[Mạt thế] Chương 87.2


Chương 87: Cứu viện ở tận thế (1)

Edit: Chik
Beta: Linh Lan

Sau khi ăn xong cơm tối, Lâu Linh ngậm bàn chải đi rửa mặt đánh răng, nhân tiện đề cao hai gốc cây mây biến dị hỗ trợ gác đêm. Dị năng bây giờ của cô vừa tăng lên, một lần có thể thúc đẩy hai cây mây biến dị dài hai mươi mét. Có điều để dáng dấp chúng khỏe mạnh hơn, chờ sau khi phôi phục dị năng, Lâu Linh lại truyền thêm hai lần dị năng cho chúng.

Cây thường xuân được dị năng đề cao nên cành lá sinh sôi tươi tốt, bò xuôi theo mặt tường đến nóc nhà, đám lá cây lay động trong gió đêm, tăng thêm mấy phần ý vị xanh biếc trong lành cho nhà đất, coi như có chút phấn khởi. Mà cây thanh sắt chỉ yên tĩnh làm ổ ở trong góc, im ắng không gây chú ý cho người khác.

Lâu Nghiên đi theo Lâu Linh giống như cái đuôi, nhìn thấy Lâu Linh đề cao cây biến dị, cái miệng nhỏ há thật to, sờ sờ lá cây thường xuân, phát hiện lá cây này lại di động, không để cô chạm vào, bật cười khanh khách, hỏi: “Chị Linh, bụi cây trong sân nhà cũng là cây thường xuân này ạ? Chúng nó thật sự có thể phân biệt địch ta?”

“Việc này…” Lâu Linh sờ sờ mũi, “Dĩ nhiên là không thể, song nếu có người không đi cửa chính, muốn trèo tường vào, sẽ quấy nhiễu đến cây biến dị, chị sẽ có cảm giác, cây biến dị cũng trực tiếp ném người đó ra bên ngoài.”

Thu Dung và Triệu Văn cũng ở bên cạnh nhìn, nghe lời Lâu Linh nói, Thu Dung âm thầm gật đầu, thầm nghĩ có cây biến dị của Lâu Linh, người già và trẻ con trong nhà càng an toàn, họ cũng yên tâm.

Lúc này, mấy người đi tuần tra xem xét vùng lân cận cũng trở về, trong đó có Lâu Điện. Anh đi tới, nói với Thu Dung: “Em cảm giác được gần khu này có cái gì đó không đúng, đoán chừng còn có zombie thú vật, buổi tối cẩn thận một chút.”

Thu Dung kinh ngạc, hỏi lại: “Ý chú là, chúng đặc biệt ẩn nấp khi chúng ta ở lại, đợi buổi tối mới đến tập kích? Zombie thú… thông minh như vậy ư?”

Khóe môi Lâu Điện cong lên như có như không, nói: “Không phải thông minh, mà là sinh ra trí tuệ, xem ra chúng ăn không ít tinh hạch đồng loại để tiến hóa.”

Nghe nói vậy, mọi người im bặt. Nếu zombie động vật cũng sản sinh trí khôn, thế thì không phải là zombie cũng sinh ra trí khôn sao? Hơn nữa nếu có thể sinh ra trí tuệ, vậy cấp bậc sẽ là bao nhiêu? Hiện tại loài người mạnh nhất chỉ có cấp ba, cường giả cấp bốn chưa phổ biến, không ngờ zombie còn tiến hóa trước hơn hẳn nhân loại. Tiếp tục như thế, tương lai loài người có hi vọng sao?

Lâu Điện phát hiện biểu cảm bọn họ rất xấu, động viên: “Không cần lo lắng, đây chỉ là tình huống cá biệt, chẳng qua may mắn mà thôi.” Loài người muốn lên cấp thật ra rất dễ dàng, chỉ cần cắn nuốt tinh hạch dị năng giả loài người là được. Song loại chuyện tự giết lẫn nhau này, chỉ cần là người bình thường sẽ không chấp nhận, nếu như bạn đồng ý, chứng minh người khác cũng có thể xuống tay với bạn, lấy tinh hạch của bạn để tiến cấp.

Bởi vì loài người có lý trí, có tình cảm trói buộc hành vi bản thân, cho nên lên cấp tương đối chậm. Đương nhiên, cũng có những kẻ không từ thủ đoạn vì trở nên mạnh mẽ, thậm chí tàn sát đồng loại con người, nếu bị người khác phát giác sẽ trở thành kẻ phản bội của đám đông. Mà loại sinh vật zombie này, chỉ có bản năng cắn nuốt, thích máu thịt tươi sống, cũng cảm thấy hứng thú với tinh hạch kẻ mạnh cấp cao đồng loại. Cho nên, việc Lâu Điện thích làm nhất là thu thập tinh hạch zombie và zombie động vật cấp cao đi câu zombie.

