[Mạt thế] Chương 91.1


Chương 91: Cứu viện ở tận thế (5)

91

Edit: Linh Lan
Beta: Big Ruby

Trở lại cửa hàng cũ, người bên trong phát hiện ra hai người, nhẹ nhàng mở cửa cho họ vào, sau đó đóng cửa lại.

Cửa sổ và các khe hở trong phòng đã chặn kín, cho dù bật đèn cũng không sao. Thấy bọn họ trở về, Lâu Nghiên bật đèn năng lượng mặt trời, chưa tới kịp hỏi hai người có bị thương không, liếc mắt liền nhìn thấy trong lòng Lâu Điện ôm một người, trong tay Lâu Linh cũng kéo một người bị dây mây biến dị trói. Người bị Lâu Linh túm không ai để ý, nhưng bên phía Lâu Điện, mặc dù khuôn mặt đen đúa bẩn thỉu không thấy rõ đường nét nhưng vóc dáng cực kì quen thuộc, Lâu Nghiên hô nhỏ một tiếng: “Anh Hai!”

Nhóm Thu Dung kinh ngạc, không ngờ lần này Lâu Điện tìm ra anh ấy nhanh đến thế.

Lâu Điện đặt anh xuống chiếc giường tạm từ các ngăn tủ xếp lại, sau đó lấy nước và khăn lông sạch sẽ từ trong không gian. Lâu Nghiên thấy tình cảnh của Lâu Thượng thì vừa tức vừa giận, vô cùng thương tâm, cô vội qua giúp anh lau đi vết bẩn trên mặt, Thu Dung cũng gọi một nam dị năng giả đến giúp anh cởi quần áo bẩn kia ra.

Lâu Nghiên vừa bận việc vừa rơi nước mắt, nhưng cô cắn chặt môi, sợ mình phát ra âm thanh. Đặc biệt khi nhìn trên thân thể Lâu Thượng có các vết thương thì cô càng thương tâm.

Rất nhanh Lâu Thượng trở nên sạch sẽ, vết thương trên người cũng được xử lý, thay quần áo sạch, có điều anh vẫn hôn mê. Vết thương của Lâu Thượng nhỏ vụn, may mắn trên người anh không có vết thương trí mạng, cũng không bị lây nhiễm virus zombie. Chẳng qua anh bị giam trong căn phòng đó, không khí mỏng manh, lại bị ốm khiến thân thể vô cùng yếu ớt, cần tốn ít thời gian mới trị dứt.

Biết tình huống Lâu Thượng không nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng Thu Dung thở phào.

Lâu Điện cũng lấy một hòm thuốc từ trong không gian, bên trong có các loại dược phẩm, chọn ít thuốc hạ sốt để anh uống.

Xử lý xong xuôi cho Lâu Thượng, Thu Dung liếc người bị ném vào trong xó nhà, hỏi: “Ai thế này?”

Lâu Điện tóm tắt sơ lược những điều mình nhìn thấy ở tầng hầm siêu thị cho mọi người. Nghe đến đoạn bọn chúng nhét người sống sờ sờ như  Lâu Thượng vào đống xác người và xác zombie, ánh mắt Thu Dung và Lâu Nghiên sắc như dao, liên tục mắng người đàn ông kia, đặc biệt nghĩ đến cảnh nếu bọn họ đến muộn một chút, Lâu Thượng sẽ trở thành vật thí nghiệm cho người đàn ông này, bị phanh thây thì Lâu Nghiên không nhịn nổi đá hắn ta một cái.

Người kia bị chặn miệng, không thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng mũi hít thở dồn dập.

Tiếp đó, Thu Dung bảo Triệu Văn và hai nam dị năng giả kéo hắn vào trong một phòng nhỏ cho nhân viên nghỉ tạm để thẩm vấn hắn, không khai thì đánh luôn. Không đến nửa tiếng, hắn đã khai gần hết.

“Chị Thu, hắn nói trước tận thế hắn là một bác sĩ khoa ngoại trong bệnh viện ở thành phố này, tên Cam Tĩnh Thành. Sau tận thế, bọn họ bị kẹt ở đây. Còn Lâu nhị thiếu, ba ngày trước xông vào nơi này, lúc đó Lâu nhị thiếu đã bị thương, bọn Vương Tân thấy ngài ấy bị thương rất nặng nên tranh thủ lúc ngài ấy không chú ý, đánh ngất xỉu rồi đưa cho Cam Tĩnh Thành.” Triệu Văn liếc đôi mắt Lâu Nghiên đỏ ửng, lại nói: “Cam Tĩnh Thành thích giải phẫu thi thể, Vương Tân làm giao dịch với hắn, lừa gạt một số người từ bên ngoài đi nhầm vào siêu thị, cướp đồ ăn của họ rồi giao cho gã làm giải phẫu. Nghe nói vốn dĩ trong siêu thị có mấy trăm người, ngoại trừ bị zombie giết chết và chết đói, có một ít là Vương Tân tự tay giết chết cho hắn chơi…”

Nghe Triệu Văn thuật lại, mặc dù mọi người ở đây đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng đối với hành vi đối xử với đồng loại như súc vật, họ vừa căm tức lại bi ai. Đây cũng là nổi đau khổ của kẻ yếu, nếu không phải dị năng của Vương Tân mạnh nhất trong số đó, làm sao đến lượt hắn nắm giữ vận mệnh của họ? Đó cũng là nỗi bi ai ở tận thế.

