Quà mừng Tết Dương Lịch 2016


Niệm Lan

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Edit: Linh Lan
Beta: Big Ruby
Poster: Cửu Trung Cát

12434589_1506126689683261_1662488554_n

Toàn văn

Thượng

Sư phụ từng dạy nàng, lương y như từ mẫu. Bởi vậy, bất luận hạng người nào tới xem bệnh, nàng sẽ không chặn người ta ở ngoài cửa.

Nhưng mà mọi chuyện ở đời đều có một ngoại lệ. Con người trước mắt này chính là ngoại lệ của nàng.

Niệm Lan nổi giận, mày liễu dựng lên, “Ta không chữa cho ngươi!”

Người nọ còn tức giận hơn nàng. Nếu bây giờ hắn có thể động đậy, sợ rằng chuyện đầu tiên hắn làm chính là xách nữ nhân kỳ quái này lên đánh cho một trận.

Hắn quát: “Vậy ngươi đeo một túi thuốc vào đây để làm gì? !”

Niệm Lan mím môi, chậm rãi nói: “. . . Tránh mưa.”

Người đàn ông nào đó đã bị thương rất nặng còn nôn ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa phát hỏa đến mức ngất xỉu.

Chuyện là như vầy.     

Hiện tại là cuối mùa thu, lá rụng hiu quạnh. Niệm Lan xuống núi, vô tình gặp cơn mưa to, vì tránh mưa nàng bước vào ngôi miếu đổ nát.

Ban đầu thấy một nam tử bị trọng thương, cả người nhuốm máu, Niệm Lan hoảng sợ, đang định ra tay cứu người, vừa cúi xuống nhìn đột nhiên nàng biến sắc.

Vì vậy nàng dừng tay, vì vậy bỏ đi, vì vậy tên kia nổi giận, vì vậy có chuyện như trên.

Nam tử kia có lẽ cũng chỉ còn một hơi thở nhưng vẫn cảm thấy không thể chết không minh bạch như thế được. Hắn cắn răng hỏi: “Vì sao ngươi không cứu ta?”

Niệm Lan ngước mắt lên nhìn hắn, nói: “Không vừa mắt.”

Nửa ngày sau, hơi thở nam tử đều đều hơn, hắn mở miệng uy hiếp: “Nữ lang băm, nếu ta may mắn còn sống, nhất định không buông tha ngươi.”

“. . . Yên tâm, ngươi không sống nổi.”

Nàng vừa đánh giá sơ qua vết thương của hắn, xương bả vai trái bị đâm xuyên qua, mũi tên gần sát trái tim chưa rút ra, toàn thân có nhiều vết đao chém, hắn bị mất máu quá nhiều, nếu không cầm máu sẽ không qua nổi tối nay.Nam tử không nói gì, không biết có phải bị tức đến nỗi ngất đi không.

Niệm Lan ngồi một bên nhìn hắn không nhúc nhích, nhíu mày, rối rắm.

Cứu?

Không cứu?

Thấy chết mà không cứu ư?

. . . .

Lương y như từ mẫu.  

A di đà phật.

Thí chủ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. . . .  

Vì vậy.

Nàng ngồi bên cạnh ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau. 

Trời trong xanh, buổi sáng cuối mùa thu mát mẻ, Niệm Lan hắt hơi một cái, khoan thai tỉnh dậy.

Nàng lưu loát lấy từ trong bao quần áo ra một bình sứ, mở nút, đổ ra một viên dược hoàn rồi nuốt xuống. Lúc đi bên ngoài, đừng để bị phong hàn. Đây là lời sư phụ dặn dò. Nàng luôn nghe lời sư phụ răm rắp, sư phụ nói cái gì chính là cái đó, ngoại trừ tối hôm qua. . .

Nghĩ đến người tối hôm qua, nàng nhặt một cành cây bên cạnh, đứng dậy đi tới gần chỗ hắn, cẩn thận chọc chọc cánh tay hắn.

“Này. . .”

Không phản ứng.         

Lại chọc. 

Vẫn không nhúc nhích. 

Nàng thở phào, “May quá, chết rồi.”

Vừa mới dứt lời, nam tử bỗng nhiên mở mắt ra, “Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ta chết ngươi cao hứng như thế? !”

“A!” Niệm Lan bị hành động đột ngột của hắn làm hoảng sợ, buông lỏng cành cây ngồi bệt dưới đất. “Ngươi ngươi ngươi. . . Sao ngươi còn sống?”

Vì sao hắn còn sống?

Vì sao hắn còn có khí lực nắm cổ chân của nàng?

