[HTNP] Chương 22


Chương 22: Phiên ngoại Hàn thiệu (1)

22 nước hoa

Edit: Tử Nhu
Beta: Linh Lan

          Tư liệu nhân vật: Hàn thiệu

          Màu mắt: Sâu và đen

          Màu tóc: Đậm và đen

          Đặc điểm ngoại hình: Môi mỏng mũi cao, đôi mắt xếch sâu không thấy đáy, hẹp dài

          Loại hình: Tổng tài thành thục sâu lắng.

          Thể trọng: 61kg.

          Thân phận: Người trẻ tuổi nhất trong gia tộc Hàn thị, nắm quyền hành và mạng sống người khác trong tay.

          Thân thế: Con riêng thất lạc bên ngoài của nhà họ Hàn, sau khi quay về nhận lại gia tộc thì đứng về phe anh cả, sau khi anh cả bị ám sát, anh đánh bại em Ba trở thành người đứng đầu nhà họ Hàn.

          Tiêu chuẩn chọn bạn đời: Tóc dài tới thắt lưng, mặc váy bông màu trắng, nụ cười tinh nghịch.

          Thường dùng nước hoa: CREED silver mountain water.

          Chữ khắc trên mộ: Tay anh đã nhuốm đầy máu và quá nhiều nghiệp chướng, cũng từng yêu một cô gái người Hoa. Anh chịu trừng phạt đúng tội, anh chết không luyến tiếc.

          Cuộc đời: Mùa đông giá rét năm 1968, sinh ra trong một phòng khám nhỏ vô danh, đầu thu năm 2016 mất đi bên cạnh vợ, hưởng thọ 48 tuổi.

          ======================

          Tuyết rơi.

          Gió không quá lớn, bông tuyết rơi xuống rất yên lặng, Ngữ Kỳ đứng cạnh cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn đường phố bên ngoài.

          Tuyết nhỏ như vậy không ảnh hưởng đến việc ra ngoài, trên đường vẫn có người qua kẻ lại như trước.

          Mọi người nắm tay nhau đi dưới ngọn đèn đường, khắp trời đầy tuyết trắng, có bóng lưng một cặp đôi dựa vào nhau xem ra rất ấm áp.

          Bên trong phòng, đèn sáng rực, nhưng bởi vì cô độc mình cô nên có vẻ lạnh lẽo.

          Ngữ Kỳ xoa nhẹ cánh tay, nhìn thấy trong kính thủy tinh cửa sổ phản chiếu hình ảnh chính mình, từ từ cụp mắt xuống. Sau đó cô xoay người, rời khỏi cửa sổ.

          Đi qua phòng khách trống trải, đi tới cánh cửa màu đen, cô giống như mọi ngày khoác áo ngoài vào, đeo khăn quàng cổ, sau đó đẩy cửa ra, một người xuyên qua hành lang yên tĩnh, dọc theo cầu thang có tay vịn bước xuống lầu.

          Đứng bên đường một lúc, cô rốt cuộc cúi đầu, lẳng lặng hòa mình vào dòng người qua lại.

          Trước kia, Hàn Thiệu có thói quen tản bộ. Mỗi khi ăn xong, anh luôn kéo cô từ trên ghế sa lon đứng lên, không để cô hoạt động như heo ăn xong rồi ngủ.

          Cô không có cách nào, chỉ có thể theo anh xuống lầu, bước chân chậm chạp y như rùa, rất giống con rùa già tên là A Thiệu. Ở bên ngoài, Hàn Thiệu chưa bao giờ nắm tay cô, cô chẳng hề cưỡng cầu, chỉ im lặng theo sát bên cạnh anh. Đi từ từ như vậy, đầu óc không hoạt động tản bộ bên cạnh anh, rất dễ dàng sinh ra một loại cảm giác an bình như đã nhiều năm.

          Cứ như vậy, xuyên qua đám bồ câu trắng ở quảng trường, đi qua đường phố dài nhiều cửa hàng … Từng ngóc ngách xung quanh, họ đều đã đặt chân tới.

          Ngẫu nhiên, cô dừng lại trước tiệm hoa của người khác, đưa tay sờ cánh hoa Uất Kim Hương (hoa tu líp), hoặc là cô ngồi xuống hàng ghế dài ven đường, từ từ trò chuyện về những chuyện vụn vặt hàng ngày.

          Hàn Thiệu nói, anh không phải loại thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, anh cũng từng vì được người khác cho một viên kẹo mà trong lòng trở nên vui vẻ. Anh nói đến cha/ mẹ/ anh em, giọng điệu trầm thấp bình tĩnh, kể lại quá khứ cô không có mặt, từng đoạn từng đoạn nói cho cô nghe.

          Người đàn ông trải qua muôn vàn sóng gió kể về chuyện trước đây, ánh mắt luôn sâu thẳm.

          Tựa như một quyển sách dày cộp kín chữ, mở ra.

          Mỗi một trang đều là chuyện xưa, mỗi một chuyện đều là đã qua.

