[HTNP] Chương 14


Chương 14: Nhân vật phản diện là đại thúc (4)

14

Edit: Đinh Đang
Beta: Linh Lan

Hàn Thiệu không phải một cậu nhóc chưa dứt sữa vừa cầm tay con gái đã cảm thấy xấu hổ. Chắc anh ta đã trải qua tình huống này nhiều rồi, đến tuổi anh ta sẽ không để ý những chuyện thế này nữa, tất cả chỉ là sự hưởng thụ.

Anh chẳng có lý do gì để từ chối Ngữ Kỳ, vì vậy anh từ từ bỏ bàn tay đặt ở túi chườm nóng xuống.

Ngữ Kỳ nhìn thấy hành động của anh thì biết rằng anh đã đồng ý. Cô nửa quỳ trên tấm thảm mềm mại ở phía trước, tay trái đặt trên đầu gối của anh, tay phải đặt ở trên túi chườm nóng ấm áp kia, cho đến khi lòng bàn tay ấm lên mới đặt tay xoa nhẹ lên bụng anh.

“Có đau không?” Tay cô xoa liên tục, hơi ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng giống như lực tay cô.

Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô, trả lời theo bản năng: “Không, chỉ hơi khó chịu một chút.”

“Có thể là bị lạnh.” Vẻ mặt cô nghiêm túc phán đoán, giống y như một bác sĩ thực thụ với nhiều năm kinh nghiệm.” Thảo nào khi nãy ngài ăn ít như vậy.”

Hàn Thiệu không nói gì, anh hơi mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại, ngả lưng ra phía sau tựa vào ghế sô pha.

Trong chốc lát phòng khách vô cùng yên tĩnh, Ngữ Kỳ không lên tiếng làm phiền anh, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình. Kim đồng hồ chậm rãi quay năm mươi vòng, rồi lại tiếp tục thêm năm mươi vòng nữa. Quay tới quay lui mấy lần, sau đó cô đặt túi chườm nóng lên bụng anh rồi mới từ từ đứng lên, hai chân hoàn toàn tê dại.

Có vẻ Hàn Thiệu đã ngủ say, lông mi đen nhánh lẳng lặng che đi đôi mắt, xem ra cũng không quái dị, khuôn mặt trong trẻo hết sức tuấn tú, chẳng qua khóe mắt có một vài vết nhăn để lộ độ tuổi của anh ta.

Ngữ Kỹ lắc nhẹ cánh tay anh:” Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh?”

Đôi mắt Hàn Thiệu mở ra, hình như chưa tỉnh hẳn, gương mặt anh còn vẻ mơ màng của người mới tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn: “Sao vậy?”

Ngữ Kỳ nhìn anh, khẽ nói: “Ngài về phòng ngủ đi, nếu không sẽ bị lạnh.”

Sáng hôm sau khi Ngữ Kỳ dậy, Hàn Thiệu đã đi rồi, Tiểu Chu nói nửa đêm anh nhận được một cuộc điện thoại, mặc âu phục rồi đi luôn. Là thương nhân đều như vậy, việc làm ăn quan trọng hơn tất cả.

Tiểu Chu nhìn thấy trên mặt cô không có vẻ bất mãn thì thở phào, cười tủm tỉm nói, “Tính tình của tiểu thư thật tốt.”

Buổi trưa có người đưa một bó hoa, mười hai đóa hồng trắng, màu trắng phối hợp với màu xanh nhạt của từng lớp giấy gói được thắt bởi dây ruy băng màu lam tinh xảo trông rất lịch sự và tao nhã.

Chỉ là một bó hoa đơn giản không có tấm thiệp. cũng không có những lời tỏ tình cảm động, đây chính là phong cách của Hàn Thiệu.

Qua ngày hôm sau, lại đưa tới dây chuyền, cứ thế kéo dài một tuần, mỗi ngày đều có những gói quà tinh tế với giá trị xa xỉ. Như là vòng tay, nhẫn, túi sách, quần áo, nước hoa, đối với nhiều người như vậy đã là rất tốt.

Nếu là những cô gái khác chắc họ đã mừng rỡ như điên, nhưng đây lại là Ngữ Kỳ, cô hiểu những thứ này không phải đích thân Hàn Thiệu chọn, toàn do trợ lý của anh ta mua, có lẽ mỗi cô gái đi theo Hàn Thiệu đều nhận được đãi ngộ như vậy.

Chẳng có gì vui vẻ cả, thứ cô muốn là tình cảm của anh ta, chứ không phải vàng bạc châu báu. Dĩ nhiên không có nghĩa cô người thanh cao coi tiền như cỏ rác, sự thật cô vô cùng hiểu rõ giá trị của đồng tiền, có tiền có thể làm được rất nhiều việc.

