Xuyên về năm 70 – Chương 15


Chương 15

1448942577_126934_jpg_600x450

Nghe thấy bà ngoại đã về, Nha Nha vui vẻ chạy ra mở cửa, khi nhìn đến người trên lưng bà ngoại lại bị hoảng sợ. Đời trước bé chưa từng gặp chuyện như vậy? Số ít người bị xe đụng ngất đi đều lập tức được đưa đến bệnh viện, làm gì có chuyện ở lại để bé xem?

Bé kinh hoảng (kinh hãi + hoảng sợ) nhìn bà ngoại, không biết nên làm gì. Sắc mặt xanh nhợt nhạt, môi tím ngắt, hôn mê bất tỉnh không phải nên đưa đến bệnh viện sao? Khiêng về nhà có thể cứu sao?

Bà ngoại đặt đứa nhỏ nằm trên giường, thở hổn hển một lúc mới nói: “Nha Nha đừng sợ, anh này không sao, chỉ bị đói và lạnh nên xỉu thôi, con giúp anh đắp mền, bà ngoại làm chút cháo để anh ăn là tốt rồi.” Người như vậy những năm trước không hiếm thấy, đói chết không biết có bao nhiêu, vài năm nay cuộc sống tốt hơn, không có ai bị đói chết. Ôi, đứa nhỏ này không có ai quan tâm, rất đáng thương.

Bà ngoại tỉnh táo lại, đứng dậy đi nấu cháo.

Đói đến xỉu? Nhìn cậu bé trên giường rõ ràng tuổi không lớn, Nha Nha sâu sắc cảm thấy bản thân hạnh phúc, ít nhất, bé còn có bà ngoại, còn có người nhà.

La Gia Tề tỉnh lại không mở mắt, cảm nhận được nhiệt độ giường lò phía dưới, cậu biết, bản thân an toàn. Âm thầm xiết chặt nắm đấm che dấu kích động trong lòng, cảm giác có thể sống thật tốt, cho dù dạ dày đau đến tê dại, nhưng ít nhất cậu còn biết đau, cậu còn sống…

Vừa mở mắt, La Gia Tề sững sờ, suýt nữa cho là mình thấy búp bê trên tranh tết. Thấy một bé gái khuôn mặt tinh xảo ngồi bên cạnh mình, đôi mắt to, lông mi dài, làn da trắng nõn mũm mĩm màu hồng nhạt, ba ngón tay nhỏ bé chống xuống giường cũng trắng trẻo đáng yêu, cô bé khác hẳn những đứa trẻ khác trong thôn.

Mấy đứa nhỏ trong thôn đã quen được thả tự do bên ngoài, mùa hè bị mặt trời phơi đen như cục đất nhỏ, mùa đông mặt ai nấy đều đỏ bừng, đa số khuôn mặt đông cứng vì lạnh, chảy nước mũi ròng ròng, trông rất bẩn. Nếu không vì cái ăn, cậu chẳng tiếp xúc với những đứa trẻ này, có trời mới biết nhìn một lũ nhóc tay đen sì cầm bánh bột ngô, cậu khó nuốt như thế nào?

Gặp nhóc La trong miệng bà ngoại tỉnh lại, lòng Nha Nha vốn căng thẳng rốt cuộc thả lỏng. Bé thực sự sợ cậu bé này cứ thế chết trước mắt mình.

Bé nhận ra, đây chính là cậu bé lúc mùa hè đã hái táo hồng kia, còn nhớ lúc ấy cậu bé này tay chân linh hoạt leo lên cây, trao đổi trái cây tuyệt không mềm lòng, khi nãy cậu sống chết không rõ nằm ở đó, trong lòng bé không khỏi lo lắng, hiện tại có thể tỉnh lại, thật tốt.

“Anh tỉnh rồi? Bà ngoại đang nấu cháo cho anh, lập tức là xong. Có muốn uống nước ấm trước hay không?” Nói xong, Nha Nha lấy nước ấm bà ngoại để trước đó đưa tới. Cậu nằm lâu như vậy mà trên người vẫn lạnh như băng, uống nhiều nước nóng hẳn là có thể ấm lên chút.

La Gia Tề thấy cô bé giống như người lớn nhỏ quan tâm mình, còn cho mình nước ấm, trái tim lạnh lẽo dần được hâm nóng, cậu thích cô bé này, trắng trẻo mềm mại, không chỉ xinh đẹp, còn biết quan tâm người khác, nếu…

“Nha Nha, anh tỉnh chưa, a, nhóc La tỉnh rồi? Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, đến, bà nội cho con ăn cháo nóng, ăn ít cháo, no bụng sẽ không bệnh nữa.” Nói xong, bà ngoại đặt chén cháo trong tay lên đầu giường gần lò sưởi, vươn tay muốn đỡ cậu dậy.

