[HTNP] Chương 25


Chương 25: Phiên ngoại Hàn Thiệu (4)

44f67993a2206dfd0d1a6cb6014fa986

Edit: Tử Nhu
Beta: Linh Lan

Tuy rằng ung thư không thể chữa dứt hẳn, chỉ có thể khống chế, nhưng nó không đáng sợ như vậy. Theo tư liệu, hiện nay bình quân người mắc bệnh ở Mỹ có thể sống tới 11 năm, không ngắn hơn so với người bệnh mãn tính như bệnh tim hay bệnh tiểu đường. Được Ngữ Kỳ hết lòng chăm sóc, tình trạng cơ thể Hàn Thiệu luôn ổn định, thoáng một cái đã qua 6 năm.

Trải qua 6 năm, Ngữ Kỳ trổ mã càng xinh đẹp, nhẹ nhàng xoay người, váy áo tung bay không biết đã đánh cắp bao nhiêu trái tim bé trai ngoại quốc.

Hàn Thiệu không còn trẻ, nhưng năm tháng chỉ khiến người đàn ông này càng trở nên hấp dẫn, khi đôi mắt xếch thâm thúy của anh lắng đọng lại, dần dần dưỡng ra một loại khí chất thuần hậu tao nhã. Anh giơ tay nhấc chân đều phong độ, chỉ cần quay đầu mỉm cười cũng đủ làm trái tim thiếu nữ 18 tuổi đập thình thịch.

Anh luôn cảm thấy bản thân đã rất già, thường nói giỡn với cô, “Em thấy anh có giống cha em không?”

Mỗi lần như thế Ngữ Kỳ sẽ nâng mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve, “Không, anh vẫn khôi ngô tuấn tú như trước.”

Sau đó anh cười, cười theo kiểu ‘Anh biết em chỉ dỗ anh’.

Kết hôn 6 năm, anh chưa bao giờ chạm vào cô, ngủ cùng giường cũng rất quân tử ôm cô vào lòng, chưa từng có hành động vượt rào.

Có khi anh hôn cô, động tác vô cùng dịu dàng nhưng không tiến thêm bước nữa.

Cô không hiểu, anh chỉ ôm cô, giọng nói dịu dàng lại ấm áp, “Ngữ Kỳ, anh là một người đàn ông lớn tuổi xấu xa, chiếm lấy trái tim của em đã quá ích kỷ vô sỉ, anh không muốn mắc nợ em thêm nữa.”

Cho cô tiền, châu báu, quần áo khi kết hôn, tặng nhiều như thế nhưng anh không nhắc tới một chữ, chỉ cố chấp cho rằng chính mình nợ cô rất nhiều, nhân cách người đàn ông này thật sự rất cao quý.

Con rùa A Thiệu kia lớn lên không ít, thích vác mai rùa cồng kềnh bò qua bò lại.

Có một ngày rốt cuộc anh nói ra lời thật lòng, “Thật ra chọn mua rùa là bởi vì anh ích kỷ.”

Cô tựa vào trong lòng anh, ngẩng mặt lên nhìn anh thắc mắc, “Cái gì?”

Anh đưa tay đặt lên mái tóc đen bóng mượt mềm mại của cô, quyến luyến nhẹ nhàng vuốt ve, khóe môi chứa một ý cười dịu dàng, “Anh sợ nuôi chó mèo thì em sẽ không có thời gian quan tâm anh.”

Hóa ra còn có nguyên nhân này, người đàn ông này thật đáng yêu.

Ngữ Kỳ không nhịn được cười ra tiếng, kéo tay anh qua hôn thật khẽ, “Anh quá lo lắng rồi.” Dừng một chút, có chút tò mò nói giỡn với anh, “Vậy sao hôm nay anh lại thẳng thắn thừa nhận?”

Hàn Thiệu nâng mặt cô, “Em theo anh đủ lâu, anh đã thấy thỏa mãn.”

