[Mạt thế] Chương 86.1


Chương 86: Căn cứ ở tận thế (4)
86

Edit: Chik
Beta: Linh Lan

Làm xong cơm chiều thì đông đủ người nhà họ Lâu đã trở về.

Lúc Thu Dung trở về, quân phục huấn luyện màu xanh lá trên người có chút bẩn, cô vội vàng vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay quần áo ở nhà. Hai cha con Lâu Đường, Lâu Triển nối tiếp vào cửa, cuối cùng là Nghiêm Cách dẫn Lâu Nghiên đang ôm cái ba lô trong lòng trở về.

Vừa thấy ba lô kia của Lâu Nghiên, thành viên nhà họ Lâu biết rõ trong lòng cô lại đi làm gì, chẳng qua là ở trong căn cứ, đành tùy ý cô chơi đùa, họ muốn nhìn xem cô có thể chế tạo ra vật gì.

Trong thời gian ăn cơm, Lâu Triển nói với Lâu Điện, đã tìm được một căn hộ cho họ ở gần đây, ba phòng ngủ một phòng khách hai bảo vệ, ngày mai họ có thể đến xem bên trong cần chuẩn bị gì không, thì kêu người ta chuyển qua.

“Ông nó, sao lại đi tìm phòng ở cho bọn Tiểu Điện? Ở trong nhà không tốt? Trong nhà cũng không phải không có phòng!” Bác gái tức giận nói, trừng mắt nhìn chồng và con trai, cho rằng đây là ý kiến của bọn họ.

Vốn trong lòng Lâu Đường còn buồn rầu, không nghĩ tới năng lực làm việc con trai mình nhanh như vậy, mới nói buổi sáng, buổi chiều đã chuẩn bị xong, lúc này ông nghe vợ mắng, trong lòng càng bực, mơ hồ có chút hối hận hôm nay đáp ứng quá sớm.

“Bác gái đừng giận, đây là ý của chúng cháu.” Lâu Điện mỉm cười trấn an, quy trách nhiệm vào mình, miễn cho cha con Lâu Đường bị mắng.

Chờ một bữa cơm qua đi, vợ bác cả không thể không đón nhận chuyện này. Biết là ý của bản thân Lâu Điện, hơn nữa không miễn cưỡng chút nào, bà đành chấp nhận chuyện này.

Sau khi ăn xong, Lâu Đường kêu ba người Lâu Triển, Lâu Điện, Nghiêm Cách vào thư phòng bí mật thảo luận, Lâu Nghiên tìm Lâu Linh so tài đánh nhau trong sân, Thu Dung mang con trai vây lại xem, nhân tiện chỉ điểm võ thuật cận chiến cho hai người.

Mặc dù Lâu Nghiên là người thường, nhưng cô rèn luyện từ nhỏ, thân thể nhẹ nhàng vô cùng linh hoạt. Điểm ấy Lâu Linh đánh không lại cô, sức mạnh suông cũng không bắt được cô. Song nếu Lâu Nghiên bị bắt lại, chỉ có con đường thua. Đó là do sức chiến đấu Lâu Nghiên đặt trên vũ khí tinh xảo của cô, thân thủ cô uyển chuyển nhanh nhẹn hợp với đủ loại vũ khí tinh xảo, nếu rời khỏi căn cứ, cũng có thể tự bảo vệ mình, điều kiện tiên quyết là vũ khí của cô không bị dùng hết.

Chờ hai người ngừng chiến đấu, nền chân trời đã chuyển sang màu tím, bầu trời thăm thẳm, khiến lòng người cũng cởi mở hơn.

“Bây giờ chị dâu quản lý một đại đội ạ?” Lâu Linh hiếu kỳ hỏi, không thể tưởng tượng được Thu Dung lúc này giống như người mẹ hiền hậu dịu dàng đang ôm con, lại là một nữ sĩ quan quân đội ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh.

