[Mạt thế] Chương 95.1


Chương 95: Cứu viện ở tận thế (9)

95

Edit: Linh Lan
Beta: Big Ruby

Sau khi rời khỏi rừng cây, khi quay đầu hai người còn có thể trông thấy tình cảnh dây mây biến dị và dây mây trong rừng cây ép sát mặt đất, xuyên qua bụi cỏ, đan xen dày đặc, giương nanh múa vuốt, phảng phất chúng muốn xé nát kẻ địch xông tới.

Đòn tấn công dày đặc làm cho da đầu cô tê dại, nếu không phải có tốc độ của Lâu Điện, dựa vào bản thân cô, e rằng cô không thể lành lặn thoát khỏi đợt tấn công kín kẽ như thế.

Lâu Linh ghé vào bờ vai Lâu Điện, nương theo bả vai anh xem mảnh rừng kia, một lần nữa cô ý thức được độ nguy hiểm của thực vật biến dị. Nó khiến cô sợ hãi hơn hẳn hồi vào núi ở gần căn cứ thủ đô. Dù sao khi đó bọn họ chưa xâm nhập đến nơi sâu nhất của núi rừng, gặp thực vật biến dị thì cấp bậc đều không cao, chúng cũng không có thực vật biến dị cấp bậc cao chỉ huy đám thực vật đa dạng công kích tập thể.

Mà ở nơi này, cái cây đại thụ kia thoạt nhìn giống như một cây hòe già, bởi vì biến dị, khiến cho cành lá của nó đều xảy ra biến hóa ít nhiều. Nó biến dị cực kì cao cấp, thậm chí đến mức có thể triệu hồi thực vật biến dị xung quanh cùng tác chiến, ngay cả không gian nhận của Lâu Điện cũng khó làm tổn thương. Nếu không phải nó là cây, bị hạn chế hành động chỉ sợ nó sẽ càng thêm nguy hiểm.

Cho nên, hiện tại họ đã xác định, bản chất lý do thành phố này bị phong toả nằm trên thân cây hòe già biến dị kia. Có lẽ khi tận thế xảy ra thì nó bị biến dị, hơn nữa bởi vì lâu năm, tiến hóa vô cùng cao cấp, thậm chí có thể tạo ra một thứ giống như tinh thần lực, bao trùm toàn bộ thành phố khiến con người và zombie đều bị nhốt bên trong.

Hai người nghỉ ở khoảng rừng kế tiếp một lát, mới lên đường trở về. Mặt trời đã nghiêng ở đằng tây, hoàng hôn rực rỡ ở đường chân trời, ánh chiều tà kéo dài cái bóng của hai người. Khung cảnh tươi đẹp ấm áp chiếu vào đường phố đổ nát, mang đến một cảm giác thê lương mặc dù được sống sót sau tai nạn.

Điều này làm cho anh nhớ tới ánh hoàng hôn trước khi chết ở kiếp trước, cũng rực rỡ tương tự. Khi đó anh ôm tâm tình như thế nào để đi chịu chết nhỉ? Hình như anh nghĩ, nếu con người thực sự có kiếp sau, anh hy vọng được gặp lại cô, cho dù là ở một thế giới bom đạn bay tán loạn cũng không sao hết. Anh sẽ dùng mọi khả năng của mình để bảo vệ cô, cho dù lại chết một lần cũng không sao, chỉ cần kết quả có thể chết bên cạnh cô là được. Lời cầu xin hèn mọn của anh như thế, xin đừng để cô chết ở nơi anh không biết, thậm chí anh không thể gặp lại cô lần cuối cùng.

Nhưng mà, sau khi mở choàng mắt, đối mặt với anh là một thời đại hòa bình, còn có cô gái khi mở cửa ra hơi kinh ngạc nhưng mỉm cười hòa ái, cái trước kia đã mất nay lại có được!

Sống nửa năm chia cách sau khi cô qua đời, anh như cái xác không hồn, sống không còn gì luyến tiếc, báo thù xong là giải thoát… Dường như nửa năm ấy giờ biến thành quá khứ vô cùng xa xôi, xa xôi đến mức anh chỉ biết chôn vùi nó trong trí nhớ.

“Lâu Điện!”

Đột nhiên âm lượng cao vút khiến anh hoàn hồn, anh hơi cúi mắt thì thấy cô gái thấp hơn anh mười mấy cm ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm có phần quan tâm, đôi mắt sáng lạn, thuần khiết đến mức khiến lòng người nhộn nhạo.

“Anh ngẩn người gì thế?” Lâu Linh nhíu mày, “Chúng ta về bàn bạc với chị dâu trước, mọi người cùng nhau nghĩ cách đối phó với cây hòe già kia. Nếu không được thì chúng ta dùng lửa đốt!” Lâu Linh nghiến răng nghiến lợi, hiện tại là thời buổi nào rồi, ai còn để ý bạn phóng hỏa đốt rừng phạm pháp như ngày xưa, hơn nữa cảm giác bị thực vật biến dị bao vây quá bực bội.

