[Mạt thế] Chương 98


Chương 98: Thảnh thơi ở tận thế (1)

11420077_403906989796764_1539356293_n

B60 Edit: Linh Lan
Beta: Big Ruby

B60 MỤC LỤC

So với quãng đường đi mạo hiểm, đường trở về hoàn toàn gió êm sóng lặng.

Đương nhiên, nguyên nhân là có mặt Cam Tĩnh Thành. Hiện tại hắn bị Thu Dung không chút do dự lôi ra sử dụng, nơi nào cần đến hắn thì xách đi chỗ đó. Hơn nữa hắn là một thiên tài, trong thời điểm nghiên cứu trong virus zombie đang cần nhân tài, ném hắn vào viện nghiên cứu là biện pháp tốt nhất, điều kiện tiên quyết là cần cử người canh gác hắn, chỉ định hạng mục nghiên cứu cho hắn. Hắn đừng hòng mơ tưởng đến loại thí nghiệm tà ác trên cơ thể người nữa, nếu dám có ý nghĩ này, Thu Dung sẽ giết hắn!

Tinh thần lực biến dị của Cam Tĩnh Thành có thể che chắn zombie, cho nên dọc đường trở về, cho dù đi ngang qua hồ nước mặn nguy hiểm, cả đội không bị zombie chim đột kích.

Tốn một ngày rưỡi, vào giữa trưa ngày kế tiếp, mọi người bình an về đến căn cứ.

Đoàn xe lớn ngừng trước cổng căn cứ, ngoại trừ Cam Tĩnh Thành, những người khác đều xếp hàng trước cổng. Họ phải trải qua không ít trình tự, may có Thu Dung bảo người ta đi dặn dò một tiếng nên không ai làm khó dễ bọn họ. Về phần Cam Tĩnh Thành, hắn bị Thu Dung sai người xách về xe của bọn cô, đưa hắn vào nhà giam trước.

Sau khi Thu Dung đưa ra thẻ thân phận, một lối đi khác ở căn cứ mở ra, hai chiếc xe Jeep một trước một sau tiến vào.

Bọn họ vừa về căn cứ không lâu, chưa dừng xe đã nhìn thấy Lâu Triển và Nghiêm Cách chạy tới như cơn gió. Sắc mặt hai người đàn ông vô cùng không tốt, Lâu Triển càng nghiêm túc, trên mặt Nghiêm Cách cũng không còn dáng vẻ hớn hở, đứng đắn hơn hẳn, ẩn giấu một loại khí độ uy nghiêm.

Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhóm người bước xuống xe, phát hiện không thiếu một ai thì thở phào.

“A Triển, Tiểu Nghiêm!”

“Đại ca, anh Nghiêm!”

“Đại ca, bọn em đã về rồi!”

Mọi người ào ào tới chào hỏi, trong đó Lâu Nghiên vui mừng nhất, trực tiếp lao đến, kéo lấy ống tay áo Nghiêm Cách, cười lấy lòng.

Sắc mặt Nghiêm Cách thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nhóc, nắm chặt cằm cô bé, cắn răng nói: “Cô nhóc thối này, ai cho em đi theo hả?” Nghĩ tới hơn nửa tháng qua lo lắng đề phòng đến độ đêm không ngủ ngon, anh rất muốn xách cô nhóc thối này lên đánh đòn.

“Chị dâu và mẹ đều đồng ý!”

“Vậy mà anh nghe nói em lén chạy đi!”

“Không! Nghiêm hoàn khố đừng oan uổng em!” Lâu Nghiên lớn tiếng kêu oan.

Nghiêm Cách nghẹn thở, bàn tay to vững vàng túm cổ cô, chờ lát nữa tính sổ với cô.

Trong lúc cãi nhau, đợi Thu Dung sắp xếp xong những chuyện khác, mọi người trở về nhà họ Lâu. Trên đường, Thu Dung báo cáo với Lâu Triển về nhiệm vụ lần này, kể cả Cam Tĩnh Thành. Lâu Triển nghe về chuyện của Cam Tĩnh Thành và sắp xếp của Thu Dung thì không nói gì thêm, đồng ý Thu Dung phái người đi giám thị Cam Tĩnh Thành.