Người bình thường sớm tắt thở rồi mà! 

Nam tử càng dùng sức nắm chặt hơn, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

Cổ chân bị bóp mạnh khiến nàng đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhăn nhó, không cam lòng trả lời: “Ta là Niệm Lan.”

“Niệm Lan?” Nam tử tìm tòi trong đầu một lượt về cái tên này, không có ấn tượng. Hắn lại hỏi: “Vì sao hại ta?”

“. . . Ta không hại ngươi.” Nàng sửa cho đúng. 

Nam tử đổi giọng: “Vì sao không cứu ta?”

Nàng không nói lời nào.

Tay nam tử càng siết chặt, “Nói!”

Nàng đau nỗi đến rơm rớm nước mắt, giọt lệ đọng trên hàng mi dài, rất đáng thương, “Ngươi mau buông tay, ta cứu ngươi là được!”

Nam tử hiển nhiên không tin lời nàng, mặc dù khí lực trên tay nới lỏng, nhưng vẫn không thả nàng.

Hắn nói: “Nếu ngươi chạy thì sao?”

Niệm Lan thầm nghĩ: “Vậy coi như ngươi thành cái xác khô.”

Nàng xem cổ chân đã hằn vết tím bầm, cố nhịn xuống lời định nói ra, đổi giọng: “Dù sao bây giờ ngươi chẳng làm gì được ta, chỉ có nước tin tưởng ta. Yên tâm đi, ta không phải là. . .”

Lời còn chưa dứt, người nọ đã giơ tay lôi tuột quần nàng ra.

Không sai! Là quần!

May còn tiết khố mặc bên trong!

Hắn lạnh nhạt nói: “Như thế mới không sợ ngươi chạy.”

“Đồ lưu manh! Trả quần cho ta!” Niệm Lan giận dữ, thế nhưng nàng xuất hết chiêu thức mình biết cũng không cướp lại được cái quần bị hắn nhét trong ngực. . . Mất mặt quá! 

Vì vậy, nàng lặng lẽ xoay người cầm túi thuốc tới.

Vì vậy, nàng cởi y phục hắn, cầm máu, bôi thuốc, rút mũi tên ra, lại cầm máu, bôi thuốc.

Vì vậy, nàng băng bó cho hắn, mặc quần áo, còn đút cho hắn mấy viên đại bổ hoàn.

Vì vậy, nàng được nhận lại quần, rưng rưng mặc vào.

Làm xong những chuyện này đã là mấy canh giờ sau, vết thương nam tử quá nặng, hơn nữa vừa rồi dùng hết sức còn lại để uy hiếp, hắn hôn mê từ lâu. Niệm Lan cũng mệt mỏi vì tinh thần tập trung cao độ, lăn ra một bên ngủ mất.

Sáng sớm ngày thứ ba, lúc Niệm Lan tỉnh, liền thấy một gương mặt phóng đại trước mặt mình, nụ cười vừa tà ác vừa quỷ dị.

Chủ nhân khuôn mặt ấy đang cầm ngọc bội nàng đẹo trước ngực trong lòng bàn tay. Khóe miệng hắn cong lên khiến da đầu Niệm Lan tê dại, lời kế tiếp càng làm cho nàng bi phẫn muốn chết.

“Hóa ra ngươi chính là vị hôn thê ta chưa từng gặp mặt.”

Giản Từ Tranh không hiểu, vốn dĩ nữ nhân kia định cứu hắn nhưng khi nhìn đến ngọc bội hắn tùy thân đeo thì sắc mặt biến đổi, biểu cảm mâu thuẫn.

Cái ngọc bội này là do phụ thân trước khi mất trao cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết, ngọc bội còn có một nửa nằm trên người vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của hắn. Về phần thê tử ở nơi nào. . . Tung tích không rõ. .  

Sáng nay tỉnh lại, tuy trên người còn đau nhức, nhưng không còn nguy hiểm về tính mạng, xem ra mặc dù y đức nữ nhân này không tốt lắm nhưng y thuật tạm được.

Thấy vẻ mặt nàng an bình ngủ trong đống cỏ khô, Giản Từ Tranh suy tư một phen, vẫn quyết định chứng thật một chút suy đoán của mình. Quả nhiên, ngọc bội trên cổ nàng chính là một đôi với ngọc đôi hắn đeo mỗi ngày. Ngọc bội kia là dương chi bạch ngọc (1) cực phẩm, trong thiên hạ là vật hiếm có, huống chi hoa văn phía trên đều ăn khớp.