Giọng nói anh vẫn ấm áp như trước, mơ hồ mang theo một điềm xấu.

Ngữ Kỳ im lặng, yên lặng nhìn anh.

Hàn Thiệu cười mỉm, nhẹ nhàng nắm tay cô lên, “Đêm nay đi dạo chợ đêm được không? Anh cho em ăn món ngon.”

“Sao đột nhiên muốn đi chợ đêm?” Cô phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng mỉm cười, “Phần lớn đồ ăn ở chợ đêm là chiên xào, đầy dầu mỡ, em không thích.”

Hàn Thiệu đương nhiên biết không phải cô không thích, mà lo lắng đồ ăn nhiều dầu mỡ làm anh khó tiêu. Cô bé này luôn như thế, thông minh thành thục làm người ta đau lòng, nhưng mà dù cô săn sóc đến đâu, bệnh của anh cũng không khỏi được.

Bởi vì lý do cơ thể, anh không thể làm nhiều chuyện với cô, trong đó có một điều là hưởng thụ các món ăn ngon nổi tiếng. Mười năm qua cô húp cháo theo anh, nhưng chưa từng oán giận một câu.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, khóe miệng chứa ý cười dịu dàng, “Ngữ Kỳ, coi như theo giúp anh, được chứ?”

Sau đó bọn họ vẫn đi chợ đêm, như ngày xưa nắm tay nhau đi tản bộ, đi qua hết sạp này đến sạp khác.

Chợ đêm huyên náo ồn áo, ngọn đèn nhấp nháy, người qua kẻ lại toàn du khách nước ngoài tóc vàng mắt xanh, thỉnh thoảng có vài người Hoa tóc đen da vàng.

Hàn Thiệu gần như mua cho cô mỗi loại một phần, mỉm cười xem cô ăn.

Cuối cùng khi Ngữ Kỳ liên tục xua tay nói ăn không vô thì anh mới thôi, rồi cùng cô đi dạo quanh bãi biển cho tiêu hóa.

Ánh nắng trời chiều, hoàng hôn đỏ rực, gió biển thổi qua hai má hơi lạnh.

Ngữ Kỳ thay anh cài lại nút áo, ngẩng mặt cười, “Chúng ta trở về đi.”

Hàn Thiệu nâng tay sửa lại tóc trước trán bị gió biển thổi tung cho cô, ôm cô vào trong lòng, “Chờ một chút, Ngữ Kỳ, chờ một chút.” Dừng một chút, anh từ từ buông cô ra, mỉm cười, “Chúng ta cùng xem Hoàng Hôn được không?”

Anh dùng giọng điệu như cầu xin, Ngữ Kỳ hoàn toàn không thể từ chối.

Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn màu xám trắng, Ngữ Kỳ thản nhiên ngồi bên ngoài, không dấu vết thay anh chắn gió biển thổi tới.

Hàn Thiệu xem trong mắt, bất đắc dĩ nhìn cô, cúi đầu cầm tay trái trắng nõn mềm mại của cô, âm thanh dịu dàng, “Ngữ Kỳ, cảm ơn em làm bạn bên cạnh anh suốt 10 năm nay.”

Cô ngẩn người, quay đầu nhìn anh, tóc dài ngoài áo khoác bay lên trong gió.

“Từng lời anh nói đều xuất phát từ trái tim, Ngữ Kỳ, sau khi anh rời khỏi, đừng quá thương tâm.” Anh giúp cô vuốt tóc lộn xộn ra sau mang tai, trong đôi mắt xếch hẹp dài xinh đẹp ánh lên Hoàng Hôn ấm áp, nhiễm đầy lo lắng, “Trên đời này có nhiều đàn ông tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần, cuối cùng em sẽ gặp được một trong số đó, anh ta sẽ thương yêu em như trân bảo.” Dừng một chút, anh nhẹ nhàng xoa hai má cô, nghiêm túc nói, “Hãy sống với anh ta thật tốt.”

Ngữ Kỳ im lặng, chỉ mang theo chút quật cường nhìn anh.

