[HTNP] Chương 16


Chương 16: Nhân vật phản diện là đại thúc (5)

16

Edit: Đinh Đang
Beta: Linh Lan

Khi Hàn Thiệu trở về bình thường thì sắc trời đã tờ mờ sáng, cả hai người đều một đêm không ngủ, quần áo xốc xếch, tóc tai lộn xộn, nhếch nhác không chịu nổi.

Sớm đã tỉnh rượu, nhưng toàn bộ việc đã làm khi say rượu vẫn rõ ràng trước mắt, Hàn Thiệu cảm thấy danh dự của cả đời mình đã bị phá hủy trong chốc lát, tạm thời đầu anh thực sự to như cái đấu. (1)

(1): Một dụng cụ đo ngày xưa.

Đây không phải lần đầu tiên anh say rượu, hiển nhiên Hàn Thiệu biết nhân phẩm khi say rượu của mình rất tệ, nhưng những cấp dưới của anh đều biết chuyện này. Mọi người đã luyện thành kĩ năng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khi đưa anh về nhà đều là đánh nhanh thắng nhanh, đưa anh lên giường thì cấp tốc lùi lại, tất cả bình an vô sự.

Ai ngờ lần này anh hồ đồ vì say rượu, cô cũng thuận theo sự hồ đồ của anh, Hàn Thiệu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Nhưng Ngữ Kỳ khoan suy nghĩ đến điều này, trong đầu cô đang nhớ lại toàn bộ tên lọ thuốc, đó là Ginsen oside Rh2.

Nghề nghiệp của cô đúng là làm nữ phụ ác độc, nhưng nó cũng không thể hiện rằng cô đã đoạn tuyệt với thất tình lục dục, sống tách biệt như thần tiên, con người không phải là cây cỏ, ai có thể đảm bảo mình vô tình. Cô cũng là người, không thể vì nhiệm vụ mà tạo ra một cỗ máy có hình người.

Giữa người và người khi sống cùng nhau tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, trong những nhiệm vụ trước, cô đã sớm coi những nam phụ này là bạn tri kỉ. Để làm rung động trái tim của một người chỉ dựa vào kỹ xảo và vận may thì không đủ, chẳng có ai ngu ngốc, chỉ có thể dùng chân tình mới đổi lấy chân tình.

Thành công của cô đều là do cô có nhiều kinh nghiệm hơn những người khác, cô có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, ở một trình độ nào đó có thể giả bộ một cách tự nhiên nhất. Mặc dù vậy, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cô vẫn muốn nghỉ ngơi và dưỡng sức vài ngày, để điều chỉnh lại toàn bộ tình cảm của mình rồi mới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Mà lúc này, cô thật lòng cảm thấy đau lòng cho Hàn Thiệu.

Mặc dù tính tình anh ta hơi lập dị khó hầu hạ, nhưng vẫn có thể coi là quân tử. Mỗi người đều có thói xấu không tiện rêu rao, chẳng qua anh ta thích thiếu nữ trẻ tuổi. Thích chính là thích, anh ta chưa bao giờ cố gắng che giấu việc này, cũng chưa bao giờ hà khắc với những thiếu nữ theo anh ta, càng chưa bao giờ keo kiệt về việc tặng hoa tươi và quà, chưa bao giờ mở miệng nói “Có thích không? Có tốt không? Vậy làm thế nào đền đáp cho tôi?”, cho là cho, không hề đòi hỏi nhận được thứ gì.

Tình hình thực tế của Tô Vi Vi như thế nào thì cô không biết, nhưng ở cùng anh ta hơn một tuần, anh ta cũng không giống những người đàn ông dung tục bao nuôi những thiếu nữ khác hở một tí là động tay động chân, lời nói xem thường. Anh ta có phong thái của mình, hiểu được cái gì là tôn trọng, không để người khác cảm thấy khó chịu, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ giống như bậc cha chú nhắc nhở vài câu, giống ngày trước anh ta muốn cô để tóc đen, nhưng trước đó anh ta đã trả thù lao nên anh ta có quyền thay đổi vẻ ngoài món đồ đã mua theo sở thích của mình.

Ngữ Kỳ khẽ thở dài,trực tiếp hỏi: “Là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, hay là giai đoạn cuối?” Cô hỏi thẳng, vì vấn đề này dù có hỏi một cách khéo léo đi nữa thì kết quả vẫn như nhau, không vì thay đổi câu hỏi mà có điểm khác nhau.

