[HTNP] Phiên Ngoại 1


Phiên Ngoại 1

Edit: Đinh Đang
Beta: Linh Lan

Một năm kia Ngữ Kỳ thi đậu đại học y, Cố Quân Lăng đồng ý qua lại với cô, nhưng thói quen sống chung giữa hai người không có gì thay đổi nhiều. Ngữ Kỳ là một cô gái ngoan ngoãn không cần anh phải tốn nhiều tâm tư chăm sóc, chẳng qua anh dần quen với những hành động thân mật của cô hơn, như ôm thắt lưng anh, hay lúc nắm tay mười ngón tay đan chặt vào nhau… Nhìn bề ngoài Cố Quân Lăng có vẻ thản nhiên thậm chí hơi cứng ngắc, nhưng chỉ anh biết thực ra trong đáy lòng mình luôn tràn ngập niềm vui.

Thời gian trôi qua không ngừng nhanh như nước chảy, có một ngày Cố Quân Lăng gặp lại cô gái có phần giống Phương Uyễn – Trữ Thanh Thanh. Hơn nữa giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, vì cảm cúm dẫn tới lên cơn hen, Trữ Thanh Thanh cần nằm viện để điều trị.

Kỳ thật Cố Quân Lăng không biết, hôm qua Trữ Thanh Thanh biết nguyên nhân Tần Mạch qua lại với cô ta là do cô ta lớn lến rất giống bạn gái đã mất của anh ta, dưới cơn giận dữ cô ta bỏ rơi Tần Mặc đội mưa chạy về trường học. Vừa mới trở về ký túc xá, do tâm trạng quá kích động, cô lên cơn hen. Được bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện theo dõi suốt đêm sau đó đã từ từ hồi phục, kết quả bởi vì ngày hôm qua dầm mưa nên phát sốt và lại lên cơn hen, lúc này cô cần phải nằm viện điều trị.

Cố Quân Lăng tới phòng bệnh của Trữ Thanh Thanh, cô ta còn đang sốt, khuôn mặt hồng hồng, khuôn mặt có dấu vết của nước mắt, nhưng vẫn tỉnh táo, chẳng qua vẻ mặt có chút yếu ớt. Cố Quân Lăng là một bác sĩ tốt có trách nhiệm, chu đáo và dịu dàng với bệnh nhân. Thấy một cô gái có phần giống Phương Uyển, khuôn mặt lại yếu đuối như vậy làm biểu cảm anh càng thêm dịu dàng, hỏi bệnh tình và mấy lời dặn dò của bác sĩ đều cực kì nhẫn nại, còn mang theo sự trấn an.

Trữ Thanh Thanh cảm thấy vô cùng uất ức và đau lòng, có người đối xử với mình như vậy khó tránh sinh ra cảm giác ỷ lại. Bộ não nóng lên, cô ôm hông Cố Quân Lăng vùi vào ngực anh khóc thút thít, cơ thể Cố Quân Lăng cứng đờ rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Trữ Thanh Thanh.

Đột nhiên tim Cố Quân Lăng đập mạnh, theo cảm giác quay đầu, chỉ thấy một chiếc váy màu xanh. Anh nhớ gần đây Ngữ Kỳ mới mua một chiếc váy hoa màu xanh.

Trong lòng Cố Quân Lăng hơi bối rối đỡ vai Trữ Thanh Thanh giúp cô trở về giường, tố chất cẩn thận và chuyên nghiệp khiến anh chỉ có thể mạnh mẽ đè nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, hoàn thành việc hỏi thăm về tình trạng bệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Làm anh kinh ngạc chính là, Ngữ Kỳ yên lặng chờ ở ngoài cửa, mặc dù miễn cưỡng nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật sáng lạn, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Hôm nay tăng ca hả?”

Mặc dù tìm mọi cách che dấu, Cố Quân Lăng vẫn nghe ra giọng nói của Ngữ Kỳ có chút run rẩy, đột nhiên không biết cảm giác vô lực từ đâu tràn đầy hết tâm trí.

Một màn dễ gây hiểu lầm như vậy, Ngữ Kỳ tất nhiên nhìn thấy, nhưng Ngữ Kỳ cô sẽ tức giận chạy đi hay có hành động cố tình gây sự như vậy sao. Kinh nghiệm nhiều năm cho cô biết, hai hành vi này dễ khiến hiểu lầm giữa hai người càng lớn hơn. Nếu bạn không có hào quang của nữ chính thì những hành vi này sẽ xảy ra hiểu lầm oán giận rồi trực tiếp dẫn đến việc chia tay. Lúc này giả bộ không có gì thì tốt hơn, nếu giả vờ như vậy nhất định không thể để cho đối phương nghĩ bạn thật sự không biết gì cả, mục đích căn bản của việc giả bộ là để đối phương thấy được, tốt nhất khiến cho họ nảy sinh áy náy và thương xót, còn có thể khiến đối phương yêu bạn hơn một chút. Đương nhiên, phương pháp trên không thích hợp với người đàn ông thực sự có JQ (gian tình), hãy cẩn thận với việc đi chung một chiếc giày.

Cố Quân Lăng nói: “Không cần miễn cưỡng bản thân.”

Ngữ Kỳ bước lên ôm lấy Cố Quân Lăng, mép váy xanh giữa mắt cá chân vạch ra một đường vòng cung nhỏ.

Rất lâu sau, Cố Quân Lăng nghe thấy một tiếng “Vâng” từ trong lòng mình truyền ra.

Ngày hôm sau, Cố Quân Lăng lại tới phòng bệnh Trữ Thanh Thanh để kiểm tra, trong phòng bệnh truyền tới tiếng cãi vã khiến bước chân anh tự động dừng lại.

