[Mạt thế] Chương 107


Chương 107: Thảnh thơi ở tận thế (10)

11420077_403906989796764_1539356293_n

B60 Edit: Chik
Beta: Linh Lan

B60 MỤC LỤC

Sáng sớm, nghe được tiếng hoạt động của con người thì hai người liền tỉnh.

Tia sáng theo cửa sổ chiếu vào phòng, bầu trời lộ ra ánh sáng trắng bạc, nhìn thời gian, khoảng năm giờ, chẳng qua lắng nghe động tĩnh bên ngoài, người trong ốc đảo đã thức dậy bắt đầu làm việc.

Chờ đám Lâu Linh rời giường, mở cửa thì nhìn thấy trên bãi đất trống trước nhà gỗ, nhiều đàn ông trẻ tuổi đang lau chùi, thử vũ khí, xem ra muốn ra ngoài săn bắn.

Đến ốc đảo An Kỳ Nhã đã hai ngày, hai ngày nay họ đi dạo xung quanh trong ốc đảo, Tần Du cũng không hạn chế hành động của họ. Cô ta là dị năng giả hệ mộc đỉnh cấp bốn, chỉ cần nơi nào có thực vật biến dị, chính là cơ sở ngầm của cô ta, có thể biết rõ hành trình của họ.

Ốc đảo An Kỳ Nhã rất lớn, hai người mất thời gian nửa ngày mới đi dạo xong, rồi ngồi trên cỏ bên hồ một lát, hưởng thụ loại cảnh sắc thuần thiên nhiên này, thấy hình ảnh ngược của bầu trời trong đáy hồ trong suốt, khiến cho người ta cảm động.

Trong khoảng thời gian đó, anh em Ba Hách đúng lúc không đi tuần tra, trở thành hướng dẫn viên du lịch của họ, giới thiệu tình huống căn bản của ốc đảo cho họ, đi sâu vào trong thì Ba Hách cũng không biết. Theo như anh em Ba Hách biết về nơi này, trong ốc đảo này có hơn một vạn người, trong đó dị năng giả có chừng một ngàn, ngoài ra còn có rất nhiều du khách bị lạc trong sa mạc hoặc là cư dân bản địa sống trong sa mạc. Trong những người ở đây, không có người già, nếu có con nít thì cũng giống Phù Na, những đứa trẻ cố gắng sống sót có thân thể khỏe mạnh bình thường, không tồn tại trẻ con có thân thể yếu ớt. Từng người đều có việc mà họ cần làm, mặc dù thoạt nhìn rất an toàn, nhưng không phải là an toàn tuyệt đối.

Nguy hiểm trong sa mạc cũng không ít hơn với thành phố dày đặc người. Nơi này quả thật không có nhiều zombie uy hiếp, nhưng có thú biến dị và zombie thú. Hơn nữa thức ăn nơi này chủ yếu là thịt thú biến dị, mỗi ngày bọn họ phải cử người ra ngoài săn bắn thú biến dị.

Nghe tin người thường cũng có thể ăn thịt thú biến dị thì Lâu Linh có chút không tin, chỉ vì không muốn chuyện bé xé to, nên lấy trái cây đến dụ dỗ hai anh em Ba Hách, thay đổi biện pháp thám thính, kết quả hiển nhiên là không phát hiện gì. Anh em Ba Hách chính là người dân bản địa tìm đến ốc đảo làm nơi nương tựa, bọn họ là người thường, chỉ biết một vài tình huống của ốc đảo, việc không nên biết, bọn họ cũng không biết.

Hai anh em Ba Hách vô cùng tôn kính Tần Du – người được gọi là hiền giả. Dựa theo lời nói và thần thái của bọn họ, Tần Du nghiễm nhiên đã trở vị thần ở trên cao không thể với tới trong lòng họ. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, dường như thức ăn thú biến dị bất kể là dị năng giả hay người thường đều ăn được.

Có thể lý giải về thái độ anh em Ba Hách. Cấp bậc dị năng Tần Du cao, là người bảo vệ ốc đảo này, ngay cả thú biến dị hung tàn đáng sợ cũng không thể băng qua rừng liễu đỏ uy hiếp an toàn bọn họ. Có Tần Du trấn giữ ốc đảo khiến trong tận thế tàn khốc những người này có thể tìm được nơi sinh tồn tương đối an toàn, dĩ nhiên là cảm kích vạn phần, phải tôn thờ.

