Du hành – Chương 23


Chương 23: Lâm Kỳ

631fe42ecdb0379876b382e6af736a3c

Khuyến cáo nàng nào yếu tim chuẩn bị tinh thần nhá. Bạn Lan edit thế giới này cũng phải chuẩn bị tâm lý nhiều lắm.

Mới đầu có nhiều Quỷ Hồn như vậy ngồi xung quanh, Vi Sinh Mạt còn có một chút lo lắng. Nhưng sau khi cậu thiếu niên mặc đồ thể thao mở miệng, cậu thở phào nhẹ nhõm: Tất cả mỹ nữ quỷ này đều đến đây vì cậu thiếu niên kia.

Người có con đường riêng của người, quỷ có quỷ lộ, tuy rằng Vi Sinh Mạt có phần giật mình khi nhiều Quỷ Hồn như vậy tới tìm thiếu niên kia nhưng cậu không tò mò lắm. Có một câu như sau “Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa”, người lương thiện chính nghĩa thực sự trái tim không chứ điều xấu thì sẽ không bị quỷ làm phiền, người mà tâm hồn có khe hở mới bị kẻ xấu nhân cơ hội len vào. Đúng như câu “Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận”.

Đương nhiên, trên người kẻ đại gian đại ác có lệ khí rất mạnh vờn quanh, chính quỷ cũng sợ hãi.

Bằng con mắt trái, Vi Sinh Mạt nhìn thấy trong toa xe có rất nhiều người đang ngồi. Bởi vì đã gần nửa đêm, chỉ ngọn đèn ở lối đi còn sáng, ánh sáng có phần tăm tối, chiếu lên gương mặt của hành khách trắng bệch tro tàn, người sống cũng giống như người chết. Nhưng cậu thiếu niên mặc đồ thể thao có ánh mắt trong suốt sáng ngời, chỉ nhìn vào ánh mắt cậu dường như cũng cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ và sự đơn thuần.

Từ con mắt phải, cậu trông thấy âm khí dày đặc tràn ngập trong toa xe, tựa như sương mù màu đen lượn lờ, trên vách toa, chỗ ngồi, ngọn đèn, hành khách…… Mọi thứ đều vặn vẹo, giống như cậu nhìn xuyên qua một mặt gương biến dạng để nhìn thế giới này. Thứ bị Vi Sinh Mạt cho rằng không phải con người, trên mặt đều lộ ra màu xanh như ẩn như hiện, ngược lại trong số người sống, có một bộ phận lớn ở ấn đường (chỉ phần nằm giữa hai lông mày) màu xanh đen, sắc mặt tái nhợt. Về phần thiếu niên kia, thậm chí Vi Sinh Mạt không không thấy rõ mặt cậu ta, chỉ nhìn thấy một lớp sương mù màu xám.

Cậu vươn tay che đi mắt phải, rõ ràng cơ thể này đã không còn phản ứng sinh học, nhưng lúc này cậu lại mắc ói, rất muốn nôn.

Lúc mới xuyên qua là vừa sẩm tối, cậu không có cảm giác. Mặc dù từ trí nhớ đã biết khả năng và quá khứ của Đàm Trạch, nhưng mà rốt cuộc thua xa thứ tận mắt chứng kiến.

Lúc này cậu rất nghi ngờ, hàng đêm nhìn mấy thứ này, sao Đàm Trạch còn có thể khỏe mạnh sống đến năm mười bảy tuổi mà không phát điên?

Vi Sinh Mạt xoa xoa đôi mắt rồi mở mắt trái, lôi ra ba lô của Đàm Trạch từ dưới ghế ngồi, lấy ra một đôi kính. Đàm Trạch bị cận nhẹ phải đeo kính song chỉ đeo lúc đi học, đọc sách. Vi Sinh Mạt lấy kính ra, mắt kính bên phải gắn một lớp kính không độ, sau đó đeo vào.

