[HTNP] Chương 19


Chương 19: Nhân vật phản diện là đại thúc (8)

406503b5b2cf431a659952e06858e42be1d2ec2916837-SGf4AH_fw658

Edit: Tử Nhu
Beta: Linh Lan

Hàn Thiệu chưa bao giờ trải qua cuộc sống thế này, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, ăn cháo, ăn rau dưa màu xanh, không cần làm bạn với thư phòng trống rỗng lạnh lẽo mà tựa vào sô pha đọc sách, cơ thể thiếu nữ ấm áp nhẹ nhàng nằm cạnh chân, ngoan ngoãn im lặng làm bạn.

Khác biệt hoàn toàn với cuộc sống lúc trước: ngày đêm đảo lộn, chơi bời rượu chè nhưng kỳ lạ là cuộc sống ấy làm cho người ta cảm thấy yên bình dị thường —— một mình một người phiêu bạc quá lâu, phồn hoa làm người ta hoa cả mắt đến mấy cũng có ngày chán ghét.

Anh giao tất cả công việc công ty cho trợ thủ xử lý, không ra ngoài xã giao nữa. Chuyện này chắc chắn khiến Ngữ Kỳ vô cùng vui mừng, thời gian bọn họ ở chung với nhau tăng lên rất nhiều.

Mỗi ngày cô đều thay đổi phương pháp làm ra nhiều món ăn đa dạng phong phú, món ăn nào Hàn Thiệu gắp nhiều hơn mấy miếng cô đều dụng tâm ghi nhớ. Một ngày ba bữa làm dựa theo khẩu vị của anh, ngay cả như vậy anh cũng chỉ ăn nửa chén cơm, còn ít hơn cô.

Lúc không có Hàn Thiệu, Tiểu Chu thường xuyên trêu chọc Ngữ Kỳ, nói cô giống như nuôi heo chuyên nghiệp, mỗi ngày tốn tâm tư chuẩn bị thức ăn gia súc, nhưng Hàn tiên sinh chẳng mập lên. Anh ta trêu có phần hơi quá, xui xẻo là vừa nói xong câu đó thì phát hiện Hàn Thiệu đang đứng ngay đằng sau. Anh chàng hoảng sợ vội vàng kiếm cớ chuồn mất, suốt ba ngày sau đó không dám xuất hiện trước mặt Hàn Thiệu.

Tuy vậy những điều anh ta nói hoàn toàn chính xác, vốn dĩ bị bệnh này ăn uống sẽ khó khăn, Hàn Thiệu lại làm phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày nên ăn không được bao nhiêu, cơ thể đặc biệt gầy yếu, cho dù mặc áo khoác thật dày thoạt nhìn vẫn gầy gò. Mỗi lần Ngữ Kỳ ôm anh, cô đều lo lắng, lưng áo nhỏ như vậy, không to hơn cô bao nhiêu.

Trong sách nói phải ăn cơm đúng giờ, ăn nhiều sẽ có lợi, Ngữ Kỳ tuân theo như thánh chỉ, mỗi ngày ba bữa đúng giờ, buổi chiều 3 giờ thêm một buổi trà chiều và điểm tâm, 10 giờ tối ăn khuya. Nuôi như vậy mà Hàn Thiệu vẫn duy trì dáng vẻ hiện tại, chỉ không gầy xuống thôi.

Người bị bệnh này sức khỏe và hệ miễn dịch sẽ giảm xuống, cho dù trong phòng mở điều hòa vô cùng ấm áp thoải mái, nhưng mỗi lần Ngữ Kỳ chạm vào tay Hàn Thiệu vẫn lạnh lẽo như băng. Cô không dám làm quá rõ ràng, mỗi lần như vậy cô thường làm bộ nũng nịu lôi kéo tay anh, nắm đến khi các ngón tay lạnh lẽo dần ấm áp lên cô mới buông ra.

Số lần ngày càng nhiều Hàn Thiệu dĩ nhiên không thể không cảm thấy, lúc cô lại một lần nữa cầm tay anh không buông, anh thở dài trực tiếp duỗi cánh tay kéo cô vào trong lòng, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu cô, hơi mệt mỏi nhắm mắt, “Ngữ Kỳ, em làm tôi cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề.” Dừng một chút, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, “Em nên đi ra ngoài với những người con trai bằng tuổi xem phim dạo phố ca hát, tận hưởng tuổi thanh xuân của em, mà không phải buồn chán theo tôi ở trong này mốc meo.”

Ngữ Kỳ im lặng nằm trong lòng anh, hai má nhẹ nhàng áp vào ngực anh, giọng nhỏ nhẹ, “Em thích ở đây.”

“Cuối cùng em sẽ hối hận, năm tháng tốt đẹp nhất lại trải qua bên cạnh tôi.”

