[Mạt thế] Chương 75


Chương 75: Trải nghiệm ở tận thế (3)

75

Edit: Chik
Beta: Linh Lan

Xe chạy về phía trước vào trong thị trấn tĩnh lặng, mọi người tập trung lực chú ý cao độ để ngăn ngừa các tình huống có thể xảy ra.

Trước mắt là một đoạn đường vắng vẻ, bên tai cũng không nghe thấy âm thanh nào hoàn toàn im lặng, nhưng càng bình yên càng tạo cho người khác cảm giác lo lắng. Đặc biệt là ánh mặt trời giữa trưa gay gắt, không khí hanh khô bốc lên dễ làm đầu óc có chút choáng váng hoa mắt, khiến người ngồi trong xe cực kỳ không thoải mái.

Đột nhiên, Đàm Mặc mở cửa xe lao ra ngoài, xe còn chưa dừng lại hẳn, cả người cậu đổ về phía trước, tiếp đất vô cùng linh hoạt, sau đó với vài cú nhảy bật liền biến mất ở nóc nhà. Lâm Bảo Bảo bị giật mình, vốn định mở miệng gọi nhưng không kịp, hỏi dồn dập trong máy truyền tin: “Điện hạ, bây giờ nên làm gì?”

Lâu Điện không trả lời, đến khi một tràng gào thét của zombie vang lên, mới đáp: “Mọi người xuống xe tiêu diệt zombie, bảo vệ tốt người trong xe.”

Cùng lúc với giọng Lâu Điện vang lên, lúc này mọi người cũng phát hiện tiếng thét kia phá vỡ ảo giác, zombie chi chít trên đường khiến da đầu họ tê dại, tiếng lòng phát run theo. Khi mở cửa xe, trong bầu không khí nóng bức, một mùi hôi thối truyền vào cánh mũi khiến người ta gần như muốn ói.

Lâu Điện là người thứ hai xuống xe, anh nhảy lên nóc xe, trực tiếp lấy ra lựu đạn từ không gian ném về nơi có nhiều zombie nhất ở phía xa xa, lập tức máu thịt văng tung toé, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, không biết nổ chết bao nhiêu zombie.

Mấy người Lâu Linh cùng nhau xuống xe, ngoại trừ Dịch Tranh đang hôn mê và ông Mạc ôm hai đứa trẻ ở lại trong xe, rồi khóa chặt xe. Lúc này, các dị năng giả hệ thổ đã dựng lên tường đất ở xung quanh, cản trở zombie đến gần, thậm chí đẩy zombie về một bên, thuận lợi giúp những người khác giết zombie.

Tiếng nổ mạnh chấn động đến nỗi mọi người ù tai không dứt, nhưng không ai để ý đến, sôi nổi đối phó với bọn zombie dày đặc. Song đám người Nghiêm Cách cũng từ phía ngoài quan sát Lâu Điện trên đỉnh xe ném bom, trong lòng thán phục lần nữa, đến cùng tên yêu nghiệt này chứa bao nhiêu đồ tốt trong không gian? Cậu ta không phải trực tiếp dọn sạch chỗ súng ống đạn dược rồi chuyển vào không gian sau thời kỳ mạt thế chứ?

Lâu Điện chuyên chọn những chỗ đông zombie để ném bom, không dám ném quá gần. Anh đưa tay lấy ra một thanh kiếm trong không gian, nhảy lên trên tường đất, bắt đầu giết zombie.

Lúc này mọi người không còn bị bó buộc tay chân, đủ loại dị năng bay loạn, Lâu Linh cũng thúc đẩy một hạt giống cây thanh sắt, để nó phòng thủ bốn phía, không cho zombie đi vào trong tường đất.

Rất nhiều zombie dường như không sợ chết xông tới, cấp bậc cũng không đồng nhất, có mười mấy con zombie cấp ba, những con khác đều là zombie cấp hai và cấp một. Dựa theo hiểu biết về giai đoạn hiện nay mà nói, zombie cấp ba xem như thông thường, trận mưa lúc trước đã làm cho zombie tiến hóa, một số nơi xuất hiện zombie cấp bốn. Chỉ cần một zombie cấp bốn xuất hiện đủ để giết chết một đội mười người có dị năng cấp ba.

