[Mạt thế] Chương 97.2


Chương 97: Cứu viện ở tận thế (11)

Edit: Linh Lan
Beta: Big Ruby

Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, đầu óc Lâu Linh mờ mịt nay tỉnh táo hơn, nhìn dải ngân hà sáng ngời trên đầu, cô không nhịn được ôm mặt. Cô có cảm giác điểm cực hạn của mình đã bị người đàn ông nào đó phá vỡ, làm chuyện này ở thành phố toàn là zombie, lấy trời làm chăn đất làm giường, quá vô liêm sỉ!

Chỉ có một điểm rất lãng mạn đó là —— bởi vì ánh sao bây giờ rất đẹp, như thể vươn tay có thể chạm tới các vì sao, gió ban đêm cũng trở nên rất dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng cọ xát khuôn mặt cô mướt mồ hôi, hai tay như cúng bái một vật báu thần thánh, làm cho trong lòng cô như nhũn ra, không còn tức giận.

“Tiểu Linh…” Anh khẽ thở dài, ngàn vạn lời muốn nói hóa thành lời trìu mến gọi tên cô.

Lâu Linh may mắn bóng đêm quá tối, có thể che lấp gương mặt mình hơi nóng, nhưng tựa lâu trên bả vai anh ướt mồ hôi, quấn chặt lấy anh khiến sự lo âu hai ngày qua tan biến hết trong cuộc vận động kịch liệt,.

“Tốt hơn rồi?”

“Ừm.”

“Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không.”

“Tốt lắm, đứng lên cho em!”

Giọng nói mềm mại trong nháy mắt cất cao, Lâu Linh không khách sáo vuốt ve tay anh rồi đá anh một cái, khi anh không tình nguyện thì đứng dậy đi mặc quần áo.

Mặc xong quần áo, Lâu Linh còn cảm thấy giữa hai chân có chút không thoải mái, chẳng qua thể chất dị năng giả cường hãn nên giảm bớt một ít, lại cọ xát vài cái, cuối cùng khôi phục bình thường, trong lòng cô rất hài lòng, cảm giác thể chất của mình đã tăng lên, không uổng công nửa tháng qua hằng ngày cô rèn luyện bản thân mệt gần chết.

Đương nhiên, sự vui sướng của cô rất nhanh bị người đàn ông bên cạnh đánh tan.

Anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu cọ lên khuôn mặt mềm mại, cười nói: “Đợi sau khi trở lại căn cứ, hy vọng có thể tận hứng một ít. Lần này tạm tha! Tiểu Linh không cám ơn anh à?” Anh ái muội lấy tay vuốt từ thắt lưng cô xuống vòng ba, thật quá vô sỉ.

“… Cám ơn em gái anh ấy!”

“Em gái của anh không phải là em sao?”

“Cám ơn ba anh ấy!”

“Ba nghe thấy em nói như vậy, sẽ rất đau lòng!”

“…”

A a a a a!!! Phát điên mất, có ai lôi đồ không có liêm sỉ, biến thái kia đi không!!

Sau đó, một nam một nữ không buồn ngủ bắt đầu đi trộm —— sai rồi, phải là quang minh chánh đại đi lấy đồ, đánh zombie.

Sau tận thế không lâu, thành phố này đã bị bao vây, không biết có bao nhiêu người sống sót bị giam giữ trong tòa thành chết, thậm chí chết trong tay zombie, nhưng cũng tạo thành hàng hóa ở đây chưa bị người sống sót thu dọn hết. Cho nên, ngày mai họ sẽ đi khỏi đây, chi bằng chuyển hàng hóa trong thành phố này về căn cứ đi, để người ở căn cứ tự phân phối, tránh cảnh bỏ ở đây bị quá hạn.

Đương nhiên, do thời gian có hạn, nhiều thứ bên trong cửa hàng không thể mang đi được, để lại cho những người sống sót sau này đến đây tìm kiếm vật tư để bọn họ thu thập, hai người trực tiếp xâm vào giữa trung tâm thương mại và kho hàng tụ tập đầy zombie. Hiện tại tinh thần lực của Lâu Điện đã đạt tới một độ cao đáng sợ, zombie chẳng phải là đối thủ của anh, anh chia tách bọn chúng để cho Lâu Linh luyện tập.