Hàn Thiệu vẫn chưa quay lại, thỉnh thoảng cô có thể thăm dò một số tin tức từ miệng Tiểu Chu, phải hiểu rõ sở thích của Hàn Thiệu mới có thể làm bạn tri kỷ của anh ta, nhưng câu trả lời của Tiểu Chu chẳng có gì để tham khảo. Suy cho cùng đàn ông thường không mấy quan tâm những chi tiết vụn vặt này.

Ngược lại những thông tin Tô Vi Vi cung cấp cho cô lại rất có ích.

Ngày kế tiếp sau khi Hàn Thiệu đi, Tô Vi Vi gọi điện cho cô, giọng nói rất thận trọng, giống như chỉ cần nói sai nửa câu sẽ làm tổn thương em gái đang ở trong hang sói. Nói năm câu lại hỏi sao không về nhà, giống như chỉ cần Ngữ Kỳ ở đó thêm một giây nào nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngữ Kỳ phải nói vô số lần “Em rất khỏe, em không sao cả.” thì Tô Vi Vi mới bình tĩnh lại.

Sau một lúc im lặng, Ngữ Kỳ hỏi:“Chị, chị có biết Hàn tiên sinh yêu thích gì không?”

Tô Vi Vi ở bên kia ngạc nhiên, “Yêu thích?” Dừng một chút, cô ta cười lạnh: “Thứ anh ta ghét thì rất nhiều, anh ta có gu thẩm mỹ cổ điển, chắc chỉ thích những thiếu nữ xinh đẹp, nhất là những cô gái có mái tóc đen, mặc váy trắng.”

Tô Vi Vi là một cô gái được giáo dục rất tốt, gặp ai cũng mỉm cười, giàu lòng tự trọng và mạnh mẽ kiên cường. Nhưng đụng tới những chuyện liên quan đến Hàn Thiệu thì trở nên chanh chua, từ đó có thể thấy Hàn Thiệu có công lực tạo rất nhiều thù hận.

Ngữ Kỳ cũng không hùa theo, nhưng thầm ghi nhớ rằng Hàn Thiệu thích những cô gái mặc đầm trắng. Suy nghĩ một lúc cô lại hỏi tiếp: “Vậy anh ta ghét thứ gì?”

Tô Vi Vi nghe đến vấn đề này lại bắt đầu oán trách: “Trên đời này có hàng nghìn hàng vạn thứ, nhưng không có thứ gì anh ta không ghét. Cả ngày xụ mặt cau có mắng chửi người, trang điểm quá đậm, quần áo quá sặc sỡ, tóc chải như vậy không được, không được đi giày cao gót, không được ngủ nướng, còn rất nhiều thứ không được… Đến nỗi viết ngoáy cũng không được! Nói cái gì thì sai cái đó, làm gì cũng sai, ngay cả việc em ht thở đối với anh ta cũng là sai!”

Ngữ Kỳ càng nghe cô ta nói càng cảm thấy buồn cười, cô thấy Tô Vi Vi và Hàn Thiệu thật sự là một đôi rất thú vị. Nếu không có vị giáo sư Lâm Tiêu kia và cô, nói không chừng hai người họ ẫm ĩ cũng có thể thành một cặp.

Chẳng qua trên đời không có nếu như, nếu cô đã đến đây thì đó là chuyện bất khả thi, Tô Vi Vi và Hàn Thiệu không có bất kì cơ hội nào ở bên cạnh nhau.

Ngày qua ngày không thấy Hàn Thiệu trở về, Ngữ Kỳ vẫn làm theo những tiêu chuẩn nghiêm khắc của anh: hằng ngày đều cẩn thận chăm sóc mái tóc mượt mà, mặc một bộ đầm trắng giản dị, không thoa son, đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tất cả mọi thứ đều dựa theo sở thích của Hàn Thiệu, cho dù là đọc sách hay nghỉ ngơi đều ngồi ở chiếc sô pha gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ sợ lúc anh ta về thì cô không nhìn thấy.

Nếu như có cuộc thi bầu chọn tình nhân tốt của năm, chắc chắn Ngữ Kỳ sẽ giành hạng nhất.

Nhưng mà cô không ngờ lúc Hàn Thiệu trở về lại vào hai giờ đêm, cô đã ngủ từ lâu, mái tóc dài suôn mượt do ngủ mà trở nên rối bời, bộ váy trắng đã thay bằng bộ đồ ngủ bằng vải bông bình thường, may thay nó cũng là màu trắng.

Hàn Thiệu bất chấp cái lạnh đi vào nhà, Tiểu Chu đã đứng đợi ở một bên từ lâu, vừa giúp anh ta cởi áo khoác ngoài vừa than thở:” Mấy hôm nay Tô tiểu thư đều mong ngài trở về, ngày nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ mấy chục lần. Cuối cùng thì ngài cũng trở về, nhưng Tô tiểu thư đã đi ngủ từ lâu, sáng mai cô ấy dậy không biết sẽ thất vọng như thế nào đây.”

