[HTNP] Chương 18


Chương 18: Nhân vật phản diện là đại thúc (7)

1de9c156f46606d87fde2a9193a51b84661622b5e549-uruunB_fw658

Edit: Tử Nhu
Beta: Linh Lan

Hàn Thiệu là người đã sớm trải qua ngàn sóng gió, đương nhiên sẽ không vì một câu bày tỏ của cô mà vui mừng hớn hở ra mặt, sau khi anh ngạc nhiên một lúc thì mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cô nhưng không nói gì.

Con người không ai giống ai, tuy đều là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, một người ghét anh một người lại thích anh, trái tim tất nhiên sẽ nghiêng về người sau hơn, đây chuyện cực kỳ bình thường.

Ngày hôm sau, Hàn Thiệu không ở trong thư phòng cả ngày như trước, có khi sẽ xuống lầu ngồi một chút. Xuống lầu càng nhiều, thỉnh thoảng anh đứng ở cầu thang sẽ nghe được đoạn đối thoại của Ngữ Kỳ và Tiểu Chu trong phòng bếp, dù âm lượng bị giảm đi rất nhỏ nhưng vẫn nghe rõ ràng.

“Thuật phụ trợ trị liệu mới là mấu chốt, trị bệnh bằng hoá chất vừa có độc tính lớn lại làm giảm sức miễn dịch, ít nhất cũng cần dùng thuốc đông y củng cố hiệu quả trị liệu, chỉ dùng Ginsen oside Rh2 ngộ nhỡ tái phát thì sao bây giờ?” Giọng nói cô gái êm ái, chỉ là giọng điệu không ngoan ngoãn như khi bình thường tiếp xúc với anh, có vài phần mạnh mẽ.

Hàn Thiệu ngừng lại, đứng bên cầu thang thản nhiên liếc qua cửa nhà bếp chưa đóng.

Tiểu Chu khẽ nói vài câu, sau khi trầm mặc một lát Ngữ Kỳ mở miệng nói, “Đưa thuốc cho tôi, tôi khuyên anh ấy uống.”

Hàn Thiệu nhíu mày, không rõ ý tứ lắc đầu, im lặng đi về phía cầu thang, quay về thư phòng xem sách.

Khoảng nửa tiếng sau, Ngữ Kỳ cầm trong tay một túi giấy nhỏ đi vào phòng khách, quen cửa quen nẻo ngồi xuống dưới chân anh, giống như đêm đó cô ngồi xuống chiếc thảm lông dài mềm mại bên dưới ghế sofa vậy. Cô không trang điểm, để lộ gương mặt trắng nõn, mái tóc đen mềm mại rủ xuống vai, trên người mặc một bộ váy trắng bằng vải bông đơn giản, vô cùng ngoan ngoãn và thuần khiết.

Kỳ thật không phải Ngữ Kỳ không lo lắng, chuyện uống thuốc không giống ăn cơm ba bữa, không thể nói “Gần đây em thích uống thuốc này, ngài cũng uống thử xem”, bọn họ đâu phải bệnh nhân tâm thần nằm chung phòng. Cho nên chỉ còn cách thuyết phục trực tiếp, một câu nói nói không chừng sẽ chạm vào tử huyệt của Hàn Thiệu, chính mình bị quăng vào lãnh cung khai trừ và bị knockout.

Hàn Thiệu thấy dáng vẻ do dự của cô, hảo tâm mở miệng hỏi, “Bài tập làm đến đâu rồi?” Cô vẫn nghiêng người ngồi cạnh chân anh, bả vai trắng nõn nhẵn mịn nhẹ nhàng chạm vào đầu gối anh, đỉnh đầu cô chỉ cao hơn tay vịn ghế sô pha một chút. Anh theo thói quen vươn tay vuốt ve mái tóc đen của cô, như đang đùa giỡn với con Labrador to lớn hình người vậy.

Ngữ Kỳ vốn không nghĩ anh sẽ hỏi bài tập của mình nên sững sờ một lúc, hơi mất tự nhiên nói, “Tốt lắm.” Chuyển đến không bao lâu thì có người phụ trách mang đồ dùng hàng ngày từ nhà cô đến đây, bài tập nghỉ đông lớp mười đương nhiên cũng ở trong đó. Nhưng cô sẽ không ở đây cả đời, chuyện lo lắng mỗi ngày chỉ là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, đâu rảnh rỗi nghĩ đến đống bài tập đó?