Hàn Thiệu ngạc nhiên một lúc, anh ta cho là cô gái nhỏ này chẳng qua chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, dù thấy lọ thuốc đó cũng không đoán ra nó là cái gì, không ngờ anh lại khinh thường cô. Nhưng mà biết chính là biết, đâu phải là chuyện giết người phóng hảo, không có gì mà phải giấu giếm, cả đời ai mà không trải qua vài lần tai họa nghiệm trọng, chỉ là anh gặp tai họa sớm hơn họ mà thôi.

Anh nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, giọng nói đặc biệt dịu dàng và bình tĩnh, thờ ơ giống như đang nói đến bệnh của người khác, “Ung thư dạ dày giai đoạn giữa.”

Tỉ lệ chữa khỏi không cao như ở giai đoạn đầu, Ngữ Kỳ hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền cúi đầu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “Em sẽ ở cùng anh.”

Lời hứa nghiêm túc được nói ra từ miệng của một cô bé lớp mười, khiến Hàn Thiệu không nhịn được cười, đôi mắt phượng bình thường tĩnh mịch có chút lạnh lùng lóe lên tia vui vẻ hững hờ, “Đây là em đang đồng tình với tôi?” Người này, cho dù anh ta có cười rộ lên thì cũng như hoàng hôn mùa đông, khóe miệng vẫn lướt qua sự lãnh lẽo, “Nhưng mà tôi không cần.”

Dứt lời, anh ta đưa tay đặt lên mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve trong phút chốc, giọng nói nhẹ nhàng và trầm thấp, “Nhưng mà vẫn cám ơn em, tiểu Ngữ Kỳ, em là một cô gái ngoan.” Thái độ tùy ý trấn an, giống như người bề trên khen ngợi thành tích tốt của con cháu.

Ngữ Kỳ im lặng, coi như anh ta một người kiêu ngạo không muốn nhận sự đồng tình của người khác, nhưng sau đó cô mới thực sự hiểu được, anh ta không phải là người kiêu ngạo, mà thực sự cảm thấy bản thân không cần sự đồng tình. Rất ít người có năng lực đứng trước cái chết mà thông suốt giống như anh ta, cảm thấy cuộc đời không có điểm nào thiếu sót, rời đi sớm một chút cũng không sao.  Đa số mọi người dù có nhận được nhiều hơn nữa thì họ vẫn không thấy thỏa mãn, mỗi ngày không ngừng oán hận cuộc đời không như ý, có sống đến trăm tuổi cũng sống mà không hề thấy vui vẻ.

“Tốt rồi, em đi làm việc của mình đi.” Cuối cùng anh ta xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô, lạnh nhạt nhưng không cho người khác từ chối, hạ lệnh đuổi người, “Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi.”

Ngữ Kỳ do dự trong giây lát, vẫn nghe lời anh ta đi ra khỏi phòng, không quên nhẹ nhàng đóng cửa giúp anh ta.

Cô đi xuống lầu tìm Tiểu Chu, nghe ngóng được tin hóa ra Hàn Thiệu đã sớm biết mình bị ung thư dạ dày, cách đây một tháng để làm giảm đau đớn nên đã làm phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, việc hồi phục sau phẫu thuật khá tốt, mỗi bữa chỉ có thể ăn nửa chén cơm, tình trạng cơ thể vẫn bình thường, tuổi thọ có thể kéo dài từ ba đến năm năm là việc khả quan.

Ngữ Kỳ không tránh được rầu rĩ, cô có thể dễ dàng ăn hết một bát cơm trắng. Trong khi đó một người đàn ông trưởng thành cao 1m85, một bữa cơm chỉ có thể ăn nửa bát nhưng tình trạng cơ thể vẫn bình thường, với lại chỉ hy vọng sống thêm từ ba đến năm năm nữa.

Đến bữa tối Hàn Thiệu xuống lầu, giống như lời Tiểu Chu nói, chỉ thể ăn nửa bát liền dừng đũa không dùng thêm nữa, lại giống như trước kia cầm một quyển sách đi đến phòng khách đọc.

Ngữ Kỳ vừa định bước theo, thì nhận được điện thoại của Tô Vi Vi. Mới nhấc máy, đầu bên kia dồn dập hỏi Hàn Thiệu có ức hiếp cô hay không, khi hỏi mới biết tiền chữa bệnh cho mẹ trong tài khoản nhiều như con số thiên văn, nhiều đến mức thái quá, chừng đó đủ cho ba mẹ con nhà cô ăn đến hai, ba đời. Do đó Tô Vi Vi cho là Hàn Thiệu làm ra chuyện gì quá đáng với cô cho nên mới dùng tiền bồi thường.

Ngữ Kỳ nhớ anh ta từng nói, cho Tô Vi Vi bao nhiêu, thì sẽ cho cô bấy nhiêu, một phần cũng không hơn, một phần cũng không thiếu, ai mà biết được nháy mắt anh ta đã vi phạm lời nói của mình, hơn nữa lúc ăn cơm cũng không nói ra nửa câu – Có thể anh ta đã quên mất việc này.