Ở bên ngoài xã giao, không tránh được phải uống chút rượu nên thần trí (1) Hàn Thiệu hơi mơ màng, nghe Tô tiểu thư anh ta lại cho rằng đó là Tô Vi Vi, nên kinh ngạc hỏi: “Tô Vi Vi, cái con lừa cứng đầu kia? Từ khi nào mà cô ta thông suốt vậy?”

(1) Thần trí: trí tuệ và tinh thần.

Tiểu Chu dở khóc dở cười:” Không phải, Tô tiểu thư là Tô Ngữ Kỳ, ngài vừa đưa về được hơn một tuần, ngài không nhớ sao?”

Hàn Thiệu vỗ trán, anh cố gắng tìm thông tin trong bộ não do rượu làm lộn xộn, thì thầm nói, “Tô Ngữ Kỳ?”

Chẳng hiểu tại sao trước mắt anh lại xuất hiện một khuôn mặt tươi cười với má mún đồng tiền, ngoài ra còn có một buổi tối anh bị đau dạ dày cô dịu dàng xoa bụng cho anh.

Cuối cùng anh ta đã nhớ ra, từ từ ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu, đôi mắt do tác động của nồng độ cồn mà trở nên mờ mịt, “Cô ấy đang ở đâu?”

“Tô tiểu thư đã ngủ rồi, ngài muốn gọi cô ấy dậy không?”

Hàn Thiêụ nhíu mày, anh ta suy nghĩ rất lâu giống như đang chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng, rồi nghiêm túc phun ra hai chữ, “Không cần.”

Tiểu Chu im lặng một chút, rồi đi đến dìu anh ta, “Ngài đã say rồi.”

“Tôi không say.” Lần này anh ta trả lời rất nhanh chóng.

Từ trong góc phòng truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười đó chính là của Ngữ Kỳ, cô thức dậy vì muốn xem xét tình hình.

May mắn cô luôn ngủ không sâu, khi ngủ cũng không đóng cửa phòng, nên mới có thể nghe thấy giọng nói của anh ta khi trở về, nếu không cô thật sự đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để anh ta gia tăng tình cảm với mình.

Ngữ Kỳ bước nhanh về phía trước, cánh tay nhỏ bé đỡ lấy Hàn Thiệu, khẽ nói với Tiểu Chu: “Anh đi nghỉ ngơi đi, Hàn tiên sinh cứ để tôi lo.”

Nếu lời này đổi lại là Tô Vi Vi nói thì chắc chắn Tiểu Chu sẽ không đồng ý, nhưng mà lúc này anh ta chỉ do dự trong phút chốc rồi gật đầu đồng ý: “Vất vả cho tiểu thư.”

Sau khi Tiểu Chu đi, Hàn Thiệu hất tay cô ra, đôi mắt phượng dài hẹp híp lại nhìn cô, gằn từng chữ: “Tô Ngữ Kỳ?”

Phải, là em.” Ngữ Kỳ bình tĩnh mỉm cười nói: “Em đỡ ngài về phòng nghỉ ngơi.”

Hàn Thiệu cẩn thận nhìn cô trong chốc lát, vẻ mặt tương đối nghiêm túc:” Tiểu Chu nói cô ngủ rồi.”

“Đúng vậy, vừa rồi nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc.”

“Cô đang ám chỉ tôi đánh thức cô?” So với lúc tỉnh thì Hàn Thiệu lúc này có vẻ khó phục vụ hơn.

Ngữ Kỳ không còn cách nào đành tiếp tục đỡ anh ta đi đến cầu thang, một mặt nhẫn nại nói, “Em không có ý này, Hàn tiên sinh.”

“Nhất định trong lòng cô đang mắng tôi tính tình quái gở khó hầu hạ đúng không?” Anh ta dừng một chút, lại gật đầu nói:” Đúng vậy, tôi biết mà.”

Ngữ Kỳ quả thực cảm thấy thời điểm này không thể nói đạo lý với anh ta được, chỉ nhạt nhẽo đáp, “Em không nghĩ như vậy mà Hàn tiên sinh.”

Hàn Thiệu bình tĩnh nhìn cô một lúc, khi cô cho là anh ta lại muốn nói lời châm chọc người khác thì anh ta nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi cảm thấy buồn nôn.”

Advertisements

9 thoughts on “[HTNP] Chương 14

  1. túi sách <- cái này phải là "túi xách" ý chỉ mấy loại túi đeo đi chơi chứ ko phải đi học mà :D
    Đại thúc rượu vào là y như trẻ con khó chịu rồi. Ngữ Kỳ phải thành mẹ hiền mới dỗ đc haha

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s