[Mạt thế] Chương 78


Chương 78: Trải nghiệm ở tận thế (6)

11420077_403906989796764_1539356293_n

Edit: Linh Lan
Beta: Big Ruby

Lúc này sắc trời gần chạng vạng, nhưng đường hầm vẫn tối đen. Mặc dù nó chỉ dài 2 km nhưng không biết bên trong đường hầm có cái gì. Hơn nữa, mọi người sợ trời tối sẽ bị kẹt, không ra được, nên không ai dám mạo hiểm đi vào.

Nghiêm Cách kể hết tin tức nghe được cho đám người Lâu Triển, nói: “Em hỏi qua Lý Thượng, bọn họ nói tốt nhất đừng nên vào lúc buổi tối, vô cùng nguy hiểm, sau giữa trưa đi vào là tốt nhất.”

Lâu Triển trầm tư một lúc lâu, nói: “Ngày hôm nay cứ tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai lại xuất phát.”

Những người khác không có ý kiến, nhóm Lý Thượng cũng không dám mạo hiểm đi qua, dĩ nhiên trong tình huống không biết gì bọn họ cũng không vào, đó là đi tìm chết.

Bàn bạc thêm một lúc, Lâu Triển hạ lệnh quay đầu, chọn một thôn nằm cạnh đường quốc lộ để nghỉ ngơi một đêm. Lúc trước khi bọn họ đi trên con đường này có phát hiện lố nhố các nóc nhà, chính là một thôn nhỏ. Tuy nhiên vì bao bọc giữa núi nên hình như không còn ai, thôn không lớn lắm.

Lý Thượng thấy bọn họ lựa chọn ngày mai mới vượt qua đường hầm, sau khi thương lượng với Lưu Hâm, nhóm đó cũng quay đầu. Lúc trước bọn họ đến bằng con đường khác, không biết phía trước có một thôn, hiện nay đã giải quyết được vấn đề chỗ ở buổi tối.

Rẽ xuống một con đường đầy bùn đất nhỏ cạnh quốc lộ, mấy phút liền đến thôn.

Trước thôn có một bãi đất trống đỗ xe. Sau khi tắt máy, mọi người xuống xe, phát hiện trong thôn yên tĩnh đến kỳ lạ, hình như không có zombie, chẳng lẽ người bản địa tự tiêu diệt zombie? Song nhìn kỹ thì phát hiện không có zombie và cũng không có cả một bóng người, thật cổ quái.

Mấy người Lý Thượng cũng lái xe tới. Phía họ có mười mấy chiếc xe, rất đông người. Đến khi người từ các xe lục tục xuống hết ngoài thanh niên trai tráng, còn có một nhóm phụ nữ tiều tụy, xanh xao vàng vọt, hơn nữa làn da những phụ nữ kia chi chít rất nhiều dấu vết xanh xanh tím tím, người trưởng thành ở đây vừa thấy đã hiểu ngay nó có ý nghĩa gì.

Lâm Bảo Bảo chán ghét ánh mắt của những người đàn ông kia, phát hiện nhiều người nhìn chằm chằm mình, cô mím môi, dời tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ.

Tầm mắt Lâu Linh quét qua những người phụ nữ kia, chưa nhìn kỹ đã bị người khác xoay mặt trở về. Nhìn anh chàng túm tay cô rất chặt, Lâu Linh nhún nhún bả vai. Anh không thích cô nhìn thì thôi.

Tổng cộng bên Lý Thượng có năm mươi người, đông gấp đôi đội của họ. Sau khi xuống xe, nhóm phụ nữ có chút xấu hổ đứng tít cuối, vẻ mặt cánh đàn ông bất cần đời, rất đáng đánh đòn.

“Anh Lưu, anh Lý, nơi này quá an tĩnh, trong phòng lại khóa kín, không phải trong đó có cái gì chứ?” Một gã cao giọng nói, sau đó đưa ra một chủ ý ‘ôi thiu’, “Anh Lý, để ả này đi thăm dò tình huống xem.” Nói xong, gã tùy tay đẩy một cô gái gầy gò bên cạnh về phía trước.

Cô gái kia gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, vẻ mặt chết lặng, bị người đẩy một cái thì lảo đảo, thế nhưng chẳng có phản ứng, dường như chỉ là cái xác không hồn.