Lâu Điện nghe lời cô nói thì biết cô hiểu lầm nguyên nhân lúc trước mình thất thần, có điều anh không giải thích, giơ tay sờ mặt cô, tuy có mồ hôi, nhưng da cô mềm mại, mịn màng như mỡ đông khiến anh yêu thích không nỡ buông tay. Cô là dị năng giả, không cần lo lắng đến một ngày cô lão hóa nhanh hơn mình, cũng không cần lo lắng về vấn đề chêch lệch tuổi thọ của hai người, việc chết cùng ngày cùng tháng cùng năm rất khả thi! Chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến tim anh đập nhanh hơn, đầu ngón tay phát run.

Lâu Linh còn đang liên miên lải nhải phát biểu cảm tưởng ban nãy gặp cây đại thụ biến dị, lại không ngờ sóng não anh chàng bên cạnh hoàn toàn không cùng tuyến với cô, thậm chí anh đang nghĩ đến một số vấn đề biến thái làm cô sợ sởn da gà. Tóm lại, không có thuật đọc tâm thật sự quá tốt, ít nhất sẽ không làm cho cô giật mình vì nhòm ngó được một mặt biến thái của anh.

Công viên nhân dân cách siêu thị hơi xa, trên đường hai người về gặp được ít zombie, ra tay tiêu diệt chúng mất chút thời gian, đi ngang qua một trạm xăng trong thành phố thì tiện tay thu hết xăng trong bồn chứa vào không gian. Cho nên khi họ quay về siêu thị thì trời đã tối đen.

Đám người Thu Dung đã quen với việc bọn họ đi sớm về muộn, lúc đầu mấy ngày trước còn lo lắng một chút, sau này mỗi ngày thấy bọn họ bình an trở về, tuy rằng khuôn mặt mệt mỏi, nhưng tinh thần thoải mái hơn cả hai đội dị năng giả kia nên chẳng phí công lo lắng.

Hôm nay lúc bọn họ trở về, không cần gõ cửa, cửa sắt ở tầng một siêu thị đã mở ra. Mở cửa vẫn là cậu thiếu niên kia, Bùi Chính Tiêu, trải qua hơn nửa tháng bồi dưỡng, mỗi ngày lại được cam đoan đủ ăn hai bữa, tinh thần và diện mạo thiếu niên đã khôi phục, không còn biểu cảm chết lặng.

“Anh Lâu, chị Lâu, anh chị đã về rồi, mau vào!” Bùi Chính Tiêu vô cùng mừng rỡ nói.

Lâu Linh cười cười, lấy từ trong túi tiền mấy cái kẹo cho cậu, sau đó giơ thẳng ngón tay đặt trên môi làm động tác giữ bí mật, chọc cậu thiếu niên cười ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, cầm mấy cái kẹo thật chặt.

Quả thật Lâu Linh dễ dàng mềm lòng với mấy đứa bé kém tuổi mình, Bùi Chính Tiêu là người nhỏ tuổi nhất, đặt ở trước tận thế, cậu còn là một học sinh trung học. Những người bằng tuổi, hoặc nhỏ hơn cậu, hoặc là bị chết đói hoặc bị giết chết hoặc biến thành zombie từ lúc ban đầu, chỉ có cậu ương ngạnh sống sót, không bị đào thải.

Lên lầu hai, người sống sót nhìn thấy bọn họ, thần sắc cũng có vẻ thân cận, ít nhất thân thiện hơn với đám dị năng giả cũ trong siêu thị. Còn dị năng giả khác, thấy hai người hôm nay lại lành lặn trở về, cũng thành thói quen, thậm chí ngầm đánh giá xem thực lực bọn họ là bao nhiêu, mới có lá gan chỉ có hai người đi ra ngoài mỗi ngày, hơn nữa còn trực tiếp xâm nhập vào giữa bầy zombie.

Hai người trực tiếp vào phòng nghỉ, trong phòng nghỉ có nhóm Thu Dung ở đó, hai người Cam Tĩnh Thành và Vương Tân đã bị chuyển sang một căn phòng khác, cử hai người trông coi. Hiện tại ngoài Lưu Hà tự cho mình là người phụ nữ của Vương Tân, dị năng giả trong siêu thị đều ủng hộ Thu Dung, không cần cô hao tâm tổn trí quản lý, lúc này chẳng có ai dại dột đi cứu Vương Tân.

Advertisements

4 thoughts on “[Mạt thế] Chương 95.1

  1. Chap trước quên mất tiêu :))
    “Thu Dung đành mở trói cho hắn ta nên ngoài nước uống” -> nên Thu Dung đành mở trói cho hắn ta ra ngoài uống nước
    song không phải là “không công có hiệu quả” -> không có hiệu quả

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s