Hàn Thiệu thản nhiên liếc cô một cái, “Vậy qua phòng em xem một chút.” Giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa, không cho phép cự tuyệt mệnh lệnh.

Ngữ Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy, trong nháy mắt cô cảm thấy một ánh mắt áp bách và uy thế không tiếng động dừng trên người cô. Âm thầm thở dài, cô từ từ đứng lên, ngoan ngoãn cúi đầu, “Vâng, tiên sinh.”

Đúng là khí thế của người đàn ông chân chính, anh ta không cần đe dọa hay nghiêm khắc, thậm chí không cần trừng mắt nhìn bạn. Anh ta chỉ cần bình thản nhìn bạn như vậy, phong thái tao nhã nhưng bạn chẳng dám làm trái ý anh ta.

Mười phút sau, Ngữ Kỳ nghênh đón Hàn Thiệu vào thư phòng của mình.

Trang trí theo phong cách châu Âu điển hình, vật dụng đơn giản mà tinh tế. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rơi trên bàn học màu trắng và giá sách bên cửa sổ. Trên bàn có bình hoa thủy tinh cắm hơn mười bông hoa hồng trắng héo rũ, giá sách tham khảo bên kia thì nằm ngổn ngang.

Hàn Thiệu từ từ đi đến cạnh bàn học, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mấy đóa hoa hồng trắng rồi rơi xuống chồng bài tập rất dày. Anh tùy ý đưa tay lật quyển thứ nhất, tất cả đều là chỗ trống. Hơi nhíu mày, anh đưa tay mở quyển thứ hai, vẫn trống rỗng như trước.

Ngữ Kỳ giống cô học trò nhỏ chờ được dạy bảo, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bàn, vô cùng thành thật nói, “Em chưa làm.”

Ngón tay mảnh dẻ của Hàn Thiệu vừa duỗi tới quyển thứ ba thì dừng lại, dừng một chút rồi chuyển hướng đến đỉnh đầu cô, bất đắc dĩ an ủi, “Chị em tốt hơn em điểm này, từ trước đến nay cô ấy luôn chăm chỉ làm bài tập.”

Nếu anh không nói ví dụ về Tô Vi Vi, Ngữ Kỳ sẽ không nói gì. Nhưng nếu bị lấy ra so sánh với cô, như vậy để không bị hạ thấp khiến nhiệm vụ thất bại, cô đành phải làm tiểu nhân châm ngòi ly gián một lần.

Nhưng nói xấu người khác cũng phải chú ý chừng mực, nói quá cay nghiệt sẽ hạ thấp thân phận bản thân, cảnh giới cao nhất là ném đá giấu tay, bề ngoài giống như khiêm tốn khen ngợi người khác, nhưng trên thực tế vừa nâng chính mình lên vừa hạ thấp người khác xuống.

Ngữ Kỳ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, như thể đang cảm thán, “Chị luôn luôn nhìn xa trông rộng, biết tính toán cho tương lai, đương nhiên sẽ nghiêm túc làm bài tập.” Dừng một chút, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Hàn Thiệu, “Nhưng em không được thế, ánh mắt em nông cạn, chỉ biết nhìn hiện tại, không quản được tương lai.”

Hàn Thiệu im lặng, có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Trầm mặc một lát, anh lắc đầu, đẩy ghế ra rồi ấn cô ngồi xuống, lấy một quyển vở mở trước mặt cô, “Hôm nay trước tiên phải làm xong quyển này, tôi sẽ kiểm tra.” Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy giọng điệu quá cứng rắn, anh khẽ bảo, “Là con gái, bất luận là lập gia đình hay làm việc, có bằng cấp tốt luôn tốt hơn.”

Ngữ Kỳ im lặng. Không nói đến nhiệm vụ, giờ phút này cô thực sự có chút khâm phục người đàn ông này. Đứng ở lập trường của anh, Tô Ngữ Kỳ chỉ cần xinh đẹp ngoan ngoãn biết nghe lời là tốt rồi, về phần bài tập – công việc hay tương lai có gả được hay không đều không liên quan đến anh. Vốn dĩ anh không cần tốn thời gian và sức lực vào việc thúc giục học tập vô bổ này.