Lý Thượng liếc nhóm bên kia, có vài phần khôn ranh, hắn vội trách mắng: “Chớ nói lung tung, chúng mày đi trinh sát!”

Xưa nay Lý Thượng biết nhìn mặt đoán ý. Đương nhiên hắn nhìn ra thực lực Lâu Triển không kém, nếu không thì sao sắc mặt mỗi thành viên đều duy trì được như thời bình. Hơn nữa, ngay cả người già, đứa nhỏ và phụ nữ đều giữ được sạch sẽ, liền biết bọn họ hẳn còn giữ lại thói quen trước tận thế: tôn trọng phái nữ, đối xử với tử tế người già trẻ con; không giống một vài dị năng giả khác không coi người bình thường là con người.

Nghiêm Cách cũng phái vài dị năng giả đi mở cửa, vừa tiến lên thì đột nhiên một người bên Lý Thượng hét lên. Mọi người sợ tới mức cho rằng xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch thì một người đàn ông vừa chạy vừa ngã, kinh hoàng hét: “Trong, trong, trong… đó có thi thể…”

Lưu Hâm tát bốp một cái, giận dữ nói: “Thi thể sợ cái quái gì? Đâu phải zombie?” Ai cũng biết, sau tận thế, zombie mới là đáng sợ nhất, zombie biết cắn người, thi thể sẽ không nhảy lên cắn bạn.

“Nhưng mà, thi thể này…”

Không để người kia nói rõ ràng, Lưu Hâm đi trước làm gương.

Bên kia, bọn Nghiêm Cách cũng đang xem cảnh trong phòng, vẻ mặt ai nấy kỳ lạ. Trên sàn có mấy bộ hài cốt màu trắng, trừ xương cốt, không có da thịt, hơn nữa có nhiều cái mất cả xương cẳng chân (gồm xương chày và xương mác).

Đến khi bọn họ đi xem hết các phòng trong thôn, phát hiện đa số nhà nào cũng xuất hiện những bộ hài cốt trắng toát. Nơi này không có mùi hôi của zombie, chắc hẳn không có zombie, nếu vậy cái gì đã tạo nên đám hài cốt này?

Một người trong đó từng làm pháp y xem xét, nói với mọi người: “Xem dấu vết những hài cốt này, hẳn là không vượt qua một năm.”

Nghiêm Cách sờ cằm nói: “Sao tôi có cảm giác hình như bị cái gì đó ăn sạch da thịt nhỉ.”

“Hoặc là thứ bên trong đường hầm phía trước làm.” Lâu Điện nói.

Nghe Lâu Điện nói, mọi người quay đầu nhìn anh, Lâu Triển hỏi: “Em có phát hiện gì?” Với thực lực của Lâu Điện, có phát hiện điểm bất thường cũng không kỳ quái.

Lâu Điện suy nghĩ kĩ, nói: “Em không chắc chắn, chỉ là có một ý tưởng, đêm nay mọi người tăng cường phòng ngự.”

Ngay cả Lâu Điện cũng không xác định, trong lòng mọi người có chút thấp thỏm.

Sau khi ra khỏi phòng, cả đội tụ họp ở trung tâm thôn. Lý Thượng và Lưu Hâm đến hỏi thăm bọn họ có phát hiện gì.

Nghiêm Cách lắc đầu thở dài: “Xem ra tình huống không ổn! Hai người anh em, tốt nhất đêm nay tăng mạnh phòng bị, chúng tôi đoán rằng do quái vật bên trong đường hầm gây ra.”

Nghe xong, hai người Lý Thượng dựng cả tóc gáy, có thể cắn xác người sạch sẽ đến vậy, răng con quái vật kia thật quá sắc… Không, phải nói, quái vật kia thật đáng sợ, nó sẽ ăn thịt người giống zombie. Đương nhiên, zombie ăn thịt người không sạch sẽ đến vậy, con quái vật kia ăn thì sạch quá mức, không bỏ sót tí thịt nào.

Bất luận như thế nào, đoàn người vẫn phải qua đêm ở đây, mọi người nhìn một vòng rồi lựa chọn ngôi nhà xi măng có vẻ chắc chắn, còn mấy căn nhà đất thì không ai dám ở, cảm thấy nó không đủ an toàn.