“Cô Tần có vẻ là người tốt.” Sau khi Lâu Linh nghe xong sự tích Tần Du, không khỏi tán thưởng, làm dị năng giả, có thể đối xử bình đẳng với người bình thường, đúng là khó gặp. Cô gặp qua rất nhiều dị năng giả không coi người thường là người, thậm chí nhận thức sự tồn tại của người bình thường là lãng phí lương thực, gặp được zombie thì trực tiếp ném người thường cho zombie.

Ai biết cô vừa nói xong, người đàn ông nào đó thương hại sờ đầu cô, nói: “Emnghĩ thế nào sẽ như thế đó!”

Nhìn vẻ mặt châm chọc sắc xảo của anh, Lâu Linh biết mình lại sai, hoặc là nói, tư duy của người bình thường là cô đã theo không kịp bước chân biến thái, nên đứng ở ngoài thế giới của biến thái, bị biến thái trào phúng. Đối với việc này, Lâu Linh giữ yên lặng, quyết định tra rõ ràng tình huống rồi phát biểu lời nói, tránh cho lại bị giễu cợt.

Thực ra không trách cô nghĩ như vậy, nhìn thấy ốc đảo yên tĩnh bình thản, trong mắt là màu xanh biếc, ngăn cách cát vàng, người trong ốc đảo an cư lạc nghiệp. Tuy có hơi bình thường đơn điệu, nhưng người người có thức ăn. Thấy nhiều mặt tối tăm sau tận thế, đối mặt với ốc đảo giống như thế ngoại đào nguyên này, tự nhiên trong lòng sẽ sinh ra vài phần bùi ngùi.

Người trên bãi đất trống trước nhà gỗ phát hiện họ đi ra, tầm mắt tới tấp dời qua. Bọn họ đến hai ngày, nhưng không pha lẫn vào cư dân ốc đảo để quen mặt, đối với cư dân ốc đảo mà nói, vẫn là lạ mặt, tự nhiên khiến người chú ý.

Thần sắc Lâu Điện tự nhiên kéo tay cô đi xuống cầu thang nhà gỗ, nhíu mày nhìn bọn họ, nói: “Hôm nay chúng tôi muốn ra ngoài với các anh.”

Dẫn đội ra ngoài là một gã có diện mạo cục mịch, tuổi trung niên thân hình cao lớn rắn chắc, trên người ông có một loại mùi đặc thù giống như người lính kiên cường. Ông là đội trưởng đội dị năng giả, tên là Tần Chính, nghe tên này, đã biết là người nhà họ Tần, cũng trải qua huấn luyện trong quân đội.

Tần Chính liếc mắt đánh giá họ, không thấy vũ khí của họ lại nhìn ba lô, nhớ lời Tần Du dặn dò, gật đầu đồng ý.

Chờ bọn họ muốn xuất phát thì anh em Ba Hách đã chạy tới.

“Chị Linh!” Giọng Phù Na vang lên, “Anh chị ra ngoài với đội trưởng Tần ạ?”

Lâu Linh nhìn bé gái bị Ba Hách ôm tới, bắt gặp vẻ lo âu trên mặt các em ấy, nở nụ cười, ôm Phù Na vào lòng, cười nói: “Đúng, Phù Na ngoan nhé, anh chị trở về sẽ mang thức ăn ngon cho Phù Na.” Ở chung hai ngày, Lâu Linh thích bé Phù Na đáng yêu lại nghe lời, tương tự, anh em Ba Hách cũng không đề phòng họ.

Phù Na gật đầu, bởi vì thiếu đồ ăn, người có vẻ gầy, cô bé có một đôi mắt to, khi chớp mắt khiến trái tim người xem mềm mại.

Lâu Linh sờ sờ đầu Phù Na, vẫy tay với hai anh em, rồi theo đội cùng nhau ra cửa. Người trong ốc đảo thấy họ ra cửa, phát hiện hai anh em nhà Lâu đi sau cuối đội, mắt lóe lên, bắt đầu xì xào bàn tán.