Nhưng mà nguyên nhân sở dĩ anh làm như vậy cô cũng hiểu được chút ít, đơn giản là lo lắng ba năm sau anh sẽ rời khỏi thế giới này, cô hoàn toàn không có bằng cấp hay công việc lại mất đi chỗ dựa kinh tế. Nếu cô vẫn tiêu tiền như nước, không còn tiền trong ngân hàng, sau đó không còn con đường sống nữa.

Như là chứng thật suy đoán của cô, Hàn Thiệu đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai cô, thản nhiên nói, “Có lẽ em cho rằng những gì tôi cho em đủ để em sống cả đời, nhưng Ngữ Kỳ à, tiền nhiều đến đâu sẽ có ngày xài hết. Tạm thời tôi có thể cho em thành cô gái giàu có, nhưng tôi không thể cam đoan cả đời em không lo ăn mặc.” Dừng một chút, anh từ tốn nói rõ ràng, “Cả đời người quan trọng nhất không phải là có tiền, mà là có giá trị —— người thật sự có giá trị chính là ở đâu đều được thưởng thức và trọng dụng. Tôi chỉ có thể làm cho em trở thành cô gái có tiền, mà muốn trở thành một người có ích, chỉ có thể dựa vào học thức uyên thâm, tích lũy kiến thức vững chắc về kinh nghiệm chuyên môn, những chuyện đó tôi không giúp được em, chỉ có thể dựa vào chính bản thân em.”

Suy nghĩ vì cô như thế có thể nói dụng tâm lương khổ (phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại). Bề ngoài người đàn ông này lạnh lùng vô tình, nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp, chỉ vì một câu thổ lộ đơn giản đã nhét cô vào dưới cánh chim của mình, thậm chí lo lắng thỏa đáng cho tương lai của cô.

Mặc dù cô không cần những thứ đó, nhưng lòng người làm từ thịt, Ngữ Kỳ thật sự cảm kích anh, vô cùng cảm kích.

Cô nhẹ nhàng xoay người, giang tay ra ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh, cả khuôn mặt vùi trước ngực áo mềm mại của anh, thật lòng thật dạ nói, “Cảm ơn ngài, Hàn tiên sinh.”

Vốn dĩ Hàn Thiệu không mong đợi cô có thể hiểu được lo lắng của chính mình, thấy cô nghiêm túc nói cảm ơn như thế, anh không khỏi sững sờ, phút chốc trong lòng anh từ từ dâng lên niềm vui nhàn nhạt. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng đến anh cũng bất ngờ, “Đi làm bài tập của em đi, tôi ở ngay bên cạnh.”

Ngữ Kỳ vẫn không buông tay, thậm chí còn xiết chặt hơn, “Nếu em có thể làm xong quyển này trước bữa cơm chiều, ngài có thể đáp ứng em một chuyện không?”

Hàn Thiệu nhìn độ dày quyển vở, cảm thấy cô không thể hoàn thành, tùy ý có lệ ừ một tiếng.

Ngữ Kỳ được chấp thuận, lập tức ngẩng đầu cười với anh, sau đó nhanh chóng xoay người cầm bút bắt đầu làm bài.

Xuyên qua vô số quyển tiểu thuyết, không biết bao nhiêu lần cô sắm vai học sinh lớp mười, đến mức thuộc lòng cả đề bài, tùy tiện đưa cô một quyển giáo án cô có thể trực tiếp bước lên bục giảng bài.

Xét thấy tốc độ làm bài của cô thật sự quá nhanh, gần như chỉ nhìn thoáng qua đề bài thì bắt đầu viết, không quá 2 phút lật một trang. Hàn Thiệu thật sự thấy khó tin, không nhịn được kêu cô dừng bút.

Tuy rằng Ngữ Kỳ nghi hoặc, song vẫn ngoan ngoãn dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Hàn Thiệu đưa tay kéo quyển vở kia qua, tùy tiện lật, chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ cô đã làm hết một phần năm, không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Trầm mặc một lát, anh mở đáp án cô làm đúng cả 8 đề, không sai chỗ nào, hơn nữa cách thức rõ ràng ngắn gọn, có thể so sánh với đáp án tiêu chuẩn.