Phía Lâu Triển cũng trực tiếp chọn một ngôi nhà xi măng vào ở. Đây là kiểu nhà một gian, ba căn phòng một sảnh, phòng bếp ở bên kia. Chưa nắm rõ tình hình nên mọi người không quá bận tâm vấn đề thoải mái, chen chúc cùng một chỗ tương đối an toàn.

Bởi vì không biết đêm nay có biến cố không, cho nên bữa tối tùy tiện ăn một ít lương khô sau đó mọi người bắt đầu bận rộn. Nhóm Nghiêm Cách đi tìm đến tấm ván gỗ đóng đinh kín cửa sổ, chỉ để lại một ít khe hở thông gió. Lâu Triển có dị năng hệ “kim”, cũng gia cố kim loại vào mấy cửa này, Lâu Linh trực tiếp thúc đẩy hai gốc cây biến dị, một gốc cây thường xuân, một gốc cây thanh sắt. Cây thường xuân canh gác cửa sổ, cây thanh sắt núp ở một nơi bí mật gần đó. Còn Lâu Điện lấy từ trong không gian ra xăng bảo vệ môi trường, để phòng ngừa vạn nhất.

Nhìn thấy bọn họ chuẩn bị như thế, đám người Lý Thượng ào ào noi theo, trong lúc chưa rõ tình hình chỉ có nước chuẩn bị thật nhiều mới cảm thấy an tâm.

Cứ như thế đến khi trời tối, màn đêm buông xuống.

Nghiêm Cách lại lựa chọn người gác đêm, những người khác dành thời gian đi nghỉ ngơi. Bởi vì điều kiện có hạn, mọi người chỉ lau qua mồ hôi rồi đi ngủ nhưng không ai phàn nàn. Có điều khe cửa thông gió hơi ít khiến không khí có phần ngột ngạt, may mắn Trần Khải Uy ngưng tụ mấy chậu băng đặt ở trong phòng, xua tan cái nóng.

Thẳng đến nửa đêm, đột nhiên có cái gì đó va vào cửa sổ phát ra tiếng ầm ầm, mọi người đều bị kinh động. Sau đó càng ngày càng nhiều âm thanh, không chỉ đập vào cửa sổ, thậm chí nghe tiếng động như thể chúng đang cắn gỗ, tiếng răng rắc răng rắc khiến người ta sởn cả gai ốc.

“Là dơi!” Lâu Điện nói.

“Hơn nữa còn là dơi biến dị hút máu.” Sắc mặt Nghiêm Cách khó coi tiếp lời.

Hai người nói xong, bên ngoài đã vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, có lẽ ai đó bị cắn.

Nhóm Lâu Linh nhìn về phía Đàm Mặc, Đàm Mặc trừng mắt với họ, sau đó lại trợn mắt liếc phía ngoài phòng, nói với Lâm Bảo Bảo: “Chị, nhiều lắm, không thể đuổi đi.” Thêm vào đó, loài dơi dựa vào sóng âm để trinh sát, có vẻ không bị cậu ảnh hưởng, chẳng qua mấy câu này nói rất phức tạp, cậu nói không rõ ràng.

Lâm Bảo Bảo nghe xong, vỗ vỗ tay cậu an ủi, để cậu không nóng vội.

Nếu Đàm Mặc không thể đuổi chúng đi, như vậy chỉ có thể gia cố phòng ở. Lâu Linh vội chỉ huy thực vật biến dị bảo vệ các cửa sổ, đồng thời vận chuyển thêm dị năng, làm cho chúng nó càng kiên cố, có thể chống cự hàm răng nhọn của dơi. Lâu Triển cũng gia cố kim loại cho các cánh cửa, hy vọng có thể ngăn cản đám dơi biến dị này.

Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, chẳng qua sau này có chuẩn bị nên bình an vô sự. Phía bọn họ, ngoài dây biến dị của Lâu Linh, Đường Chiếu cũng dùng dị năng tạo nên các bức tường đất dựng đứng, thậm chí ở một vài nơi không kiên cố trong nhà gia cố thêm tường đất, tránh bị con dơi biến dị cắn vỡ tường.