Cùng lúc đó, cô gái áo đỏ và bé gái loli giống như nhận ra cái gì đó, cảnh giác quay đầu nhìn lướt qua, ánh mắt xẹt qua hướng Vi Sinh Mạt nhưng không dừng lại, sau khi không phát hiện điểm nào bất thường, họ lại dời lực chú ý, tập trung ở trên người thiếu niên.

Vi Sinh Mạt mở cả hai mắt, quả nhiên không nhìn thấy thế giới vặn vẹo dữ tợn kia nữa, có điều vẫn giữ lại năng lực “Gặp quỷ”. Vấn đề quấy nhiễu Đàm Trạch mười bảy năm với cô mà nói rất dễ dàng, như một cái phất tay.

Giải quyết vấn đề tầm nhìn đồng thời giảm bớt nỗi lo lắng liên quan đến cơ thể của mình không ít. Vi Sinh Mạt nhìn một đám nữ quỷ vây quanh cậu thiếu niên kia tôi một lời cô một câu, nhìn như tươi cười xinh đẹp thật ra trong lời nói ẩn giấu kim châm. Thân thể đung đưa theo xe lửa, lắc lư, cô chậm rãi ngủ mất.

Vi Sinh Mạt cảm thấy mới chợp mắt thì đã bị một tiếng hét chói tai tràn ngập sợ hãi làm bừng tỉnh. Cậu liếc qua đồng hồ ở cổ tay, phát hiện mình ngủ khoảng hai tiếng.

Chàng trai mặt tròn ngồi đối diện đang dụi mắt ngáp mấy cái liền, cũng mới tỉnh lại. Người đàn ông trung niên bên cạnh, gã đáng khinh, thiếu niên mặc đồ thể thao cùng với đám nữ quỷ kia đều biến mất. Chỉ có cô nữ sinh đeo kính còn ở chỗ ngồi. Hình như cô vừa ghé vào bàn ngủ, bên trái gương mặt có dấu vết đỏ rực do áo hằn lên, rất bắt mắt.

Cuối toa xe, một đám đông vây quanh đó, trên khuôn mặt là sự hồi hộp và hưng phấn, hỗn loạn la hét: “Chết người! Chết người!”

Vi Sinh Mạt kinh ngạc, vốn đứng lên, đang định qua xem, nhưng nghĩ đến điều gì đó cậu vẫn ngồi yên tại chỗ.

Nữ quỷ này không phải đối thủ của cậu, nhưng dưới tình huống không rõ đúng sai, tự tiện dính vào chuyện này rồi rước lấy phiền toái là điều cậu không muốn.

Mấy nhân viên tàu vội vàng chạy tới, xua tan đám đông vây xem, căng cảnh giới tuyến màu vàng ở buồng vệ sinh. Mấy người quay về vị trí hạ thấp giọng bàn tán ầm ĩ, chàng trai mặt tròn sớm vươn dài cổ đến mức sốt ruột lập tức xoay người áp bụng vào lưng ghế, hỏi hai nam sinh ngồi đằng sau đã quan sát vừa quay về. Rõ ràng tinh thần của hai người đó còn rất cao, lúc kể lại nói năng lộn xộn, Vi Sinh Mạt nghe nửa ngày, cũng chỉ biết trong buồng vệ sinh phát hiện hai xác chết.

…… Hai cái?

Người đàn ông mày rậm mắt to, không lâu trước còn tưởng rằng diễm phúc khôn cùng mang theo vẻ mặt hoảng hốt, khiếp sợ bước thấp bước cao từ chỗ tiếp nối giữa hai toa xe đi tới, miệng há hốc, ánh mắt có chút mê loạn. Gã đi thẳng qua dây căng màu vàng, rõ ràng đá trúng một túi hành lý chòi ra ngoài nhưng bước chân không hề tạm dừng, đồng thời cũng không ai chú ý tới gã. Gã về đến chỗ ngồi của mình, hai tay đặt lên đầu gối như học sinh tiểu học, qua nửa ngày, mới thử vươn tay thăm dò, định cầm lấy cốc thủy tinh trên bàn.