Hàn Thiệu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, chậm rãi nói, “Cô bé ngốc, anh đã chậm trễ em đến bây giờ, không thể chậm trễ em cả đời.” Giọng nói anh dịu dàng làm cho người ta khổ sở, “Đừng khổ sở, A Thiệu vẫn làm bạn bên cạnh em.” Dừng một chút, anh nhẹ giọng nói, “Nó sẽ thay thế anh, nhìn em hạnh phúc.”

Rốt cuộc cô không kìm nén được nữa, nước mắt đảo quanh vành mắt. Anh vừa dứt lời thì cô nhào vào trong lòng anh, âm thanh nghẹn ngào, “Lời em nói cũng là thật lòng, cuộc đời này Ngữ Kỳ sẽ không yêu ai khác.” Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, “Anh còn nhớ không? Em đã tuyên thệ trước mặt cha sứ.”

Cô bình tĩnh trong chốc lát, mới từ từ rời khỏi lồng ngực anh, đôi mắt đen rõ ràng nhìn mặt anh chăm chú, giọng nói điềm đạm, “Bất kể giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, em vẫn chung thủy làm vợ anh, cho đến khi em rời khỏi thế giới này.”

Hàn Thiệu yên lặng nhìn cô, ánh mắt nhu hòa quyến luyến, như một trưởng bối khoan dung và một người chồng ôn nhu.

Hồi lâu sau, anh mỉm cười, “Hoàng Hôn đẹp như vậy, em nên xem nó mà không phải xem anh.” Âm thanh anh dịu dàng, “Khi đó pháo hoa nở rộ trên bầu trời sau lưng em, anh cảm thấy em rất ngốc, pháo hoa đẹp như vậy, đẹp hơn người đàn ông lớn tuổi này nhiều, em tình nhìn chằm chằm thứ không đẹp mắt.” Anh sờ sờ mặt cô, “Mười năm đi qua, dầu gì em cũng nên thông minh lên một ít, xem Hoàng Hôn đi chứ?”

Ngữ Kỳ nhìn anh một lúc rồi nén nước mắt quay đầu đi, nhìn về phía đường chân trời xa xa.

Hoàng Hôn tráng lệ như bản anh hùng ca, nước mắt kìm nén đã lâu liên tục tuôn rơi.

Không biết qua bao lâu, cô quay đầu nhìn anh, thấy anh đã bất tỉnh nằm bên cạnh tảng đá màu xám trắng, khóe môi vẫn mỉm cười.

Anh không tỉnh lại nữa.

Ba ngày sau, Hàn Thiệu ngừng hô hấp, câu cuối cùng anh nói với cô là muốn cô xem Hoàng Hôn.

Advertisements

19 thoughts on “[HTNP] Chương 25

  1. Vốn em đang đọc dở, đúng đến đoạn ngắm hoàng hôn.
    Lúc quay lại đọc tiếp thì ‘…bất tỉnh…mỉm cười…ngắm hoàng hôn’ làm tim em thắt lại.

  2. người ta nói khoái xuyên là thể loại ăn nhanh ít gây đc cảm động,nhưng thật sự thế giới này cảm động quá,nam chính suy nghĩ quá chu toàn,đời này chỉ có trong truyện mà thôi huhuhu buồn quá

  3. trong tất cả truyện ngôn tình mình đọc thì Hàn Thiệu là người đàn ông tuyệt vời nhất. Không khéo ở gía luôn mất huhuhuuuuuu
    Thật sự rất cảm ơn chủ nhà, ngày nào mình cũng lên chờ chương mới rồi lại mò lại chương cũ đọc đi đọc lại nhiều lần. Dịch quá hay luôn :))

  4. 10 năm có Kỳ tỷ bên cạnh và làm bạn. đi rồi Thiệu ca luyến tiếc nhưng có ai không nghĩ đó là may mắn của ca chứ. cũng tốt . đằng nào cũng đã biết trước rồi

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s