Thu Dung cười nói: “Đúng vậy, không phải tất cả quân nhân đều có thể đột phá dị năng sau tận thế, tuy là người thường, sức chiến đấu của họ không hề thua kém với dị năng giả, điều quan trọng nhất là họ có kỷ luật nghiêm minh, nghe lệnh làm việc, mỗi lần làm nhiệm vụ thì không giống dị năng giả kiêu căng khó thuần, không ai phục ai, thường bởi vì không tuân theo mệnh lệnh, không hợp tác tốt theo đoàn đội, vì vậy mất mạng, thậm chí liên lụy những người khác…”

Hai người Lâu Linh và Lâu Nghiên nghe Thu Dung kể chuyện cô hướng dẫn quân đội làm nhiệm vụ, ở mặt ngoài Thu Dung chính là sĩ quan quân đội, không giống Lâu Triển, anh là đội trưởng bộ đội đặc chủng trực tiếp chấp hành nhiệm vụ đặc thù, binh lính dưới quyền chính là thân binh của anh (1), chỉ chịu sự chỉ huy của anh, cũng là bộ đội tinh nhuệ đáng tín nhiệm nhất của nhà họ Lâu.

(1) binh sĩ thân cận nhất, cũng chỉ những người phục vụ sinh hoạt cho thủ trưởng.

Chờ màn đêm buông xuống, mọi người mới về phòng.

Sau khi tắm rửa sạch mồ hôi trên người, Lâu Linh đứng trước cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa, ngắm nhìn căn cứ trong bóng đêm, tầm mắt từ rặng núi non dưới bầu trời sao kia chỉ lộ ra đường nét màu đen đến trong căn cứ, sau đó lại nhìn sân nhỏ Lâu gia.

“Nghĩ gì thế?”

Một giọng nói êm dịu vang lên, một đôi tay vòng qua trên eo cô, lưng rất nhanh dán vào ngực người phía sau, cả người cô được ôm chặt trong ngực. Nhiệt độ cao nguyên tương đối thấp, gió đêm thổi lất phất, cho dù hai người  kề sát nhau cũng không cảm thấy quá nóng.

Lâu Linh yên tâm làm ổ trong lòng anh, nói: “Tùy tiện nhìn loạn. Aizz, anh nói xem em có nên trồng một gốc cây mây biến dị ở trong sân không?” Có cây mây biến dị ở đó cũng là một loại bảo vệ, tuy rằng trong căn cứ rất an toàn, nhưng Lâu Linh vẫn lo lắng ngày thường chỉ có vợ bác cả và cháu trai ở nhà sẽ gặp phải sự việc ngoài ý muốn.

“Ý kiến hay.”

Nghe anh đồng ý, Lâu Linh cười thích thú, sau đó đã bị anh xoay người, anh cúi đầu ngậm môi cô, lông mi dài cụp xuống giống như cánh bươm bướm nhẹ nhàng rung rung, khiến lòng cô xúc động, chờ đôi mắt kia mở ra, như ngọc thạch đen bóng trong suốt, lại giống như rơi đầy ánh sao nhỏ vụn.

Anh vuốt ve cánh môi cô, thật lâu mới rời khỏi, nhét cô vào trong ngực, tường thuật: “Ngày hôm nay anh đã đưa đống vật tư trong không gian cho bác cả… Ừm, ban nãy ở thư phòng, anh giao cho bác cả vi rút zombie đang nghiên cứu lấy được trong sở căn cứ lần trước, ắt hẳn rất nhanh căn cứ sẽ đầu tư nghiên cứu, nếu tìm ra…”

Ngay tức khắc hai mắt Lâu Linh lấp lánh nhìn anh, cảm thấy đây thực sự là một tin tốt. Về phần tư liệu vi rút zombie kia, Lâu Triển có thể lợi dụng nó để bàn điều kiện với quân bộ căn cứ thủ đô, cùng chung sức, viện nghiên cứu căn cứ thủ đô cũng hợp tác đầu tư kinh phí nghiên cứu. Nếu như tìm ra thuốc giải độc kịp thời, sau này sẽ có vũ khí đối phó zombie, có một ngày sớm hay muộn loài người sẽ chiến thắng zombie, thu hồi lại đất đai bị mất.

Nhìn cô cao hứng như thế, nụ cười trên mặt rực rỡ như mặt trời, khiến tim anh giống như được tắm nắng dưới ánh mặt trời ấm nóng, cả người đều ấm áp. Trải qua tận thế tuyệt vọng, loài người đang chờ đợi hòa bình, mặc dù không phải tất cả mọi người sẽ mong mỏi xã hội pháp trị phổ biến quay lại, nhưng phần lớn người người đều hi vọng. Anh không có ý kiến với tận thế hay hòa bình, nhưng nếu là ước nguyện chân thành của cô, cũng là nguồn hi vọng của anh.

