[Mạt thế] Chương 85.1


Chương 85: Căn cứ ở tận thế (3)
85

Edit: Chik
Beta: Linh Lan

  Căn cứ Tây Bắc nằm trên vùng cao nguyên, xây dựa vào núi, phía nam là dãy núi non cao nguyên trùng trùng điệp điệp, phía bắc là một thảo nguyên mênh mông xanh biếc, băng qua thảo nguyên là sa mạc rộng lớn.

  Địa thế căn cứ Tây Bắc cao, hoang vắng, bầu không khí tương đối trong lành, không còn phảng phất mùi hôi thối do zombie tỏa ra. Sức sống người ở địa phương này cũng khá hơn.

  Nửa ngày, bọn Lâu Linh chỉ đi dạo một vài nơi trong căn cứ, Lâu Nghiên vô cùng làm tròn phận sự dẫn họ làm quen với căn cứ, tiện thể giúp họ quen thuộc căn cứ.

  Chẳng qua cũng có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của người sống sót trong căn cứ Tây Bắc khá hơn những chỗ khác nhiều, thậm chí tốt hơn cả căn cứ thủ đô. Tuy rằng căn cứ thủ đô chiếm cứ nhiều tài nguyên, nhưng không chịu nổi lượng lớn người sống sót tìm nơi nương tựa, thế lực bên trong căn cứ phức tạp, rất nhiều mệnh lệnh không được ban hành xuống dưới. Thế lực tại căn cứ Tây Bắc ít hơn, công chức cấp cao ít lục đục với nhau. Lâu Đường là người phụ trách căn cứ, phải bảo đảm những người may mắn còn sống sót ở trong đây đều có thức ăn.

  Mà lần này, bọn Lâu Triển trở về, không nói đến việc mang về năm xe vật tư, mà đồ Lâu Điện đưa riêng cho cha con Lâu gia đủ khiến hai người mất bình tĩnh.

  Lâu Đường uống hai chén nước liên tục mới đè xuống được cảm giác cổ họng khô khốc hưng phấn, nhìn cháu trai trước mắt, nói: “Như vậy, bác thay mặt người trong căn cứ cám ơn cháu.”

  Lâu Điện cười cười, Lâu Đường muốn sử dụng đống vật tư mà mình thu được để phát triển thế lực hay dùng ở trên người sống sót, anh đều không có ý kiến. Sau mạt thế, vì muốn rèn luyện Lâu Linh, anh từng thâm nhập rất nhiều khu tụ tập zombie, góp nhặt một đống vật tư, song chung quy là Lâu Linh thích nhắc đi nhắc lại, nếu Lâu Linh mềm lòng không thể thấy chết mà không cứu, như vậy trực tiếp đưa cho bác cả mình xây dựng căn cứ là tốt rồi. Về phần trước mạt thế, anh cũng thu gom một đống hàng hóa ở nước ngoài cũng đủ để bọn họ dùng.

  Lâu triển cũng cực kỳ vui vẻ, số lượng hàng Lâu Điện đưa nhiều hơn mức anh tưởng tượng, không chỉ có thức ăn, còn có súng ống đạn dược, hơn nữa sau mạt thế có rất nhiều vũ khí có tính sát thương không cách nào tái sản xuất, rất hữu ích khi đối phó với đám zombie dày đặc. Điều này khiến anh cảm thấy, nếu không phải trước thời kỳ mạt thế Lâu Điện đi làm nghề buôn bán súng đạn, thì nghĩa là sau mạt thế cậu ta giấu không biết bao nhiêu nhà máy công trình quân sự, phỏng chừng còn có xưởng công nghiệp quân sự nước ngoài…

  Nghiêm Cách choáng váng, nói cũng không lưu loát, hỏi: “Em trai Lâu, Lâu, sẽ không phải là trước mạt thế cậu cướp đoạt đồ đạc của các nước khác chứ…”

  Lâu Điện liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh ta rất ngốc nên mặc kệ anh, lấy ra một lon hồng trà cao cấp từ trong không gian, trực tiếp pha nước trà trong phòng làm việc Lâu Đường. Chỉ sau ít phút, hương trà bốc lên lượn lờ, cả phòng đầy hương thơm, khiến người khác không tự chủ được ngồi xuống, vây quanh uống trà.

  Biểu tình Nghiêm Cách xen lẫn oán hận, hâm mộ, đố kị, nghĩ thằng nhóc này không biết giấu bao nhiêu đồ tốt ở trong không gian. Nếu là trước mạt thế, anh nghĩ lon trà này không có gì trân quý, có tiền sẽ mua được. Mạt thế hiện tại, đâu chỗ nào có.

  Sau khi Lâu Điện pha trà, trước tiên đưa một chén cho Lâu Đường, thấy ông híp mắt hưởng thụ, liền tặng lon hồng trà này cho bác, thừa dịp ông cụ đang vui vẻ, rốt cuộc thưa: “Nếu bác trai muốn nói cảm ơn cháu thì cho cháu và tiểu Linh tìm căn hộ để tụi cháu ở, tin rằng với thân phận bây giờ của bác trai, lấy việc công làm việc tư sắp xếp phòng ở cho chúng cháu không khó.”

  Lâu Đường có chút kinh ngạc, “Tìm phòng tốt làm gì? Không phải trong nhà có phòng sao?”

  Lâu Triển cũng không đồng ý, anh dẫn hai đứa trở về, là người một nhà, không phải để bọn họ dần xa cách nhau.

  Lâu Điện vẫn mỉm cười, thương lượng: “Bác trai không phải vừa rồi muốn cảm ơn cháu sao, lẽ nào không thể thỏa mãn một yêu cầu của cháu? Ở cùng một chỗ với mọi người là tốt, thế nhưng bác trai, con và tiểu Linh còn trẻ, cũng muốn hưởng thụ thế giới hai người…” Nói đến đây, khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ ửng, Nghiêm Cách hoảng sợ thiếu chút nữa khiến trà đang uống chảy vào trong lỗ mũi.

  Chờ Lâu Điện rời khởi phòng làm việc của Lâu Đường, Lâu Đường đã đồng ý để người chuẩn bị phòng ở cho hai đứa, buồn bực trong lòng không nói ra được, Lâu Triển an ủi: “Chuẩn bị phòng cho hai đứa nó ở gần khu nhà chúng ta là được, ở càng gần, hai bên cũng tiện chăm sóc nhau.” Lâu Triển đã nhìn thông suốt, Lâu Điện coi trọng không gian cá nhân, họ tuy là người thân, nhưng không phải là cha mẹ Lâu Điện, cậu muốn dọn ra ngoài thì dọn, dù sao phải đặt ở dưới mí mắt họ.

  Lâu Đường chỉ có thể gật đầu, rồi nói với Nghiêm Cách: “Trước đừng tiết lộ số lượng lớn vật tư bất thường này của Tiểu Điện ra bên ngoài, cháu hãy mang mấy người anh em đi đăng ký.”

  Nghiêm Cách thưa vâng, cúi chào theo nghi thức quân đội, vội vàng rời đi, lưu lại hai cha con.

Advertisements

8 thoughts on “[Mạt thế] Chương 85.1

  1. Mạt thế hiện tại, đâu chỗ nào có.>>> hiện tại mạt thế
    Nếu bác trai muốn nói cảm ơn cháu thì cho cháu và tiểu Linh tìm căn hộ để tụi cháu ở>>>thì tìm cho cháu và tiểu linh một căn hộ
    Chờ Lâu Điện rời khởi phòng làm việc của Lâu Đường>>> khỏi

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s