Trở lại nhà họ Lâu, xa xa họ đã trông thấy dàn thường xuân xanh tốt phủ kín bức tường cao lớn, cành lá lay động trên bờ tường, rung rinh trong gió tràn trề sức sống, đồng thời tô điểm thêm chút màu xanh cho căn cứ.

Bác gái đang ở nhà trông cháu trai, nhìn thấy con trai, con dâu, con gái và các cháu đều bình an trở về, mắt bà hơi đỏ, nghiến răng nghiến lợi đấm con thứ hai vài cái, miệng liên tục mắng con bất hiếu. Đều tại anh không chú ý an toàn rồi bị mất tích, làm hại người khác phải đi cứu anh. Mặc dù mắt nhắm mắt mở với việc con gái ra khỏi căn cứ, nhưng sao bà có thể không lo lắng? Mỗi buổi sáng thức dậy, bà đều lo con gái là người bình thường liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Lâu Thượng tốt tính đứng yên cho mẹ đánh. Lần này người chịu trách nhiệm chính là anh, cũng vì anh mất tích làm cho người nhà lo lắng, để mẹ đánh mấy cái là điều nên làm.

Thu Dung ôm chặt lấy con trai của cô, ngồi bên cạnh chồng nói chuyện, luôn cố gắng để tinh thần trầm tĩnh lại. Lúc này cô không còn vẻ mạnh mẽ, khôn khéo khi cư xử với người ngoài mà giống như một người vợ, khe khẽ thì thầm với ông xã. Lúc ánh mắt hai vợ chồng nhìn đối phương, từ đó toát ra sự thấu hiểu lẫn nhau, dịu dàng thắm thiết.

Đang náo nhiệt, Lâu Đường chạy về khi nhận được tin báo. Vừa nhìn thấy thằng con thứ hai đứng ở đó cho vợ mình lải nhải, tương tự ông cũng giận tím mặt, chộp lấy giá treo quần áo dựa ở cạnh tường, đuổi theo đánh con, vừa đánh miệng vừa mắng con bất hiếu.

Mấy ngày qua, người nhà họ Lâu ăn không ngon, ngủ không yên giấc, suốt ngày lo lắng cho mấy người ở bên ngoài, đặc biệt chuyến đi này họ đi hơn nửa tháng không trở về, thậm chí trong căn cứ từng phái dị năng giả đi tìm bọn họ mà không biết bọn họ đi nơi nào. Khi tìm kiếm quanh vùng hồ nước mặn, còn làm kinh động đến đàn chim zombie khiến đám dị năng giả chịu tổn thất nặng nề. Ngay cả người bên Quân đội đi cũng uổng công, làm sao không khiến mọi người lo lắng?

Hơn nữa, điều làm ba người đàn ông tức giận chính là cô nhóc Lâu Nghiên to gan lớn mật cũng trốn đi theo. Là cô gái duy nhất trong nhà, mọi người đều yêu thương cô mà cô là người bình thường, sao họ nỡ để cô ra ngoài mạo hiểm? Sự việc Lâu Nghiên lén đi theo Thu Dung lại còn do có người ngầm đồng ý, mắt nhắm mắt mở cho phép, càng khiến cánh đàn ông tức giận. Bọn họ không thể nổi giận với phụ nữ, chẳng lẽ không thể tính sổ với đầu sỏ gây chuyện Lâu Thượng hả?

Cho nên Lâu Thượng bình an trở về, nghênh đón anh không phải là được người nhà quan tâm, ngược lại bị ba người đàn ông trong nhà ‘chăm sóc’. Cố tình trong ba người này, một người là cha ruột, một là đại ca, một là đồng bọn chơi với nhau từ nhỏ, toàn những người anh không thể trêu vào, anh đành ôm đầu trốn đông trốn đây, thật thảm hại.

Sau khi giải tỏa một lúc, bác gái mới sờ tay sờ mặt con trai, nhìn anh gầy đi một vòng, bà đau lòng đến mức rơm rớm nước mắt. Lâu Thượng đành phải ôm mẹ, dùng giấy khăn lau nước mắt cho mẹ.