Trong đội ngũ họ, thực lực cao nhất của Lâu Triển và mười dị năng giả là cấp ba, có năm người có thể ứng chiến với zombie cấp ba, những người khác đối phó cấp hai và cấp một. Thật ra, trong mắt Lâu Điện chẳng hề xem trọng zombie cấp ba, anh bất tri bất giác chạy về phía trước, thanh kiếm trên tay nhanh đến mức thấy không rõ lắm, chỉ thấy hàn quang lóe lên, đã cắt đứt đầu một con zombie cấp ba. Khí thế tận trời như thể vị thần giết chóc.

Trong đám người có Lâu Điện tiên phong, nhờ anh đánh chết zombie cấp ba, giảm bớt gánh nặng cho mọi người, cùng lúc ánh mắt họ nhìn anh có chút biến hóa. Thực lực như vậy vừa khiến lòng người tin phục vừa sinh ra một luồng lạnh lẽo, sợ hãi không thôi.

Hai cô gái Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo vô tình được mọi người che chở ở bên trong, các cô cũng biết rõ điểm ấy nên không ra mặt.  Lâu Linh trực tiếp điều khiển cây mây biến dị đi cuốn lấy zombie, tạo cơ hội cho đám Nghiêm Cách, đồng thời trở thành cây kiếm có ích ở phía sau, nhân cơ hội giết vài zombie cấp thấp. Nước trong tay Lâm Bảo Bảo được ngưng tụ thành quả cầu lớn giống như một viên ngọc trai trong suốt, thế nhưng khi đập trúng thì tiếng nổ tung rất vang dội, nửa bả vai zombie đều bị quả cầu nước của cô nổ bay.

Người đàn ông bên cạnh không nhịn được liếc cô một cái, Lâm Bảo Bảo hơi hất cằm lên, trong tay lại ngưng tụ một giọt nước có độ nén cao, chuẩn bị bắn đi. Mặc dù công nhận rằng sức chiến đấu của dị năng giả hệ thủy yếu nhất, nhưng cô khăng khăng không tự nhận mình là kẻ yếu, biến hóa dị năng đến xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giống như bây giờ, có người bảo vệ cô ở tận cùng bên trong, cho cô thời gian ngưng tụ thành quả cầu nước rồi nén lại mấy chục lần, mỗi lần như thế đều cần thời gian.

Zombie dần dần giảm bớt nhưng mọi người bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, dị năng sớm dùng hết, chỉ có thể dựa vào vũ khí giết zombie. Dị năng giả hệ thổ Đường Chiếu khẽ cắn môi, dùng tinh hạch để bổ sung dị năng không cho tường đất biến mất.

“Mọi người kiên trì thêm chút nữa, rất nhanh sẽ giết hết chúng.” Lâu Triển cất giọng nói to. Một đoạn kim loại lóe lên ánh sáng hiện lên trong tay, đã thấy anh khống chế một thanh sắt sắc bén trong suốt, như lưỡi dao sắc bén cứng rắn nhất xuyên thủng đầu zombie phụ cận, móc ra tinh hạch zombie, chúng trực tiếp bỏ mạng.

Mắt thấy bọn zombie kia sắp diệt vong, bỗng nhiên tiếng thét gào lại vang lên ở phương xa, những zombie đang công kích họ tới tấp lui về phía sau, trốn chạy về một hướng khác.

“Con zombie tinh thần kia đang triệu hồi chúng nó.” Lâu Điện giải thích.

Lâm Bảo Bảo tức khắc sốt ruột, “Đàm Mặc còn ở chỗ đó.” Khỏi phải nói, nhất định là Đàm Mặc đi đối phó con zombie tinh thần, mới có thể đánh vỡ ảo giác.

“Có cần đi giúp không?” Lâu Linh lấy một tay lau mồ hôi chảy tới khóe mắt, hỏi.

“Không cần.” Lâu Điện bảo Đường Chiếu thu hồi hết tường đất, thờ ơ đáp, thực ra thì tinh thần lực của anh sớm đã phong tỏa một tòa nhà xa xa, một người một zombie đang giao chiến.