Ngày thứ hai, Lâu Điện đi theo Lâu Triển nhận chìa khóa, rồi đi xem nhà mới.

Phòng ở mới là một khu nhà trọ, nằm trên một con đường sạch sẽ, cách nhà họ Lâu mười phút đi đường. Ở giữa con đường này đều là người nhà quân nhân, thoạt nhìn hàng xóm có vẻ thân thiện, không vì tận thế mà sinh ra tâm tình tiêu cực nào đó, có lẽ căn cứ quản lý thỏa đáng, đủ vật tư, không thiếu đồ ăn, cho nên người nhà những binh lính này được lợi, cuộc sống không tệ, đương nhiên sẽ không nảy sinh tâm tình tiêu cực.

Dùng chìa khóa mở cửa, Lâu Linh hưng phấn chạy tới chạy lui quan sát phòng ở, đầu tiên xem phòng ngủ chính, lại xem một gian cho khách ngủ lại và một phòng sách, có hai nhà vệ sinh, một phòng bếp, phòng khách lớn nối liền với ban công. Nói đến diện tích, căn nhà trọ này còn kém xa nơi bọn họ ở trước kia biệt thự Lâu gia, thậm chí với công tử nhà giàu như Lâu Điện có thói quen ở nhà cao cửa rộng, nó quả thực giống lồng chim. Chẳng qua trước mười tuổi Lâu Linh đã sống chen chúc với mẹ trong nhà trọ nhỏ, không chê căn hộ này, ngược lại có chút hoài niệm, đặc biệt là cảm giác “Nhà chúng ta” này, càng khiến cô ưa thích.

Về sau, đây là nhà bọn họ.

Thấy cô vui vẻ, tuy Lâu Điện không biết vì sao cô phấn khích như thế, chỉ cần cô thích, cái khác hoàn toàn không thành vấn đề.

Tiếp đó Lâu Điện bắt đầu lấy đồ đạc từ trong không gian để trang trí nhà họ, còn vật dụng trong nhà trọ vốn lưu lại, đều là các loại bàn ghế tủ giường linh tinh, thấy không thích thì đổi lại. Hai người sắp xếp xong trong một buổi sáng, đặc biệt phòng ngủ chính, đầy đủ hết. Chỉ cần căn cứ Tây Bắc không bị phá, đoán chừng họ sẽ ở chỗ rất lâu, cho nên thu xếp cũng dụng tâm.

Lâu Linh đã thúc đẩy một bụi cây mây nhỏ biến dị ở giữa ban công, cành lá dây mây xanh biếc quấn vào lan can, từ xa nhìn lại, một khoảng màu xanh biếc dạt dào, có lợi cho lòng người .

Thời điểm giữa trưa, Lâu Nghiên túm Nghiêm Cách đến tìm họ, vốn là hỏi xem có cần giúp gì không, chẳng qua vừa nhìn thấy sắp xếp bên trong, miệng mở to liền khép lại, lòng nói dị năng không gian thật tiện lợi, thoáng chốc là xong.

Ở nhà họ Lâu hai ngày, bọn Lâu Linh chuyển qua đây. Sau đó Lâm Bảo Bảo nghe nói họ chuyển đến nhà mới, chạy tới nhìn một chút, tụ tập ăn một bữa cơm ở nhà mới vô cùng náo nhiệt, xem như tăng thêm chút hơi người cho căn hộ này. Thậm chí Lâu Điện cầm ra các loại bia hoa quả để mọi người uống đủ.

Advertisements

6 thoughts on “[Mạt thế] Chương 86.1

  1. Làm xong cơm chiều thì đông đủ người nhà họ Lâu đã trở về.>>> người nhà họ lâu đã trở về đông đủ
    Ba phòng ngủ một phòng khách hai bảo vệ>>> hai nhà vệ sinh???

  2. đoán chừng họ sẽ “ở chỗ rất lâu” -> ở chỗ này rất lâu
    Chậc chậc Lâu Linh sắp chịu trận rồi hehe ba ngày ko rời giường đc chăng 😂😂😂

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s