Sau khi mấy người Lâu Đường nghe về chuyện đã xảy ra, họ rất cảm kích hai anh em Lâu Điện. Nhiệm vụ lần này cực kì nguy hiểm, nếu không có Lâu Điện, có lẽ tất cả mọi người đều bỏ mạng, con thứ hai sẽ chết trong kho hàng, con gái và con dâu cũng chết trên đường đi.

Đối với cảm giác của Lâu Đường, Lâu Điện chỉ mỉm cười, nói: “Bác trai, mọi người là người nhà của cháu, anh Hai cũng là anh cháu, không cần cảm ơn.”

Lâu Đường cũng biết nói quá nhiều lời cảm kích là không cần thiết, vỗ vỗ bả vai anh, bảo rằng anh đã vất vả, để bọn họ ở trong căn cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày.

Cọ xát ở nhà họ Lâu cả buổi chiều, sau khi ăn cơm tối xong, hai người tạm biệt rồi trở về nhà.

Hai người tay trong tay, tản bộ dưới ánh hoàng hôn. Quãng đường mất mười phút mà hai người kéo dài tới một giờ, đặc biệt vòng đi vòng lại mấy lần mới về đến nhà. Hoàn cảnh an toàn trong căn cứ khiến tinh thần họ vẫn căng thẳng được thả lỏng, nếu không phải có bức tường vây cao ngất, thế giới yên bình này sẽ khiến họ lầm tưởng được trở về thời điểm trước tận thế.

Sau khi về đến nhà, trời đã tối.

Lâu Linh chạy tới bồn tắm, tẩy trừ một lượt từ trong ra ngoài một lần, lỗ chân lông toàn thân được thư giãn, quá thoải mái. Mấy ngày nay ở bên ngoài, không có cơ hội tắm rửa, cùng lắm là dùng khăn lông sạch thấm nước lau qua người một lần, cô chỉ cố gắng duy trì người ngợm sạch sẽ.

Chờ đến khi cả hai người đều tắm xong, nhân tiện phơi luôn quần áo đã giặt sạch ra bàn công thì màn đêm đã phủ xuống, rốt cục hai người có thể nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

Bởi vì cả ngày mai ở nhà không ra ngoài, thế là Lâu Điện dễ dàng trấn áp ý định phản kháng mà cô chưa từ bỏ, hai người lăn qua lăn lại trên giường đến ba, bốn giờ sáng, đến lúc cô đầu hàng vì quá buồn ngủ mới được anh tha bổng.

Ngày hôm sau, Lâu Điện rời giường với tinh thần sáng láng, tới gần trưa, anh vào bếp làm một bữa ăn vô cùng phong phú, sau đó đậy các món lại để giữ ấm. Đến lúc Lâu Linh thức giấc, đối mặt với một bàn đầy ắp các món ăn đủ sắc đủ vị, còn có người đàn ông tuấn nhã, dịu dàng và khuôn mặt tươi cười bên cạnh, cơn tức lớn đến mấy cũng biến mất.

Hai người ngồi ở bàn tròn trong phòng khách ăn cơm, ánh mặt trời sáng ngời từ cửa sổ sát mặt đất chiếu thẳng vào bên trong, soi tỏ từng đường nét. Hai người vừa ăn cơm vừa thảo luận kế hoạch kế tiếp.

Hiện tại đã là tháng chín, qua tháng mười sẽ bước vào mùa đông. Mùa đông ở Tây Bắc lạnh hơn phía đông nam, giống nhau ở điểm tuyết dày gió lớn, ngay cả dị năng giả cũng không muốn ra ngoài. Cho nên, Lâu Điện không định đưa Lâu Linh đi quá xa, nhiều nhất là đi dạo quanh căn cứ Tây Bắc, chờ mùa đông đến, họ phải về làm tổ trong căn cứ.

“Chờ đến mùa hạ sang năm, chúng ta tới sa mạc chơi, thu thập một ít hạt giống của thực vật biến dị.” Lâu Điện nói, dị năng của Lâu Linh là hệ mộc, anh phát hiện nếu dị năng giả hệ mộc có thực vật biến dị cùng tác chiến, sức chiến đấu sẽ lợi hại hơn người cùng cấp. Bởi vậy, anh vui vẻ cung cấp ít hạt giống biến dị cho cô, nhìn cô từng chút từng chút một trở nên mạnh mẽ, anh sẽ có cảm giác thỏa mãn.