“Bà nội, cảm ơn bà đã cứu con, không làm phiền bà, tự con có thể đứng lên.” Giãy dụa ngồi dậy, La Gia Tề lễ phép nói cảm ơn lần nữa.

Trong lòng cậu cảm ơn thật, nếu không có bà cụ trước mặt, cậu hẳn đã sớm chết rét ở bên ngoài, nhưng chủ yếu là cậu muốn để lại ấn tượng tốt cho bà cụ, trời lạnh như thế, nếu không nghĩ cách ở lại đây, đi ra ngoài làm sao bây giờ? Cậu không phải bị đói chết sao?

“Đứa nhỏ này sao lại khách sáo như vậy, ai mà không có lúc gặp khó khăn? Đến, trước tiên ăn hết chén cháo này, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại là một đứa bé tràn đầy sinh lực và sức sống.” Bà ngoại đưa tay đỡ La Gia Tề dậy, rồi đưa chén cháo tới.

La Gia Tề cúi đầu nhìn, cháo trắng, bên trong còn có trứng? Cậu khó nén cảm động, trái tim bà cụ này thật tốt, chỉ tiếc, bà không có con cái tốt.

Gặp nhóc La đói đến bất tỉnh, lúc này còn giữ lễ phép từ từ ăn cháo, trong lòng bà ngoại hơi bùi ngùi: cha thằng nhóc này, khi còn bé cũng nhã nhặn lễ phép như vậy, người trong thôn đều nói tương lai hắn sẽ có tiền đồ, đúng là có tiền đồ nhưng lại gặp chuyện không may, không biết bây giờ còn hay không? Có biết cha mình đã mất? Đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa suýt chết rét?

Đang xúc động, quay đầu lại gặp cháu gái chăm chú nhìn nhóc La ăn, bà ngoại ngớ ra một chút, sau đó cười ôm cháu gái vào lòng nói: “Con mèo nhỏ đói bụng hay tham ăn đây? Bà ngoại cũng cho Nha Nha một quả trứng, lát nữa làm cho Nha Nha.” Nếu không tham ăn, sao lại chăm chú nhìn người ta ăn vậy chứ?

Nha Nha mặt đỏ chót, không chịu kéo tay áo bà ngoại làm nũng nói: “Bà ngoại nói oan con, ai mà tham ăn? Con lo lắng cho anh thôi.” Qua năm bé được 4 tuổi, cuối cùng không phải nói Nha Nha nữa, suốt ngày Nha Nha ngấy chết bé.

Giọng cô bé nũng nịu mềm mại thưa dạ, lúc cười trông bé càng ngọt ngào đáng yêu. Tốc độ La Gia Tề ăn cháo chậm lại, bởi vì cậu cảm giác Tiểu Nha Nha này hẳn có thể cho cậu thứ ấm áp gì đó, nếu ngày nào cậu được ôm bé con trắng trẻo mềm mại này vào lòng, có phải sẽ không lạnh nữa? Hơn nữa, mỗi ngày nghe tiếng bé thưa dạ gọi anh trai, có phải sẽ không cô đơn nữa? Ban đêm có cô bé ấm áp kia ở cùng, hẳn là sẽ không bị ác mộng làm tỉnh giấc?

Cứ như vậy, trong một ngày bình thường, La Gia Tề có thể tiếp tục sống sót, đặt mục tiêu mới —— cậu muốn ôm cô bé này sưởi ấm, muốn ngày ngày nghe cô bé gọi anh ơi, muốn dắt cô bé như búp bê này về nhà mình, chiếm làm của riêng.

Cậu cô đơn quá lâu rồi, cậu không có người thân, bạn bè, những đứa nhỏ khác không dám làm bạn với cậu, không xứng làm bạn cậu. Cậu chán ghét những đứa nhỏ hay líu ríu, hay khóc lóc ầm ĩ, mặt mày đầy nước mắt nước mũi, cậu ghét người lớn vì họ thường dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu? Cậu làm sai chuyện gì mà khiến bọn họ đối xử với cậu như thế? Ai nấy đều tâm địa gian xảo, cứ cho mình là người tốt?

Có thể có người hỏi, lần trước gặp mặt sao cậu không có ý nghĩ này? Bởi vì lần gặp mặt trước, cậu căn bản không chú ý bên cạnh có người, chỉ một lòng hái trái cây để lấp đầy bụng, mỗi ngày nhìn ai cũng nghĩ người này có thể trao đổi đồ ăn với cậu hay không, sao mà chú ý đến cô bé nhỏ bên cạnh chứ? Nếu không phải hôm nay vừa mở mắt chỉ thấy Nha Nha, có thể đi trên đường cậu vẫn không chú ý tới.