Giọng Trữ Thanh Thanh hơi lớn, có chút kích động, vốn Cố Quân Lăng định đi vào ngăn cản trận cãi vã nhưng lời cô ta khiến anh dừng bước.

Tần Mạch, anh còn tới đây làm gì, tới cười nhạo tôi sao? Nhìn tôi ngu ngốc làm thế thân cho người phụ nữ Phương Uyển kia anh rất vui hả? Thấy tôi sa vào cạm bẫy tình ái của anh không thể thoát khỏi anh vui sao? Chúng ta đã chia tay, vì sao anh còn không biến đi?”

Cái tên Tần Mạch này khiến Cố Quân Lăng giật mình, người này Cố Quân Lăng không xa lạ, năm đó bởi vì Phương Uyển nên họ từng gặp gỡ vài lần.

Giây tiếp theo quả nhiên vang lên giọng nói của Tần Mạch như trong ấn tượng của Cố Quân Lăng.

“Em hãy nghe anh nói, anh…”

“Anh còn muốn nói cái gì nữa, lẽ nào anh có thể nói anh chưa từng coi tôi là thế thân của Phương Uyển sao, anh thử hỏi lương tâm mình coi, anh dám không? Anh còn muốn gạt tôi cái gì nữa, ngoại trừ gương mặt này tôi còn có cái gì để anh lừa gạt.”

“Thanh Thanh, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút, đừng kích động như vậy. Anh thừa nhận trước đây anh thực sự coi em là thế thân của cô ấy, nhưng…”

“Anh đã thừa nhận, chính anh cũng thừa nhận, anh không yêu tôi, anh biến, biến đi.” Giọng nói của Trữ Thanh Thanh trở lên sắc bén, âm thanh bị phá vỡ, khàn khàn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Lấy lại tinh thần sau cuộc đối thoại này, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy đoán chừng Trữ Thanh Thanh lại lên cơn hen, Cố Quân Lăng gõ cửa phòng bệnh đang kép hờ, đẩy cửa đi vào nói: Xin đừng làm ồn trong bệnh viện. Hơn nữa, tốt nhất không nên kích động bệnh nhân, tránh ảnh hưởng đến sự hồi phục của cô ấy.”

Hai người trong phòng đang cãi nhau cùng quay đầu nhìn về phía Cố Quân Lăng, chẳng qua Trữ Thanh Thanh vẫn thở hổn hển nằm trên giường, mà Tần Mạch thì đờ người, hiển nhiên anh ta cũng nhận ra Cố Quân Lăng.

Cố Quân Lăng giơ hồ sơ bệnh án lên, nói: “Kiểm tra phòng, trước tiên bệnh nhân cần hồi phục tâm tình một chút, mời ngài đây ra ngoài, tránh kích thích đến bệnh nhân.”

Tần Mạch chần chừ một lúc, nhìn Trữ Thanh Thanh nói: “Thanh Thanh, sau này anh lại đến thăm em, mong rằng đến lúc đó em sẽ nghe anh giải thích.”

Trữ Thanh Thanh quay đầu đi không trả lời, Tần Mạch từng bước một rời đi.

Đợi sau khi Tần Mạch đi ra, Trữ Thanh Thanh nhìn về hướng Cố Quân Lăng, vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều, đột nhiên cô ta hỏi: “Bác sĩ Cố, nếu người anh yêu lại xem anh là một người thay thế cho người khác, anh còn có thể nghe người đó giải thích không?”

Cơ thể Cố Quân Lăng cứng đờ.

“Người đàn ông vừa mới đi kia, tôi yêu anh ta như vậy, nhưng anh ta chỉ coi tôi là thế thân cho người phụ nữ tên Phương Uyển. Bởi vì thật trùng hợp tôi và người đó có một vài phần tương tự nhau, đó là nguyên nhân anh ta và tôi qua lại, rốt cuộc anh ta có yêu tôi hay không, thực sự là tôi, có hay không?” Trữ Thanh Thanh cứ thế nói, cô ta không cần câu trả lời, chỉ muốn nói ra thôi.

Trữ Thanh Thanh lẩm bẩm làm cho Cố Quân Lăng nghĩ tới chính mình.

Cố Quân Lăng đã tìm được một người thay thế tốt hơn Trữ Thanh Thanh sao? Đúng là như vậy, nếu phải làm thế thân của Phương Uyển, không ai có thể làm tốt hơn Ngữ Kỳ.

Cố Quân Lăng cảm thấy mình không thể ở đây thêm được nữa, anh gọi một cô y tá tới giúp Trữ Thanh Thanh, chờ cô ta hồi phục tâm tình rồi để cho bác sĩ tới kiểm tra, sau đó vội vàng rời khỏi căn phòng này, anh cảm thấy ở trong phòng bệnh anh sắp hít thở không thông.

Lời nói của Trữ Thanh Thanh luôn quanh quẩn trong đầu Cố Quân Lăng, khiến anh gần như không thể suy nghĩ.

Cô bé kia, Ngữ Kỳ của anh, rõ ràng cô tốt như thế, cô đáng giá có được một tình yêu tốt nhất, thuần túy nhất và nồng nàn nhất. Mà anh, rõ ràng anh không có khả năng toàn tâm toàn ý để yêu cô, nhưng lại ích kỷ độc chiếm cô.

Nỗi đau đớn tồn tại như hình với bóng.

Advertisements

12 thoughts on “[HTNP] Phiên Ngoại 1

  1. Ây zà. Làm sao mà thay thế mãi. Người chết để tưởng niệm chứ người sống vẫn sống, ko ai là cái bóng của ai vĩnh viễn cả, mỗi người luôn luôn là duy nhất cơ mà. Ngữ Kỳ đặc biệt như vậy sao có thể là thế thân

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s