Lâu Linh âm thầm liếc mắt, không cần phải nói cũng biết những người này lén lút nói gì. Chủ đề là sau khi họ đến ốc đảo, không làm gì hết, ăn uống miễn phí, nếu không phải hiền giả đã dặn, cư dân ốc đảo này chắc sẽ đuổi hai người họ hết ăn lại nằm đi mất. Trời biết mấy ngày qua, bọn họ đưa tới thịt thú biến dị đều bị Lâu Điện ném vào không gian, ăn thức ăn làm sẵn trước đây, hơn nữa bọn họ cũng không ý muốn định cư đây lâu, tất nhiên ngó lơ cái nhìn của những người này.

Bọn họ ra cửa theo một con đường khác.

Lần này có hai mươi người rời khỏi ốc đảo đi săn, cộng thêm đám Lâu Linh là hai mươi hai người. Tần Chính dẫn đường phía trước, băng qua một rừng cây khác, đến trong rừng cây dùng bộ pháp kỳ quái rẽ ra ngoài.

Lối ra rừng cây là một bãi cỏ, trên cỏ đậu mấy chiếc xe Jeep quân dụng.

Sau đó mọi người đổ dầu cho xe, rồi rối rít lên xe, Lâu Điện cũng kéo Lâu Linh lên xe, vì tránh cho cô bị người đàn ông khác chạm vào. Anh trực tiếp đẩy cô vào trong cùng, anh ngồi ở bên cạnh, ngăn cách cô với người đàn ông khác. Tuy ngồi gần Lâu Điện nhưng mùi hương kì quái trong xe khiến cô có chút không thoải mái, khi anh kéo cô vào lòng thì Lâu Linh không giãy dụa nữa, trực tiếp sà vào trong lồng ngực anh, cảm giác mới khá hơn.

“Chậc!”

Nghe được âm thanh cười nhạo trào phúng, biểu cảm Lâu Linh thấp xuống, phát hiện mọi người trong xe đang dùng vẻ mặt đùa cợt nhìn họ, giống như cảm thấy cô được nuông chiều. Tương tự họ cũng khinh thường bộ dáng công tử nhà giàu trắng trẻo tuấn tú của Lâu Điện, nghĩ rằng họ chỉ đòi đi theo để giả vờ mạnh mẽ. Đương nhiên, ngoại trừ đùa cợt còn có chế nhạo thăm dò dâm đãng ô uế, giống như họ biến thành đồ chơi khinh nhờn vậy.

Thần sắc Lâu Điện lãnh đạm, ngoảnh mặt làm ngơ, Lâu Linh nhìn thoáng qua, tương tự không nói chuyện, tiếp tục giả bộ yếu đuối.

“Xuy, đã tận thế, vẫn còn yểu điệu thế, đàn bà quả nhiên vô dụng!”

“Được rồi, nếu là phụ nữ trên giường có thể thỏa mãn đàn ông là tốt rồi, yêu cầu không cần quá cao!”

“Dáng dấp nõn nà, không biết…”

Âm thanh suồng sã cao giọng hoàn toàn dừng lại, vì một con dao ngắn mũi nhọn sắc bén đã kề sát cổ của người đàn ông nói chuyện ngồi ở bên cạnh họ, thậm chí từ phần da bị cứ ở cổ chảy xuống một vệt máu.

Lâu Điện tao nhã lịch sự hỏi: “Mày vừa nói gì?”

Người trong xe đều im lặng, vốn những gã muốn dùng ánh mắt dâm – uế càn quét họ đều thay bằng một biểu cảm khác, dường như không thể tin nổi Lâu Điện sẽ ra tay. Dù sao họ có ít người thế yếu, thời điểm như thế này người có đầu óc sẽ lựa chọn tránh né.

Sắc mặt gã bị dao kề ở cổ với khuôn mặt to hơi ngăm, hết hồng lại đen, có chút tái nhợt, cảm giác đau đớn từ cổ truyền đến, lắp bắp nói: “Không, không có gì, anh nghe lầm.”

“Ah, ra thế.” Lâu Điện vẫn chưa thu hồi dao, như mây bay gió thổi nói: “Từ trước tới giờ tôi không thích nghe người khác bàn tán về người phụ nữ của mình, nhớ kỹ điểm ấy, tôi rất không vui!”

“… Biết.”

Con dao xấu xa đè xuống, sau khi làm máu chảy nhiều hơn, mới chậm rì rì thu về. Mấy gã ngồi cùng họ không khỏi xê dịch về phía cạnh, thân thể dán sát vào vách xe, cảm giác mới đỡ hơn, mắt nhìn về phía Lâu Điện vừa có tức giận và sợ hãi, vốn là muốn ra tay, chẳng qua là sau khi chạm đến máu ở cổ, quyết định kiềm chế lại.