Đêm đó, từ sau khi cha mẹ bị bắt, La Gia Tề có một đêm hạnh phúc nhất. Tuy rằng không thực hiện được nguyện vọng ôm Tiểu Nha Nha vào lòng sưởi ấm, nhưng nằm trên giường lò nóng hổi, nghe tiếng cười vui vẻ của Tiểu Nha Nha bên cạnh, nằm mơ đều thấy ngọt ngào. Cậu muốn ở lại, nhất định phải nghĩ cách ở lại, mang theo ý nghĩ này, cậu từ từ nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, khi Nha Nha mở mắt ra, phát hiện giường lò chỉ còn lại bản thân, bé khoác áo bông nhỏ, gấp chăn ổn thỏa rồi ngồi trên giường lò bắt đầu ngẩn người. Không ngẩn người thì bé làm gì đây, trời lạnh như thế, giúp bà ngoại nhặt rau đều phải ở trong phòng, nếu bản thân đông lạnh bị bệnh, mới thật sự gây phiền phức cho bà ngoại.

Tiểu Nha Nha ngồi trên giường lò khẽ thở dài: bà ngoại ho khan hình như ngày càng nghiêm trọng, có thể bà ngoại cũng lo lắng về bệnh của mình, nếu không phải bé giả bộ ngây thơ đáng yêu nói chuyện với bà thì bà sẽ ngồi một chỗ đến trưa, rốt cuộc bé nên làm gì bây giờ? Mùa đông đáng giận này khi nào mới qua, nếu đến mùa hè phải chăng bệnh bà ngoại sẽ giảm bớt một chút? Hoặc dứt khoát tốt hẳn?

Nghe cửa truyền đến tiếng bước chân, ưu sầu trên mặt Nha Nha biến mất trong nháy mắt, thay bằng nụ cười vui vẻ.

“Ồ, Nha Nha dậy rồi?” Bà ngoại thấy cháu gái quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, vui vẻ nở nụ cười. Đứa nhỏ này luôn sạch sẽ gọn gàng, không cần bà bận tâm.

“Vâng, con dậy rồi, đang muốn rửa mặt đây.” Nha Nha hồn nhiên tranh công với bà ngoại, chờ bà ngoại khen ngợi.

“Ha ha, cháu gái nhỏ của bà ngoại giỏi quá, mau rửa mặt đi, chúng ta ăn cơm.” Giúp Nha Nha đổ ít nước ấm vào trong chậu, bà ngoại đặt bàn ăn cơm nhỏ lên giường lò. Trời lạnh, thứ ấm nhất phòng chính là giường lò, cho nên vào đông hai bà cháu dùng bàn ăn nhỏ ăn trên giường, như vậy đồ ăn cũng không lạnh.

Ăn cơm? Hôm nay ăn sớm thế? Nha Nha nhìn sắc trời bên ngoài, tuy rằng hàng ngày ăn cơm không trễ, nhưng bà ngoại làm xong cơm thường phải mất một lúc nữa, hôm nay sao sớm như vậy?

Cửa mở ra, La Gia Tề bưng mâm chén đĩa đến, lúc này Nha Nha đã biết vì sao ăn cơm sớm, xem ra là có người giúp nấu cơm.

“Cơ thể anh không sao chứ?” Bộ dạng ngày hôm qua nghiêm trọng như vậy, qua một đêm đã tốt lên?

“Không sao, cảm ơn Nha Nha lo lắng cho anh.” La Gia Tề để đồ trong tay lên bàn, cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô bé, nhìn sao đều thấy thích. Còn biết quan tâm mình? Ừ, thật là một cô bé ngoan.

“Anh không lười biếng như con mèo nhỏ con, sáng sớm đã dậy giúp bà nhóm lửa nấu cơm, có ích hơn con nhiều.” Bà ngoại đùa với cháu gái, muốn nhìn bộ dáng nũng nịu của bé.

Quả nhiên, Nha Nha bĩu môi nhào vào lòng bà ngoại, không chịu nói: “Anh lớn rồi, Nha Nha còn nhỏ, chờ con trưởng thành cũng giúp bà ngoại làm việc.”

“Ha ha, tốt, Nha Nha chúng ta không phải con mèo lười, bà ngoại chờ Nha Nha trưởng thành giúp bà ngoại làm việc.” Bà ngoại cười ha hả kéo cháu gái vào trong lòng, yêu thương hôn một cái lên mặt bé, thấy thế nào cũng thích.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hiện tại nam 9 muốn ấm áp, cậu không tin người lớn, không thích những đứa nhỏ bên ngoài không hiểu chuyện chỉ biết khóc nháo ầm ĩ, kết quả, cậu gặp được nữ 9 vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện của chúng ta, kỳ thật, đổi một đứa nhỏ hiểu chuyện đáng yêu khác, nam 9 cũng sẽ muốn bắt lại, chỉ là cậu gặp nữ 9 trước a ~~~~

Advertisements

6 thoughts on “Xuyên về năm 70 – Chương 15

  1. Pingback: [Mục lục] Xuyên về năm 70 | ♥ Linh Lan ♥

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s