Ngữ Kỳ nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh. Sau một lát cô từ từ đưa tay nâng mặt anh, kiễng đầu ngón chân khẽ hôn lên khóe môi anh, nghiêm túc nói, “Cuộc đời này chuyện may mắn nhất của em chính là đêm đó lên xe của ngài.” Dừng một chút, cô mất tự nhiên vuốt tóc, “Mẹ bệnh nặng đã lâu, chị bận rộn mỗi ngày, từ nhỏ em chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỗi ngày em ăn cái gì mặc cái gì đến trung học đậu trường nào đều tự em quyết định, không ai cố vấn giúp em nửa câu, không ai hỏi em có được ăn no mặc ấm hay không, càng không ai để ý sau này em có lưu lạc đầu đường không.”

Cô nói chính là sự thật, tư liệu bên trong thể hiện rất chân thật, nhưng giờ phút này dùng phương thức này nói ra quả thật cô đang cố ý. Nhiều khi, yêu được xây dựng từ sự đồng tình và thương tiếc —— lúc bạn nảy sinh lòng thương tiếc, đồng tình vì người nọ ở vị trí yếu thế tức là bạn đã cách động tâm không xa.

Hàn Thiệu không nói gì, nhưng động tác vuốt tóc cô không biết ngừng lại từ khi nào.

Giọng nói Ngữ Kỳ nhẹ nhàng từ tốn, “Tiên sinh, trên đời này không có ai quan tâm sống chết của Tô Ngữ Kỳ, ngoại trừ ngài. Cho nên so với làm những chuyện vô vị nhàm chán kia, em càng muốn ở lại bên cạnh ngài —— đây không phải báo ân, mà là vì chính em.”

Hàn Thiệu ôm cô sát vào lòng, bởi vì gầy yếu nên cánh tay anh không có nhiều lực, ngực cũng không rộng và rắn chắc, lồng ngực anh gầy, mang theo hơi thở trong trẻo lạnh lùng. Ngữ Kỳ chôn sâu đầu trước ngực anh, hai bàn tay vòng qua thắt lưng anh ôm rất chặt.

Im lặng ôm nhau thật lâu, Hàn Thiệu mới từ từ đẩy cô ra, anh nhẹ nhàng cúi xuống trước mặt cô, đôi mắt xếch xinh đẹp hẹp dài lẳng lặng nhìn cô, vừa giống một trưởng bối cưng chìu nhìn tiểu bối, vừa giống một người đàn ông nhìn người yêu, rất dịu dàng.

Giọng anh rất ấm áp, “Ngữ Kỳ, phía sau tôi, em sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người con trai tốt, bọn họ khôi ngô tuấn tú, chơi bóng rổ giỏi, đi dạo phố xem phim với em, biết nói lời ngon tiếng ngọt làm em vui vẻ. Em mở lòng ra đón nhận bọn họ, sau đó em sẽ tìm được một người con trai thực sự quan tâm em, em sẽ thật sự hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả người khác.”

Nếu muốn làm người khác cảm động, trước hết phải đả động chính mình, Ngữ Kỳ sớm nhập diễn, nghe anh nói xong câu này nước mắt ào ào chảy xuống, trong giọng nói cũng mang theo nghẹn ngào, “Sau đó đâu? Trong hạnh phúc của em không có ngài phải không?” Cô hít hít cái mũi, không suy nghĩ gì, tự nhiên lắc đầu, “Tuyệt đối không, không được, ngài sẽ sống đến trăm tuổi, còn sống lâu hơn em.”

Hàn Thiệu bất đắc dĩ, “Em đang nói ngốc gì đó, Ngữ Kỳ.” Tuy rằng nói như vậy, anh khẽ vuốt lưng cô từng chút từng chút một, như đang an ủi đứa nhỏ bị tủi thân, “Chuyện không tệ như em tưởng tượng đâu, đợi đến vài năm sau em sẽ sớm quên tôi, bên cạnh em sẽ có một người bạn trai dịu dàng săn sóc, đó mới là cuộc sống em nên trải qua.”

Ngữ Kỳ còn đang diễn, nước mắt không ngừng rơi, Hàn Thiệu đành phải không ngừng vỗ nhẹ phía sau lưng cô, “Ngữ Kỳ, Ngữ Kỳ, chúng ta hãy nói về những chuyện vui vẻ.”

Anh coi cô như đứa bé dụ dỗ, “Tôi có mua quà cho em.”

Rõ ràng anh coi cô là đứa bé bảy tuổi, buồn thì tặng quà là trấn an được.

Ngữ Kỳ dần dần bình tĩnh, cô lùi lại hai bước, đưa tay lau mặt, giọng còn hơi khàn khàn, “Đến giờ rồi, em lên lầu lấy thuốc.”

Viên thuốc con nhộng xanh xanh đỏ đỏ đổ ra lòng bàn tay như núi nhỏ, Hàn Thiệu nhìn nhíu mày, xoa nhẹ huyệt thái dương, “Trước tiên để bên cạnh, tôi có đồ cho em.” Anh bảo cô đi lấy âu phục màu đen trên giá áo.

Ngữ Kỳ luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo hiếm khi cố chấp, kiên trì bắt anh uống thuốc trước.