Bận rộn như vậy đến lúc trời sắp sáng, rốt cục đám dơi thối lui.

Lâu Linh, Lâu Triển, Đường Chiếu đều mệt lử, ba người lăn ra ngủ  như chết. Nghiêm Cách lại sắp xếp người gác đêm, vội để ba người đi nghỉ, những người khác cũng nhường họ ngủ trước, tránh cảnh sau khi trời sáng tinh thần không tốt.

Giấc ngủ này kéo dài đến mười giờ mới tỉnh.

Mọi người đã ăn sáng, thấy bọn họ tỉnh lại nên bưng ra thức ăn để dành cho bọn họ, Nghiêm Cách cũng thuận tiện báo cáo việc buổi sáng Lý Thượng đến.

Phía Lý Thượng chết sáu người, nghe nói trong một nhà không thể ở quá đông người như thế nên tách sáu người này ra ở chỗ khác, xen giữa người thường và người có dị năng, cửa sổ bình thường không thể chống chọi trước dơi biến dị nên họ bị dơi lao vào xơi tái. Buổi sáng lúc qua xem thì những người đó chỉ còn lại bộ xương trắng, không cóhuyết nhục.

Nghĩ đến trong đường hầm có số lượng dơi hút máu khổng lồ, mọi người tê dại cả da đầu.

Chờ ba người ăn xong, Lưu Hâm và Lý Thượng lại đến. Bọn họ không ngủ, đến tận khi dơi rút lui mới dám nghỉ ngơi một lát. Buổi sáng Lý Thượng sang đây xem qua tình huống nơi này, phát hiện bọn họ không có thương vong, hơn nữa cửa sổ vẫn còn chắc chắn thì biết thực lực đám người này cao hơn bọn họ rất nhiều, dù trong lòng có nhiều ý đồ xấu hơn nữa, cũng nhất thời không dám ngo ngoe.

“Anh Nghiêm, khi nào bọn anh xuất phát?” Lý Thượng cười nịnh nọt, “Dơi hút máu thật đáng sợ, các anh có định đi lối đường hầm nữa không?”

Nghiêm Cách thở dài: “Nếu đổi đường vòng, khoan nói phải vòng qua một tỉnh, hơn nữa cũng không biết nơi khác có nguy hiểm gì, đành phải xông vào một lần.”

Những người khác vội sửa soạn lại hành lý, Nghiêm Cách chuyển đồ cho mọi người. Đầu óc Lý Thượng linh hoạt, rõ ràng tính mượn sức bọn họ, nhưng cũng phải xem lão hồ ly Nghiêm Cách có đồng ý không đã. Phía Lý Thượng cũng có hai mươi mấy dị năng giả, dù sao nên bỏ chút sức lực.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Chinh phục dơi biến dị!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giống em gái!

Mục tiêu của mọi người: Chinh phục dơi biến dị!


Ta muốn hỏi ý kiến mọi người 1 chút về thay đổi lịch đăng Mạt thế. Làm cái vote luôn nhé, ai chọn ý kiến nào thì viết số đó dưới bình luận.

  1. Chia nhỏ 1 chương thành >= 2 phần (tùy ý editor), bù lại ngày nào cũng đăng từ t2 đến t6. 
  2.  Giữ nguyên lịch đăng cũ, 3 chương/1 tuần.

Ta muốn thay đổi là vì 1 chương mạt thế càng ngày càng dài, nhiều cảnh đánh nhau khó edit. Nếu cứ đợi xong cả 1 chương mới đăng thì các nàng phải đợi lâu. Cụ thể như tuần này, do công việc, c78 ta đã edit xong 1 nửa từ thứ 5 nhưng đến hôm nay mới bật được lap ed nốt kéo theo cả tuần ko đạt đủ chỉ tiêu. Hzz.

Advertisements

17 thoughts on “[Mạt thế] Chương 78

  1. e vote cho cách 1. hehe. như thế thì ngày nào cũng có tr để đọc r. hehe. vs cả thế thì mn cũng sẽ thường xuyên thăm nhà hơn c ạ

  2. thật tuyệt, mình biết nhà bạn từ “Cuộc sống mới của Chu Tiểu Vân”, truyện nào bạn edit mình cũng thích hết, cảm ơn bạn đã edit nhé.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s