Mọi người lo lắng trùng trùng trở về phòng nghỉ ngơi, đêm nay trừ Lâu Nghiên, những người khác đều phải gác đêm, đồng thời lên tinh thần, phải đối phó tình huống phụ đột phát bất cứ lúc nào.

Trong phòng khá là nhỏ, mọi người ngủ ngay trong túi ngủ, Lâu Điện và Lâu Linh được phân công canh gác từ nửa đêm, đó là Lâu Điện yêu cầu, bởi vì chờ đến khi trời càng khuya, những zombie thú hẳn rất nhanh sẽ có hành động, không bằng để anh trấn giữ. Thu Dung hoàn toàn không ý kiến đối với yêu cầu của anh, cô cũng biết một ít về năng lực Lâu Điện từ chỗ Lâu Triển, có anh ở đây, cô cũng yên tâm hơn.

Trừ sáu người nghỉ ngơi trong phòng, năm người ngồi trên bãi đất trống trước phòng, dùng đống củi khô đốt lửa trại, ánh lửa chiếu trên mặt đất, tạo ra cái bóng mờ đằng sau lưng. Mọi người yên lặng canh giữ bên cạnh đống lửa, tập trung tinh thần cao độ, chú ý động tĩnh xung quanh.

Lâu Linh ngồi bên cạnh Lâu Điện, hai người ngồi sát nhau, cô sờ kiếm bên hông, lại giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến mười giờ đêm, bóng đêm thâm trầm, bầu trời chỉ có mấy ngôi sao nhỏ.

Đột nhiên, Lâu Điện bẻ gãy một nhánh cây cầm trong tay, ném vào trong đống lửa, tiếng lửa cháy lép bép bốc cao lên.

Theo động tác của Lâu Điện, trong lòng mọi người biết có cái gì đang đến, thân thể có chút căng thẳng, tinh thần tập trung hết mức. Đúng lúc này, cảm giác được phía sau truyền đến khác thường, Lâu Điện nhanh chóng kéo Lâu Linh tránh ra, dĩ nhiên kiếm trong tay đã đánh ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng keng, giống như tiếng kiếm và kim loại sắc bén va chạm vào nhau.

Đợi bóng dáng kia rơi xuống một bên, mới phát hiện hóa ra là một con mèo đen gầy trơ cả xương, bộ lông trên người nó lưa thưa, có thể nhìn thấy làn da màu xanh, rất xấu xí, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên ánh tàn nhẫn khát máu.

Đây là zombiemèo đã tiến hóa đến cấp bốn, tốc độ nhanh như gió, động tác linh hoạt. Người khác căn bản không có biện pháp nắm được động tác của nó, vốn không giúp được gì, do mèo đen giảo hoạt ngược lại không cẩn thận tăng thêm phiển phức, cuối cùng chỉ có thể để Lâu Điện ứng phó.

Sau khi xuất hiện con mèo đen ở đó, Lâu Linh chợt nhận được tin tức cây thanh sắt mang đến, la lên: “Còn có zombie thú khác, mọi người cẩn thận.” Vừa dứt lời, cô cảm giác được mình bị cái gì đó nhìn chằm chằm, phát lạnh trong lòng, khi phản ứng kịp, thân thể đã bị cái gì đó tấn công, cả người văng về hướng bên cạnh, đập vào tường. May mắn là khi zombie thú kia công kích một lần nữa thì cây thường xuân trên mái nhà vươn ra một sợi dây leo ra quấn eo cô lại, xách cô lên trên nóc nhà, đồng thời một nhánh cây đánh tới, phát động về hướng công kích.

Phía dưới đã thành bãi chiến trường, người trong phòng cũng bị kinh động. Thu Dung bước ra đầu tiên, ném tới một quả cầu lửa, zombie thú kia đang tấn công Lâu Linh dễ dàng né tránh, dưới ánh lửa thấy được một con zombie sơn dương, khí thế cao hơn hẳn cấp bậc của con mèo đen kia.

Mọi người cũng mất đi giọng nói, lúc này đã cảm giác được sự lợi hại của con sơn dương này, trong lòng run rẩy.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Giết chết zombie thú!

Mục tiêu của Lâu Điện: Bảo vệ em gái!

Advertisements

5 thoughts on “[Mạt thế] Chương 87.2

  1. Oái, hai con zombie cấp cao thế này mọi người lại phải chiến đấu chật vật cho mà xem. Con sơn dương này làm Linh Linh bị thương thì đợi Lâu Điện mổ xẻ đi :)) ko biết con này cấp mấy nhỉ? cao hơn mèo chắc cấp 5 rồi

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s