Rất ít người làm trái ý Hàn Thiệu ngay trước mặt anh, nhưng lúc này anh không cảm thấy khó chịu chút nào mà chỉ thấy bất đắc dĩ. Ngữ Kỳ đưa nước ấm đến bên môi anh, anh ngửa đầu uống một đống thuốc, uống nước trên tay cô rồi nuốt xuống.

Sau khi cầm lấy âu phục, từ trong túi tiền anh lấy ra một cái hộp nhung hình vuông màu đen đưa cho cô, mỉm cười, “Nhìn xem có thích hay không.”

Trước kia đều do người khác đưa tới, đây là lần đầu tiên anh tự mình tặng quà cho cô.

Ngữ Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), cô ngẩng đầu nhìn nhìn anh, rồi mới nhận cái hộp, mở ra.

Là một sợi dây chuyền, viên kim cương Ruby sáng chói nằm trong một vòng tròn nhỏ, sợi dây không lớn, nhưng được thiết kế tinh xảo, đơn giản thanh lịch.

Đương nhiên rất đẹp, nhưng làm cho cô vui vẻ chính là lần này không phải thư ký hay trợ lý gì đó mua, hẳn là Hàn Thiệu tự mình chọn. Ngữ Kỳ đứng dậy nhẹ nhàng ôm anh một chút, dùng giọng mũi nói câu cảm ơn.

Hàn Thiệu vỗ vỗ bả vai của cô, rất tự nhiên lấy sợi dây chuyền tinh xảo kia ra. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh vén mái tóc đen của cô qua một bên, anh cúi đầu, nghiêm túc đeo lên cho cô.

Ngữ Kỳ đứng im để anh đeo, cho đến khi anh đeo xong hơi lùi lại, cô khẽ nói cảm ơn lần nữa.

Hàn Thiệu đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen, giọng nói rất dịu dàng, “Ngữ Kỳ, sinh nhật vui vẻ.”

Cô hoàn hoàn toàn toàn bất ngờ, thật lâu sau mới hoàn hồn, hôm nay quả thật là sinh nhật Tô Ngữ Kỳ, trong tư liệu ghi rất rõ.

Tiểu Chu phụ giúp đẩy xe đến trước mặt hai người, trên xe là một cái bánh kem to cao ba tầng, “Tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

Cho dù cô không phải Tô Ngữ Kỳ chân chính, hôm nay cũng không phải sinh nhật thật sự của cô, Ngữ Kỳ vẫn không tránh khỏi có chút cảm động.

Không, không phải vì cái dây chuyền kia, càng không phải vì bánh kem này, thậm chí không phải vì câu sinh nhật vui vẻ đó.

Mà bởi vì Hàn Thiệu. Anh vốn không thể coi là người đàn ông dịu dàng chu đáo, vậy mà hôm nay anh lại dùng một phương thức có thể nói là không thoải mái hoặc thậm chí có chút mất tự nhiên để biểu đạt sự chúcc mừng.

Tô Ngữ Kỳ ở nhà anh, ăn của anh, uống của anh, hưởng thụ tất cả mọi thứ anh ban tặng, anh có thể nhớ sinh nhật của cô đã xem như tận tình tận nghĩa, kỳ thật không cần phải hao tâm chọn quà tặng, bánh kem —— lấy tính cách của anh, lời chúc sinh nhật vui vẻ cũng vô cùng hiếm thấy. Mà cô có tài đức gì để có được vinh hạnh đặc biệt này.

Hàn Thiệu đẩy bánh kem đến trước mặt cô, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt xếch luôn thâm trầm lúc này lại chứa ý cười, “Tuy rằng tôi không tin những thứ này, nhưng sinh nhật một năm mới có một lần, em nên cầu nguyện đi.”

Ngữ Kỳ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh trong chốc lát mới từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi tắt 16 cây nến trên bánh kem.

Cô từ từ chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện vọng trong sinh nhật của mình.

Hàn Thiệu sờ sờ đỉnh đầu cô, đáy mắt tối đen mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, “Cầu nguyện vọng gì đó?” Dừng một chút, giống như đùa giỡn nói, “Nói không chừng tôi có thể giúp em thực hiện.”

Ngữ Kỳ xoay người nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, nghe giọng mũi rõ ràng, “Ngài nhất định có thể giúp em thực hiện.”

“Hả?” Hàn Thiệu nhíu mày.

Giọng của cô có chút run run, “Năm nay, năm sau, năm sau nữa…” Dừng một lát, cô nghẹn ngào, “Sau này sinh nhật hàng năm, xin ngài nhất định hãy trải qua với em.”

Hàn Thiệu sững sờ, nếu đặt ở tình huống khác nguyện vọng của cô có lẽ sẽ là câu tỏ tình rất đặc biệt, nhưng giờ phút này, anh cực kỳ rõ ràng, cô chỉ là đang uyển chuyển cầu xin.

Tựa như tối hôm đó cô nói, “Em chỉ hy vọng ngài có thể sống, sống thật lâu thật lâu.”

Advertisements

17 thoughts on “[HTNP] Chương 19

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s