Lâu Linh vui mừng đồng ý. Hiện tại, tâm tình cô mở rộng, nếu vì an toàn mà chết dí trong căn cứ, bản thân cô không chịu nổi, chẳng bằng ra ngoài giết thêm một ít zombie.

Ăn cơm trưa xong, Lâu Linh ăn quá no, lại không muốn ở nhà nghỉ ngơi nên quyết định ra ngoài lượn lờ, thuận tiện đi xem bọn Lâm Bảo Bảo về chưa.

Lâu điện đỡ eo cô, cánh tay dán chặt ở đó, dùng biểu cảm quan tâm hỏi: “Thật sự em không sao chứ?” Khi anh hỏi câu này thì dường như chỉ cần cô nói không khoẻ một chút là anh lập tức khiêng cô lên giường.

Lâu Linh nghe vậy thì cảm giác rất khó chịu, hơn nữa đối diện với đôi mắt anh, cảm giác trả lời như thế nào cũng không ổn, cuối cùng hất tay anh ra, nói: “Tự em có thể đi!” Nếu trả lời “không ổn”, chắc là sẽ bị giữ ở nhà, nếu nói “Không sao”, với độ biến thái của người đàn ông này, anh càng trở nên hưng phấn, sau đó lại muốn…

Cho nên, không nói gì là tốt nhất.

Lúc hai người đến nơi ở của Lâm Bảo Bảo đã là xế chiều, không có người ở nhà, nên họ đến nhà hàng ông Mạc làm việc. Vừa vặn buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, trong phòng ăn không quá bận, ông Mạc đang ở trong phòng bếp cầm cà rốt tỉa hoa. Bởi vì hai người Lâu Điện là dị năng giả, thính nhân viên không dám đắc tội bọn họ, nghe nói là tìm ông Mạc, vội đưa bọn họ vào phòng bếp.

“Ông Mạc ~~” Lâu Linh gọi một tiếng.

Ông Mạc buông con dao nhỏ, nhìn thấy hai người thì mừng rỡ “ừ” một tiếng, vội rửa tay qua đó.

Lâu Linh săn sóc nói: “Ông Mạc đang bận ạ, đêm qua cháu và anh trở về, hôm nay bọn cháu lựa thời gian đến xem mọi người.”

Ông Mạc cười, dẫn tới họ tới một góc của nhà hàng rồi ngồi xuống. Người phụ trách nhà hàng từng gặp Lâu Đường và Lâu Điện ở căn cứ, mặc dù không biết thân phận của Lâu Điện, nhưng được người phụ trách căn cứ chiếu cố, dĩ nhiên thân phận không kém, họ vội ân cần tự mình đưa tới một ấm trà, hy vọng để lại cho Lâu Điện một ấn tượng tốt.

Lâu Điện ôn hòa mỉm cười, nói hai ba câu với người phụ trách nhà hàng rồi yên lặng nghe Lâu Linh nói chuyện với ông Mạc.

“Mấy ngày trước bọn Đàm Mặc trở về, ở nhà hai ngày, lại nhận nhiệm vụ ra ngoài, phỏng chừng vài ngày nữa mới quay lại. Các cháu về lần này không đúng dịp.”Ông Mạc nói, quan sát hai người một lúc, nói thêm: “Mấy ngày nay các cháu cũng vất vả, gầy đi rồi này. Tối nay đến nhà ăn một bữa cơm, ông làm đồ ăn ngon cho hai cháu.”

Lâu Linh vui vẻ vâng dạ, tán gẫu thêm một lúc với ông, biết ông còn trong thời gian làm việc nên họ đi trước.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Lâu Linh túm Lâu Điện đến trường học của căn cứ.

Ngôi trường nằm cạnh quân khu, trẻ con dưới mười tuổi trong căn cứ ban ngày bị sắp xếp học tập ở đây, nội dung học tập bao gồm văn hóa và võ thuật. Hơn nữa trường học miễn phí bao ăn hai bữa do căn cứ cung cấp, khiến rất nhiều phụ huynh lần lượt dẫn con em tới.