“Hơn nữa, tôi đoán hắn có dị năng, chẳng qua dị năng của hắn hơi kỳ quái.” Triệu Văn nói thêm, “Hắn không chịu nói, cũng không thừa nhận.”

“Không nói thì giết!”Lâu Điện ôn ôn hòa hòa nói, dưới ngọn đèn, khuôn mặt tuấn tú, tao nhã, sạch sẽ, song ánh mắt nhìn về phía Cam Tĩnh Thành không hề che giấu sát khí.

Vẫn bị dây mây biến dị buộc chặt, Cam Tĩnh Thành run rẩy, hoảng sợ nhìn anh. Lúc trước trong ánh sáng tối tăm, hắn chỉ mình bị người này đạp thê thảm, ngực bỗng dưng đau đớn, còn hộc máu nhưng không thấy rõ diện mạo người kia. Hiện tại ngọn đèn sáng choang, có thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta, bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, thoạt nhìn giống thiếu gia được giáo dục nghiêm khắc trong các gia đình giàu sang, nhưng ánh mắt kia lại âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lúc này Cam Tĩnh Thành vẫn bị chặn miệng, không thể phát ra âm thanh, đành liều mạng lắc đầu.

Lâu Điện đột nhiên nói: “Thực ra mày không nói tao cũng biết, chẳng qua là dị năng tinh thần biến dị mà thôi.” Lâu Điện sờ cằm, dửng dưng nói: “Có điều tao thấy hơi lạ, người mày suy yếu như vậy, sao chịu đựng được tinh thần lực của mày? Nếu đoán phạm vi thì chắc hẳn tinh thần lực của mày vừa khéo có thể bao quát cái siêu thị kia, làm lẫn lộn sức phán đoán của zombie, cho nên tuy rằng rất nhiều người sống sót trong siêu thị, nhưng không bị zombie công kích. Tao nói có đúng không?” Anh nở nụ cười đáng yêu hỏi một tiếng.

Hai mắt Cam Tĩnh Thành trợn tròn, trên khuôn mặt hõm sâu, cặp mắt trợn to như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, có vẻ hơi đáng sợ.

Quan sát phản ứng của hắn, mọi người biết Lâu Điện đoán đúng.

Nhóm Thu Dung có chút bất ngờ, không nghĩ tới tinh thần lực còn có tác dụng như vậy, chẳng qua Lâu Điện nói là tinh thần lực biến dị thì điều này cũng dễ hiểu. Sau tận thế, đa số biết đến dị năng thuộc hệ Ngũ Hành và tinh thần, dị năng không gian, dị năng chữa trị vân vân, tuy rằng cực hiếm thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Dị năng tinh thần biến dị có lẽ xác suất quá thấp, cho nên bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng không thể nói không có.

Chẳng qua, biểu hiện của Cam Tĩnh Thành quá giống người bình thường, thậm chí tố chất cơ thể không mạnh bằng dị năng giả, thậm chí còn không đỡ nổi một đòn của người bình thường. Nếu nói hắn là dị năng giả thật sự làm cho người ta khó tin nổi.

Lâu Linh xem Lâu Điện cười tủm tỉm, tuy rằng cười rất nhu hòa, nhưng cho cô một cảm giác vô cùng xấu tính, đoán ngay ra anh đang làm chuyện xấu, có lẽ anh cảm thấy đe dọa Cam Tĩnh Thành rất thú vị. Lâu Linh dựa sát vào anh, nói: “Ai, anh nói xem có phải dị năng của hắn nhận được từ thí nghiệm không?”

Ánh mắt Lâu Điện bị kéo trở về, xem mắt cô, đột nhiên vỗ đầu cô, nói: “Em gái nhà anh thật thông minh, cũng có khả năng này.” Sau đó lại nói: “Tiểu Linh còn nhớ anh từng nói về em về giải phẫu học không? Có một số người thích giải phẫu zombie, nghiên cứu zombie biến dị, chưa biết chừng gã này đã phát hiện cái gì đó.”

Lâu Điện nói thế dựa trên hiểu biết từ kiếp trước, mặc dù anh chưa chứng kiến nhưng có nghe về thứ này. Có số ít người thường cho rằng cắn nuốt tinh hạch zombie có thể thúc đẩy ra dị năng, kết quả lại biến thành zombie, quả thật có một số người cũng nhận được rất nhiều thứ từ quá trình thí nghiệm. Người này trước kia là bác sĩ, hiện tại có phòng nghiên cứu tạm thời, chắc hẳn đã phát hiện ra cái gì đó.

Những người khác nghe xong thì trở nên hưng phấn, Triệu Văn dứt khoát lại kéo Cam Tĩnh Thành vào phòng bên trong kia, bắt đầu nghiêm hình tra tấn, ép hỏi.

Cam Tĩnh Thành là người rất sợ chết, vốn dĩ đã bị cú đạp của Lâu Điện làm sợ mất mật, không chịu nổi thủ đoạn tra tấn thẩm vấn của Triệu Văn, rất nhanh khai tuốt tuồn tuột.

Advertisements

4 thoughts on “[Mạt thế] Chương 91.1

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s