Sau khi trời hửng sáng, hai người mới trở về siêu thị.

Nửa buổi không ngủ, ngoài Lâu Linh hơi mệt bởi vì giết zombie, tinh thần Lâu Điện rạng rỡ, không nhìn ra dấu vết mệt mỏi.

Đối với nơi hai người đến, những người khác không hỏi nhiều, chỉ có Lâu Thượng – tính giống Nghiêm Cách thích hóng chuyện, hơi ái muội nháy mắt với bọn họ, bị Lâu Điện bơ luôn. Đương nhiên, chờ đến khi anh không nhịn được mở miệng thì Lâu Điện không hề có lòng kính trọng, đá một cái vào mông anh.

“Mịa nó, Tiểu Lâu Điện, anh là anh của em đó!” Lâu Thượng cảm thấy mất mặt, không ngờ Lâu Điện không nể mặt như vậy.

Lâu Điện tao nhã lịch sự cười nói: “Chính vì anh là anh của em, cho nên em mới đá anh.” Bằng không những người khác dám liếc mắt nhiều thêm một cái, anh sớm giết họ.

Lâu Thượng không nghe ra ngụ ý hắc ám vặn vẹo của anh, cười mắng: “Đãi ngộ khác biệt gì chứ! Chẳng lẽ em dám đá đại ca?”

“Đại ca không giống anh, anh đáng đánh đòn!”

“…”

Lâu Nghiên ở một bên che miệng cười, Thu Dung không xem hai người đấu võ mồm, đang cùng với Triệu Văn sắp xếp hành trình ngày hôm nay. Lâu Linh giống như Đức Mẹ, đi phát kẹo khắp nơi —— Đúng vậy, hôm nay bọn họ đã dọn sạch một cửa hàng kẹo, hạn sử dụng của số kẹo này tương đối dài, Lâu Linh để mấy túi kẹo vào trong ba lô, đặc biệt cầm về phát cho người trong siêu thị, coi như thu mua lòng người. Còn về phần những người đó có cảm ơn hay không, cô cũng không thèm để ý.

Trong cuộc chiến lần trước, Vương Tân hiếm có một lần nảy sinh lòng tốt lại phải chết. Còn Lưu Hà được hắn cứu cực kì yếu ớt lại may mắn sống sót, không thể không nói, đây thực sự là một chuyện khiến người ta không biết nên nói gì. Vì Vương Tân chết, dị năng giả trong siêu thị cũng thấy Thu Dung, Lâu Điện quá mạnh, đương nhiên coi họ làm chủ, sai đâu đánh đó, thậm chí vì Lâu Điện, Thu Dung lùi lại thời gian xuất phát, những dị năng giả khác không có một câu oán hận nào.

Giống các dị năng giả, những người bình thường càng không có một câu oán trách, thậm chí biểu cảm vốn dĩ chết lặng đã bắt đầu toả sáng. Bởi vì Thu Dung từng nói, sau khi rời khỏi thành phố này, cô sẽ mang những người đó theo, đưa đến căn cứ. Hơn nữa căn cứ Tây Bắc do Lâu Đường thành lập và quản lý, không phức tạp như những căn cứ khác. Cho dù là người thường, chỉ cần chịu khó làm việc thì sẽ có một chỗ nhỏ nhoi, không ai tùy tiện giẫm đạp lên mạng sống của họ. Điều này không thể nghi ngờ làm cho bọn họ động lòng, đặc biệt trải qua sự quản chế của Vương Tân, bọn họ hy vọng có thể đến một nơi an toàn, dùng sức lao động của bản thân, tìm một con đường sinh tồn cho bản thân.

Hơn nữa, mấy người phụ nữ vốn dĩ là đồ chơi của dị năng giả cũng cảm giác mình sống lại, gần đây ánh mắt đặt lên người Lâu Điện và Lâu Thượng càng ngày càng nhiều, ý tứ không cần nói cũng biết.

