[HTNP] Phiên Ngoại 2


Phiên Ngoại 2

Edit: Đinh Đang
Beta: Linh Lan

Sau sự kiện đó, Ngữ Kỳ nhạy bén nhận ra Cố Quân Lăng đang trốn tránh cô, nhưng không giống do chuyện lần trước. Cố Quân Lăng là người có trách nhiệm, tuyệt đối không phải loại ăn trong chén nhìn trong nồi, tình huống bây giờ giống như anh quyết tâm muốn kết thúc với cô. Nhớ lại những chuyện gần đây nhất, Ngữ Kỳ hoàn toàn không tìm được mâu thuẫn giữa hai người, bọn họ luôn sống chung rất tự nhiên.

Nhưng rõ ràng Cố Quân Lăng không có ý định để Ngữ Kỳ có thời gian tìm hiểu vấn đề. Đúng lúc gần đây ở tỉnh lân cận có hội thảo y khoa, Cố Quân Lăng rất ít khi tham gia kiểu giao lưu như thế này nhưng lần này anh tự động đi báo danh vào chỗ bị thiếu, nhân lúc Ngữ Kỳ đi học anh về nhà thu dọn đồ, giống như muốn chạy trốn.

Ngữ Kỳ suy nghĩ cả ngày vẫn không tìm ra vấn đề ở đâu, tính điều tra một chút xem gần đây Trữ Thanh Thanh như thế nào. Hạ quyết tâm, nhưng sau khi Ngữ Kỳ về nhà phát hiện phòng Cố Quân Lăng hơi lộn xộn, hoàn toàn không giống tính cách của anh. Thiếu đi những vật dụng thiết yếu và quần áo, cuối cùng cô nhìn thấy trên chiếc bảng đen đã lâu không sử dụng cạnh bàn ăn có một dòng chữ.

Tham gia hội nghị ở tỉnh lân cận, bốn ngày sau về.

Nét chữ vốn nên rõ ràng tinh tế mà giờ lại có chút hỗn độn, hiển nhiên trong lòng người viết đang rối loạn.

Ngữ Kỳ đến bệnh viện, đầu tiên đến xem phòng bệnh của Trữ Thanh Thanh, cảm thấy cô ta sống trong bệnh viện khá tốt. Có lẽ chuyện lần này không liên quan đến Trữ Thanh Thanh.

Ngữ Kỳ đi hỏi thăm những cô y tá mà cô biết về việc Cố Quân Lăng đi tỉnh lân cận. Nghe cô y tá nói hội nghị lần này thời gian rất gấp, có một bác sĩ đột nhiên không đi được, sau đó Cố Quân Lăng chủ động xin đi. Ngữ Kỳ cảm thấy buồn bực, nhưng trước khi đi cô không quên hỏi địa chỉ cụ thể của hội nghị.

Ngữ Kỳ định cho mình một kỳ hạn, bốn ngày, nếu Cố Quân Lăng không trở về, cô lập tức lên đường tìm anh.

Buổi chiều hôm đó Cố Quân Lăng ngủ trong khách sạn cùng một bác sĩ chung bệnh viện, một người có bệnh sạch sẽ như Cố Quân Lăng khi ở trong căn phòng khá sạch sẽ hiển nhiên vẫn cầm chổi quét dọn lại một lần nữa. Sau khi quét dọn xong, Cố Quân Lăng sắp xếp hành lý thì phát hiện anh quên mang khăn mặt, nhìn chiếc khăn tắm duy nhất trong phòng tắm anh nhíu mày, quyết định ra ngoài mua một cái mới.

Lúc này điện thoại trên người rung lên, bên tai Cố Quân Lăng đột nhiên vang lên giọng nói của Ngữ Kỳ.

“Bác sĩ Cố, ăn cơm.”

Theo tiếng báo thức không ngừng trên di động, lúc này Cố Quân Lăng mới phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã tối.

Giờ này bình thường Ngữ Kỳ sẽ mang cơm đến tìm anh, cô gái của anh có tài nấu nướng rất giỏi, hơn nữa khi ăn cùng cô anh không khỏi ăn nhiều hơn bình thường một chút. Chỉ cần tiếng chuông như vậy reo lên, anh lập tức dừng công việc về phòng làm việc thì luôn nhìn thấy cô gái càng lớn càng xinh đẹp kia ngồi ở chỗ của anh, mỉm cười đợi anh.