(1) dương chi bạch ngọc – tên gọi khác là “bạch ngọc”, “ngọc dê” – tên như ý nghĩa, chỉ loại ngọc trắng như mỡ dê. Đây là loại ngọc có chất lượng tốt nhất, độ bền và sức chịu đựng cao nhất trong các loại ngọc. Dương chi bạch ngọc đặc biệt nhẵn nhụi, sáng trong, sờ vào dễ chịu, không có tỳ vết nào.

Niệm Lan đoạt lại ngọc bội, bỏ vào trong cổ áo. Sau đó, nàng nhíu mi, nhìn hắn, khinh thường nói: “Làm sao ta biết ngọc bội của ngươi có phải dùng để lừa gạt hay không, còn lâu ta mới tin.”

Giản Từ Tranh tức giận: “Đây là thứ trước khi cha mất đưa cho ta!”

“À. . .” Câu Niệm Lan nói kế tiếp càng làm người ta tức chết, “Có lẽ là cha ngươi trộm ở đâu đó?”

Giản Từ Tranh hung hăng lườm nữ nhân trước mắt, thật sự muốn lột da làm thịt nàng.

Lửa giận trong người hắn tiêu tan một chút, đứng dậy đi ra khỏi miếu, đưa lưng về phía nàng nói: “Đừng tưởng rằng ta muốn ngươi, nếu bản thân ngươi hiểu mối hôn sự này thật vô lý, ta đây cũng chẳng miễn cưỡng.” Dù sao không còn ai làm chứng.

Dứt lời, hắn nhấc chân định bỏ đi.

“Chờ một chút!” Niệm Lan vội vàng gọi hắn lại, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hắn quay đầu, dưới ánh nắng ban mai khuôn mặt tuấn mỹ như được bao phủ một tầng sáng, môi mỏng hơi nhếch, kéo ra độ cong mỉa mai: “Sao hả, muốn đổi ý?”

“. . . Ta chỉ muốn nói, sau đó nghe được tên của ngươi sẽ trốn xa.” Niệm Lan buông tay, vẻ mặt rõ ràng viết mấy chữ “Ngươi suy nghĩ nhiều” . . 

Thái dương hắn nổi gân xanh, xoay người rời đi.

Hắn nói: “Giản Từ Tranh, nam nhân của ngươi.”

Trung

Một nén nhang sau.

Niệm Lan kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt tay trái cầm một con gà tay phải xách một con thỏ, “Giản Từ Tranh?” Nàng nhớ kỹ cái tên trúc trắc này.

“Tốt, còn chưa quên.” Giản Từ Tranh làm sạch lông chim trĩ và thỏ rừng, dùng cành cây xuyên qua thân chúng, dựng qua một bên rồi bắt đầu thuần thục nhóm lửa, nướng thịt. .

“Không phải ngươi bỏ đi rồi à?” Vừa nãy lúc hắn rời đi, hắn oai phong lẫm liệt, làm cho nàng không khỏi bội phục hắn quá tự tin vào bản thân. Với vết thương của hắn, nếu không thay thuốc mỗi ngày, vết thương rất nhanh sẽ mưng mủ thối rữa, hơn nữa ở nơi hoang sơn này khó tìm được lối ra, chưa biết chừng hắn còn chết trong ngôi miếu đổ nát nào đó.

Hắn xoay xiên thịt thỏ, “Đương nhiên ngươi muốn ta đi, tốt nhất là chết ở vùng hoang dã, ta quyết không để suy nghĩ đó thành hiện thực.”

Ách. . . Được rồi, hắn biết hết mọi thứ. 

Niệm Lan dùng ngón tay trỏ sờ gò má, giả vờ không nghe gì hết.

Rất nhanh, mùi thịt bay vào mũi nàng. Niệm Lan hít hà, mím môi một cái, tia sáng trong ánh mắt lưu chuyển, nội tâm giãy giụa một hồi, sau đó, cực kì thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Giản Từ Tranh.

“Ta muốn ăn thịt.” Nàng nói nhỏ.

Giản Từ Tranh liếc mắt dò xét nàng, “Ta là ai?”

Niệm Lan chớp chớp đôi mắt to đen láy: “Giản Từ Tranh.”

Hắn hỏi lại: “Ta là ai?”

Niệm Lan không hiểu mô tê: “Giản Từ Tranh.”

Hắn lạnh lùng nhìn xuống nàng: “Đối với ngươi mà nói, ta là ai?”

Niệm Lan: “. . . Một đàn ông thân tàn nhưng ý chí kiên cường.”

Thái dương Giản Từ Tranh giật giật.