Hiện tại đã là tận thế, gánh vác một ngôi trường thực ra làm cho căn cứ cố hết sức. Có điều Lâu Đường vẫn trấn áp âm thanh không đồng ý, quản lý trường học, hơn nữa đây là nơi duy nhất trong các căn cứ có trường học. Đương nhiên, nếu muốn lo liệu cho trường rất vất vả, có điều có số hàng hóa Lâu Điện trợ giúp, mọi vấn đề đã được giải quyết.

Lâu Linh đứng ở cổng trường nhìn huấn luyện viên và mấy đứa trẻ chạy bộ trên bãi đất trống trong trường, tuổi mấy đứa nhỏ không đồng nhất, song đều phải thừa nhận Nghiêm Cách rèn luyện thể chất. Hiện tại Nghiêm Cách nghiêm khắc một chút, nhưng về sau nó sẽ là thứ bảo vệ mạng sống của chúng. Chính vì vậy, ban đầu mấy đứa trẻ từng khóc lóc vì quá nghiêm khắc, sau đó chúng hình thành thói quen. Hiện tại, những sinh mệnh này còn yếu ớt, mặc dù khuôn mặt đỏ bừng nhưng chúng không chịu đầu hàng, cố gắng chạy đằng sau huấn luyện viên, mồ hôi đổ như mưa.

Lâu Linh chứng kiến một lúc, trong lòng nảy sinh cảm xúc, có chút kinh ngạc. Thẳng đến khi một bàn tay khoát lên bả vai cô, cô ngẩng đầu, nhìn anh chàng cúi đầu ôm cô chăm chú nhìn cô, khóe môi treo nụ cười mà cô quen thuộc.

Trong lòng có ngàn lời vạn chữ nhưng vì có anh ở bên người, cô không nhịn được mỉm cười, giơ tay cầm lấy tay anh.

Trở về nghỉ ngơi hai ngày, Lâu Linh không đợi được nhóm Lâm Bảo Bảo trở về, đã nhận nhiệm vụ kế tiếp với Lâu Điện.

Lâu Linh là người không thể ngồi rảnh rỗi, đặc biệt khi nhìn thấy mấy đứa trẻ trong trường học, trong lòng cô xúc động, hận không thể làm đức mẹ một lần, đi với Lâu Điện dọn sạch hàng hóa trong các thành phố lân cận để giao cho Lâu Đường kiến thiết căn cứ. Hơn nữa bọn họ có năng lực như thế, vì sao không làm chứ?

Đương nhiên, buổi tối một ngày trước khi đi, họ tới nhà họ Lâu ăn cơm, thuận tiện báo cho mọi người một tiếng.

“Các anh chị định đi ra ngoài?” Vẻ mặt Lâu Nghiên hâm mộ nhìn bọn anh, do dự một lúc, lại nhìn về phía Nghiêm Cách, da mặt run rẩy, nghĩ đến chuyện bị anh đánh đòn, cô không dám ầm ĩ đòi được đi cùng.

Hai cha con bác Cả và Nghiêm Cách đều hài lòng việc cô nhóc nghe lời, về phần Lâu Điện muốn làm nhiệm vụ, họ quan tâm dặn dò vài tiếng, nhưng không quá lo lắng.

————————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Làm một Thánh Mẫu trong phạm vi năng lực!

Mục tiêu của Lâu Điện: Thỏa mãn em gái trong phạm vi năng lực!

Hôm nay bạn Lan chờ beta trả nên đăng hơi muộn, nhưng bù lại các nàng được đọc nguyên chương nhé và đồng nghĩa với việc mai mạt thế ko đăng. Hẹn gặp lại vào t4.

Advertisements

6 thoughts on “[Mạt thế] Chương 98

  1. Ngoài việc cuồng Điện ca và hâm mộ chị Linh thì em còn ship cúp pồ Lâu Nghiên ~ Nghiêm Cách nhiệt tình a~~ (〃 ̄ω ̄〃) Hồi hộp quá ạ, không biết 2 người họ có HE viên mãn không nữa ^▽^

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s