Đương nhiên, tay gã xuyên qua cốc thủy tinh.

Sắc mặt người đàn ông trở nên càng thêm xám xịt, không từ bỏ, gã lại giơ tay ra nắm.

Xuyên qua, xuyên qua, xuyên qua……

Không biết thử bao nhiêu lần, ánh mắt người đàn ông càng ngày càng tuyệt vọng. Bỗng nhiên gã vung mạnh tay, cánh tay vẫn như cũ không hề trì hoãn xuyên qua cốc thủy tinh, quả táo và cái bàn. Gã ôm đầu vò tóc, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên thê thảm, mạnh mẽ lao ra ngoài, xuyên qua tàu hỏa, chui vào màn đêm.

Thật ra trong toa xe, bao gồm Vi Sinh Mạt trong đó, có rất nhiều “người” trông thấy động tác của gã nhưng không ai quan tâm đến gã mà thôi.

Trong đám Quỷ Hồn, quan hệ vốn nhạt nhẽo, huống chi quỷ mới sinh ra bình thường đều đại diện cho sự phiền toái vô cùng.

Lâm Kỳ đứng ở góc sáng sủa của buồng vệ sinh, dường như không thể tin nổi mình đã chết như vậy.

Cậu trông thấy bản thân, có lẽ vì không thường soi gương, hiện tại cậu nhìn vào cơ thể kia lại cảm thấy có phần xa lạ. Người cậu ngồi dưới đất dựa vào tường buồng vệ sinh, đầu gục xuống, máu từ thái dương lướt qua hai má, nhỏ từng giọt ở mu bàn tay. Bức tường đằng sau lưng cậu có một vết máu rất dài.

Trong tay hung thủ giết chết cậu nắm một ổ bánh mì cán dài — làm sao bánh mì có thể đập chết người? Nhưng hiện tại không phải thời điểm chú ý tới vấn đề này, Lâm Kỳ nhìn người đàn ông kia, luôn cảm thấy có điểm quỷ dị. Cậu biết mình biến thành quỷ, nhưng cẩn thận không tới gần gã, mà luôn theo sát thân thể của chính mình, không dám rời đi nửa bước.

Ở tay trái của cậu có một chuỗi phật châu bằng đàn hương. Hồi bà nội còn sống, bà tự mình đi đến một cổ tự trên núi ở quê hương cầu xin nó cho cậu. Trước kia Lâm Kỳ cười nhạt với sự mê tín này, chỉ vì tưởng nhớ đến người bà dồn hết tình yêu thương cho bản thân nên cậu luôn đeo nó trên tay. Nhưng hiện tại, cậu không muốn tin cũng phải tin. Huống chi, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng, từ phật châu toả ra màu vàng cực kì nhạt bao phủ lấy cậu, khiến cho cậu có thể cảm giác sự ấm áp như lúc ở trong bụng mẹ.

“Hì hì, cậu đã chết…… Cậu đã chết……” Một giọng nữ nho nhỏ giống như sợi tơ mảnh mai quanh quẩn bên tai, thanh thúy, quỷ dị, chói tai.

Lâm Kỳ không dám nói lời nào.

Hung thủ cười ha ha ngây ngô, “Đã chết…… Đã chết…… Vui không? Hắn đã chết……” Mặc dù hắn cười, nhưng trong mắt không hề có ánh sáng, đôi mắt đen kịt tựa như hai cái động không đáy.

“Còn chưa đủ! Còn chưa đủ! Khiến cậu ta lại đây! Mày đi bắt cậu  ta lại đây!” Giọng nữ thô bạo thúc giục, ngữ điệu điên cuồng.

“Bắt…… Cậu?” Người đàn ông ngốc nghếch cười, hỏi.

“Đúng vậy, bắt cậu ta lại đây! Mày đã chết có thể túm cậu ta tới đây! Chết đi chết đi, nhanh lên! Trời sắp sáng rồi!”