“Được rồi. . .” Qua nửa ngày, Niệm Lan thỏa hiệp, vì miếng ăn, “Ngươi là vị hôn phu. . . Ừ, của ta.” Nàng phải nuốt rất nhiều nước bọt vất vả đổi “Nam nhân của ta” thành “Vị hôn phu” . .

Giản Từ Tranh hài lòng xé một đùi gà đưa cho nàng, cười âm trầm, “Tốt, ta sẽ thú ngươi.”

Miếng thịt gà Niệm Lan đang ăn nghẹn trong cổ họng, nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong.

Nàng vất vả nuốt xuống, liền chất vấn: “Không phải vừa rồi ngươi còn nói coi như không có hôn sự này mà?”

“Cha mẹ nói như vậy, môi chước chi mệnh (2).” Giản Từ Tranh nhếch miệng để lộ hàm răng trắng, “Há là ta hay ngươi có thể quyết định?”

(2) Mạng sống do cha mẹ ban cho. Việc hôn nhân phụ thuộc vào lời của bà mối.

Niệm Lan ngậm miệng không nói. Giản Từ Tranh còn xé một cái đùi gà khác cho nàng, cho dù nàng không vui vẫn nhận, sau đó bắt đầu cắn từng miếng từng miếng, chuyên tâm ăn thịt.

Hồi lâu sau, nàng nói: “Ta không có cha mẹ.”

Giản Từ Tranh giật mình, “Vậy ngọc bội của ngươi từ đâu mà có?”

“Sư phụ nói với ta, lúc ông ôm ta hồi còn trong tã lót đã có ngọc bội. Nghĩ có thể liên quan đến thân thế của ta nên ông để ta đeo.” Trong mắt Niệm Lan ngân ngấn nước, hình như nàng rất khó chịu. Giản Từ Tranh đang định xoa đầu nàng, đột nhiên nàng ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng long lanh, “Đó là lí do chỉ hôn từ nhỏ không đáng tin, coi như hết coi như hết.”

Giản Từ Tranh gật đầu, “Ta đã biết.”

Niệm Lan rất vui mừng.

Ai ngờ hắn bồi thêm một câu: “Chờ mọi việc xong xuôi chúng ta thành thân.”

Niệm Lan: “. . .”

Niệm Lan ôm trán, thật nhức đầu. Nàng nói: “Hiện tại ta không muốn thành thân.”

Giản từ tranh ôm ngực, nhướn mày, “Hử?”

Nàng nói tiếp: “Ta muốn đi cứu giúp người đời.”

Khóe miệng Giản Từ Tranh hơi co quắp, cứu tế thế nhân. . . Nàng cho là mình là cái gì? Hắn nói: “Sau khi thành thân ngươi cũng có thể cứu tế thế nhân.”

Niệm Lan nổi giận: “Con người như ngươi có bệnh không hả? Chúng ta mới nhận thức không nổi ba ngày, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, thành thân cái rắm ấy!”

Giản Từ Tranh 囧, bị câu thô tục trong miệng nàng làm 囧. .

Đóa kỳ ba (3) này mọc ra từ chỗ nào hả. . . .  Có điều, rất hợp ý hắn.

(3) ám chỉ sự vật kỳ quái, khác biệt, mang cả nghĩa khen và chê.

Hắn nói: “Tốt xấu ngươi đã cứu ta một mạng, lại là thê tử chỉ phúc vi hôn của ta, làm sao ta có thể mặc kệ ngươi?”

Thời điểm nói lời này, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, quái đản không chịu gò bó, hơn nữa gần như hắn nghiến răng nghiến lợi nặn hết câu “đã cứu ta một mạng”. Da đầu Niệm Lan run lên.

“Ta đâu định cứu ngươi. . .” Nàng há mồm muốn biện giải, lại bị ánh mắt giết người của Giản Từ Tranh chiếu tướng, nuốt mấy lời định nói xuống, bất đắc dĩ đổi giọng: “Thành thân thì cũng được. Có điều trước hết phải nói rõ, sau này chuyện của ta ngươi không được xía vô. Hơn nữa, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không thể làm ta bị thương.”

Giản Từ Tranh nở nụ cười, hàm răng trắng sáng bóng làm Niệm Lan nghĩ thật sởn gai ốc.

Hắn nói: “Không ngờ ngươi khôn lanh gớm.”

Giản Từ Tranh có âm mưu, hơn nữa là âm mưu rất lớn, thế nhưng đến khi Niệm Lan phát giác mới phát hiện đã đem bán bản thân.

