[Mạt thế] Chương 86.2


Chương 86: Căn cứ ở tận thế (4)

Edit: Chik
Beta: Linh Lan

“Chúng tớ đã bàn bạc xong, dự định ngày mai nhận nhiệm vụ ra ngoài căn cứ cùng nhau.” Sau khi ăn xong Lâm Bảo Bảo bưng tách trà vừa uống vừa bày tỏ: “Chung quy không thể nhốt Đàm Mặc trong căn cứ mãi. Hai ngươi thì sao, có muốn cùng đi không?”

Lâu Linh liếc Lâu Điện, lắc đầu nói: “Mấy ngày nay Lâu Điện bận giúp đỡ bác cả, không rảnh. Nếu các cậu ra ngoài, phải cẩn thận.”

Vài ngày nay Lâu Điện quả thật bề bộn nhiều việc, anh vội vàng theo bác cả Lâu đi trấn áp những thế lực không nghe lời. Bởi vì Lâu Triển trở về, một số thế lực không an phận nổi dậy, bắt đầu lén lút giở trò. Lâu Điện không khách khí đi nghiền ép từng thế lực một. Anh đang hành động âm thầm, những người khác chỉ biết anh là người của Lâu Đường, nhưng không biết anh là người ở đâu, hơn nữa cấp bậc dị năng cao bao nhiêu, thậm chí ngay cả dị năng anh là gì cũng không biết. Sau vài lần bị giáo huấn, họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Như thế cũng giúp đám người Lâu Đường thở phào nhẹ nhõm. Bằng không nếu để những thế lực kia quấy rối, đối với quản lý căn cứ và an toàn sẽ xuất hiện vấn đề lớn.

Lâm Bảo Bảo gật đầu cười, tiếp tục báo cáo Lâu Linh nghe, dưới sự giúp đỡ của Nghiêm Cách, ông Mạc đã tìm được một công việc ở nhà ăn dị năng giả. Hai đứa bé Mạc Oánh Oánh, Trần Lạc Sênh ban ngày có thể học tập trong ngôi trường mà căn cứ xây dựng. Nội dung học không chỉ trên sách vở, còn có các loại võ thuật chiến đấu và bản lĩnh thoát thân, đều do binh lính xuất ngũ trong quân đội đến dạy.

Bốn người Đàm Mặc, Lâm Bảo Bảo, Dịch Tranh, Trần Khải Uy tạm thời tạo thành một đội dị năng. Bọn họ vốn nhắm Lâu Điện đến làm đội trưởng, ai ngờ hiện nay Lâu Điện bận giúp Lâu Đường, không có biện pháp tập hợp thành đội với bọn họ, buộc bọn họ phải trước tổ chức thành một đội. Còn vấn đề đội viên, Lâm Bảo Bảo tạm thời quyết định không thu nhận. Hiện tại bọn họ ở căn cứ Tây Bắc, người phụ trách căn cứ chính là bác cả Lâu, cho nên không tất yếu phải mở rộng thế lực, chỉ cần chính bọn họ đủ mạnh, thành một thế lực làm người ta không thể khinh thường. Hơn nữa nếu muốn tuyển đội viên, cũng không biết nhân phẩm đối phương như thế nào, thói đời bây giờ không tốt, dù sao phải cẩn thận một tí, miễn cho sơ suất hại đến người một nhà.

Sau khi tiễn bước mọi người, Lâu Linh bắt đầu dọn dẹp phòng, nhét đầy bọc rác trực tiếp đưa cho người đàn ông bên cạnh, giống như ông lớn vòng tay quanh ngực nhìn cô bận rộn, để anh đi quăng rác.

Lâu Điện dùng một ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn cô, sau đó nhận lấy túi rác đi vứt, lưu lại Lâu Linh với sống lưng phát lạnh, một cảm giác nguy hiểm khiến lông tơ cô dựng đứng, cảm giác được mối nguy đáng sợ.

Dự cảm Lâu Linh thật chính xác, đợi buổi tối Lâu Điện đem cô lăn qua lộn lại giống như rán cá mặn thì mới nhớ tới cuộc nói chuyện ban đầu ở nhà họ Lâu, ở địa bàn của mình, đã nhận được lời hứa của cô, cho nên anh nghĩ muốn thế nào cũng được. Cô đáng thương, tuy rằng là dị năng giả, nhưng cấp bậc dị năng không cao bằng anh, thể chất cũng không tốt như anh, chỉ có thể đau khổ chịu chèn ép.

Ngày thứ hai rời giường, hai chân Lâu Linh mềm nhũn như sợi mì, e rằng không thể chạm đất, nhất thời hận đến mức thẳng tay nhéo hông anh, tay cô bị anh mỉm cười nắm lại, niềm nở xoa bóp cho cô.

