Xuyên về năm 70 – Chương 7


Chương 7

b54753c36188f7e79473c54817e82a5e29c2d0e3542f4-0e3wnu_fw658

Edit: Tử Nhu
Beta: Linh Lan

“Em nói gì?” Đoạn Vĩnh Quý nghe vợ nói xong thì sợ hãi giật mình la lên, sau đó phát hiện giọng mình quá lớn, vội vàng hạ giọng khẩn trương túm lấy cánh tay cô nói, “Có phải mới yên ổn hai năm em đã không chịu nổi không? Lời này em cũng dám nói? Nếu như bị người ngoài nghe được, không biết sẽ gặp phiền phức gì? Chuyện mấy năm trước em quên rồi phải không? Anh thấy Vu Thục Phân không phải người tốt, thôn chúng ta có phụ nữ nào như cô ta, ngày nào cũng bắt chồng giữ con rồi đi chơi một mình? Về sau em cách xa cô ta một chút, lẳng lơ như vậy có ngày em sẽ bị liên lụy.” Chuyện mấy năm trước trong thôn còn ít sao? Yêu ma quỷ quái đều là nhân vật điển hình, hiện tại những người này thành thật, bà vợ ngốc hắn còn đi đầu, cảm thấy trong nhà thái bình quá đúng không?

Chu Tiểu Mẫn bị chồng chửi ê mặt, nhưng cô không cãi lại, nếu bình thường Đoạn Vĩnh Quý dám nói như vậy cô sớm tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện mấy năm trước cô hơi sợ. Lại nghĩ, điều này không phải cô nói, cô sợ gì? Vả lại, sự thật bày ra trước mặt, chính là nói đến Nha Nha, còn không cho cô nói sao?

Nghĩ đến đây, cô trở mặt, tức giận nói: “Vu Thục Phân có điểm nào không tốt ? Cô ấy có lòng tốt lo lắng cho em, Triệu Kiến Quốc người ta thương vợ chấp nhận ở nhà trông con, anh làm được không? Không cho em nói, em thấy anh còn nhớ thương em gái chết yểu của anh, muốn giúp nó nuôi lớn con nhóc chết tiệt kia? Vậy anh không nhìn xem nó là cái gì? Lúc đầu cơ thể Trân Nhi yếu như vậy sao? Còn không phải từ khi sinh con nhóc kia mới suy nhược? Bộ dạng con bé đó khi mới sinh anh thấy đó, bây giờ xem, xinh xắn mềm mại, còn đẹp hơn mẹ nó, muốn nói không có vấn đề ai tin? Còn mẹ nữa, ngày trước có thể vẫn tốt, anh xem hiện tại mỗi ngày càng yếu đi? Có thể nói không có vấn đề sao?”

“Đó là mẹ thương tâm, con gái mất cô không đau lòng à?” Đoạn Vĩnh Quý hiếm khi nói câu công bằng cho mẹ. Kỳ thật em gái chết, hắn cũng rất khó chịu, là em gái ruột nhưng không thể phủ nhận, sâu trong đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Mấy năm nay nuôi thêm hai miệng ăn, hắn thật sự cảm thấy mệt nỏi, huống chi còn đối mặt với bà vợ luôn lải nhải bất mãn. Hiện tại em gái không còn, hắn nghĩ trong nhà có thể yên tĩnh, chẳng ngờ bà vợ bắt đầu luyên thuyên chuyện về Nha Nha? Cô ta không thể yên tĩnh một chút sao?

Trong lòng Đoạn Vĩnh Quý bực bội tới đỉnh điểm, nhưng hắn không dám nổi giận với Chu Tiểu Mẫn. Vất vả lắm hắn mới cưới được vợ, còn sinh cho hắn hai thằng cu, nếu làm cô ta tức giận bỏ đi, gia đình hắn nghèo khó, trong nhà toàn quả phụ và trẻ mồ côi, có thể đời này hắn không lấy vợ được nữa.

“Được, mẹ đau lòng, vậy còn Tảng? Anh biết không, mấy ngày hôm trước Tảng bị ánh mắt con nhóc kia dọa sợ tới mức gào khóc, lúc ấy em còn mắng nó là kẻ vô dụng, không có tiền đồ, lớn vậy mà bị một đứa nhóc dọa gần chết, nhưng hiện tại xem ra, không phải do con em không có tiền đồ mà do con bé kia có vấn đề. Còn em, bình thường cơ thể em khỏe mạnh, không bệnh tật? Trân Nhi vừa mất, thắt lưng em bắt đầu đau, là trùng hợp sao? Sao có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nói đến công việc của anh, mấy năm nay đều tốt, vậy mà đột nhiên bị điều đến đội hai? Bản thân anh không nghĩ lại xem? Hiện tại không nghĩ, chẳng lẽ chờ chúng ta tan cửa nát nhà anh mới hối hận sao?” Nói xong, Chu Tiểu Mẫn tủi thân đỏ mắt. Cô là vì ai hả?

