[Mạt thế] Chương 72


Chương 72: Trí tuệ thời tận thế (10)

72

“Chờ đã!” Lâu Linh lại kêu lên: “Vừa rồi hắn ta nhìn thấy em, liệu có hoài nghi gì không?”

Bước chân người khiêng cô không hề ngừng, sau khi đi một đoạn đường rất dài, mới nghe thấy giọng anh mềm mỏng nhưng tràn ngập lạnh lẽo, “Hoài nghi cái gì? Em làm gì hả?”

Lâu Linh nghẹn lời, sau đó vỡ lẽ, rất muốn chửi hai từ đậu má! Lúc ấy cô đâu cần chạy, cô có vào trong viện nghiên cứu đâu, chỉ đứng ở một nơi gần đó, tuy có chút khả nghi, nhưng không khiến người ta suy đoán linh tinh? Người ra ngoài đi dạo buổi tối rất nhiều, phần lớn đến khu đèn đỏ, cô có thể bao biện là mình đi ngang qua. Có trách thì chỉ trách lúc đó cô muốn canh gác vòng ngoài, xem trong viện có động tĩnh gì không. Nếu Lâu Điện thực sự lẻn viện nghiên cứu làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ có náo động, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một gã lạ hoắc làm mọi chuyện lộn tùng phèo.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâu Linh rất ủ rũ, song nghe giọng anh có vẻ lạnh lùng, cho rằng anh mất hứng vì mình tự tiện chạy đến, cô giải thích: “Anh đừng giận, em không thấy anh nên mới…”

“Ai tức giận hả?” Miệng Lâu Điện nói thế, nhưng lực tay siết chặt cô vẫn không giảm, “Anh còn không biết năng lực của em hử, nếu không vào trong, chỉ cần cho em chút thời gian, chắc chắn em có thể chuồn êm. Chẳng nhẽ em định xông vào thật?”

“Không!” Lâu Linh thành thành thật thật đáp, “Em chỉ canh chừng bên ngoài thôi, chờ anh về. Nếu đến thời gian anh chưa quay lại, em sẽ đi tìm đại ca nghĩ cách cứu anh.” Cô đâu phải kẻ ngốc, tội gì mạo hiểm lao tới. Cô chỉ chạy đến chỗ kia rình lén bởi vì không yên tâm về anh. Ngay cả dù lý trí biết anh sẽ không sao nhưng về tình cảm cô không thể an tâm ngồi không chờ kết quả, dù sao cô nên làm việc mà mình cảm thấy đúng đắn.

Nghe xong, hơi thở anh hơi chậm lại, nhưng lực siết chỗ khá chặt khiến trong lòng cô buồn bực.

Đợi đến khi quay về nhà trọ, Lâu Điện kéo kín rèm, sau đó mới lấy đèn năng lượng mặt trời, cả căn phòng sáng sủa hẳn, đồng thời anh cũng nhìn thấy rõ ràng vết máu trên mặt cô, lập tức ánh mắt anh càng lạnh lẽo hơn.

“Anh tức giận cái gì chứ?” Lâu Linh ngoan ngoãn ngồi yên để anh dùng nước rửa sạch vết máu trên mặt mình. Cô ngó qua gương, có mỗi vết xước bé xíu, hai ngày là liền, không nghiêm trọng lắm.

Lâu Điện đè cô xuống giường, kiểm tra người cô, phát hiện không bị thương ở nơi khác thì thở phào. Xem ra một năm qua việc anh huấn luyện cô đã mang lại ít hiệu quả, tuy rằng không thể đánh ngang tay với dị năng giả cấp ba, nhưng có thể chống chọi mấy chiêu, tìm cơ hội chạy trốn.

Lâu Linh tùy ý để anh kiểm tra, thấy anh vừa lòng, trong lòng cô thở nhẹ một hơi, song cô chưa kịp bò dậy, lại bị anh bắt nằm xuống, nắm lấy cằm.

Gương mặt quá mức tuấn tú phóng đại trước mắt. Nụ cười dịu dàng quen thuộc không còn, cặp mắt lóe lên tia sáng cuồng nộ, đuôi mắt anh đỏ lên làm cho trái tim cô đập loạn, cảm thấy dáng vẻ anh như thế này thật đáng sợ, cô lắp bắp hỏi: “Anh, anh sao thế?”

Anh híp mắt, giọng nói trầm thấp lại âm trầm như thể ác quỷ, “Tiểu Linh, em phải nhớ kỹ, không được để cho gã đàn ông nào khác ngoài anh chạm vào em. Nếu hắn dám lấy tay chạm vào em, anh sẽ chặt tay hắn, dám dùng chỗ khác đụng tới em, anh sẽ giết hắn!”

“…”

Cho nên, lúc đó anh định giết người là vì khi chiến đấu cô bị người đè xuống đất hả? Biểu cảm trên mặt Lâu Linh có phần cứng ngắc, có thể vì sau khi tận thế nổ ra họ luôn ở cùng nhau, thêm vào đó tính cách cô tương đối bảo thủ, cho dù là bạn nam nói chuyện hợp rơ, hai bên cũng không có tiếp xúc tay chân. Cho đến tận bây giờ, người đàn ông duy nhất chạm vào cô là anh, không ngờ tính độc chiếm của anh kinh khủng đến thế.

Cô rất muốn nói đó là một sự ngoài ý muốn, nhưng xem ánh mắt anh đỏ lên thì nhanh chóng gật đầu, khẽ nói: “Vốn chỉ có một mình anh thôi…” Từ khi cô còn khù khờ không rõ, vốn dĩ chỉ có một mình anh.