Nàng ngu ngơ đi theo hắn vào kinh, lúc hắn làm chính sự, nàng rảnh rỗi ở khách điếm bình dân buồn chán nên dựng sạp dưới lầu xem bệnh miễn phí. Lúc đầu mọi người nghĩ nàng là một cô nương trẻ tuổi, còn không thu tiền xem bệnh, không tín nhiệm nàng. Qua vài ngày số người đông dần lên, hơn nữa y thuật Niệm Lan xác thực rất cao, qua mấy ngày danh tiếng nàng nổi như cồn, quả là ứng với câu cứu tế thế nhân.     

Bởi vì bày sạp trước cửa khách điếm bình dân kéo theo việc kinh doanh của khách điếm tốt hơn, ông chủ vui vẻ lắm. Ông ta luôn miệng khen nàng là cô nương tốt, tâm địa thiện lương, hiểu chuyện, nhu thuận vân vân.

Nửa tháng sau chuyện Giản Từ Tranh giải quyết xong xuôi, lúc này hắn mới phát hiện ở chỗ này nàng có nhân duyên vô cùng tốt. Ngay cả ông chủ khách điếm nghe nói ngày mai bọn họ phải đi còn tỏ vẻ vô cùng luyến tiếc, thậm chí còn nói không thu tiền trọ của họ chỉ mong hai người ở thêm mấy ngày.

Đến cùng nàng có bản lãnh thông thiên gì mà thu mua được lòng người? Giản Từ Tranh quan sát nàng từ trên xuống dưới hồi lâu, “Bản lĩnh không nhỏ nhỉ, sắp thành bá vương ở vùng này.”

Niệm Lan sờ mũi một cái, không bình luận với lời trào phùng của hắn, “Chúng ta ngày mai đi?”

Hắn gật đầu, lần này tới kinh là vì đuổi bắt tội phạm quan trọng, trên đường bị trọng thương, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chẳng biết này hạnh phúc cuối đời có đúng là mạc danh kỳ diệu có thêm một vị hôn thê hay không. 

Dân chúng lưu luyến không rời đưa tiễn họ xếp thành một hàng dài, thực ra đa phần là bệnh nhân được nàng khám và chữa bệnh miễn phí. Giản Từ Tranh đau đầu nhìn từng người một nắm tay Niệm Lan nói lời từ biệt, lại nhìn đội ngũ không thấy cuối, cảm thấy đầu đau quá. Ai ngờ còn có một bà cụ lại gần nắm tay hắn nói: “Tiểu tử, cô nương tốt như vậy cháu phải biết quý trọng, nghìn vạn lần đừng cô phụ người ta.”

Sắc mặt hắn tối sầm ôm lấy Niệm Lan lên xe ngựa, nói với mọi người: “Từ biệt xong, mời các vị trở về. Nương tử ta thân thể không khỏe, không thích hợp chia ly cửu biệt, xin hãy thông cảm.”

Niệm Lan ngọ nguậy cãi, “Ai là nương tử của ngươi “, đáng tiếc bị tay hắn giữ chặt, che chắn gương mặt nàng.

Mọi người lại nói vài câu giữ gìn sức khỏe rồi mới giải tán.

Chờ đến khi nàng được tự do, xe ngựa từ từ chạy trên đường.

Nàng tức tối cầm tay hắn cắn mạnh, miệng không lưu tình chút nào, mi tâm Giản Từ Tranh nhíu chặt, “Ngươi là mèo hoang từ đâu tới?”

Nhả ra, nàng phi phi hai tiếng, dám ghét bỏ, “Bất kể là từ đâu tới, dù sao cũng là người nhà ngươi.”

Trải qua hơn một tháng đi xe ngựa, đến Giản phủ.

Song thân Giản Từ Tranh đều đã qua đời, cả phủ rộng lớn chỉ có một mình hắn, số gia đinh người hầu cũng ít. Thấy thiếu gia tự nhiên dẫn theo một cô nương về nhà, Dư bá xúc động nước mắt lưng tròng.

Ngày thường tính khí thiếu gia không tốt, chẳng có kiên nhẫn dỗ dành nữ nhân, vất vả lắm có nữ tử dũng cảm đến cửa đều bị hắn không nể mặt nói đến nỗi che mặt bỏ đi. Điều này làm cho Dư bá đã nhận sự ủy thác của lão gia phu nhân, phải khuyên thiếu gia sớm ngày thành gia lập thất, đau buồn rất nhiều năm.

Đôi tay già nua run rẩy cầm tay Niệm Lan thật chặt, “Cô nương, thực sự rất cảm tạ ngài. . .”

Niệm Lan không hiểu ra sao, “Vì sao cảm tạ ta?”