Có đôi lúc mặc dù cô không tới bệnh viện, cũng gọi điện thoại nhắc anh nhớ đi ăn cơm, luôn nói rằng anh không thể phụ tấm lòng muốn vỗ béo anh của cô.

Mọi thứ trong cuộc sống đều có dấu ấn của cô, không thể xóa nhòa, một khi rời khỏi cô, mọi vật dụng đều như nhắc nhở anh – cô không ở bên cạnh anh.

Hiếm khi Cố Quân Lăng quyết định tùy hứng một lần khiến bữa cơm vô cùng nhạt nhẽo và vô vị cuốn theo chiều gió. Lúc anh thấy màn hình điện thoại trên tay sáng lên, trên màn hình chỉ có hai chữ Ngữ Kỳ đơn giản và tiếng chuông đơn điệu.

Cảm thấy như mình đang chạy trốn, bác sĩ Cố có chút chột dạ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tiếng chuông vẫn cố chấp vang lên chứng tỏ sự tồn tại của nó.

Cố Quân Lăng nghe điện thoại: “Chú đến tỉnh lân cận tham gia hội nghị, bốn ngày sau sẽ về.”

Bác sĩ Cố chột dạ nên chỉ nói thời gian và địa điểm của chuyến đi.

Ở một đầu khác của điện thoại, Ngữ Kỳ vui vẻ nói: “Cháu biết rồi, chú ăn cơm chưa?”

“Đang chuẩn bị ăn.” Thật ra Cố Quân Lăng không nói thật.

“Phải không?” Ngữ Kỳ như nhận ra được cái gì, cười nói: “Nhớ ăn cơm thật ngon.”

“Biết rồi.” Cố Quân Lăng theo phản xạ trả lời.

“Vậy, cháu chờ chú quay về.” Giọng nói của Ngữ Kỳ nhẹ nhàng, lần đầu tiên nói xong chủ động cúp điện thoại trước.

Cố Quân Lăng ngơ ngác nhìn điện thoại di động, một câu ‘Cháu chờ chú quay về’ kia làm tim anh đập rộn lên, rõ ràng xa nhau không tới 12 giờ, anh bắt đầu nhớ cô.

Xa Ngữ Kỳ một ngày 24 giờ, một ngày nhận điện thoại của cô 4 lần, nghiêm túc trả lời, mỗi bữa ăn đều nhớ cô, nhớ cô nấu cơm, nhớ bộ dạng mặc tạp dề nấu cơm của cô. Cô rõ ràng chưa trở thành bác sĩ nhưng ở lĩnh vực rau xanh và ăn cơm thì càng giống một bác sĩ hơn anh. Nhớ cô rõ ràng biết anh không thích những thứ đó nhưng lại lấy cớ cân bằng dinh dưỡng bắt anh ăn hết toàn bộ đồ ăn trong chén…

Xa Ngữ Kỳ hai ngày 48 giờ, một ngày nghe điện thoại của cô 4 lần, không chịu được muốn trở về, càng nhớ cô nhiều hơn hôm qua. Mỗi lần thay quần áo đều nhớ cô, muốn cô cười tươi như hoa thắt caravat cho anh vì tay cô rất linh hoạt, mỗi lần mở tủ quần áo lấy đồ đều nhớ cô. Nhớ cô kiễng đầu ngón chân với lấy quần áo trong buổi chiều tà, tao nhã giống như tinh linh (1) trong hoàng hôn, eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay làm say đắm lòng người, mỗi khi thấy anh đang nhìn thì cô nở nụ cười thật ấm áp, 1s sau ánh nắng chiều như chiếu vào lòng anh. Mỗi lần lấy quần áo ra anh cũng nhớ đến cô, muốn thấy bộ dạng ngoan hiền của cô ở dưới ánh đèn gấp quần áo, và khuôn mặt xinh đẹp ngắm mãi không thấy chán của cô. Muốn thấy vài sợi tóc rũ xuống bên tai của cô, nhớ cô nói ‘Cháu thích giúp chú gấp quần áo, không cho chú giúp đỡ’ trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, muốn nghe cô nói ‘Chú gấp quần áo giúp cháu rồi chúng ta đổi cho nhau’ mang theo sự giảo hoạt…

(1) Tinh Linh là Thiên Thể do Thiên Chúa tạo ra và được các Thiên Sứ ban cho sức mạnh.