Chỉ vì Thu Dung là nữ, còn là thủ lĩnh của cả đoàn, những người phụ nữ kia dù có tư tâm, cũng không dám dễ dàng uốn éo trước mặt Thu Dung. Dù sao Thu Dung từng nói, cô ghét nhất thứ con gái không có lòng tự trọng. Nếu vì sinh tồn mà bán đứng bản thân, thậm chí vì muốn theo đuổi chất lượng cuộc sống mà làm chuyện bán đứng xác thịt thì cũng có thể thông cảm. Có điều, đừng đánh chủ ý lên người của cô là được.

Lâu Linh phát hết kẹo trong ba lô, Bùi Chính Tiêu được nhiều nhất nhưng đều là Lâu Linh lén cho. Cô còn nháy mặt với cậu, nở một nụ cười ấm áp, àm cho thiếu niên cũng mím môi mỉm cười, hốc mắt hơi đỏ lên.

Lâu Thượng đang cười đùa với Lâu Điện thì liếc thấy hành động của Lâu Linh, sau đó nhìn thấy nụ cười cô dành cho thiếu niên kia, anh có phần đăm chiêu.

Sáng sủa, cố chấp, kiên định, mềm mại… Tựa như ánh nắng ấm áp, có thể xua tan tâm tình tiêu cực của mọi người, chậc chậc chả trách.

Lại nghiêng đầu liếc anh chàng bên cạnh hai tay khoanh trước ngực, trong lòng mỉm cười. Chỉ sợ đến số kẹo này cũng là cậu ta vô tình đưa cho cô ấy, để cô được làm chuyện mình thích. 

“Được, chúng ta lên đường đi!” Thu Dung phát lệnh.

Lâu Thượng cười híp mắt ngồi dậy, nhìn về phía anh chàng tuấn tú trắng trẻo dễ dàng kéo cô gái nói chuyện với cậu thiếu niên về bên người, động tác nhìn như mềm mại lại mang không thể bỏ qua sự bá đạo và độc chiếm, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên, cho dù hiện tại cậu ta che giấu tốt bao nhiêu, giống như một công tử nhà giàu vô hại nhưng không cách nào che giấu bản chất của mình.

Trước cửa siêu thị có một dãy xe cộ xa xỉ, những chiếc xe này đều do Thu Dung dẫn người vào thành phố mang về, đã đổ đầy bình xăng trong hai ngày Lâu Điện hôn mê, để mọi người dùng thay cho đi bộ.

Mỗi xe chở năm, sáu người, rất nhanh tất cả đều lên xe.

Cam Tĩnh Thành cũng được bọn họ mang theo, tuy rằng vì thí nghiệm của mình, người này làm rất nhiều chuyện xấu xa. Nhưng hắn đã phải chịu báo ứng, chỉ còn lại vài năm sinh mệnh, cuộc sống đã đi đến điểm cuối. Tuy nhân phẩm không hề tốt đẹp nhưng trước khi hắn chết thì phải tỏa sáng một lần, cống hiến chút sức lực cho sự tiến bộ của nhân loại.

Cho nên, ngày tháng kế tiếp của Cam Tĩnh Thành đã định sẵn!

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Ngao ngao gào, phản kháng biến thái!

Mục tiêu của Lâu Điện: Ừm, cố gắng áp đảo em gái!

Advertisements

5 thoughts on “[Mạt thế] Chương 97.2

  1. hai người trực tiếp “xâm vào” giữa trung tâm thương mại và kho hàng tụ tập đầy zombie -> xâm nhập vào
    “àm” cho thiếu niên cũng mím môi mỉm cười -> làm
    Chậc chậc dã chiến ban đêm nha, Lâu Điện ngày càng làm hư Linh Linh rồi nha :)) Lâu Thượng tính cách giống Nghiêm Cách thiệt đấy, bảo sao hai người thân thế hehe bị Lâu Điện đá mông là đáng đời

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s