Cảm tạ cô không chê tính cách thiếu gia vừa thúi vừa cứng đầu, cảm ơn cô đã dũng cảm đến quý phủ bọn họ, cảm ơn cô cứu vớt thiếu gia khỏi cảnh cô đơn lúc tuổi già. Đương nhiên, những lời này Dư bá không dám nói ra miệng. 

Hạ

Giờ phút này Niệm Lan đang ngồi ở tân phòng, mũ phượng khăn quàng vai, có một chút hoảng loạn.

Bởi vì nàng không có nhà mẹ đẻ nên chỉ chuyển từ biệt viện sang chủ viện, không có kiệu hoa, bước qua chậu than lạy thiên địa đã bị đưa vào động phòng. Để lại Giản Từ Tranh uống rượu với mọi người ở tiền thính.

Đương lúc nàng trừng mắt nhìn khăn hỉ, suy tính mình xốc lên có phải không tốt hay không, một tiếng bước chân truyền đến, xen lẫn tiếng cười đùa

Cửa bị đẩy ra, bước vào không chỉ có Giản Từ Tranh, còn có mấy bằng hữu ngày thường quan hệ khá thân thiết. Ai nấy đều uống nhiều rượu, Niệm Lan từ dưới khăn hỉ xem bước chân họ loạng choạng, lảo đảo đi tới trước mặt mình. 

Có người ồn ào nói: “Từ Tranh, mau xốc khăn lên để chúng ta nhìn dung mạo tân nương tử.”

Còn có người nói: “Không biết cô nương như thế nào dám gả cho tiểu tử ngươi. . .”

Lại có người hô: “Giản Từ Tranh ngươi thực sự có nương tử hả! Mau để chúng ta nhìn có phải nữ tử hay không?”

Mặt Niệm Lan nhăn nhó.  Người nào dám hoài nghi giới tính của nàng?

Khăn hỉ từ từ được vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thoát tục tinh xảo, có thêm lớp trang điểm nhẹ càng thêm vài phần ý nhị dịu dàng. Nàng cười dịu dàng, chẳng biết lời kia là ai nói, chỉ quét mắt nhìn họ một lượt, hỏi: “Các vị có thấy rõ? Ta có phải nữ tử không?”

Không ai đáp, tất cả chìm trong khiếp sợ. Xem ra Giản Từ Tranh không chỉ lấy được nương tử, còn là một nương tử rất xinh đẹp.

Sau khi Niệm Lan và Giản Từ Tranh uống rượu giao bôi, mọi người khôi phục thái độ bình thường cười đùa ra khỏi tân phòng, lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau.

Niệm Lan gỡ xuống mũ phượng nặng nề, xoa cái cổ bị chèn ép cả ngày, ai oán: “Mệt chết ta.”

Hết lần này tới lần khác có một tên không có mắt nhìn còn vươn hai tay, ra lệnh: “Thay y phục cho ta.”

Thay y phục? Niệm Lan liếc hắn, cởi tầng tầng lớp lớp quần áo chui vào chăn, thoải mái chui rúc vào góc trong cùng, bắt đầu ngủ.

Thấy nàng không những không thay y phục cho mình, mà còn lăn ra ngủ, Giản Từ Tranh tức giận nói: “Ngươi nữ nhân này có hiểu như thế nào là phụ đức hay không?”

Từ trong chăn vang lên tiếng nói: “Ngươi nam nhân này có hiểu như thế nào là ân cứu mạng không thể không báo không hử?”

Giản Từ Tranh cắn răng, giận dữ lườm cái đầu nhô ra ngoài một lúc lâu, lau qua loa mặt mình thay y phục, cũng nằm xuống. Nàng không dấu vết đi xê dịch vào trong, tận lực tránh tiếp xúc thân thể với hắn.

Thế nhưng đây là đêm động phòng hoa chúc cơ mà? Đắp chăn bông thuần túy nói chuyện phiếm chẳng phải là quá xin lỗi liệt tổ liệt tông.

Nhận thấy nàng cứng ngắc, Giản Từ Tranh cố ý dịch vào trong, đến khi Niệm Lan bị chen lấn dán sát vào góc tường, dưới cơn nóng giận, nàng nhấc chân đạp vào eo hắn, “Giản Từ Tranh, không được lui vào nữa!”

Bàn chân lạnh lẽo kích thích hắn run rẩy, theo bản năng muốn gạt ra nhưng dừng một chút hắn vẫn nhịn được, “Chân ngươi sao lạnh như khối băng thế? Ngươi là người chết à?”

“Chuyện không liên quan tới ngươi, mau xê ra!”