“Em không phải nói tùy anh muốn làm gì đều được à?” Giữa hai lông mày  Lâu Điện tràn đầy thỏa mãn, tinh thần sảng khoái, có thể tưởng tượng được qua tối hôm qua anh rất hài lòng.

Cô nổi giận: “Vậy anh cũng không thể quá mức như vậy!” Trước kia cô còn có thể xuống giường, hiện tại ngay cả giường đều không xuống được, sự thật khiến cô hieru rõ trước kia anh xuống tay còn nhẹ.

Lâu Điện từ chối cho ý kiến, được voi đòi tiên không chỉ là lợi ích phụ nữ, cũng là quyền lợi của nam giới. Anh không thể đè nén khát vọng trong lòng đối với cô, cho nên tối hôm qua mới giày vò hung ác.

Nằm trên giường nửa ngày, mới vui vẻ. Lâu Linh thấy anh ra vẻ thật rãnh rỗi, hôm nay không cần đến chỗ Lâu Đường, bèn kéo anh đi dạo căn cứ.

Không nghĩ tới vừa ra cửa không lâu, Hoa Chử hấp tấp đến tìm họ, nói Lâu Đường tìm bọn họ, bảo họ đến văn phòng bác ấy ngay bây giờ .

Lâu Linh bắt gặp sắc mặt anh ta hơi trầm xuống, hỏi: “Hoa đại ca, xảy ra chuyện gì?”

Hoa Chử vừa dẫn họ đến tòa nhà hành chính của căn cứ vừa đáp: “Lâu Thượng mất tích!”

Hai người Lâu Điện đều kinh ngạc, Lâu Linh chưa gặp mặt Lâu Thượng, nhưng mấy ngày nay ở chung vui vẻ với thành viên nhà họ Lâu, hiển nhiên không muốn Lâu Thượng gặp chuyện không may.

Ba người vội vội vàng vàng đến tòa nhà hành chính, Hoa Chử chào binh sĩ canh giữ ở cửa, người nọ nhận ra Hoa Chử, cũng biết Lâu Điện đã nhiều ngày thường đi với bác cả Lâu, chưa kiểm tra liền cho bọn họ thông qua.

Đến cửa văn phòng, binh lính ngoài cửa thấy thế, lập tức vào trong thông báo.

Vào văn phòng, phát hiện cha con Lâu Đường, Nghiêm Cách đông đủ, trong văn phòng còn có một người đàn ông, là dị năng giả, song bị thương cực kỳ nghiêm trọng, quần áo trên người rách lỗ chỗ, còn dính một lượng máu lớn. Trên mặt anh ta đầy máu và bùn đất bẩn không thấy rõ diện mạo.

Lông mày Lâu Đường có chút sốt ruột, nhìn thấy họ tiến vào, gật gật đầu, nói với Nghiêm Cách: “Trước hết cháu cho người dẫn cậu ấy đi bệnh viện, để trị thương.”

Người đàn ông kia bắt đầu giãy dụa, nói: “Sư trưởng Lâu, tôi không sao, hơn nữa tôi biết đường, hãy để tôi dẫn bọn họ đi.”

Lâu Đường lắc đầu, để Nghiêm Cách dẫn người xuống, sau đó ngỏ ý với hai người: “Tiểu Điện, có lẽ làm phiền cháu đi một chuyến, đám Tiểu Thượng không biết gặp phải tình huống khó khăn gì, mất tích ở vùng muối biển. Bác cho Thu Dung cử những người này xuất phát cùng các cháu, cháu…”

Lâu Điện khẽ cười, thưa: “Bác trai yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa anh hai quay về.”

Lâu Đường mỉm cười gượng gạo, vỗ vỗ bả vai anh, lại liếc nhìn Lâu Linh một cái, căn dặn bọn họ cẩn thận.

————————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Phản kháng biến thái!

Mục tiêu của Lâu Điện: Áp đảo em gái!

Advertisements

6 thoughts on “[Mạt thế] Chương 86.2

  1. Hai ngươi thì sao, có muốn cùng đi không?”>>> hai người
    sự thật khiến cô hieru rõ trước kia anh xuống tay còn nhẹ.>>> hiểu
    Lâu Linh thấy anh ra vẻ thật rãnh rỗi, >>> rảnh

  2. buộc bọn họ “phải trước tổ chức thành một đội” -> phải tổ chức thành một đội trước
    sự thật khiến cô “hieru” rõ trước kia anh xuống tay còn nhẹ -> hiểu
    được voi đòi tiên không chỉ là “lợi ích phụ nữ” -> lợi ích của phụ nữ

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s