“… Xem ra là tôi xem thường em.” Hàn Thiệu cười như có như không liếc mắt nhìn cô, trả vở lại cho cô, khóe môi nở nụ cười yếu ớt khó thấy, “Nhưng mà lúc nãy tôi nhớ em nói là —— bài tập coi như có thể, chính là không so được với chị?”

Ngữ Kỳ ngẩn người, ngượng ngùng cười, “Khiêm tốn là một phẩm chất tốt.” Dừng một chút, thật cẩn thận dùng dư quang liếc qua vẻ mặt của anh, “Em không cố ý nói dối.” Trên thực tế lúc trước cô dựa theo tư liệu nói, quả thật bài vở Tô Ngữ Kỳ không thể sánh bằng Tô Vi Vi, nhưng Ngữ Kỳ cô đã xuyên qua vô số quyển tiểu thuyết dĩ nhiên đâu thua kém Tô Vi Vi.

Hàn Thiệu xoa nhẹ mái tóc đen của cô, “Được rồi, nói yêu cầu của em đi.”

“Nhưng em còn chưa làm xong…”

Hàn Thiệu cắt ngang lời cô, “Bây giờ nói đi, yêu cầu gì? Xe hiện tại tuyệt đối không được, sau này sẽ cho em —— thích trang sức châu báu gì thì không thành vấn đề.”

Ngữ Kỳ không kiên trì nữa mà lém lỉnh cười, cô lấy từ cạnh kệ giá sách ra một túi giấy nhỏ, ôm vào lòng trong chốc lát rồi khẽ nói, “Em không có yêu cầu gì khác, em chỉ hy vọng bắt đầu từ hôm nay ngài sẽ uống thuốc này đúng giờ.” Dừng một chút, dường như sợ anh cự tuyệt cô hơi ngước mặt lên, “Có thể không?”

Hàn Thiệu ngây người, có chút bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, lấy túi giấy nhỏ trong lòng cô, đặt trên lòng bàn tay nhìn một chút rồi thở dài nói, “Ngữ Kỳ, có khi tôi cảm thấy em thông minh không giống những cô gái cùng tuổi, có khi lại cảm thấy em thật sự rất ngốc.”

Cô đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, bản thân cô không đòi trang sức châu báu, nhà cửa hay những thứ xa xỉ, mà đưa ra một yêu cầu nhỏ nhặt, thật là ngốc nghếch vô cùng —— nhưng anh ta không biết, mục đích của cô không phải nửa đời sau giàu sang phú quý mà là khiến anh ta thích cô.

Mục đích không giống, đương nhiên chọn lựa sẽ khác biệt.

“Vậy ngài đồng ý chứ?”

Rốt cuộc Hàn Thiệu nhận thua, “Tô Ngữ Kỳ, em thắng.” Dừng một chút, còn nói giỡn giống như rất hợp lý, “Không chừng trên đời này không có người đàn ông nào nhẫn tâm cự tuyệt em.”

Ngữ Kỳ cười đứng dậy, “Em đi lấy nước ấm đến, đều là viên thuốc bao con nhộng, đổ ra đầy một tay.”

Hàn Thiệu thản nhiên ừ một tiếng, đứng yên tại chỗ bất đắc dĩ nhìn túi giấy trong tay. Ngữ Kỳ đã chạy đi bỗng nhiên dừng lại, chạy về gắt gao ôm anh một cái, “Em rất vui.”

Hàn Thiệu tự nhiên cúi đầu xuống ôm cô, khẽ cười nói, “Cô bé ngốc.”

Advertisements

13 thoughts on “[HTNP] Chương 18

  1. Xin chúc mừng anh đã động lòng hehe Ngữ Kỳ thiệt là thông minh, biết mục đích của mình là gì nên mọi việc cô nàng làm ko ai cự tuyệt nổi hoho

  2. “mục đích khác nhau sẽ có lựa chọn khắc nhau”. dù sao vẫn cảm thấy truyện ngọt ngào, nhẹ nhàng hạnh phúc. dù chỉ trong 1 câu truyện nhưng nữ chính vẫn có tình cảm thật với nam chính, vậy là đủ rồi, k phải tất cả là giả tạo.” lòng người đều làm từ thịt ” ^__^

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s