Đối mặt nàng làm nũng, hắn không nghe lời mà còn ôm bàn chân nàng trong lòng bàn tay, bàn tay rộng lớn ấm áp bao phủ bàn chân bé nhỏ, thật ấm. Niệm Lan rất muốn rút chân mình ra, có điều thử giật giật phát hiện không có kết quả, đành mặc hắn ủ ấm.

Đến khi chân ấm lên, hắn dịch sang bên phải, chừa cho nàng một chỗ rộng, một lát sau nói: “Ngủ đi.”

Kết quả hắn vẫn xin lỗi liệt tổ liệt tông, đắp chăn bông không chỉ không nói chuyện phiếm cũng không động phòng, bởi vì hắn uống nhiều rượu quá ngủ như chết.

Ăn năn hối lỗi qua một đêm, mỗi ngày bọn họ ở trong cùng một gian phòng ngủ cùng giường nhưng không làm bất cứ chuyện dư thừa khác.

Giản Từ Tranh cơ bản mỗi ngày đều bận rộn, Niệm Lan một mình nhàn rỗi cũng buồn chán, liền xin hắn mở một y quán. Mỗi ngày xem bệnh nhân, kê đơn bốc thuốc, cuộc sống cũng thanh nhàn.

Mọi người chỉ biết trong y quán có một cô nương xinh đẹp động lòng người giỏi chữa bệnh, lại không biết cô nương này đã lập gia đình, càng không biết đã gả cho Giản thiếu gia.

Gần đây có một công tử văn nhã từ bên ngoài tới coi trọng Niệm Lan, liên tiếp lấy lòng nàng, chẳng ai ngạc nhiên. Ngược lại họ còn nghĩ hai người rất xứng đôi, nếu thành một đôi cũng không tệ nên trong sáng ngoài tối ngầm giúp một tay.

Giản Từ Tranh cả ngày đi sớm về trễ, hiển nhiên không biết bà con cô bác đang giúp người ngoài để nương tử nhà hắn trèo tường.

Hơn nữa Niệm Lan nghĩ đây là chuyện của nàng mà, không cần thiết nói với hắn, vì vậy một tháng sau Giản thiếu gia mới biết chuyện.

Ngày hôm đó hắn tâm huyết dâng trào đến y quán nương tử mở xem, thuận tiện hỗ trợ. Y quán mở hơn một tháng, thời gian trước hắn quá bận, người làm thuê bên trong không biết hắn là điều rất bình thường.

Tiểu tử chu đáo mời hắn ngồi xuống trước, hỏi: “Công tử đến xem bệnh hay bốc thuốc? Xem bệnh thì xin chờ một chút, Niệm cô nương đang khám và chữa bệnh ở bên trong, bốc thuốc thì mời theo ta sang bên này.”

Giản Từ Tranh đẩy ra tên nhóc chướng mắt, giận dữ trừng mắt nhìn cô nương đang bắt mạch.

Kỳ thực không phải hắn lườm cô nương, mà là lườm nam tử đang ngồi cạnh cô nương ấy, lúc thì nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho nàng, một hồi ân cần bưng trà cho nàng. Hết lần này tới lần khác đại nương xem bệnh còn cười sung sướng, phảng phất hai người bọn họ làm vậy là điều hiển nhiên.

Còn Niệm Lan? Nàng sớm đã thành thói quen, nói bao nhiêu lần người ta không nghe nàng cũng bó tay.    

Giản Từ Tranh cắn răng ken két, được lắm Niệm Lan, muốn hồng hạnh vượt tường hả?

Đúng lúc nàng chẩn mạch xong, dặn dò vài câu rồi viết một phương thuốc, đại nương đến sát vách bốc thuốc. Đi ngang qua bên cạnh hắn, bà còn cười hỏi: “Từ Tranh, cháu cũng tới nhìn Niệm cô nương à?”

Cái gì gọi là cũng tới nhìn Niệm cô nương?

Đó là nương tử hắn cưới hỏi đàng hoàng mà!

Hắn bước lên phía trước, cầm lấy chén trà Niệm Lan đang định đưa cho ai đó, từ trong kẻ răng nặn ra từng chữ từng chữ: “Niệm cô nương?”

Niệm Lan ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hắn tức tối đỏ ửng, không hiểu nói: “Sao ngươi lại tới đây?”

Câu này khiến Giản Từ Tranh tức đến nỗi hô hấp không thuận, đây là y quán hắn bỏ tiền mở, sao hắn không thể tới? Huống hồ nếu hắn không đến, nào có biết nàng muốn hồng hạnh vượt tường.

