Xuyên về năm 70 – Chương 11


Chương 11

12494667_514789542026004_8611030512213571481_n

Edit: Tử Nhu

Lúc Nha Nha trở về đã là buổi tối ngày thứ ba, nhìn nhà mới của mình, bé thấy mình thật may mắn, bởi vì rốt cuộc bé không cần cẩn thận suốt ngày với sự soi mói của mợ nữa, có thể thấy được khuôn mặt hiền hậu vui vẻ của bà ngoại, chỉ nghĩ thôi bé đã muốn khóc.

“Nha Nha, Nha Nha ngoan của bà, mau để bà ngoại nhìn xem, trời ơi, mặt con ốm quá, mấy ngày nay ở trong bệnh viện có phải rất khó chịu đúng không? Bà ngoại nấu cơm ngon cho con ăn, lần này chúng ta phải bồi bổ thật tốt.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cháu gái, bà ngoại đau lòng, đưa tay ôm đứa bé vào lòng dỗ dành. Ở trong lòng bà, cháu gái mới ba tuổi, nhỏ như vậy mà xa nhà mấy ngày, chắc rất nhớ nhà.

Tựa vào lòng ngực ấm áp của bà ngoại, Nha Nha không kiềm được khóc òa lên: “Bà ngoại, thực xin lỗi…”

Bà ngoại, thực xin lỗi, con quá ngây thơ, thật buồn cười con chết một lần rồi mà vẫn chưa rút được bài học từ kiếp trước, vậy mà tin người đàn bà đó tốt bụng? Ngu ngốc ăn cái bánh bao kia, trúng kế bọn họ. Bà ngoại, xin lỗi, con làm cho bà lo lắng, bởi vì nhất thời thèm ăn, khiến bà phải thỏa hiệp mà lòng đau như cắt. Bà ngoại, xin lỗi, con không phải cháu gái của bà, cháu gái bà không còn, nhưng bà vì con mà mất luôn cả nhà, bà ngoại, xin lỗi, thật sự xin lỗi…

Nha Nha khóc lớn, bé thực sự cảm thấy có lỗi với bà cụ này. Ban đầu khi mới xuyên đến, bé không cảm thấy áy náy gì, đồng thời còn nghĩ, cô bé kia không phải do mình hại chết, bé áy náy gì chứ? Nhưng hiện tại, bé cảm thấy rất có lỗi với bà ngoại, bé không phải một đứa nhóc, thế mà dễ tin người như vậy, khiến bà ngoại phải rời khỏi nhà, chuyển ra ngoài ở cùng với bé? Bé không biết trong lòng bà, cái nhà kia quan trọng đến cỡ nào, nhưng bé biết, nhất định còn nhiều hơn so với trong suy nghĩ của bé. Nhưng vì cháu gái giả này, bà ngoại rời khỏi căn nhà đã ở nhiều năm, lựa chọn bé, phần tình cảm này bé phải bù đắp làm sao?

“Nha Nha ngoan, đừng khóc, đừng khóc, coi cái mặt này, khóc y như con mèo con, đi, bà ngoại dẫn con đi rửa mặt rồi chúng ta ăn cơm, hôm nay có bánh bao, trứng gà, Nha Nha có thể ăn thỏa thích, không ai giành với Nha Nha hết.” Bà không nghe rõ Nha Nha nói gì, chỉ cho là rốt cuộc cháu gái thấy người thân nên tủi thân khóc, bà lấy đồ ăn ngon dời sự chú ý của bé, nhưng bà đâu biết trong lòng cháu gái thấy rất có lỗi với bà?

Nha Nha nghe thấy hai chữ trứng gà, nghĩ đến vì một cái trứng gà, bà ngoại phải dụ dỗ người đàn bà kia, nước mắt suýt lại rớt xuống. Nhưng bé biết, bé không thể khóc, khóc nữa bà ngoại thật sự sẽ lo lắng. Bà cụ này vì bé không chút do dự rời khỏi nhà, sao bé có thể khiến bà lo lắng thêm?

Nghĩ vậy, bé kìm nén đau xót trong lòng, lau nước mắt, giả bộ như hưng phấn nói: “Có trứng gà sao? Nha Nha thích ăn trứng gà.” Vừa nói xong, cái mũi cay cay, nước mắt suýt lại rơi xuống, sợ bà ngoại thấy, bé xoay người chạy vào phòng, “Nha Nha đi rửa mặt, chuẩn bị ăn trứng gà.”

Bà ngoại thấy cháu gái chạy đi tìm chậu nước rửa mặt, trên mặt nở nụ cười yêu thương, chỉ cần đứa nhỏ tốt, dù thiệt thòi ra sao bà đều cam tâm tình nguyện.

Nha Nha dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vẩy nước lên mặt, bọt nước nhỏ vào trong chậu, không biết là nước hay nước mắt…

Bé không ngờ người đàn bà đó dùng thủ đoạn quá đáng như vậy đối với một đứa bé ba tuổi, thì ra bé vẫn quá hiền lành.