Đây mới là chuyên gia thực sự, tặng quà cho người ta nhiều hơn nữa mà như thể đang giơ tay một cái, sau khi làm xong đem toàn bộ chuyện đó ném ra sau đầu, căn bản không hề có suy nghĩ muốn người khác mang ơn.

Im lặng trong phút chốc, Ngữ Kỳ không tiếp tục thảo luận vấn đề này, mà giống như thần xui quỷ khiến hỏi: “Khi nào thì Hàn Thiệu bắt đầu cảm thấy đau dạ dày?” Tiểu Chu chỉ nói Hàn Thiệu bị ung thư dạ dày từ rất sớm, nhưng cụ thể là lúc nào thì anh ta không biết.

Đầu bên kia Tô Vi Vi hết sức ngạc nhiên: “Anh ta bị đau dạ dày? Sao chị lại không biết?” Chị ta căn bản không biết việc này.

Ngữ Kỳ hơi sửng sốt một chút, không dám tin: “Hơn một tháng trước anh ta làm phẫu thuật, chị không biết?”

“Phẫu thuật cái gì? Viêm ruột thừa?” Tô Vi Vi không hề để ý: “Không sao đâu, con người như anh ta gặp thần sát thần gặp phật giết phật, phẫu thuật xong đoán chừng đến buổi chiều là anh ta được ra viện, không ai làm khó được anh ta.”

“… Em còn có việc, hôm khác chúng ta tiếp tục nói chuyện.” Ngữ Kỳ cảm thấy chính mình coi Hàn Thiệu là kẻ yếu để bênh vực, thậm chí có cảm giác giận cá chém thớt với Tô Vi Vi.

Chẳng qua sau khi lấy lại bình tĩnh lý trí của cô mới khôi phục, đây không phải là lỗi của Tô Vi Vi, một tháng chưa chắc cô ta đã gặp Hàn Thiệu một lần, mà tình cảm của cô ta đều đặt trên người Lâm Tiêu, thì làm sao phát hiện ra được?

Một người không quan tâm đến người khác đang bị gãy chân, đoán chừng người đó cũng không vì người kia bị cắt một ngón tay mà cảm thấy đau lòng, đời người cứ vô tình như vậy, cô đã sớm nhận ra.

Chẳng qua giống như Hàn Thiệu thật đáng thương, anh mang lại cho người khác cảm giác rất an toàn, hơn nữa khi gặp chuyện anh ta vẫn chưng ra bộ mặt lạnh lùng để đối mặt, giống như trời có sập xuống cũng không đè chết anh ta, bất kể là cấp dưới hay người tình, tất cả đều nghĩ toàn thân anh ta là kim cương không thể phá hỏng, trải qua gian khổ cũng không cảm thấy đau đớn.

Ngữ Kỳ thở dài, thật ra rất nhiều người đã quên một việc, đó là có vài người dù mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì đó vẫn là người, họ không phải là thần, khi họ bị thương họ cũng cảm thấy đau đớn. Sự khác biệt duy nhất đó là họ chịu đựng tốt hơn người khác, bởi vì không có ai quan tâm, chăm sóc, cũng sẽ không có ai ân cần hỏi han họ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, chính vì không có ai dành cho họ sự quan tâm, thì mới thể hiện việc đưa than sưởi ấm ngày đông là điều quý giá.

Advertisements

5 thoughts on “[HTNP] Chương 16

  1. Ngữ Kỳ khẽ thở “dài,trực” tiếp hỏi -> thêm cách
    đâu phải là chuyện giết người “phóng hảo” -> phóng hoả
    “chỉ thể” ăn nửa bát liền dừng đũa không dùng thêm nữa -> chỉ có thể
    Giai đoạn giữa tức là vẫn có khả năng chữa đúng ko? Chỉ mong tác giả mẹ kế vừa vừa thôi đau lòng bạn đọc nhắm :((

  2. ôi ôi. thương anh nam phụ này quá. chị NK hãy mang tình yêu đến vs cuộc sống khô khan của a ấy đi nào.. hehe.. thanks Đinh Đang edit.. thanks c Lan nhé.

  3. Thật ra rất nhiều người đã quên một việc, đó là có vài người dù mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì đó vẫn là người, họ không phải là thần, khi họ bị thương họ cũng cảm thấy đau đớn. Sự khác biệt duy nhất đó là họ chịu đựng tốt hơn người khác, bởi vì không có ai quan tâm, chăm sóc, cũng sẽ không có ai ân cần hỏi han họ.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s