“…… Chết?” Vẻ mặt người đàn ông dao động, Lâm Kỳ nhìn thấy hốc mắt của hắn hơi lắc lư thì căng thẳng trong lòng.

Lúc này một giọng nữ dịu dàng vang lên, Lâm Kỳ dồn hết sự chú ý cũng nghe không rõ lắm cô nói cái gì, trong lòng tựa như có một cái bàn chải lông xù cọ cọ. Cậu không nhịn được nhích từng bước về phía trước, bước ra khỏi quầng sáng màu vàng. Không khí chợt trở nên lạnh lẽo, cậu rùng mình, tỉnh táo lại, nhanh chóng thu hồi chân, chứng kiến một cái bàn tay xương trắng hếu xẹt qua cổ chân mình. Vì không kịp thu hồi nên theo quán tính nó cũng chui vào quầng sáng của phật châu, kế tiếp như thể nó bị cái gì đó làm bị thương nặng. Sau khi hét thảm một tiếng, từ đầu ngón tay của bàn tay đó bốc lên một làn khói xanh, trong phút chốc biến mất non nửa đầu ngón tay.

Lâm Kỳ dùng dư quang nơi khóe mắt nhanh chóng liếc cổ chân của mình. Vết thương do ngón tay kia cào xước có màu đen, do hào quang của phật châu từ đó toả ra từng luồng từng luồng khí đen. Cậu cảm giác chân phải của mình đau đớn giống như đang thối rữa, gồng mình cắn chặt môi mà không dám phát ra tiếng, ánh mắt ươn ướt từ lúc nào.

 Bà cụ luôn coi thuỷ triều trở thành quái vật, bà cụ thích dong dài cằn nhằn, bà cụ cả ngày giục cậu đi học, bà đã qua đời ba năm nhưng vẫn bảo vệ cho cậu.

Theo giọng nữ êm ái ôn hòa kia, ánh mắt hung thủ một lần nữa mất đi tia sáng. Miệng gã toát ra tiếng khò khè khò khè, giống như hô hấp không thông thuận, nước miếng chảy xuống theo khoé miệng mà không biết. Tay gã co quắp run run, gian nan rút dây lưng từ thắt lưng buộc vào tay vịn trên tường, từ từ thò đầu vào khoảng giữa của dây lưng.

“Này” Lâm Kỳ rốt cục không nhịn nổi, gọi gã một tiếng.

Một tiếng này giống như bùa đòi mạng, đầu người đàn ông thò vào, tựa như có người ở sau lưng đẩy gã một cái. Lâm Kỳ trơ mắt nhìn cái dây lưng kia nhanh chóng thít chặt, thu nhỏ lại, càng nhỏ hơn, hai mắt người đàn ông lồi ra, phát tiếng “khè khè”, tay túm vào dây lưng, hai chân đạp đạp vào tường, sau vài giây ngắn ngủn, hai tay vô lực buông thõng.

Thi thể còn treo trên dây lưng, có một cái bóng người đàn ông mơ hồ đứng lên, ngoại trừ không nhìn rõ vóc dáng, ánh mắt giống ban nãy như đúc.

Lâm Kỳ hiểu hắn và bản thân cậu đều biến thành quỷ, song chưa kịp đồng tình, cậu lại cảm thấy cực kì bất an.

Một giọng nữ lúc trước chưa từng nghe qua cười khẽ một tiếng, tiếng cười lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

Cô nói: “Ngoan, bắt thiếu niên kia cho ta.”

Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng đối diện với Lâm Kỳ dựa sát lưng vào tường, chậm rãi giơ cánh tay lên, tay phải chui vào trong quầng sáng nhưng không bị thương giống như bàn tay xương trắng hếu kia.

Lâm Kỳ siết chặt nắm tay, ánh mắt tuyệt vọng mà dứt khoát.

Advertisements

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s