Cô nói cả buổi Đoạn Vĩnh Qúy mới để ý. Đoạn Vĩnh Quý là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ hắn chưa từng chịu khổ, cho nên tính cách hắn nhu nhược lại ích kỷ. Không phải hắn không biết ở nhà mẹ và em gái bị ức hiếp, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần không quá đáng đều nhắm mắt cho qua, vì hắn không muốn việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, không đáng để quan tâm.

Vừa rồi bà vợ nói nhiều như vậy, hắn không quan tâm, nhưng khi quan hệ đến mình, hắn bắt đầu chú ý. Hắn luôn dốc hết sức làm việc, được lãnh đạo yêu thích, sao lần này lại bảo muốn chuyển hắn đến đội hai? Hắn thành thật làm việc, không làm mất lòng ai, như thế nào có thể biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ thật sự liên quan đến Nha Nha? Càng nghĩ hắn càng loạn, hắn cảm thấy chắc chắn một chuyện, mẹ đã già, sau này hắn không thể trông cậy vào, nhưng con và vợ không giống, không có vợ thì ai chăm sóc nhà bọn họ? Không có con, chẳng phải về già không ai phụng dưỡng hắn?

Chu Tiểu Mẫn đã sống với hắn nhiều năm, hiểu tính cách chồng như lòng bàn tay? Thấy mặt hắn bắt đầu do dự, biết hắn tin hơn phân nửa, cô vội vàng thêm mắm thêm muối oan ức nói: “Nếu chỉ có hai người chúng ta thì thế nào cũng được, nhưng còn con? Hai đứa con trai của chúng ta rất ngoan? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, anh làm ba không hối hận sao? Đúng rồi, còn Thành tử, có khi nào đánh nhau với người khác mà bị đánh thê thảm như vậy đâu? Thiếu chút nữa đã bị hủy dung, nếu thực bị hủy dung, sau này có đứa con gái nào chịu gả cho nó, anh muốn con sống cô độc cả đời sao?” Nói xong, cô bắt đầu khóc òa.

Thấy vợ khóc, trong lòng Đoạn Vĩnh Quý bắt đầu không chịu nổi, khi phụ nữ khóc vốn không dễ nhìn, huống chi khuôn mặt Chu Tiểu Mẫn to phèn phẹt, mặt ngày càng phình ra, vô cùng thê thảm không ai dám nhìn. Hắn hướng mắt về phía cửa, giả bộ như không thấy gì, thỏa hiệp hỏi: “Vậy em nói làm sao bây giờ? Nha Nha mới 3 tuổi, không thể đuổi nó ra khỏi nhà, ngoài chúng ta nó cũng không có người thân nào, nếu cái tên Tiêu Trung Thần chết tiệt kia ở đây thì có thể quăng nó cho hắn ta, nhưng hiện tại không thấy bóng dáng hắn thì tìm như thế nào?” Thằng đàn ông chết tiệt, nếu hắn ta còn ở đây thì em gái sẽ không chết sớm như vậy.

Chu Tiểu Mẫn thấy chồng nói cũng đúng, làm sao đuổi con bé đó đi được? Đây là vấn đề lớn, chồng không nói nhưng cô biết không thể nói những chuyện này với người ngoài, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Không nói, chẳng lẽ chờ bị con bé đó bức tử sao?

Xem Chu Tiểu Mẫn ngừng khóc, nhíu mày suy nghĩ, Đoạn Vĩnh Quý an tâm nằm xuống tiếp tục ngủ, dù sao với tính cách của vợ nhất định sẽ có biện pháp đuổi con bé đi, hắn không có chuyện gì nữa, vẫn nên đi ngủ, cả ngày làm việc hắn đã mệt chết.

Chu Tiểu Mẫn vốn không biết ông chồng không tim không phổi đã ngủ từ lâu, cô vân vê góc áo, mắt không chớp nhìn về trước, chăm chú nghĩ biện pháp: cô nhất định phải đuổi con nhóc kia đi, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải đuổi nó đi…

Advertisements

15 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 7

  1. May là mấy người này nhát gan sợ chết chứ ko như các truyện khác tìm cách giết người luôn roài ý. Haiz. Đổ hết lên đầu đứa bé có mấy tuổi đầu, các người cũng chỉ vậy thôi, ko khá lên đc a

  2. ài… chị ý mà bị đuổi đi thì ko biết sẽ sống tn đây. thanks nàng Nhu nhé. hihi. tết nhất tn mà đk đọc tr hay thì còn j bằng.

  3. Hừ là đàn ông mà ko đáng mặt đàn ông. Chỉ biết nghĩ cho mình mà nhắm mắt cho qua hành động của vợ. Sau này anh ta cũng ko sống khá hơn nếu cứ bo bo giữ mình như vậy. Ngay cả đứa cháu nhỏ cũng ko dám ra mặt bảo vệ

  4. lần đầu tiên thấy được đàn ông hèn như ông cậu của Nha Nha. Đúng là không có đàn ông hèn nhất, chỉ có đàn ông hèn hơn

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s