Tốc độ Đàm Mặc cực nhanh, cậu còn có khả năng che giấu mình khỏi xúc giác với zombie, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, zombie cấp thấp thậm chí sẽ không nhìn thấy. Trái ngược, con zombie tinh thần sở hữu dị năng cấp bốn hơi có trí tuệ, bị Đàm Mặc đánh lén thì phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đáng tiếc tinh thần lực của nó vô dụng đối với Đàm Mặc, một người một zombie chỉ có thể giao chiến bằng bản lãnh quyền cước nguyên thủy nhất.

Lâu Điện dệt tinh thần lực thành võng châm, đâm thẳng vào não con zombie biến dị tinh thần kia, nó đau đớn hét thành tiếng, động tác thong thả cũng thay đổi. Nhân cơ hội này, Đàm Mặc trực tiếp đá nó một cước bay đập vào tường, sau đó dẫm nát đầu zombie. Không chỉ giẫm bẹp đầu nó, cậu còn liên tục thêm mấy quyền, thân thể kia chỉ còn lại bộ óc, đầu đã bị đạp thành một đống máu thịt, ngay cả xương xọ cũng bị bể nát, còn dư lại một viên tinh hạch nằm ở trong óc.

Đàm Mặc phát hiện tinh hạch lấp lánh, nhớ tới Lâm Bảo Bảo bình thường hay thu gom vật này, liền nhặt nó lên.

Đầy đất đều là xác chết zombie, đập vào mắt kinh hãi, trong không khí tràn ngập mùi thối rữa, nhưng không ai thấy khó chịu, ngược lại có cảm giác sống sót sau tai nạn. Không phải ai cũng có thể đối phó nhiều zombie như vậy mà trở ra đầy đủ, đặc biệt sau lưng chúng còn có một zombie tinh thần cấp cao chỉ huy.

Những dị năng giả đã chôn vùi thân xác ở trấn Anya, toàn là do con zombie biến dị tinh thần gây ra ảo giác dụ các dị năng giả xâm nhập, sau đó sẽ chỉ huy bầy zombie vây giết dị năng giả. Ngay cả dị năng giả bậc trung có thể nhìn thấu ảo giác, nhưng bởi vì không tìm được chỗ ẩn thân của nó, không có cách gì giết chết nó trước, nên cuối cùng tiêu tốn hết dị năng mà chết.

Tuy lần này chưa hề mất một sợi tóc, cũng không có bất kỳ thương vong, bởi vì Đàm Mặc có thể nhiễu sóng zombie và tinh thần lực. Zombie và dị năng giả hệ tinh thần vô dụng đối với cậu, ngược lại có thể giúp cậu truy ngược lại nguồn gốc cực nhanh. Cậu chỉ đối phó với zombie tinh thần kia, để họ không cần lo trước lo sau.

Đầu óc Nghiêm Cách rất nhạy bén, anh là người đầu tiên tổng kết ra người tham gia trong chuyện này, bèn kể cho Lâu Triển, cùng lúc khiến người ở đây chấp nhận Đàm Mặc làm đồng đội —— tuy rằng có chút ngốc, ăn hơi nhiều, nhưng vô cùng có ích.

Đang nói thì Đàm Mặc đã trở lại.

“Chị, cho chị!”

Dáng vẻ Đàm Mặc lúc này không đẹp, trên giày và trên ống quần dính máu đen tanh tưởi, tay cũng không sạch sẽ, chói mắt duy nhất đó là viên tinh hạch lấp lánh trong lòng bàn tay cậu.

Khóe miệng Lâm Bảo Bảo co quắp, ngưng tụ nước giội vào tay cậu, thấy cậu sợ nước muốn thu tay, lườm cậu một cái rồi giúp cậu rửa tay sạch sẽ, rửa vết máu trên giày và góc quần, bởi vì trời nóng nực, dù bị ướt nhưng sẽ khô chỉ trong ít phút.

Chờ sau khi làm cậu sạch sẽ, cô mới nhận lấy viên tinh hạch cấp bốn. Đàm Mặc thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng.