Hôm đó, bé chỉ nhớ mình nôn mửa liên tục, lúc được cậu ôm đi cũng không ngừng nôn khan, cuối cùng, không biết ói bao lâu, do ngủ hay hôn mê, tóm lại bé không biết gì cả. Lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, bé tưởng rằng cậu đưa bé đến nhà ai đó xem bệnh, bởi vì bà ngoại nói trong thôn có nhiều phương thuốc dân gian chữa bệnh. Nhưng không ngờ có một người phụ nữ đi vào, nói với bé đây là bệnh viện?

Ha ha, coi bé là đứa nhóc sao? Đúng vậy, nếu đây là Nha Nha lúc trước, Nha Nha từ năm ba tuổi đã không biết bệnh viện trông thế nào, thật sự sẽ bị bọn họ lừa gạt. Nhưng bé không phải Nha Nha đó, bé giả bộ ngây thơ sợ sệt, hỏi mình bị làm sao. Người phụ nữ kia nói, bé bị bệnh nặng, phải chích, tốn rất nhiều tiền, thấy trong mắt người phụ nữ có ý cười vui vẻ, bé biết trong chuyện này có nội tình. Bé giống như đứa nhỏ bình thường sợ hãi khóc lóc, lúc này cậu mợ xuất hiện, nói y như vậy, còn nói chờ bé tốt lên có thể về nhà.

Biết không bị vứt bỏ, bé ngoan ngoãn nghe lời, muốn biết rốt cuộc bọn họ đang mưu đồ gì? Nhưng thật không ngờ, sở dĩ bé ói nhiều thế là do bị bỏ thuốc, người hạ độc là mợ mình, chẳng lẽ bọn họ không sợ bỏ thuốc quá liều sẽ hại chết đứa bé sao?

“Chị, chị không biết lúc đó trong lòng em vui sướng biết bao nhiêu đâu, bà già kia chủ động đề nghị dẫn con nhóc rời đi, không đòi gì hết, chỉ cần chúng ta trị hết bệnh cho đứa nhỏ là được, ha ha, chỉ một liều thuốc sổ mà đã giải quyết xong hai kẻ ăn không ngồi rồi, em vui chết mất.”

Giọng nói hưng phấn của Chu Tiểu Mẫn vang lên bên tai, nhất định hai chị em này không ngờ bé giả bộ ngủ say nên nghe hết tất cả?

Lúc ấy trong lòng bé rất khó chịu, nhưng bé biết, nhất định bà ngoại ở nhà còn đau khổ hơn: Chu Tiểu Mẫn, là con người đều ích kỷ, nhưng cô ta quá lắm, còn đối xử với một đứa nhỏ ba tuổi như vậy? Quá đáng hơn, cô ta dám đuổi bà ngoại ra ngoài? Tôi sẽ không để cô yên, tôi không phải người bị đánh má trái rồi đưa má phải qua, chúng ta chờ xem…

“Nha Nha, rửa mặt xong chưa? Có cơm rồi.” Nghe tiếng bà ngoại gọi, Nha Nha vội vàng lấy khăn lau mặt sạch sẽ, xoay người chạy vào chuẩn bị ăn cơm.

Ăn trứng chưng bà ngoại làm, Nha Nha nhìn bà ngoại nở nụ cười vui vẻ, bé biết, bản thân vui thì bà ngoại mới vui.

Quả nhiên, thấy cháu gái ăn đến mặt phình ra, bà ngoại vui vẻ cười híp mắt, bà thỏa mãn nghĩ: chỉ cần cháu gái tốt, chuyện sau này, sau này nói.

Tuy rằng Nha Nha rất vui vẻ không cần gặp lại hai vợ chồng lòng lang dạ thú kia, nhưng cũng vì cuộc sống sau này của hai bà cháu mà buồn rầu, bọn họ người quá già, người quá nhỏ, sau này nên làm gì đây?

Sự thật chứng minh, có Chu Tiểu Mẫn đưa lương thực, cuộc sống hai người vẫn không tốt.

Advertisements

10 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 11

  1. bởi vì rốt cuộc bé không cần cẩn thận suốt ngày với sự “xoi mói” của mợ nữa -> soi mói
    bé không cảm thấy “áy nãy” gì -> áy náy
    nhất định hai chị em “ngày” không ngờ bé giả bộ ngủ say nên nghe hết tất cả? -> này

  2. Cảm ơn bạn đã edit truyện! Truyện hay mà edit cũng khá mượt nữa. Thoát khỏi móng vuốt bà mợ CTM rồi mà hai bà cháu cũng không yên. Nam chính, bạn ở đâu?

  3. A n9 đã xuất hiện lâu r đó b :3
    Từ đầu truyện luôn.
    Thanks b vì đã edit truyện. B edit rất mượt đọc rất đã mắt đó ٩(^‿^)۶

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s