Xa Ngữ Kỳ ba ngày 72 giờ, một ngày nhận điện thoại của cô 4 lần, trong lúc thất thần không kiềm chế nhớ cô, càng nhớ cô nhiều hơn hôm qua, mỗi lần ra ngoài đều nhớ đến cô, nhớ cô mỗi buổi sáng đến ôm cổ anh nhẹ nhàng hôn ấn đường (2) của anh. Muốn thấy cô đi vài bước quay đầu lại lưu luyến nhìn anh. Mỗi lần nhìn thấy cái bàn, anh đều nhớ đến cô, muốn nhìn thấy bộ dạng cô cầm khăn cẩn thận lau bàn, giống như đây là chuyện rất thiêng liêng. Thật sự muốn thấy cô cầm khăn lau bàn gọi anh lau chung với bộ mặt đắc ý, đắc ý giống như hai người lau bàn thì sạch sẽ gấp đôi. Mỗi khi nhắm mắt ngủ lại nhớ đến cô, muốn cô nằm trong lòng anh ôm hông anh, đến khi anh nhắm lại thì hôn lên môi anh, rồi cô cúi người xuống nhẹ nhàng nói ‘Chúc ngủ ngon’…

(2): Ấn đường là phần giữa trán, là giao điểm giửa hai lông mày.

Buổi sáng họp, buổi trưa và chiều là thời gian tự do, trong những ngày này, có rất nhiều rất nhiều thời gian để anh nhớ cô, nhiều đến nỗi khiến anh sắp không thể thở nổi, không có cô giống như không có không khí.

Xa Ngữ Kỳ ngày thứ tư, nhìn chỗ nào cũng nhớ cô, thậm chí trong lúc ngủ còn mơ thấy cô xuất hiện, nằm trong ngực anh ngủ say, trên đôi môi là nụ cười ngọt ngào. đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu cô đi, không muốn để người khác nhìn thấy dù là một chút, để không ai trộm mất bảo vật của anh…

Hôm nay khi tỉnh dậy vào buổi sáng, anh vô cùng nhớ cô gái của anh, không biết lúc trước anh trốn tránh như thế có làm cô tức giận không.

Cuộc sống xa nhau như vậy, anh chịu đủ rồi.

Có lẽ anh yêu cô chưa đủ, nhưng anh phát hiện mình không thể rời xa cô.

Sáng sớm ngày thứ tư, Cố Quân Lăng dậy rất sớm, giấc mơ luôn khác xa hiện thật, giống như chênh lệnh giữa mặt sông và mặt biển, anh không thể chịu đựng những phút giây không có Ngữ Kỳ được thêm nữa. Chỉ gửi cho nhóm bác sĩ đi cùng một tin nhắn, thời gian gửi vừa vặn đúng 5 giờ. Gọi một chiếc taxi đến bến xe lửa, 6 giờ lên tàu. Thời gian chờ đợi quá lâu khiến người ta bực mình, anh mở điện thoại nghe giọng nói quen thuộc của Ngữ Kỳ. Cuối cùng anh đến siêu thị ở nhà ga mua bịch bánh quy thay cho bữa sáng, Ngữ Kỳ thích hương quả mân xôi. Đi đường mất 2 tiếng 9 phút rồi lên xe taxi về nhà. Về đến nhà, tắm sạch bụi bẩn trên người vẫn kịp tặng Ngữ Kỳ nụ hôn buổi sáng thứ bảy.

Ngữ Kỳ đang ngủ mơ màng thì nghe thấy giọng nói của bác sĩ Cố nhà mình.

“Anh đã trở về.”

P/s: Phần sau có H, m.n mong chờ không (́◉◞౪◟◉‵ლ).

Advertisements

14 thoughts on “[HTNP] Phiên Ngoại 2

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s