Ông Mạc mang hai đứa bé xuống xe giúp mọi người đi lấy tinh hạch, Dịch Tranh vốn bị gõ ngất trong xe cũng tỉnh lại, chứng kiến zombie thương vong vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt ( ⊙ o ⊙) ngơ ngác cởi dây an toàn, ngơ ngác giúp mọi người cùng nhau lấy tinh hạch, ngơ ngác nghĩ: Giời ạ cô rốt cuộc đã gia nhập một đội toàn các nhân vật gì thế này? Họ giỏi quá! Chỗ hung hiểm trong truyền thuyết – trấn Anya bị đội của họ đánh bại?!!

Sau khi thu lại tinh hạch, mọi người bỏ vào trong một cái chậu plastic, Lâm Bảo Bảo dùng nước để rửa sạch, dự định sau khi đến nơi an toàn để Lâu Triển phân chia đồng đều cho mọi người. Tiếp theo không thể thiếu được là chất đống thi thể zombie vào một bãi đất trống, trực tiếp đốt.

Làm xong việc này, đoàn người nóng đến nỗi cả người toàn mồ hôi, Trần Khải Uy làm cho mọi người chút băng giải nhiệt, sau đó rối rít lên xe rời đi.

Bình an rời khỏi trấn Anya, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu một lúc, họ đều cảm giác vô cùng mệt mỏi, chưa tới gần tối liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chỗ họ tìm đúng là một thôn quê, thôn này cũng có người dị năng ở đây nghỉ ngơi. Xem tình hình dường như thôn làng này là một nơi đã được dọn dẹp qua, được biến thành trạm dịch qua lại của người sống sót, muốn đi qua phải nộp tinh hạch.

Có dị năng giả hệ thổ lấy cổng thôn làm cửa khẩu, quang minh chính đại thu lệ phí, mỗi người muốn đi vào trong thôn nghỉ ngơi cần giao ra mười viên tinh hạch cấp một, hoặc thay bằng một tinh hạch cấp hai cũng được.

Nghiêm Cách nhô đầu ra, hỏi: “Các anh lấy phí ở nơi này như thế nào? Tôi đã từng đi qua rất nhiều thôn, chưa từng thấy bọn họ thu lệ phí.”

Canh giữ ở cổng thôn là một thiếu niên có dáng vẻ lưu manh giải thích: “Bởi vì chính đại ca chúng tôi thanh trừ zombie trong thôn, trực tiếp tiện nghi cho các người, dù sao phải trả chút thù lao cho nhóm chúng tôi chứ? Hơn nữa các người nộp tinh hạch chẳng những có phòng ở thoải mái, buổi tối còn có chúng tôi hỗ trợ gác đêm, hoàn toàn bảo đảm an toàn, chuyện tốt như vậy chỉ tốn mười tinh hạch cấp một mà thôi.”

Nghiêm Cách nheo mắt, sau đó cười nói: “Thì ra là vậy, được rồi, mười viên tinh hạch cấp một cũng không nhiều. A Tân, cậu tính toán số người ở, đưa cho anh ta.”

A Bảo cười đáp một tiếng, đưa ra hai mươi ba tinh hạch cấp hai.

Thiếu niên kia thấy bọn họ hào phóng như vậy, không khỏi huýt sáo, nháy mắt với mấy tên đàn ông vạm vỡ phía sau, những tên này cũng cười ha hả, huỷ bỏ tường đất, cho bọn họ vào thôn, còn phục vụ rất chu đáo đưa bọn họ đến mặt tiền của một ngôi nhà lầu xi măng.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu của hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Nỗ lực giết zombie!

Mục tiêu của Lâu Điện: Uhm, bảo vệ em gái!

Mục tiêu của mọi người: Đương nhiên là nỗ lực giết zombie!

Mục tiêu của editor: Nỗ lực edit xong để đi chơi!

 

Advertisements

10 thoughts on “[Mạt thế] Chương 75

  1. mình thích mục tiêu của editor, phải xong mới đi chơi nha (*^▽^). bạn nhỏ Đàm Mặc ham ăn thiệt là có ích mà, nuôi tốn cơm chút cũng k tiêc hehe

  2. Dạo này học đòi viết mục tiêu rồi hở bạn Lan? Ta thích cái mục tiêu này lắm nha :)) đội ngũ trâu bò, lãnh đạo cũng trâu bò thế này sớm muộn gì cũng có chỗ đứng hihi Lâu Điện cấp mấy rồi nhỉ? Mỗi ngày lại tò mò cấp của ảnh ý thêm hehe

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s