Lâu Điện đột nhiên xuất chiêu, không chỉ dọa sợ những người đàn ông kia, cũng khiến bọn họ thu hồi ánh mắt càn rỡ. Chỉ là Lâu Điện rũ mắt, sau đó không để ý tới bọn họ, mấy người đàn ông trong xe đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra tia gian ác tàn độc, trong lòng hận không thể bắt hai người nam nữ này lại, đè ở dưới thân mà đùa bỡn.

Nếu không phải đội trưởng của bọn họ không cho phép ra tay, buổi tối đầu tiên khi hai anh em này đến ốc đảo, bọn họ sẽ mò vào nhà gỗ xử lý hai người này.  Giống như đối phó mấy người đi lạc vào ốc đảo, bất kể là trai gái, chỉ cần hơi có tư sắc, đều sẽ trở thành công cụ trút giận của bọn họ. Quả thật, anh em nhà Lâu có bề ngoài sạch sẽ, diện mạo tuấn tú nhã nhặn thanh tú ngọc bích, ở mạt thế đúng là rất xuất sắc trong đám đàn ông và phụ nữ thô kệch, rất cám dỗ.

Vốn cho rằng hai anh em này dễ đối phó, lần này đi ra ngoài, có thể đùa bỡn một lần, ai biết không giống với tưởng tượng. Tuy không giống, chẳng qua họ chỉ có hai người, chỉ cần hiền giả ưng thuận một tiếng, hai anh em này có thể chống lại toàn bộ ốc đảo hay sao?

Sau nửa giờ đi xe đột nhiên dừng lại, đằng trước xuất hiện thú biến dị.

Lâu Linh cùng nhảy xuống xe, thấy những người đàn ông kia truy đuổi một con lạc đà biến dị giữa cát vàng. Con lạc đà kia cũng không dễ bảo như trước tận thế, tính khí trở nên vô cùng nóng nảy bạo động, một chân đã đá bay một người đàn ông ở khoảng cách gần, lăn vào trong cát, lại một chân đá bay dị năng giả muốn phóng hỏa đốt nó.

Lâu Linh nhìn không nói gì, con lạc đà biến dị này đúng là khá lớn và vô cùng lợi hại, nhưng những người bị đạp này cũng đáng thương nhỉ?

Lâu Điện thản nhiên đứng ở bên cạnh quan sát, bộ dáng ung dung lạnh nhạt. Đương nhiên khiến những dị năng giả này tức chết đi được, cho rằng hai người này không có chỗ dùng nên có người cố ý dẫn lạc đà biến dị về phía họ.

Đội trưởng Tần Chính phát hiện hành động của bọn họ, đang muốn nói thì phát hiện gió bụi cuồn cuộn cát vàng bay đến từ nơi xa, có thú biến dị chạy đến. Là hai con lạc đà cao lớn uy mãnh, hiển nhiên là tới cứu con lạc đả nhỏ bị vây đánh. Nhìn thấy hai con lạc đà xuất hiện, sắc mặt mọi người thay đổi, một con thì bọn họ còn tự tin đối phó, hai con có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng bỗng chốc đến ba con…

Tình cảnh thoáng chốc hỗn loạn.

Lúc này, con lạc đà thổi ra một tầng cát vàng dồn dập tấn công về phía đám Lâu Điện.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Đối phó lạc đà biến dị!

Mục tiêu của Lâu Điện: Đối phó toàn bộ sinh vật ngấp nghé em gái!

Ai chưa đọc tin dữ thì lên fanpage đọc đi nhé :))))

Advertisements

6 thoughts on “[Mạt thế] Chương 107

  1. Dám tơ tưởng chị Linh nhà em là chết tươi với Điện ca đó mấy anh zai ~~ (∪ ◡ ∪)
    Em đã đọc tin dữ rồi ạ T.T Không làm được gì hết chỉ biết cổ vũ tinh thần chủ nhà cố gắng hết sức thôi ạ, em và nhiều mem khác luôn ủng hộ chị hết mình <3

  2. bạn học ngành gì mà thi vấn đáp thế? bạn mình học luật mỗi lần thi vấn đáp lại như lên đồng ý :))))
    chúc bạn may mắn :))))

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s