Anh nhìn cô thêm một lát, rốt cục vừa lòng, ngón tay vuốt ve cằm cô, dịu dàng cúi xuống hôn đôi môi cô.

Phát hiện ý đồ của anh, Lâu Linh vội cong chân ngăn cản, nói: “Trời sắp sáng, anh…”

“Không vội, còn thời gian…”

Anh nói không rõ, dễ dàng trấn áp cô.

Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, Lâu Linh mệt đến mức không muốn động đậy. Chắc chắn là anh cố tình, so với mọi người, lần này vừa tốn sức vừa điên cuồng hơn, anh  biết rõ thể chất cô yếu hơn anh mà còn ép buộc cô như vậy.

Lâu Điện lại cảm thấy mỹ mãn, ân cần vì mát xa thân thể cho cô, vuốt ve làn da cô tràn ngập dấu vết hoan ái, trong mắt anh có chút si mê, khiến mặt cô đen thui, cảm thấy độ biến thái của anh lại thăng cấp. Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: “Người hôm trước là ai?”

MT c72 1

*****

Trong căn cứ, sáng sớm thượng tướng Vương nghe có người báo cáo viện nghiên cứu khu Tây bị người ta ném bom.

Thượng tướng Vương giật mình nói: “Ném bom? Sao lại thế này? Có thương vong không?”

Phó tướng đến báo cáo nói: “Chưa rõ, song nơi bị ném bom rất kỳ lạ, nghe đồn là khu vực dưới lòng đất.”

Thượng tướng Vương nghe vậy, làm sao không biết uẩn khúc trong đó. Tiến sĩ Phong của viện nghiên cứu khu Tây có một phòng nghiên cứu ngầm, ít ai biết nơi đó chuyên môn làm thí nghiệm trên cơ thể người. Mặc dù loại thí nghiệm này bị cấm trong căn cứ song sau lưng tiến sĩ có người ủng hộ, thế lực ở viện nghiên cứu đan xen phức tạp, biết cũng chỉ có thể làm như không biết. Hiện nay xem ra, sợ là có người không quen nhìn hành vi tiến sĩ Phong, cho nên đi phá hủy phòng thí nghiệm ngầm.

“Có biết do ai làm không? Chẳng lẽ là người trong sở nghiên cứu?” Thượng tướng Vương lại hỏi, trong lòng cân nhắc, có thể yên lặng không một tiếng động trực tiếp ném bom tầng hầm ngầm, nhưng không khiến người ta phòng bị, e là cực kì quen thuộc địa hình, tối thiểu thường xuyên ra vào, còn phải biết mật mã cửa vân vân.

Phó tướng lắc đầu, anh cũng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng đang suy đoán có phải do nội gián bên trong viện làm không. Chẳng lẽ có người phụ trách khu khác không quen nhìn người khu Tây huyênh hoang cao ngạo, cho nên âm thầm ra tay?

Thượng tướng Vương đã nhận được tin thì phải cho người bên viện chút mặt mũi. Ông tự mình dẫn người đi kiểm tra.

Chưa tới viện nghiên cứu, lại nghe người ta đến báo, có người phát hiện một người đàn ông hôn mê bất tỉnh trong ngõ nhỏ, hình như bị trọng thương, nhìn mặt chính là quý tử nhà tiến sĩ Phong.

“Bị thương chỗ nào? Đã tỉnh chưa?” Thượng tướng Vương hỏi, trong lòng hoài nghi lên là âm mưu của ai.

“Trên người không có vết thượng nặng song anh ta bất tỉnh mãi, đã sai người ta đưa anh ta về nhà họ Phong.”

Thượng tướng Vương hoài nghi trong lòng, không biết là người phương nào làm, đành dẫn người vào viện thăm dò tình huống trước. Khi đến nơi, họ khoan vào trong vì lúc này trong viện loạn tùng phèo, nghe nói các vật thí nghiệm nổi loạn, làm rất nhiều nhân viên nghiên cứu bị thương.

Sắc mặt thượng tướng Vương có phần nặng nề, tuy rằng chưa từng gặp, ông đã nghe nói vật thí nghiệm vốn là người bình thường, sau đó trở thành hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí có kẻ nửa người nửa zombie, may mắn sức chiến đấu không cao, bị giam trong phòng đặc biệt. Hiện tại xem ra có người định thả chúng ra ngoài nhằm tố cáo tiến sĩ Phong vi phạm điều lệ căn cứ làm thí nghiệm nhân thể.

“Các cậu canh gác ở đây, không thể để vật thí nghiệm chạy ra đả thương người sống sót trong căn cứ.” Thượng tướng Vương hạ lệnh, sau đó đi tìm người phụ trách căn cứ bẩm báo việc này.

——————

Mục tiêu của Lâu Linh: Ngoan ngoãn nghe lời đi!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giết chết mọi giống đực dám mơ ước đến em gái!

Advertisements

7 thoughts on “[Mạt thế] Chương 72

  1. nhưng lực “siết chỗ khá chặt” khiến trong lòng cô buồn bực -> chỗ nào? :))
    Lâu ca trả thù nham hiểm vợi ;)) cơ mà ta thích à nha hắc hắc Linh Linh phải cắt đất đền tiền mà, nói chỉ có chuẩn haha anh tính ám thị cho Linh Linh ngủ nhưng mà thiếu anh sao mà ngủ ngon đc cơ chứ nhể. Linh Linh quen hơi roài ;)

  2. tối qua, tắt điện nằm một mình trên giường, vào đọc truyện, thấy hình một con mắt, rùng mình, ban ngày thì thấy con mắt long lanh, ban đêm thì thấy ớn lạnh, ghê ghê, noel chứ có phải halloween đâu, ta đã bị dọa (╥﹏╥)

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s