi, cục đất nào cũng là của nó, cục kít nhà e chắc cũng của nó lun á, mún thì hắt cho mấy phát,gruuuuuuuu………quá bức xúc!

    • Nhầm to, nàng cập nhật thông tin chưa? Bữa trên đền ĐM cfs có bài ném đá truyện do VN mình sáng tác, nam chính nữ chính là con lai Anh, Pháp, Mĩ, Nhật… loạn xì ngầu, còn là nòi giống của hoàng gia Anh, hoàng tộc đủ các nước, rồi hắc bang, bạch bang tè le gì gì ấy. Vui khiếp! Nàng lên face mà xem. Nói một cách công bằng, ng ta cũng có lòng yêu nước và đủ can đảm ấy chớ! VN mình nhiều bé trẻ trẻ học theo lắm đấy! Già cả cỡ ta thì chào thua, xin cho em 2 tiếng bình an để về với suối vàng. Trái đất quá đáng sợ, em về với hành tinh mẹ đây! ^^

      • Máy e chả bít sao k lên face đc, hok phải dìm hàng chứ truyện VN e k có rớ, fim việt e cũng chạy lun (─‿‿─) !
        Hành tinh mẹ chắc chỉ có trong mơ thui chị ơi, hixhix! Túm lại là e gét cái bọn ấy!!!!

  2. lần trước ra ngoài nhiệm vụ -> lần trước ra ngoài làm nhiệm vụ
    Cũng tò mò Lâu Điện sẽ làm gì đây nhỉ? Anh mà ko làm chuyện xấu thì đúng là chả phải anh hehe Lâu Linh lại học hư theo rồi đoá, cơ mà ta thích hắc hắc

  3. Nói chung đọc truyện mà cứ chêm mấy cái vụ này tự nhiên tuột cảm xúc hẳn luôn. Bên TQ thù NB lắm vì bị NB chiếm đóng thời kỳ thế chiến 2 mà. Tuy nhiên cái nào nó bị thiệt thì nó luôn hú cho ng ta biết, còn khi nó qua nước người khác đô hộ vơ vét thì câm hẳn đi :v

  4. Chào bạn Linh Lan!

    Hôm qua giờ đọc truyện trong nhà bạn, thích quá là thích nên phải vào comment ngay.
    Từ sau khi đọc “Bút ký xuyên qua của nữ phụ”, dù chỉ có 1 kiếp là tận thế zombie nhưng thuốc tác dụng mạnh quá nên tớ bị bấn thể loại này vô cùng. Có điều bữa giờ tìm mãi mà chẳng được truyện nào vừa ý, mãi đến bộ “Trùng sinh mạt thế độc sủng” này thì mới đúng khẩu vị.

    Phải nói tớ thực sự thích tính cách của hai nhân vật chính trong truyện: nam chính lạnh lùng nhẫn tâm, nữ chính nhân hậu lương thiện; cả hai đều có lỗ hổng trong tính cách, nam chính nếu không có nữ chính chắc có lẽ sẽ sa đọa thành Ma Vương dị thế quá, ngược lại nữ chính nếu không có nam chính 100% sẽ thành dạng Thánh Mẫu bị hại chết oan uổng. May làm sao, hai người ở bên nhau, nhờ vậy bù khuyết ưu nhược điểm cho nhau, trở thành cặp bài trùng đánh dọc nam bắc không đối thủ. :v

    Truyện kể ra thì tác giả cũng hơi hư cấu với lại ưu ái nam nữ chính ghê thật, nhưng biết làm sao, người ta là vai chính mà. :))

    Cảm ơn Linh Lan đã edit bộ này, còn tận một nửa chắc tớ phải đi mò convert về gặm chứ chờ không đặng. Tuy nhiên tớ vẫn ủng hộ Linh Lan và mong rằng sau bộ này bạn sẽ tiếp tục làm thêm vài bộ tận thế nữa nhé, hí hí. :P

    p/s: Theo ý kiến cá nhân thì tớ mong Linh Lan bỏ quách cái đoạn này luôn đi, đọc tự nhiên phản cảm với tác giả quá, hic. Với cả dù có cắt đoạn này thì cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện chính mà. ~~

    ****Thấy không khí có phần nặng nề, Nghiêm Cách cười nói: “Nghĩ theo chiều hướng tốt thì không cần tốn nhiều sức đất nước đảo quốc nào đó sẽ gặp họa diệt chủng, coi như tiêu tan mối hận trong lòng nhân dân, nhổ sạch cái gai đáng ghét.”

    Ba người nhận ra ý anh, không khỏi bật cười. Lâu Linh cũng cười nói: “Không ngờ bên dưới vẻ bề ngoài ăn chơi của anh Nghiêm là tấm lòng trung quân ái quốc, em cứ nghĩ anh chỉ biết chơi bời thôi!”

    “Sao em gái nhỏ có thể đánh giá phiến diện như thế? Nói cho em biết, không thể xem đàn ông qua vẻ bề ngoài, phải nhìn tính cách và nội tâm anh ta…”****

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s