Nhưng thấy nàng nói với công tử áo xanh: “Bách Vũ, huynh về trước đi.”

Nam tử tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn gật một cái rồi đi.

Ngực Giản Từ Tranh nghẹn một hơi càng khó chịu, nàng rất ít kêu tên của hắn, toàn gọi Giản Từ Tranh Giản Từ Tranh, thế nhưng đối với một gã mới quen nàng còn gọi hắn ta là Bách Vũ?

“Y là ai?” Khẩu khí của hắn như tướng công đi bắt gian, trên thực tế đúng là vậy.

Niệm Lan vùi đầu tiếp tục viết phương thuốc, thờ ơ nói: “Như ngươi thấy, người theo đuổi ta.”

Nàng trả lời quá thành thật.

Giản Từ Tranh quyết đoán nói: “Từ chối y.” Tốt nhất là nói càng vô tình càng tốt.

Câu này của hắn rốt cuộc khiến nàng ngẩng lên, lúc này nàng mới chú ý tới hắn đang tức giận, hơn nữa còn nổi giận rất lớn. Vì sao? Vì sao hắn tức giận? Nếu Giản Từ Tranh đang tỉnh táo, chắc chắn cũng hỏi bản thân một câu tại sao.

Đáng tiếc Niệm Lan không hề nghe lời hắn, “Không nên.”

Lửa giận của người nào đó càng bốc cao, lần đầu tiên gọi tên nàng: “Niệm Lan!”

“Ừ?”

“Ngươi là thê tử của ta.”

“Đó là lí do hả?”

Giản Từ Tranh đỡ trán, hình như nàng còn chưa hiểu thê tử cần làm gì? “Nếu là thê tử của ta nên tuân thủ phụ đức, không nên tùy ý qua lại với nam tử khác.”

Niệm Lan gật đầu, “À.”

Giản Từ Tranh cho là nàng nghe lọt tai, rất vui mừng. 

Thế nhưng mấy ngày sau, hắn còn trông thấy hai người sóng vai đi trên đường, nói chuyện với nhau rất vui.

Hắn nhắm mắt, tự nói với mình, nhất định là ảo giác.

Mở mắt ra, hai người còn đó, hơn nữa cùng bước vào một khách điếm.

“Niệm Lan!” Hắn tiến lên giữ lấy tay nàng, không cho nàng đi vào.

Niệm Lan thấy là hắn, cũng không kinh ngạc, phảng phất sự xuất hiện của hắn là đương nhiên, “Làm sao vậy, Từ Tranh.”

Một tiếng “Từ Tranh” này làm cho tâm tình hắn rất tốt, thấy người vây quanh mình càng lúc càng nhiều, tay cầm tay nàng càng chặt, hình như hiểu là chuyện gì xảy ra. 

Hắn nói: “Theo ta về nhà.”

Một vị công tử chắn trước người nàng, mặt đầy địch ý, “Vị này chính là?”

Hắn nói: “Tại hạ Giản Từ Tranh, là tướng công của Niệm cô nương.”

Mọi người ồ lên, bao gồm cả công tử kia cũng kinh ngạc, “Cái gì?”

Lười giải thích lại, hắn nắm tay Niệm Lan xuyên qua đám người, đi về hướng Giản phủ.

Đang đi, bỗng nhiên hắn nói: “Lan Lan.”

Niệm Lan ngẩng đầu, lần đầu tiên hắn gọi nàng thân mật như vậy, mắt tự dưng có lệ, hơi nghiêng đầu, “Ừ?” . 

Hắn dừng một chút, chậm rãi nói: “Nàng là thê tử của ta.”

“Hả?”

“Sau này đừng tùy tiện gặp nam tử khác.” .  

Khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười, Niệm Lan gật đầu, “Ừm.”

Một món quà bất ngờ dành cho độc giả nhà Linh Lan. Happy New Year!!!!

090118194557973

Advertisements

15 thoughts on “Quà mừng Tết Dương Lịch 2016

  1. ô hô.. tr dễ thương quá đi. quay đi quay lại thì là do a ngốc ko hiểu tình c thôi. hihi… thanks món quà của c ạ. chúc c năm ms vui vẻ
    .

  2. 囧 vâng sao k có đoạn động phòng thế kia?
    Mình dạo này cực thic phim ngắn truyện ngắn.vì có cảm giác csống đời thường mà ngọt ngào

  3. Ôi mình bị thích những anh có tính cách như vầyyyyyy. Cool ngầu nhưng rất thương vợ. Hú hú trái tim mình bị xao xuyến rồiiiiii

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s