          Bạn không thể biết sâu trong ánh mắt anh rốt cuộc che giấu điều gì, bên trong đó có phải chôn giấu tình yêu với một cô gái, hay một tình yêu chết trăm lần cũng không hối hận … Càng không muốn người khác biết, lại càng làm cho người ta tò mò.

          Người người đều thích tìm ra lời giải, mà Hàn Thiệu, anh là một câu đố rất khó mổ xẻ, vạn vật trên đời, khó bề phân biệt.

          Mỗi việc anh đều làm theo ý mình, nhưng có một ngày bạn sẽ hiểu rõ dụng ý của anh.

          Hiện tại, con đường này cô đã đi theo anh vô số lần, cho dù chung quanh ai nấy đều có đôi có cặp, thân thiết dựa vào nhau, cô cũng không tịch mịch.

          Thật sự, không hề cô đơn chút nào.

          Nhìn này, quán cá tuyết kia, nơi cô và anh từng ăn chung; con mèo đen nằm trên hàng ghế dài, bọn họ từng cùng nhau trêu chọc nó; đôi vợ chồng già nương tựa nhau phía trước kia, bọn họ từng gặp vô số lần…

          Bây giờ, cô còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên ăn hamberger đầy thỏa mãn, còn nhớ rõ dáng vẻ dịu dàng của anh khi vuốt lưng chú mèo đen, từ từ, tất cả hồi ức chợt ùa về như sóng cuồn cuộn, mỗi khung cảnh đều có anh, trong nháy mắt bình yên mà ấm áp.

          Đã như vậy, sao cô còn cảm thấy tịch mịch chứ? Bọn họ đã dùng tất cả thời gian làm bạn bên nhau, không lãng phí một phút giây nào, từng trải qua nhiều chuyện tốt đẹp như vậy, coi như sớm xa cách thì có quan hệ gì.

          Vừa mới đi qua chỗ rẽ đèn xanh đèn đỏ, nơi anh từng đeo khăn quàng cổ cho cô; vườn hoa đối diện nở đầy hoa Uất Kim Hương, cô từng ở đó hôn trộm lên môi anh…

          Những trí nhớ này còn đây, giống như anh vẫn còn bên cạnh cô, chưa từng chia ly, rời xa.

          Cho nên cô không cảm thấy tịch mịch, không đáng tiếc, chỉ là có chút nhớ anh mà thôi.

          Hàn Thiệu chính là người đàn ông như thế.

          Anh chưa bao giờ nói câu anh yêu em, lại dùng tất cả thời gian làm bạn, để cô đủ để nhớ suốt đời.

          Nếu tôi yêu em, cho dù biệt ly, cũng không muốn em khóc trong cô đơn, không nơi nương tựa dựa vào.

          Cho nên, tôi dùng hết thời gian cuối cùng cưng chiều em, mong những kí ức này có thể thay tôi cùng em vượt qua năm tháng còn lại.

          … . . .

          Đứng dưới cây đèn giao thông, đèn đỏ đang chuyển sang đèn xanh, cô nhìn vườn hoa đối diện không một bóng người, cô đứng yên thật lâu thật lâu, đột nhiên nhớ ra vào một đêm mùa đông, đó là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

          Người đi đường qua qua lại lại, cửa sổ xe anh từ từ hạ xuống.

          Người đàn ông mắt phượng trong trẻo, giọng nói lễ phép và cô gái có khuôn mặt trẻ con, nụ cười lanh lợi.

          Chỉ một cái liếc mắt nhìn nhau, quấn quýt cả đời.

Advertisements

15 thoughts on “[HTNP] Chương 22

  1. Hàn Thiệu sống được thêm gần chục năm so với dự tính, quả là sức mạnh của tình yêu và tình thân.
    Chắc những năm cuối, anh ấy đau lắm nhưng vẫn luôn vui vẻ.

  2. nghe mà buồn quá đi. cơ mà sao nhiệm vụ hoàn thành r chị ko chuyển sang tiểu thuyết khác mà lại ở vs a đến hết đời r lại ở 1 m nhỉ?

  3. Hàn Thiệu là nhân vật để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất trong Hệ thống nữ phụ. Một người đàn ông phong trần, vị kỷ toan tính, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Chi tiết khiến t day dứt nhất trong truyện là anh không hề chạm vào Ngữ Kỳ, anh biết mình không sống được bao lâu nên muốn dành cho người đàn ông sau này mang lại hạnh phúc cho Ngữ Kỳ. Có lúc t tự hỏi, giả như đây không phải trong hệ thống, sao không cho Ngữ Kỳ một đứa con, có phải hạnh phúc hơn không? Nhưng rồi, lại nghĩ Hàn Thiệu làm vậy là đúng, anh đi rồi để lại đứa con, cô gái anh yêu còn trẻ, biết đâu đó lại là trói buộc, anh đã khiến cô mất đi tuổi xuân rồi, anh không thể lấy đi quãng đời còn lại.
    Vài dòng cảm xúc dành cho Hàn Thiệu, nhân vật khiến t day dứt, khiến anh trở nên khó quên nhất giữa một rừng những “soái ca” ngôn tình

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s